• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.1

Độ dài 2,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 20:00:19

Yuu: Như mọi khi, trong lúc edit chap này, tôi đã thêm các note có từ ngữ toxic và khá phản cảm chứ ko liên quan gì đến lý giải đoạn trong truyện. Mọi người cân nhắc trước khi bấm vào nhé

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

________________________________________

[Góc nhìn của Ayana]

“Lý do nào khiến cậu chơi bóng đá thế, Towa-kun?”

Một lần nọ, tôi đã hỏi Towa vì chợt thấy tò mò.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học và lên trung học, Towa-kun vẫn tiếp tục chơi bóng suốt một thời gian dài, điều đó khiến tôi thắc mắc.

Tôi hiểu rằng Towa-kun chơi vì có sở thích với bóng đá, và cùng vì mỗi lần chơi bóng, trông cậu ấy vui, nhưng dường như còn một lý do quan trọng nào khác.

“Lý do à… vì tớ thích thôi?”

“Đương nhiên là vậy rồi nhỉ~”

Lý do nghe có vẻ rất giản đơn, nhưng cũng chân thật, nên tôi cũng đồng tình với cậu ấy.

Thế nhưng, tôi biết rằng còn có một lý do sâu sắc hơn thế, bởi tôi đã dõi theo Towa bao lâu nay.

Có lẽ vì không chịu nổi ánh mắt chăm chú của tôi, cậu ấy thở dài một hơi nhẹ rồi tiếp tục.

“Ừmm… Là vì mẹ của tớ.”

“Akemi-san sao?”

Akemi, đó là tên của mẹ Towa-kun.

Tôi chỉ nói chuyện với dì ấy đôi lần khi cùng Shuu đến nhà Towa, nhưng chúng tôi thường gặp nhau khi đi xem các trận bóng của cậu ấy, nên tự nhiên cũng thân thiết dần.

Akemi trông trẻ trung đến khó tin dù dì đã có một cậu con trai đang học trung học, nhưng ấn tượng ban đầu của tôi là dì ấy trông hơi lòe loẹt và có phần đáng sợ. Song, sau khi nói chuyện, tôi nhận ra dì ấy là một người mẹ ngốc nghếch yêu thương đứa con trai của mình vô cùng.

“Towa! Đưa bóng ra khỏi đó bằng gót chân đi!”

“Mẹ làm như đang ở trong truyện tranh ấy, con không làm được như vậy đâu!!!”

Akemi là một người phụ nữ năng động, và tôi rất thích nói chuyện với dì ấy.

Nghe có vẻ không phải phép, nhưng không ít lần tôi ước mình có một người mẹ như Akemi.

Akemi là một người phụ nữ tuyệt vời, là hình mẫu mà tôi muốn trở thành - vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ

“À thì... tớ muốn cậu giữ bí mật chuyện này, Ayana. Đừng nói cho mẹ tớ nghe nhé, vì tớ xấu hổ lắm.”

“Được thôi.”

Towa-kun gãi má và trông có vẻ bối rối.

Có lẽ cậu ấy thấy xấu hổ về điều mình sắp nói, nhưng tôi thực sự thắc mắc lý do đó là gì.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, và rồi Towa-kun chậm rãi nói.

“Cậu biết đó, tớ không có bố… Ông ấy gặp tai nạn từ rất lâu rồi.”

“Ah…”

Tôi chưa từng nghe chi tiết về hoàn cảnh gia đình của Towa-kun, nhưng tôi biết chắc rằng có một khúc mắc nào đó vì tôi chưa từng thấy cậu ấy nhắc đến bố mình.

Cả Towa lẫn Akemi đều không bao giờ nhắc đến bố cậu ấy, nên tôi cũng đoán ra phần nào và không hỏi thêm gì… Ra vậy, thì ra bố của Towa đã mất trong một vụ tai nạn.

“Mình xin lỗi.”

Tôi cảm thấy áy náy vì đã khiến cậu ấy phải nhắc lại chuyện đó, dù chỉ là vì tò mò.

Tôi cúi đầu xin lỗi, và Towa-kun xoa nhẹ đầu tôi rồi bảo “Không sao đâu”, nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi khi nói về chuyện đó.

“Tớ sẽ kể tiếp vậy. Mẹ tớ yêu bố tớ rất nhiều. Vậy nên cũng không lạ khi bà ấy rơi vào trầm cảm, nhưng nhờ có tớ ở bên, bà đã nhanh chóng vượt qua… Tớ nghĩ bà ấy thực sự là một người mẹ mạnh mẽ. Nhưng đôi khi bà vẫn nhớ đến ông ấy, và tớ từng thấy bà ngồi trước bàn thờ, khóc một mình vào ban đêm.”

