Chương 7.1
Độ dài 2,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 19:00:21
Yuu: Như chap trước, trong khi edit chap này, tôi đã thêm các note có từ ngữ toxic và khá phản cảm chứ ko liên quan gì đến lý giải đoạn trong truyện. Mọi người cân nhắc trước khi bấm vào nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_______________________________________________________________
‘…Mình đang ở đâu thế này?’
Tôi lẩm bẩm trong đầu khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Có những khoảnh khắc hiếm hoi tôi nhận ra rằng mình đang mơ về cảnh tượng trước mắt, nhưng lần này tôi nhận ra ngay lập tức.
Căn phòng trắng toát, cùng với đó là cảm giác như có người đã sống ở đây, dường như là một căn phòng trong bệnh viện.
‘…Gì chứ? Là mơ sao?’
Tôi không muốn ngồi yên, nên cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng rồi tôi nhận ra rằng cơ thể mình không thể cử động được.
Hai cánh tay của tôi bị băng bó, và chân tôi bị treo lên để cố định. Cảm giác như phần eo mình cũng cứng đờ.
Giấc mơ này thực đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu nó có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Những cảm giác bên ngoài cơ thể, cũng như sự sống động của trải nghiệm này, khiến tôi cảm giác như mình đã từng trải qua nó.
‘Aaaah, để xem nào… Mình không nói được gì cả!’
Vì không thể cử động hàm, tôi cũng không thể nói chuyện, nên tôi chỉ có thể đọc thoại trong đầu như thế này.
Tôi không thể cử động, cũng như không thể nói chuyện,… nhưng nếu đây là một giấc mơ, lẽ ra nó phải là giấc mơ mà tôi có thể bay lượn trên bầu trời, sử dụng kiếm và phép thuật, đánh bại kẻ thù của mình, nhưng tất cả những điều đó giờ lại chẳng đáng bàn tới.
Cửa phòng bệnh mở ra đúng lúc tôi đang suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu không thể tỉnh dậy.
“…Ah, Towa!!”
Người bước vào là Shuu.
Cậu ấy trông thấp bé hơn một chút so với hiện tại, nhưng tôi lại không thể nói gì cả nên chỉ còn cách nghe cậu nói.
Nhìn tôi nằm trên giường, biểu cảm của Shu dần trở nên mếu máo, và cậu bắt đầu khóc, nước mắt tuôn trào trên mặt và nước mũi rỉ xuống.
"Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi, Towa! Tớ… Tớ đã mải nhìn sang hướng khác, và rồi cậu đã…!” [note62895]
Tôi chỉ nhìn mà không hiểu tại sao Shuu lại khóc.
Nhưng vì lý do nào đó, trong lòng tôi sôi sục với cơn giận dữ, và tôi cảm thấy cơn giận này có lẽ đang hướng về Shuu.
Dĩ nhiên, tôi không biết gì về thứ cảm xúc méo mó ấy,… nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy rằng không có gì sai khi mang trong mình cơn giận này.
"Đừng khóc nữa, Shuu."
Miệng tôi vô thức cử động.
Tôi ngạc nhiên với chính mình vì đột nhiên lên tiếng, nhưng tôi chỉ nói với Shuu những lời tôi muốn nói từ sâu thẳm bên trong mình.
“Chuyện như thế này có thể xảy ra mà. Đừng lo lắng quá, Shuu, tớ mừng là cậu vẫn ổn.”
[...Tại sao… Tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy? Tôi mới là người muốn khóc đây này!?]
Ngoài những lời tôi vừa nói ra, giọng nói của tôi vang lên cùng với giọng của Towa, như thể có hai giọng nói vang lên cùng lúc vậy.
Bên ngoài, tôi tỏ ra không muốn Shuu lo lắng, nhưng sâu bên trong, cơn giận của tôi với cậu ấy vẫn đang dần lớn lên.
Đây chắc chắn là cơn giận của Towa, thứ đã hòa nhập với tôi như thể hai chúng tôi đã trở thành một.
‘…Aah, ra đây chính là lý do!’
Sau đó, tôi bắt đầu nhớ lại.
Tôi nhớ tại sao mình nằm trên giường bệnh, tại sao cơ thể mình tan nát như thế này, và tại sao tôi lại giận Shuu đến vậy.
Rất đơn giản — Tôi đã gặp tai nạn.
