Chương 4.2
Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 17:00:06
Nắm lấy bàn tay Ayana, người đang đi trước tôi một bước, song, nghe những lời cô nói cũng khiến tôi an tâm phần nào.
Cảm giác như thể Ayana đang ngầm nói rằng tôi hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống ở thế giới này, nơi còn đầy rẫy những điều mà tôi vẫn chưa hiểu rõ.
Tôi luôn chìm đắm trong vòng xoáy lo âu rồi lại được giải thoát. Thật vô nghĩa khi để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn như thế.
Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy rối bời vì sự thay đổi đột ngột của thế giới mà mình đang sống, vì vậy chỉ có tôi mới hiểu được những gì bản thân đang trải qua lúc này.
Nhưng có lẽ, lo lắng quá cũng chẳng ích gì. Mà tôi thì hiểu cái gì qua mấy con người xa lạ ấy kia chứ… Đúng vậy, cảm thấy lo lắng âu cũng là đương nhiên thôi.
“…?”
Tôi dừng bước, thấy Ayana đang quay đầu nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Tôi cười trừ mà tự hỏi liệu bản thân có khiến cổ lo lắng thêm không.
Biết mình đang khiến cô nàng phiền lòng, vì vậy tôi nhanh chóng bước về phía cô.
“Xin lỗi, xin lỗi, giờ thì tớ thấy ổn hơn rồi.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Nghe vậy, Ayana nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, như muốn kiểm chứng lời nói của tôi. Nhưng cô nhanh chóng thả lỏng, như thể đã tin rằng tôi thực sự ổn.
Trong lúc tôi và Ayana mãi chuyện trò, khoảng cách giữa chúng tôi và Shuu ngày càng xa dần. Mặc dù chỉ vừa thấy bóng lưng của cậu ấy nhưng giờ cậu đã đi mất rồi.
“Shuu đi nhanh quá.”
“Đúng vậy ha, nhanh thật. Nè, Towa-kun, mình khoác tay cậu được hông?”
“…Được?”
Ayana vừa nói gì rứa?
Tôi chắc rằng cô ấy đã hỏi gì đó, nhưng chưa kịp hiểu ý niệm của câu hỏi đó thì cơ thể tôi đã ngay lập tức đưa tay ra để cô khoác vào, phản ứng như một lẽ tự nhiên vậy.
“...Ehehe♪”
“…”
Tôi cảm nhận được vòng tay Ayana nhẹ nhàng ôm lấy mình như thể đang nâng niu một bảo vật vô giá. Không chỉ cảm giác từ cánh tay Ayana, mà cả sự mềm mại từ bộ ngực đầy đặn của cô nàng khiến tôi có chút lo lắng.
‘…Lại vậy rồi, khi cả hai ở một mình, Ayana sẽ ngay lập tức trở nên quấn quýt hơn.’
So với những việc đã làm sau giờ tan học hôm qua, tuy tình huống này vẫn chưa đến mức kích thích, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và Ayana.
Chỉ hai chúng tôi…, và dù không phải lúc này, tôi vẫn có thể hỏi cô ấy qua điện thoại hay gì đó, nhưng khi thời khắc đó đến, tôi sẽ quyết định hỏi thẳng Ayana.
“Hở, là Ayana-senpai nè?”
Nghe được giọng nói đó, cánh tay Ayana đột nhiên rời khỏi tôi. Tôi quay đầu lại, cảm thấy có chút hụt hẫng vì sự ấm áp và mềm mại từ cô nàng đã biến mất, và thấy người đang đứng đó là một cô nàng kouhai khóa dưới.
Tuy nhiên, cô gái đó cũng là người mà tôi nên quan tâm tới vì tôi biết câu chuyện của thế giới này.
“Mamari-chan? Chào buổi sáng.”
“Vâng! Chào buổi sáng ạ!”
Cô gái có vẻ ngoài tomboy chào tôi cùng nụ cười nở trên môi là Uchida Mamari, một trong số những nhân vật nữ bị NTR.
Khi thấy tôi đứng cạnh Ayana, Mamari tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cúi đầu chào.
“Rất vui được gặp anh! Nếu em không nhầm thì anh là Yukishiro-senpai phải không ạ? Em đã nghe về anh từ cả Ayana-senpai và Shuu-senpai đó ạ!”
“Vậy sao? Anh là Towa Yukishiro. Rất vui được gặp em.”
“Vâng! Em là Uchida Mamari! Rất vui được gặp anh ạ!”
Nói sao nhỉ… em ấy đúng là một cô gái tràn đầy năng lượng.
‘Mình nhớ rồi… Towa và Mamari gặp nhau lần đầu cũng là ở đây.’
Phân đoạn này của câu chuyện chưa bao giờ được nhắc đến trong trò chơi, nên không loại trừ khả năng cuộc gặp gỡ này xảy ra đơn giản là vì ảnh hưởng của việc tôi trở thành Towa.
Ngoài ra, trong trò chơi, tương tác giữa Towa và các nữ chính khác về cơ bản là rất hạn chế, và hầu như không có mô tả về việc cậu ta quen biết với Mamari hay Iori, nên tôi cảm thấy kỳ lạ khi trải nghiệm cảnh Towa nói chuyện với Mamari như thế này.
