Chương 7.2
Độ dài 4,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 00:00:18
“...”
Cảm nhận được luồng sáng ấm áp chiếu vào mắt mình, tôi choàng tỉnh giấc.
Nhìn chằm chằm vào trần nhà với tâm trí còn hơi mơ hồ một lúc rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tay và chân mình, vốn đã cử động bình thường.
“Mình nhớ… tất cả.”
Tôi nhớ rõ mọi thứ mà tôi đã chứng kiến trong giấc mơ. Ký ức về vụ tai nạn mà bản thân phải gánh chịu khi cố gắng bảo vệ Shuu, giải đấu mà tôi buộc phải từ bỏ do chấn thương của tai nạn khi đó, và những lời nói đau lòng mà Ayana đã nói với tôi.
Tôi biết những điều mà chưa bao giờ được đề cập trong trò chơi này.
Có lẽ là do Ayana đã kể cho tôi về quá khứ của cô ấy, hoặc có thể là do giấc mơ vừa rồi, khiến tôi cảm thấy như trái tim mình đã hòa làm một với Towa.
“Kỳ lạ thật… nhưng bây giờ mình nghĩ thế này có lẽ lại tốt hơn.”
Lý do hẳn là vì khát khao được sống như Towa Yukishiro, người tồn tại trong thế giới này, của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù cho ý thức của tôi vẫn còn đó.
Mỗi lần cảm thấy gần gũi hơn với Towa, sự căm ghét Shuu và gia đình cậu ấy lại trỗi dậy trong tôi. Thế nhưng, nó không quá dữ dội đến mức tôi không thể chịu đựng được, vì tôi vẫn giữ được phần nào cảm giác về bản thân mình.
“...Đúng hơn là Towa có vẻ không mang nhiều oán hận đến vậy.”
Vụ tai nạn đó hẳn là một trải nghiệm đầy đau đớn đối với Towa, nhưng tôi biết rõ rằng cậu ấy đã thực sự hạnh phúc khi Shuu vẫn bình an vô sự.
Rốt cuộc, Towa vẫn giữ được sự tử tế vốn có của mình và cứ thế bước đi, lạc lối giữa những bấp bênh vô định.
Tôi cũng từng lạc lối, không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân được tái sinh trong thế giới này, và chưa thực sự đón nhận Ayana cùng mọi người xung quanh.
“Giấc mơ là giấc mơ, thực tại là thực tại… Mình đã ngủ với Ayana…”
Tôi nhớ rõ ràng những ký ức của ngày hôm qua. Sau khi nghe Ayana kể về quá khứ của mình, tôi cảm thấy khao khát cô ấy mãnh liệt, và cuối cùng, tôi đã làm tình với cô ấy.
Khi tôi nằm bên Ayana, ký ức về lần đầu tiên của chúng tôi ùa về, và chính lúc đó, tôi nhận ra rằng Towa đã có mối quan hệ với cô ấy từ trước.
“...Cơ thể của Ayana mềm mại thật. Và… cô ấy cũng rất đáng yêu nữa.”
Theo một cách nào đó, chỉ trong giai đoạn dậy thì, ta mới có thể nhớ và tận hưởng những dư âm của một mối quan hệ như vậy.
Dù trời chưa tối, tôi và Ayana vẫn tiếp tục làm tình cho đến khi mẹ về nhà. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn tối với mẹ và tôi tiễn Ayana về.
Ayana trông rất buồn khi chúng tôi chia tay, khiến tôi không nỡ buông tay cô ấy ra khỏi bàn tay mình.
“Haaa.”
Tôi đứng dậy và nhìn vào gương. Mặc dù vẫn còn hoài nghi không biết đây có phải là khuôn mặt của mình hay không, nhưng tôi cũng cảm thấy khuôn mặt này khá xinh trai khi vừa mới thức dậy.
“…Này Towa, cậu có cảm thấy như tôi lúc này không? Có phải vì vậy mà cậu đã cướp Ayana khỏi cậu ta?”
Tôi không nghĩ nói mình đã đi xa đến mức này chỉ để cướp cô ấy khỏi Shuu là công bằng.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ về Ayana và cách để được ở bên cô ấy. Giờ đây, điều duy nhất tôi mong muốn là được ở bên cạnh cô. Dù vậy, vẫn có những điều mới mẻ khiến tôi không khỏi bận tâm.