Tôi trong cơn mơ màng đã lao ra đường, và tôi đã lấy thân mình thay Shuu nhận lấy vụ tai nạn.
"Tệ rồi đây. Cơ thể tớ không thể cử động bình thường được. Không biết mình phải đi vệ sinh sao nữa. Để y tá chăm sóc xấu hổ thật đấy."
[Tại sao… Tại sao lại đúng thời điểm này chứ! Giải đấu đang đến gần… Mình đã luyện tập chăm chỉ để làm mẹ vui!!!]
Giải đấu… Đúng vậy, sắp tới có một giải bóng đá.
Cả câu lạc bộ đã cố gắng rất nhiều, tập luyện chăm chỉ, và rất nhiều người đã cổ vũ cho chúng tôi, và tôi đã cố gắng hết sức để đáp lại sự ủng hộ đó!
Mẹ thậm chí đã xin nghỉ làm để đến cổ vũ tôi! Ayana cũng nói rằng cô ấy nhất định sẽ đến ủng hộ tôi!!!
‘Thật kinh tởm… cảm xúc của mình hỗn loạn quá…’
Thật kỳ lạ khi cảm giác như cảm xúc của tôi và Towa đang bị trộn lẫn vào nhau trong một mớ hỗn độn.
Khi không thể thốt ra bất kỳ âm thanh dù là yếu ớt nào, và vẫn đang đối mặt với những cảm xúc hỗn độn đó, một người trông giống bác sĩ bước vào phòng bệnh.
“…Yukishiro-kun.”
Bác sĩ trông có vẻ khó nói, nhưng bắt đầu chậm rãi, như thể đang cố gắng nhắc nhở tôi một cách chắc chắn.
"Yukishiro-kun, ta sẽ nói thẳng. Các vết gãy ở tay chân của cậu rất nghiêm trọng, nhưng điều tồi tệ hơn cả là lưng của cậu. Có thể cậu sẽ gặp khó khăn khi thi đấu ở giải tới, và thậm chí có thể không thể tập luyện trong khoảng một năm hoặc lâu hơn."
Lời nói của bác sĩ dễ dàng đâm vào trái tim tôi.
Tôi sốc như thể bị một con dao đâm xuyên qua ngực,… nhưng để giữ bình tĩnh, tôi cười nhạt và nói.
"Đương… nhiên rồi. Trong tình trạng này thì làm sao thi đấu được… hahaha, không còn cách nào khác ha."
[……]
Tôi không còn nghe thấy giọng nói bị kiểm soát bởi cơn giận dữ nữa.
Miệng tôi cử động mà không có sự cho phép của tôi, những lời nói cứ thế tuôn ra mà không có sự kiểm soát, và nước mắt cũng không thể chảy ra mặc dù trong lòng tôi đang rối bời và tôi không thể làm gì khác.
Tôi không biết điều này là do tinh thần của Towa hay vì cậu ấy bị sốc đến mức không thể chấp nhận hiện thực.
"Vậy thì tôi xin phép."
"…Vâng."
Bác sĩ sau đó bước ra khỏi cửa và thay vào đó là Ayana cùng mẹ của Shuu, Hatsune-san, bước vào.
"Cậu ổn chứ…?"
Đôi mắt Ayana đỏ hoe khi cô ấy tiến lại gần và nắm lấy tay tôi.
Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tôi muốn khóc thêm nữa, và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khiến cô lo lắng đến vậy.
"Tớ đã làm cậu lo lắng rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Khi thấy Towa-kun ngã xuống và bất động, mình… UWAHHH!"
Đầu của Ayana, người đang bật khóc như một đứa trẻ, được tôi nhẹ nhàng vuốt ve bằng một tay còn lại có thể cử động.
Điều này có hơi bất tiện, nhưng tôi lại rất hạnh phúc khi thấy cô ấy khóc như thế này, và tôi cố gắng mỉm cười vì không muốn Ayana khóc thêm nữa.
Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng của Hatsune-san.
"Shuu, ra ngoài với Ayana đi. Mẹ cần nói chuyện với Towa."
Theo lời của Hatsune-san, Shuu gật đầu và đi ra ngoài, nhưng Ayana thì đứng chôn chân tại chỗ, như thể cô ấy không muốn rời xa tôi.