Towa dường như gặp khó khăn khi nhớ lại những ký ức ấy.

Tôi muốn nói rằng cậu ấy không cần kể nữa, rằng cậu không cần phải trải qua nỗi đau ấy lần nữa, nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn muốn hiểu thêm về Towa.

“Mẹ tớ đã vượt qua nỗi đau đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận là nụ cười của bà đã ít đi, và thật khó khăn khi thấy mẹ phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ như thế.”

Trong mắt tôi, Akemi luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

Tôi không nghĩ nụ cười của dì đã ít đi, nhưng có linh cảm rằng điều Towa sắp nói chính là lý do tại sao Akemi đã mỉm cười trở lại.

“Đó là lúc tớ bắt đầu có chút hứng thú với bóng đá. Tớ gia nhập câu lạc bộ, bắt đầu tập luyện và tham gia thi đấu… rồi mẹ bắt đầu cười nhiều hơn khi đến cổ vũ cho tớ. Bà ấy cười nhiều như khi bố tớ còn ở bên vậy.”

“…Có lẽ là vì lý do đó.”

Towa khẽ gật đầu.

“Có lẽ tớ không nhất thiết phải chơi bóng đá. Nhưng dù sao, với tư cách là một người con, nếu mẹ cười khi thấy tớ nỗ lực hết mình, thì tớ sẽ muốn tiếp tục chơi, đúng không? Thực ra, khi bắt đầu chơi bóng, tớ cũng dần yêu thích nó rồi, nên có thể nói là đôi bên đều có lợi.”

“… Mình hiểu rồi.”

Tôi chưa từng cố gắng làm điều gì đó vì gia đình, và tôi có thể khẳng định rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Với tôi, gia đình chẳng mang lại giá trị gì, nhưng việc Towa cố gắng hết mình vì mẹ cậu ấy thật quý giá và đáng ngưỡng mộ.

“Vậy nên… Đó… Mọi chuyện là như thế đó.”

Towa-kun có vẻ ngượng ngùng khi nói ra chuyện này, mặt cậu ấy đỏ dần và trông càng đáng yêu hơn khi xấu hổ, khiến tim tôi đập rộn ràng.

Ngày hôm đó, Towa-kun đã mở rộng thế giới của tôi.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian với cậu ấy kể từ hôm đó, hiểu về cậu ngày một sâu sắc hơn, và hôm nay tôi lại biết thêm một điều mà trước đây chưa từng biết.

“Sao thế? Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa……”

“Fufu, có lẽ thế. Vì mình lại khám phá thêm một điều tuyệt vời nữa của Towa-kun đó.”

Tôi cảm thấy xấu hổ… thật sự rất xấu hổ, nhưng giờ đây, tôi chẳng thể nào chối bỏ được nữa rồi.

Tôi yêu Towa-kun, yêu đến mức chẳng thể nào kiềm chế nổi.

Có lẽ tôi đã thích cậu ấy từ ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng lúc này đây, tôi sẽ giữ chặt cảm xúc ấy trong tim.

Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với Towa-kun, nên tôi chỉ đứng bên cạnh, ủng hộ cậu ấy.

“Mà này, sao dạo gần đây cậu lại dùng kính ngữ thế?”

“À, đó là vì…”

Như Towa-kun nói, dạo gần đây tôi thường dùng kính ngữ.

Lý do rất đơn giản, là để tạo một bức tường phòng vệ đối với gia đình tôi, vì ngay cả khi họ là gia đình, nếu tôi dùng ngôn từ lịch sự, tôi có thể xem họ như những người xa lạ.

Tôi cũng vô thức dùng kính ngữ với Towa-kun, nhưng nếu muốn tôi có thể bỏ đi, chỉ là tôi đã quen rồi nên sẽ cần thời gian để bỏ thói quen này thôi.

“…Thì ra là vậy.”

Nhưng vì Towa-kun rất tốt bụng, tôi không thể nói thẳng rằng tôi muốn giữ khoảng cách với người nhà mình, nên đành dùng một lý do nghe hợp lý khác để lấp liếm.

Sau đó, cậu ấy giơ ngón cái lên và mỉm cười.

“Tớ biết mọi chuyện có thể phức tạp hơn thế, nhưng tớ nghĩ các cô gái dùng kính ngữ nghe rất hay đấy.”

Tôi bật cười trước vẻ mặt ngầu lòi nhưng lại đáng yêu của Towa-kun khi nói câu đó.

Thật kỳ lạ, khi ở bên Towa-kun thế này, mọi lo lắng của tôi dường như đều  trở nên nhỏ bé.