“Em… không thể sống thiếu Towa-kun được đâu. Nếu không có Towa-kun ở đây, em… sẽ không sống nổi mất”. Đây là những lời cô ấy thốt ra trong vòng tay tôi sau khoảng thời gian tuyệt vời ngày hôm qua.
Sự bất ổn của Ayana hiện rõ, tôi biết rằng cô ấy sẽ “tan vỡ” nếu tôi không còn ở bên cạnh.
Tôi hiểu rằng mình là chỗ dựa và là sự hiện diện quan trọng đối với Ayana, nhưng thành thật mà nói, tình trạng của cô ấy lúc đó rất bất thường.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của từ “chủ nhân” mà cô ấy đã nhắc đến trước đó, và có lẽ đó cũng là lý do cô ấy đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi nghĩ về Towa, đến mức nói ra những điều như vậy.
“Chính tay tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ khỏi cậu.”
“!?”
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến tôi khuỵu xuống.
Giống như bao lần khác, cơn đau đầu nhanh chóng qua đi và tôi có thể đứng dậy ngay lập tức.
“...Giọng nói mình vừa nghe được có phải là của Ayana không?”
Giọng nói mà tôi nghe lúc nãy chắc chắn là của Ayana.
Tôi bật cười khi nhận ra đó là giọng nói của Ayana, một tông giọng trầm và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, sắc bén như thể cô ấy đang cắt đứt mọi thứ và mọi người xung quanh.
“Ayana sẽ không bao giờ nói như thế. Không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa.”
Tôi bước về phía mẹ, người có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng, vừa nghĩ rằng Ayana sẽ không bao giờ làm điều đó.
Khi tôi bước vào phòng khách, bữa sáng vừa được dọn ra, và ánh mắt tôi bắt gặp mẹ khi bà đang gấp chiếc tạp dề trên tay.
“Chào buổi sáng, Towa.”
“Chào buổi sáng, mẹ.”
Sau khi chào hỏi mẹ, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa.
“Nhìn con ăn ngon như vậy khiến mẹ vui lắm đó.”
“Vì nó thực sự rất ngon mà. Cảm ơn mẹ vì tất cả.”
Khi tôi nói với mẹ như vậy, bà mỉm cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc.
Chỉ mới vài tuần trước, khi tôi vừa trở thành Towa, tôi đã có chút hoảng loạn, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Tôi không còn cảm thấy ngại ngùng khi nói về bất cứ điều gì nữa với mẹ nữa, và tôi cũng nhận ra rằng mọi thứ đã trở nên bình thường.
“...Ngon quá.”
Trong lúc đang thổi nguội bát súp miso nóng hổi, tôi nhận ra mẹ đang nhìn mình chằm chằm.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là mẹ thấy Towa có vẻ tốt hơn rồi thôi.”
“...Thật sao ạ?
“Mẹ mừng là con đã khỏe hơn.”
Tôi chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục.
“Con biết không, sau vụ tai nạn, Towa đã suy sụp một thời gian. Trước mặt mẹ, con tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng mẹ vẫn nhận ra điều đó đấy.”
“... Hể! Có chuyện đó sao ạ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Mẹ trả lời nhanh thế.”
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi thấy mẹ cười với đôi vai run rẩy. Những lời cần nói, những điều muốn truyền đạt, cứ thế tự nhiên tuôn ra thành lời.
“Dù con có như thế nào đi chăng nữa, nhờ có con mà Ayana đã bắt đầu đến nhà chúng ta thường xuyên và làm nơi này trở nên tươi sáng hơn. Mẹ thực sự biết ơn con bé vì điều đó. Hôm qua, con bé đã cho chúng ta thấy rất nhiều rồi mà, đúng chứ?”
“...Vâng, chuyện đó thì…”
Ayana đã cho tôi vài lần "ahhh" trong bữa tối. Mẹ thì mỉm cười nhìn chúng tôi, nhưng tôi thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Trong tình huống như vậy, trên cương vị là một người đàn ông, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ kỳ.
“Cảm ơn mẹ vì bữa ăn.”
Khi đang chuẩn bị quay về phòng để chuẩn bị đi học, mẹ đột nhiên gọi tôi lại. Với vẻ mặt nghiêm túc, mẹ nhìn tôi và nói.