“Theo em thấy thì…, dù nhìn từ xa, nhưng Yukishiro-senpai thực sự là một người rất rất đẹp trai đó ạ!”
“Thật sao? Cảm ơn em nhé.”
“…Wawawa!”
Tôi không hề mỉm cười hay gì cả, nhưng mặt Mamari lại đỏ bừng.
Nói về cơ thể này, Towa thực sự có gương mặt đẹp trai đến mức tôi thầm ước rằng mình được sinh ra với gương mặt như vậy ở tiền kiếp.
Sau đó, Mamari quyết định đi cùng chúng tôi vì dù gì cũng tình cờ gặp mặt rồi.
Nói là thế, chủ yếu chỉ có Ayana và Mamari trò chuyện với nhau, còn tôi chỉ đứng nhìn họ, giống như tôi đã làm với Shuu.
“…Em ấy là một cô gái tốt, và năng động nữa.”
Tôi chỉ mới trò chuyện với em ấy một lúc, nhưng tôi có thể khẳng định Mamari là một người rất tốt.
Việc một cô gái như vậy cũng có thể bị NTR khiến cho kịch bản của bộ netorare eroge này trở nên sâu sắc hơn về những tình tiết xảy ra trong tương lai, và cũng khiến cho câu chuyện thực sự trở nên không thể cứu vãn được nữa.
“Mình chắc chắn em ấy sẽ…”
Mamari bắt đầu đi tập gym, và huấn luyện viên ở đó sẽ quấy rối em ấy.
Mamari là thành viên của đội điền kinh và là một cô gái trẻ đầy triển vọng với tương lai tươi sáng phía trước, vì vậy em ấy đã bắt đầu đi tập gym để đáp ứng kỳ vọng của những người xung quanh càng nhiều càng tốt.
[Shuu-senpai! Thực ra, tuần sau em sẽ bắt đầu đi tập gym!]
Em ấy vui vẻ nói với Shuu, và cái flag đó được cắm lộ đến mức bất kỳ người chơi eroge nào có kinh nghiệm lâu năm cũng sẽ đoán được rằng đây là điều không thể tránh khỏi.
“… Hình như có chút kỳ lạ.”
Nghĩ lại thì, ngoại trừ Ayana, cả bốn nhân vật nữ gần gũi nhất với Shuu đều bắt đầu trải qua sự ác cảm đối với cậu ấy gần như cùng một thời điểm.
Trình tự các sự kiện xảy ra như thể chúng được đồng bộ với nhau khiến người ta có ấn tượng rằng điều này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là sự tính toán của nhà sản xuất game không.
“Nói mới nhớ, Shuu-senpai đâu rồi nhỉ?”
“Chị nói với Shuu-kun là sau giờ học hôm nay không thể đến nhà cậu ấy được, và thế là cậu ấy dỗi luôn…”
Khi Ayana nói vậy, Mamari mỉm cười.
“Ra vậy. Nói cách khác, có phải đặc quyền của Ayana-senpai là khiến Shuu-senpai giận dỗi như vậy đúng không ạ?”
“Chị không biết nữa.”
Tôi bật cười, dù không muốn có đặc quyền như vậy.
Tôi đã giữ một khoảng cách nhất định với hai người họ, và Mamari quay đầu về phía tôi xem liệu tôi có muốn tham gia cuộc trò chuyện không chỉ với Ayana mà còn với em ấy hay không.
“Em đã muốn nói chuyện với Yukishiro-senpai như thế này từ lâu rồi. Em luôn nghe Shuu-senpai nói Yukishiro-senpai giống như một anh hùng!”
“Anh hùng sao?… Anh không giống vậy đâu.”
“Towa-kun rất ngầu. Cậu ấy y hệt một anh hùng vậy đó.”
“… Ayana.”
Ngay cả Ayana cũng nói vậy, điều này khiến tôi có chút khó xử, nhưng khuôn mặt của Towa dường như đã khiến ngay cả nụ cười tinh tế đó cũng trông rất đẹp trai, và Mamari thốt lên một tiếng "ồ".
“Yukishiro-senpai đẹp trai quá đi… chắc anh cũng tốt tính lắm nhỉ?”
“Anh không biết nữa. Lâu lâu anh cũng cảm thấy lo lắng và bối rối như Shuu vậy.”
“Không, không, cách anh dùng lời nói và hành xử cũng đủ cho em thấy anh là một người đẹp trai tốt tính rồi.”
Tôi nghĩ ai đó nên dạy cho Mamari định nghĩa về một người đàn ông đẹp trai là gì đi.
“Được làm quen với Yukishiro-senpai theo cách này, và nhờ Ayana-senpai mà em đã gặp được Shuu-senpai. Có vẻ như Ayana-senpai đã mang lại cho em rất nhiều cuộc gặp gỡ nhỉ.”
“Là vậy sao?”
Tôi hỏi Ayana và cô ấy gật đầu.
Cốt truyện đã đề cập Ayana là lý do khiến Iori gặp Shuu, nhưng không có gì đề cập đến Mamari. Vì vậy bây giờ tôi mới biết rằng Mamari, cũng giống như Iori, đã gặp Shuu thông qua ảnh hưởng của Ayana.
Tôi cũng tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện khi chúng tôi đi đến trường, nơi tôi chia tay Mamari với chiếc hộp cầm trên tay và đi vào lớp học.