Mặc dù bối rối trước sự kiên quyết của Ayana, Hatsune-san ngay lập tức quay ánh mắt khiển trách về phía tôi.
Tôi biết rằng gia đình Shuu, bao gồm cả Hatsune-san, và mẹ của Ayana không có ấn tượng tốt về tôi vì trong quá khứ tôi từng kéo Ayana đi chơi khắp nơi… Vậy nên bà ấy sẽ nói gì với tôi đây?
"Nếu Shuu hay Ayana-chan bị thương thì mày định tính sao hả? Đúng là may mắn khi chỉ có mình mày bị thương thôi." [note62896]
"…Hả?"
"!?"
Trong một khoảnh khắc, tôi dường như không thể hiểu nổi bà ấy vừa nói gì.
Ayana dường như cũng trong tình trạng tương tự, cô ngẩng đầu lên khỏi vị trí cúi gằm của mình và nhìn Hatsune-san như thể cô không tin vào điều vừa nghe thấy.
Tôi sững sờ, nhưng Hatsune-san vẫn tiếp tục nói với tôi.
"Nghe này, chúng tao không cần mày. Shuu có Ayana, và Ayana có Shuu. Thằng như mày chỉ là một kẻ lạ mặt, và vì mày xuất hiện ở đây, nên mày phải bị trừng phạt."
"Hatsune-san! Dì đang nói gì thế!?"
Khi tôi nghe thấy Ayana lớn tiếng, tôi cũng tự hỏi rối cuộc bà ấy đang nói gì.
Tôi chỉ ở bên họ với tư cách là một người bạn,… rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu chứ?
"…Vâng, con hiểu rồi. Ra là vậy."
"Tao có nói gì sai à?"
"Không, không có gì đâu ạ."
Tôi hiểu rồi, thế giới của họ là một thế giới khép kín.
Thế giới nơi Shuu và Ayana ở bên nhau, đó là thế giới mà những người này mong muốn, và họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác… Ah, vì một lý do nào đó khiến tôi bật cười.
Đó là một suy nghĩ gần như không thể tưởng tượng nổi, ít nhất là trong thế giới mà tôi sống, nhưng có lẽ vì đây là thế giới mà có thể tồn tại những con người với tính cách méo mó đến vậy.
‘…Mình tự hỏi Towa đã nghĩ gì sau khi nghe thấy những lời này.’
Không giống tôi, người có thể nhìn nhận tình huống này một cách khách quan phần nào, dù rằng tôi vẫn liên kết với cảm xúc của Towa, tôi tự hỏi liệu Towa cảm thấy gì khi nghe những lời đó.
Cậu ấy có oán hận họ hay chỉ đơn giản là buông xuôi?
Sau đó, Hatsune-san dường như đã nói hết những gì bà ấy muốn nói và rời khỏi phòng bệnh, để lại một bầu không khí khó tả giữa tôi và Ayana.
"Tớ không nghĩ bà ấy lại ghét tớ đến mức đó."
"Towa-kun,..."
Thiết nghĩ bà ấy không cần phải nói nhiều đến mức đó, nhưng tôi hiểu bà ấy đang ám chỉ rằng Towa giống như một con sâu phá hủy khu vườn bình yên của họ,… dù rằng tôi không muốn hiểu, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được suy nghĩ của họ.
"…"
Tôi cúi đầu, nhưng giờ đây trái tim tôi đã được nâng đỡ bởi Ayana, người đang ở ngay bên cạnh tôi.
Khi tôi đưa tay về phía Ayana, cô ấy lập tức ôm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của cô ấy.
Với cảm giác an toàn này trong lòng, tôi đã nhờ Ayana một điều.
Đây là điều mà tôi không bao giờ nói trong hoàn cảnh bình thường, nhưng lúc này chính là thời điểm để nói ra.
"…Tớ có thể ôm cậu không? Có thể để tớ khóc được không?"
"…Được mà."
Tôi tựa mặt vào ngực Ayana.
Cảm giác mềm mại trên má và hương thơm dễ chịu khiến tôi cảm thấy an lòng… Sự ấm áp của Ayana bao bọc tôi như thể chữa lành những vết thương mà tôi đã nhận trong lòng.
"...Uwaa… Uwaa…!!!"
Và tôi đã khóc.