“Ayana là một cô gái rất tốt. Con bé tốt đến mức khó tin rằng vẫn còn đang học trung học. Nhưng không hiểu sao, chỉ là cảm giác thôi, mẹ nghĩ rằng con bé đang giấu trong lòng điều gì đó. Vậy nên, Towa à, hãy để mắt đến Ayana thật kĩ nhé.”
“...Con biết rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi gật đầu đồng ý, thầm nhủ rằng mình sẽ làm như vậy ngay cả khi không được mẹ nhắc nhở.
Mẹ hài lòng với câu trả lời của tôi và quay lại rửa bát. Nhưng rồi mẹ lẩm bẩm điều gì đó, khiến tôi phải hỏi lại.
"Trước đây Ayana đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện rồi. Có lúc mẹ đã nghĩ đến việc cầm gậy bóng chày và đánh vào mặt cô ta đấy~!"
“Mẹ sẽ không làm thật đâu đúng không?”
Tôi biết rõ bà ấy yêu thương con trai mình đến nhường nào, nhưng tôi không nghĩ mẹ sẽ đi xa đến mức đó. Nên tôi có chút lo lắng—
“Tất nhiên là không rồi. Mẹ chỉ nghe kể khi mẹ nhờ Ayana làm ‘cầu nối’ với con mà không cho cô ta biết nên cô ta đã nói gì đó ngu ngốc với con trai mẹ. Lúc đó mẹ liền bảo: ‘Mình sẽ xử đẹp con mụ đó~♪’ thôi.”
“Mẹ vừa nói gì thế ạ?!”
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi~♪ Chỉ là tàn dư từ những ngày mẹ làm ‘Yankee’ thôi ấy mà.”
“......”
Mẹ vừa nói là ‘những ngày làm Yankee’ đấy à? Mẹ từng là một Yankee sao?
Nghĩ lại, khi tôi đang lục lọi quanh nhà để tìm hiểu tình hình, tôi tình cờ thấy một bức ảnh của mẹ hồi trẻ trông khá nổi loạn... Đừng nói người phụ nữ thỉnh thoảng đến thăm mẹ là chị của mẹ đấy nhé?
“Con biết mẹ rất mạnh mẽ mà, mẹ à…”
Nếu có cơ hội, tôi sẽ hỏi thêm chi tiết về chuyện đó sau.
***
Sau khi dùng bữa sáng, tôi sửa soạn và rời khỏi nhà. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống hàng ngày của mình sẽ không có nhiều thay đổi sau khi gặp lại Ayana.
Dù vậy,... tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục sống theo cách của mình.
“Mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.”
Quá khứ được Towa giấu kín, những cảm xúc mà Ayana đã che đậy, và mối quan hệ đã được phơi bày... Tôi hiểu những gì đã xảy ra cho đến nay, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
“... Khó chịu thật đấy. Ayana đang gặp rắc rối.”
“Ể?”
Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy giọng ai đó. Đó là một giọng nói gợi lên cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không nghe thấy nó nữa.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể đơn giản coi nó là một ảo giác.
Mọi thứ tôi làm đều có liên kết với thế giới này. Và trên hết, rất có thể đó là thứ đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi trong tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình vẫn nên chú ý đến nó càng nhiều càng tốt.
Khi tôi đến điểm hẹn thường ngày, họ đã có mặt ở đó.
“Chào buổi sáng, Towa.”
“Chào buổi sáng, Towa-kun.”
“Chào buổi sáng, Shuu. Ayana nữa.”
Tôi rất vui khi gặp lại Ayana, ngay cả sau những gì đã xảy ra hôm qua, cô ấy vẫn như mọi khi.
Và tôi cũng vậy, nhưng với những cảm xúc thay đổi trong lòng, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.
Đó chính là lý do tại sao tôi có cảm giác rằng mối quan hệ giữa ba chúng tôi sắp thay đổi một cách rõ rệt.
—
Đẩy hắn vào chân tường... Đẩy hắn vào chân tường...
Làm hắn đau khổ... Làm hắn đau khổ...
Và cuối cùng, lấy đi điều quý giá nhất của hắn... Khi đó sẽ chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng, nhỉ?
Tôi sẽ không bao giờ quên những lời mà các người đã thốt ra.
Tôi sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt mà anh ấy đã rơi.
Vì thế, tôi sẽ… cướp đi tất cả mọi thứ từ các người.
