• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.1

Độ dài 3,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 11:00:33

≪Góc nhìn của Ayana≫

Tôi, Ayana Otonashi, từ khi còn là một cô bé, có một cậu bạn mà tôi rất thân thiết.

Tên cậu ấy là Shuu Sasaki, và cậu ấy là kiểu người luôn bám dính lấy tôi.

Phần lớn là vì mẹ của chúng tôi rất thân thiết, nên không mất nhiều thời gian để Shuu-kun và tôi trở thành bạn bè.

[Ayana ơi, tụi mình chơi cùng nhau đi!]

[Ừm, được thôi.]

Lúc đó, tôi nghĩ Shuu-kun thật dễ thương khi cậu ấy luôn theo sau tôi, và tôi tự hỏi cảm giác có một người em trai sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, tôi đã sớm nhận ra ngay từ hồi tiểu học rằng thế giới chỉ có tôi, mẹ tôi, Shuu-kun cùng gia đình cậu ấy… là một thế giới rất nhỏ bé.

Tôi không phiền việc chăm sóc Shuu-kun, và nếu tôi không có kế hoạch gì khác, việc đó cứ thế sẽ trở thành điều hiển nhiên, vậy nên tôi không để tâm lắm – dẫu vậy, điều đó không thể kéo dài mãi mãi.

[Con định đi đâu vậy? Đừng đi nữa, mẹ đã bảo với mẹ của Shuu-kun rằng con sẽ đến chỗ thằng bé rồi.]

[Vâng? Nhưng con đã hứa chơi với các bạn của con rồi…]

[Hẹn bạn con lần sau đi. Bạn thuở nhỏ Shuu-kun của con quan trọng hơn, đúng không?]

[Nhưng…]

[Con không hiểu à?]

[…Vâng.]

Tôi đã hẹn đi chơi với bạn bè của mình bởi hôm đó tôi không có gì để làm.

Nhưng mẹ bảo tôi hủy bỏ buổi hẹn đó và đi đến chỗ Shuu-kun, cuối cùng thì tôi cũng không thể làm trái lời bà.

May mắn thay, bạn bè của tôi đã cười và nói nó không thành vấn đề, nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân có lỗi với họ.

[…Bạn thuở nhỏ thì sao chứ?]

Dù chỉ là một học sinh tiểu học, tôi đã tự hỏi như vậy.

Những người xung quanh tôi thường nói rằng tôi trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, và bây giờ nghĩ lại, có lẽ điều đó đúng thật.

Và chính tại đây, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về sự tồn tại của người bạn thuở nhỏ của mình.

[Ayana là bạn thuở nhỏ của Shuu-kun, nên con phải đặt cậu ấy lên hàng đầu.]

[Shuu-kun là một cậu bé ngoan, đúng không? Đó là lý do Ayana nên hòa hợp với thằng bé.]

Mỗi ngày, tôi đến nhà Shuu-kun để dành thời gian với cậu và em gái cậu ấy, rồi trở về nhà để kết thúc một ngày.

Vào những ngày đi học, tôi đến nhà để đánh thức cậu ấy dậy và cùng nhau tới trường.

Nghĩ lại, tất cả những điều này đều là do tôi làm theo lời mẹ mà không hề nghĩ ngợi gì.

[Ta rất vui khi có con ở đây, Ayana-san. Con có muốn trở thành vợ của Shuu không?]

[Ayana ơi, chị đồng ý đi ạ! Trở thành vợ của Onii-chan!]

[Hai người đúng là…]

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh mấy người họ vui vẻ nhảy múa trước mắt, trong đó có cả mẹ tôi, bà ấy nói chuyện vui vẻ về tương lai với họ, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo.

[…Con]

Tôi chán ngấy với mẹ, người luôn nói "Shuu-kun, Shuu-kun" trong mọi câu chuyện của bà.

Tôi cũng cảm thấy chán nản khi mẹ và em gái cậu ấy khen ngợi tôi vì đã chăm sóc cậu, nâng niu cậu ấy theo một cách không có ý nghĩa gì đối với tôi. Và trên hết, tôi bắt đầu nghĩ rằng Shuu-kun, người mà trước đây tôi đã từng nghĩ là dễ thương, giờ đã trở thành một gánh nặng đối với tôi.

Đúng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tất cả những người xung quanh mình đều phiền phức.

[Mình là ai… Mình là gì chứ?]

Tôi là gì? Tôi muốn hét lên câu hỏi đó cho một người nào đó.

Tôi muốn ai đó nói cho tôi biết,… tôi muốn hỏi bất kỳ ai có thể lắng nghe Ayana Otonashi này.

Nhưng khi còn là một cô bé, tôi chỉ có thể giữ tất cả những điều đó trong lòng, và trước khi nhận ra, tôi đã bắt đầu đeo lên một nụ cười giả tạo với họ.

[Ayana, tớ thấy rất vui khi chúng ta ở bên nhau.]