Điều đó không có nghĩa là sự khước từ của tôi không còn quan trọng, mà là vì mỗi ngày tôi đều vui vẻ đến mức không quan tâm đến chúng nữa khi ở bên Towa-kun.

“Sắp đến giờ rồi… Cố lên nhé, Towa-kun.”

Thời gian trôi qua, và ngày mà mọi nỗ lực của Towa-kun sẽ được đền đáp xứng đáng cũng đã đến gần.

Tôi ủng hộ Towa-kun hết mức có thể, và cậu ấy cũng cố gắng hết sức để động viên tôi và Akemi.

Một cậu nhóc đang học trung học, như Towa-kun, đã cố gắng rất nhiều chỉ để được thấy Akemi mỉm cười, và sự cố gắng đó lẽ ra đã phải được đền đáp xứng đáng.

“Shuu!!”

“… Hả?”

Nhưng… số phận lại quá tàn nhẫn.

“…Towa… kun?”

Những năm tháng chăm chỉ và nỗ lực của cậu ấy đã bị cướp đi chỉ trong nháy mắt.

Khi tôi thấy Towa-kun ngã xuống bất tỉnh, trái tim tôi đau nhói, và tôi không biết liệu cậu ấy còn sống hay không, tôi thực sự sợ phải nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy biến mất.

“… TOWA-KUN!!!”

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất đã được ngăn chặn.

Nhưng cũng chính ngày hôm đó, ngày mà tôi được nhìn thấy thêm một khía cạnh xấu xí của con người.

“Nhóc biết đấy, bọn ta không cần nhóc đâu. Shuu có Ayana rồi, và Ayana cũng có Shuu. Chắc chắn đây là hình phạt mà nhóc phải chịu vì sự tồn tại của mình đấy.” [note65102]

Mẹ của Shu-kun… đã thốt ra những lời bẩn thỉu ấy.

“Chỉ cần Onii-chan và Ayana nee-chan là đủ rồi. Con không muốn anh ta ở đây đâu.”

Im đi, im đi, kẻ cần phải biến mất chính là các người.

“Towa không thể tham gia giải đấu được… HAHAHA.” [note65103]

Tại sao cậu lại cười? Chính vì cậu mà Towa-kun mới gặp tai nạn đấy!

“Kể từ hôm đó thì ta biết nhóc là đứa trẻ đáng ghét rồi. Với một người mẹ như thế, chẳng trách sao mày lại không được giáo dục tử tế.”

Tôi mang dòng máu của con người này, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi thấy kinh tởm.

Tôi đặt tay lên ngực, cảm thấy buồn nôn, và tôi nhận ra ngực mình đã ướt đẫm… đó là nước mắt, những giọt nước mắt mà Towa-kun đã rơi.

Towa-kun cố gắng hết sức chỉ để khiến Akemi mỉm cười, và điều gì đó trong tôi đã thay đổi khi người phụ nữ đó dễ dàng dẫm đạp lên những cảm xúc đáng quý như thế bằng những lời nói tàn nhẫn của mình.

“Những người đó không phải là con người. Những kẻ đó là… Bọn chúng là!”

Tôi không còn tin rằng họ là người thân nữa.

“...Đau quá…”

Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy Towa-kun cố gắng hết sức để hồi phục sức khỏe và có thể cử động lại.

Tôi rất vui vì Towa-kun vẫn tốt bụng và quan tâm đến tôi, dù cậu ấy phải trải qua những thời khắc khó khăn. Nhưng tôi, một kẻ nông cạn và nhỏ nhen, đã hạnh phúc trước sự tử tế của cậu ấy mà không hề hay biết.

Và rồi khi tôi nghe thấy điều đó.

“Tớ… thích Ayana. Tớ muốn Towa ủng hộ tớ. Cậu là bạn thân nhất của tớ, nên tớ muốn cậu là người đầu tiên biết chuyện này.”

Khi đến thăm Towa-kun như thường lệ, tôi đã có mặt ở đó khi Shu-kun đang nói điều này với Towa-kun.

Tôi giấu mình đi vì khoảnh khắc bất ngờ đó, nhưng những lời nói ấy khiến tôi nhớ lại rõ ràng hình ảnh cậu ta cười cợt trước vẻ ngoài bơ phờ của Towa-kun.

“... Cậu đùa sao… cậu đùa tôi sao… CẬU ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY À!!!”

Gia đình đó, họ còn bao nhiêu điều khiến tôi phát ốm nữa đây?

Trái tim tôi, vốn cố tỏ ra thờ ơ, đã dần bị bao phủ bởi… bóng tối của hận thù.

Bình luận (0)Facebook