“...”
Cảm nhận được luồng sáng ấm áp chiếu vào mắt mình, tôi choàng tỉnh giấc.
Nhìn chằm chằm vào trần nhà với tâm trí còn hơi mơ hồ một lúc rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tay và chân mình, vốn đã cử động bình thường.
“Mình nhớ… tất cả.”
Tôi nhớ rõ mọi thứ mà tôi đã chứng kiến trong giấc mơ. Ký ức về vụ tai nạn mà bản thân phải gánh chịu khi cố gắng bảo vệ Shuu, giải đấu mà tôi buộc phải từ bỏ do chấn thương của tai nạn khi đó, và những lời nói đau lòng mà Ayana đã nói với tôi.
Tôi biết những điều mà chưa bao giờ được đề cập trong trò chơi này.
Có lẽ là do Ayana đã kể cho tôi về quá khứ của cô ấy, hoặc có thể là do giấc mơ vừa rồi, khiến tôi cảm thấy như trái tim mình đã hòa làm một với Towa.
“Kỳ lạ thật… nhưng bây giờ mình nghĩ thế này có lẽ lại tốt hơn.”
Lý do hẳn là vì khát khao được sống như Towa Yukishiro, người tồn tại trong thế giới này, của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù cho ý thức của tôi vẫn còn đó.
Mỗi lần cảm thấy gần gũi hơn với Towa, sự căm ghét Shuu và gia đình cậu ấy lại trỗi dậy trong tôi. Thế nhưng, nó không quá dữ dội đến mức tôi không thể chịu đựng được, vì tôi vẫn giữ được phần nào cảm giác về bản thân mình.
“...Đúng hơn là Towa có vẻ không mang nhiều oán hận đến vậy.”
Vụ tai nạn đó hẳn là một trải nghiệm đầy đau đớn đối với Towa, nhưng tôi biết rõ rằng cậu ấy đã thực sự hạnh phúc khi Shuu vẫn bình an vô sự.
Rốt cuộc, Towa vẫn giữ được sự tử tế vốn có của mình và cứ thế bước đi, lạc lối giữa những bấp bênh vô định.
Tôi cũng từng lạc lối, không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân được tái sinh trong thế giới này, và chưa thực sự đón nhận Ayana cùng mọi người xung quanh.
“Giấc mơ là giấc mơ, thực tại là thực tại… Mình đã ngủ với Ayana…”
Tôi nhớ rõ ràng những ký ức của ngày hôm qua. Sau khi nghe Ayana kể về quá khứ của mình, tôi cảm thấy khao khát cô ấy mãnh liệt, và cuối cùng, tôi đã làm tình với cô ấy.
Khi tôi nằm bên Ayana, ký ức về lần đầu tiên của chúng tôi ùa về, và chính lúc đó, tôi nhận ra rằng Towa đã có mối quan hệ với cô ấy từ trước.
“...Cơ thể của Ayana mềm mại thật. Và… cô ấy cũng rất đáng yêu nữa.”
Theo một cách nào đó, chỉ trong giai đoạn dậy thì, ta mới có thể nhớ và tận hưởng những dư âm của một mối quan hệ như vậy.
Dù trời chưa tối, tôi và Ayana vẫn tiếp tục làm tình cho đến khi mẹ về nhà. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn tối với mẹ và tôi tiễn Ayana về.
Ayana trông rất buồn khi chúng tôi chia tay, khiến tôi không nỡ buông tay cô ấy ra khỏi bàn tay mình.
“Haaa.”
Tôi đứng dậy và nhìn vào gương. Mặc dù vẫn còn hoài nghi không biết đây có phải là khuôn mặt của mình hay không, nhưng tôi cũng cảm thấy khuôn mặt này khá xinh trai khi vừa mới thức dậy.
“…Này Towa, cậu có cảm thấy như tôi lúc này không? Có phải vì vậy mà cậu đã cướp Ayana khỏi cậu ta?”
Tôi không nghĩ nói mình đã đi xa đến mức này chỉ để cướp cô ấy khỏi Shuu là công bằng.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ về Ayana và cách để được ở bên cô ấy. Giờ đây, điều duy nhất tôi mong muốn là được ở bên cạnh cô. Dù vậy, vẫn có những điều mới mẻ khiến tôi không khỏi bận tâm.