Tôi không thể kìm được nước mắt nữa khi được ôm trong vòng tay của Ayana, và cô ấy để tôi khóc thỏa thích, như thể để trút hết những sự uất ức ra ngoài.
Trong suốt thời gian tôi khóc, Ayana không bao giờ buông tay khỏi tôi.
Tôi không biết Ayana trông như thế nào, nhưng dù vậy, tôi thực sự cảm thấy được cứu rỗi nhờ sự hiện diện của cô ấy.
“....?"
Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và cố gắng rời khỏi vòng tay của Ayana, nhưng cô ấy không buông tôi ra.
"Ayana?"
Tôi gọi tên cô ấy và nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nhất mà tôi từng nghe.
"Thật nhảm nhí. Tại sao Towa-kun phải trải qua chuyện này? Tại sao cậu phải chịu đựng những lời nói như vậy?"
Những lời của Ayana không dừng lại và tiếp tục.
"Dù Towa-kun mới là người đau khổ nhất... Nếu được, mình ước mình có thể thay thế cậu. Tại sao dì ấy lại nói những điều tồi tệ về cậu đến vậy—"
"......"
Ayana dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi.
Tôi tin rằng sự tử tế lớn nhất mà một người có thể dành cho người khác là khả năng thấu hiểu nỗi buồn của họ.
Tôi cũng sẽ tức giận nếu có chuyện gì xảy ra với Ayana… Tuy nhiên, có vẻ như cơn giận của Ayana mang một ý nghĩa khác.
"Những người đó… hả? Những người đó? Những người đó… có giống chúng ta không? Không, những thứ đó không phải là người… những thứ đó là… những người đó là…”
Ayana tiếp tục lẩm bẩm bằng một giọng nói vô cảm.
Tôi cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ từ Ayana, và tôi tách ra khỏi cô ấy như thể đang cố gắng dồn chút sức lực vào cơ thể mình.
Ayana nhìn tôi với đôi mắt trắng dã, có lẽ do sốc nhẹ, và bầu không khí trước đó đã biến mất.
"...Phù."
Mặc dù tôi rất nhớ cảm giác được Ayana ôm, tôi nằm xuống giường và quay lưng về phía cô ấy, cảm thấy kiệt sức dù chỉ là trong mơ.
Ayana rất cẩn thận khi đặt tôi xuống giường.
"Cậu không về nhà à?"
"Mình sẽ ở lại thêm chút nữa. Mình chắc chắn dì Mimi sẽ đến đây trong ít lâu nữa"
"Vậy sao... Mẹ mình chắc đang đi làm."
"Towa-kun bị tai nạn, nên tất nhiên là dì ấy sẽ đến rồi."
"...Phải ha."
Không biết mẹ tôi có khóc không,… chắc chắn là sẽ khóc rồi.
Tôi sẽ phải an ủi mẹ bằng cách nào đó, và có vẻ như tôi sẽ phải cố gắng tìm ra cách thôi.
"Towa-kun."
"Hả?"
"Mình sẽ đến thăm cậu mỗi ngày. Mình không muốn cậu cảm thấy cô đơn."
"Mình rất vui khi nghe điều đó, nhưng mình không muốn cậu đến mỗi ngày đâu..."
"Không được. Mình nhất định sẽ đến mỗi ngày."
Sự quyết tâm kiên định của Ayana khiến tôi mỉm cười.
"Vậy mình có thể nhờ cậu một việc không? Mình cũng muốn nói chuyện với Ayana mỗi ngày."
"Vâng!"
Cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười với tôi.
Vẻ buồn bã trên khuôn mặt cô ấy biến mất, và nụ cười mà cô ấy luôn dành cho tôi đã quay trở lại.
‘...Mình có nhớ giấc mơ này không? Hay mình sẽ quên nó khi tỉnh dậy?’
Tôi lo lắng liệu mình có quên đi giấc mơ này, một giấc mơ chắc chắn đã chạm đến tận sâu trong lòng Towa, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, dù không có bằng chứng gì, nhưng tôi chắc chắn về điều đó.
Tôi đã có một giấc mơ, trong đó tôi biết về quá khứ ẩn giấu của Towa, và đồng thời, đó là một giấc mơ đau đớn khiến trái tim tôi như bị xé toạc.
"...Ayana, tớ sẽ..."
Tôi thề rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô ấy... và bảo vệ trái tim của cô ấy.