“Em… không thể sống thiếu Towa-kun được đâu. Nếu không có Towa-kun ở đây, em… sẽ không sống nổi mất”. Đây là những lời cô ấy thốt ra trong vòng tay tôi sau khoảng thời gian tuyệt vời ngày hôm qua.
Sự bất ổn của Ayana hiện rõ, tôi biết rằng cô ấy sẽ “tan vỡ” nếu tôi không còn ở bên cạnh.
Tôi hiểu rằng mình là chỗ dựa và là sự hiện diện quan trọng đối với Ayana, nhưng thành thật mà nói, tình trạng của cô ấy lúc đó rất bất thường.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của từ “chủ nhân” mà cô ấy đã nhắc đến trước đó, và có lẽ đó cũng là lý do cô ấy đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi nghĩ về Towa, đến mức nói ra những điều như vậy.
“Chính tay tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ khỏi cậu.”
“!?”
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến tôi khuỵu xuống.
Giống như bao lần khác, cơn đau đầu nhanh chóng qua đi và tôi có thể đứng dậy ngay lập tức.
“...Giọng nói mình vừa nghe được có phải là của Ayana không?”
Giọng nói mà tôi nghe lúc nãy chắc chắn là của Ayana.
Tôi bật cười khi nhận ra đó là giọng nói của Ayana, một tông giọng trầm và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, sắc bén như thể cô ấy đang cắt đứt mọi thứ và mọi người xung quanh.
“Ayana sẽ không bao giờ nói như thế. Không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa.”
Tôi bước về phía mẹ, người có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng, vừa nghĩ rằng Ayana sẽ không bao giờ làm điều đó.
Khi tôi bước vào phòng khách, bữa sáng vừa được dọn ra, và ánh mắt tôi bắt gặp mẹ khi bà đang gấp chiếc tạp dề trên tay.
“Chào buổi sáng, Towa.”
“Chào buổi sáng, mẹ.”
Sau khi chào hỏi mẹ, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa.
“Nhìn con ăn ngon như vậy khiến mẹ vui lắm đó.”
“Vì nó thực sự rất ngon mà. Cảm ơn mẹ vì tất cả.”
Khi tôi nói với mẹ như vậy, bà mỉm cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc.
Chỉ mới vài tuần trước, khi tôi vừa trở thành Towa, tôi đã có chút hoảng loạn, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Tôi không còn cảm thấy ngại ngùng khi nói về bất cứ điều gì nữa với mẹ nữa, và tôi cũng nhận ra rằng mọi thứ đã trở nên bình thường.
“...Ngon quá.”
Trong lúc đang thổi nguội bát súp miso nóng hổi, tôi nhận ra mẹ đang nhìn mình chằm chằm.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là mẹ thấy Towa có vẻ tốt hơn rồi thôi.”
“...Thật sao ạ?
“Mẹ mừng là con đã khỏe hơn.”
Tôi chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những lời nói ấy, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục.
“Con biết không, sau vụ tai nạn, Towa đã suy sụp một thời gian. Trước mặt mẹ, con tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng mẹ vẫn nhận ra điều đó đấy.”
“... Hể! Có chuyện đó sao ạ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Mẹ trả lời nhanh thế.”
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi thấy mẹ cười với đôi vai run rẩy. Những lời cần nói, những điều muốn truyền đạt, cứ thế tự nhiên tuôn ra thành lời.
“Dù con có như thế nào đi chăng nữa, nhờ có con mà Ayana đã bắt đầu đến nhà chúng ta thường xuyên và làm nơi này trở nên tươi sáng hơn. Mẹ thực sự biết ơn con bé vì điều đó. Hôm qua, con bé đã cho chúng ta thấy rất nhiều rồi mà, đúng chứ?”
“...Vâng, chuyện đó thì…”
Ayana đã cho tôi vài lần "ahhh" trong bữa tối. Mẹ thì mỉm cười nhìn chúng tôi, nhưng tôi thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Trong tình huống như vậy, trên cương vị là một người đàn ông, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ kỳ.
“Cảm ơn mẹ vì bữa ăn.”
Khi đang chuẩn bị quay về phòng để chuẩn bị đi học, mẹ đột nhiên gọi tôi lại. Với vẻ mặt nghiêm túc, mẹ nhìn tôi và nói.
“Ayana là một cô gái rất tốt. Con bé tốt đến mức khó tin rằng vẫn còn đang học trung học. Nhưng không hiểu sao, chỉ là cảm giác thôi, mẹ nghĩ rằng con bé đang giấu trong lòng điều gì đó. Vậy nên, Towa à, hãy để mắt đến Ayana thật kĩ nhé.”
“...Con biết rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi gật đầu đồng ý, thầm nhủ rằng mình sẽ làm như vậy ngay cả khi không được mẹ nhắc nhở.
Mẹ hài lòng với câu trả lời của tôi và quay lại rửa bát. Nhưng rồi mẹ lẩm bẩm điều gì đó, khiến tôi phải hỏi lại.
"Trước đây Ayana đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện rồi. Có lúc mẹ đã nghĩ đến việc cầm gậy bóng chày và đánh vào mặt cô ta đấy~!"
“Mẹ sẽ không làm thật đâu đúng không?”
Tôi biết rõ bà ấy yêu thương con trai mình đến nhường nào, nhưng tôi không nghĩ mẹ sẽ đi xa đến mức đó. Nên tôi có chút lo lắng—
“Tất nhiên là không rồi. Mẹ chỉ nghe kể khi mẹ nhờ Ayana làm ‘cầu nối’ với con mà không cho cô ta biết nên cô ta đã nói gì đó ngu ngốc với con trai mẹ. Lúc đó mẹ liền bảo: ‘Mình sẽ xử đẹp con mụ đó~♪’ thôi.”
“Mẹ vừa nói gì thế ạ?!”
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi~♪ Chỉ là tàn dư từ những ngày mẹ làm ‘Yankee’ thôi ấy mà.”
“......”
Mẹ vừa nói là ‘những ngày làm Yankee’ đấy à? Mẹ từng là một Yankee sao?
Nghĩ lại, khi tôi đang lục lọi quanh nhà để tìm hiểu tình hình, tôi tình cờ thấy một bức ảnh của mẹ hồi trẻ trông khá nổi loạn... Đừng nói người phụ nữ thỉnh thoảng đến thăm mẹ là chị của mẹ đấy nhé?
“Con biết mẹ rất mạnh mẽ mà, mẹ à…”
Nếu có cơ hội, tôi sẽ hỏi thêm chi tiết về chuyện đó sau.
***
Sau khi dùng bữa sáng, tôi sửa soạn và rời khỏi nhà. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống hàng ngày của mình sẽ không có nhiều thay đổi sau khi gặp lại Ayana.
Dù vậy,... tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục sống theo cách của mình.
“Mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.”
Quá khứ được Towa giấu kín, những cảm xúc mà Ayana đã che đậy, và mối quan hệ đã được phơi bày... Tôi hiểu những gì đã xảy ra cho đến nay, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
“...Chết tiệt. Ayana đang gặp rắc rối.”
“Ể?”
Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy giọng ai đó. Đó là một giọng nói gợi lên cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không nghe thấy nó nữa.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể đơn giản coi nó là một ảo giác.
Mọi thứ tôi làm đều có liên kết với thế giới này. Và trên hết, rất có thể đó là thứ đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi trong tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình vẫn nên chú ý đến nó càng nhiều càng tốt.
Khi tôi đến điểm hẹn thường ngày, họ đã có mặt ở đó.
“Chào buổi sáng, Towa.”
“Chào buổi sáng, Towa-kun.”
“Chào buổi sáng, Shuu. Ayana nữa.”
Tôi rất vui khi gặp lại Ayana, ngay cả sau những gì đã xảy ra hôm qua, cô ấy vẫn như mọi khi.
Và tôi cũng vậy, nhưng với những cảm xúc thay đổi trong lòng, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.
Đó chính là lý do tại sao tôi có cảm giác rằng mối quan hệ giữa ba chúng tôi sắp thay đổi một cách rõ rệt.
—
Đẩy hắn vào chân tường... Đẩy hắn vào chân tường...
Làm hắn đau khổ... Làm hắn đau khổ...
Và cuối cùng, lấy đi điều quý giá nhất của hắn... Khi đó sẽ chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng, nhỉ?
Tôi sẽ không bao giờ quên những lời mà các người đã thốt ra.
Tôi sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt mà anh ấy đã rơi.
Vì thế, tôi sẽ… cướp đi tất cả mọi thứ từ các người.