[Thật sao. Tớ cũng thấy vậy.]

[Nè, nè, Ayana-chan. Hãy chơi với em nữa!]

[Được thôi. Chúng ta sẽ chơi gì đây?]

[Ayana, con đã học nấu ăn rồi sao? Tuyệt quá đi.]

[Cảm ơn ạ.]

Khi tôi đối diện với họ, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi bắt đầu nghĩ về bản thân mình như một người lạ.

Tôi không cần một bản ngã, và tôi chỉ cần đóng vai Ayana Otonashi mà họ muốn, không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Nếu tôi gật đầu đồng ý với những gì họ nói và không làm gì trái ý họ, họ sẽ không phàn nàn gì tôi cả.

Chỉ có tôi mới biết mình thực sự nghĩ gì, và nếu tôi xây dựng một bức tường bên trong và bên ngoài bản thân như vậy, không ai có thể bước vào thế giới của tôi… tâm hồn tôi cứ thể được bảo vệ theo cách đó.

[Cậu thích bộ manga đó lắm nhỉ!]

[Ừm, ừm! Nó rất hài hước luôn ấy!]

[Mình ước gì có một chàng trai tuyệt vời như thế ở bên cạnh!]

[Cậu gọi đó là bạn thuở nhỏ sao? Mình nghĩ điều đó thật tuyệt!]

Lúc đó, có một bộ manga dành cho phái nữ rất nổi tiếng, tựa là gì tôi không còn nhớ nữa.

Bạn tôi thường kể rằng cậu ấy không thể nào quên được những trải nghiệm ngọt ngào, chua xót và thú vị mà nữ chính trải qua để đến được với người bạn thuở nhỏ của cô ấy.

[Thật sao? Nghe thú vị quá ha.]

Cuối cùng, tôi không mượn bất kỳ cuốn manga nào từ bạn mình sau đó, nhưng điều đó thuận tiện cho tôi hơn bởi lẽ tôi không có bất kỳ chút hứng thú nào về bộ manga mà họ nói đến.

[… Bạn thuở nhỏ không phải là điều gì tốt đẹp cả.]

Tôi không thích những bộ manga xoay quanh chuyện tình cảm với bạn thời thơ ấu.

Điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy ở những người khác giới, những người tận tâm với người bạn thuở nhỏ của họ, chỉ như những con búp bê không có ý chí, thực hiện những hành động đã được định sẵn, và tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ điều gì tốt đẹp về những nhân vật bạn thời thơ ấu mà mọi người yêu thích.

Khi tôi đọc những câu chuyện thể loại đó, tôi thậm chí còn nghĩ theo một cách vặn vẹo rằng cô gái ấy đã bị tẩy não từ nhỏ để thích bạn thời thơ ấu của mình.

[Bạn thuở nhỏ là gì cơ chứ?]

Đó luôn là câu hỏi của cuộc đời tôi.

Và nếu có điều gì tôi có thể nói về những ngày tháng của mình, đó là bạn thời thơ ấu đã trở thành một “lời nguyền” đối với tôi…

Tuy nhiên, có một ngày, khi sự kiên nhẫn của tôi đạt đến giới hạn.

[Ayana, hôm nay con cũng đến nhà của Shuu-kun nhé—]

[Không! Con không muốn nghe mẹ nữa!]

[Ayana!?]

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và nghĩ rằng mình có thể sống với những bức tường trong trái tim.

Nhưng không, trái tim tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ, và lần đầu tiên tôi đã phản kháng, không quan tâm rằng mẹ sẽ tức giận với tôi.

Lý do tôi chạy trốn đến công viên gần đó khi đang khóc có lẽ là vì tôi sợ phải đi xa một mình.

[Hức,… mình… không muốn như vậy nữa…mình… không muốn làm thế này nữa!]

Tôi ngồi trên xích đu và chỉ biết khóc, lẻ loi một mình.

Dù tôi có tiếp tục khóc như thế này, nước mắt sẽ sớm cạn khô và tôi sẽ tự khắc trở về với họ… Sự phản kháng nhỏ bé của tôi chỉ trong khoảnh khắc này, và trái tim tôi vẫn trở nên lạnh lẽo khi nghĩ mình sẽ từ bỏ và chấp nhận rằng những ngày tháng đó sẽ quay trở lại như cũ.

[Cậu đang làm gì ở đây một mình vậy? Mắt cậu trông đỏ lắm, cậu đang khóc hả…?!]

Nhưng ngày hôm đó lại rất khác biệt.

Đó là bước ngoặt đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

[Ưm,… mình nên làm gì bây giờ?]

Một tia sáng rực rỡ đã chiếu vào thế giới của tôi, một thế giới mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

Đúng vậy, đó là cậu ấy… Towa-kun đã xuất hiện trước mặt tôi.

[… Cậu là… uuuu!!]

[Mình không nên khóc! Ơm… Ú òa!!]

Đây là lần đầu tiên tôi và Towa-kun gặp nhau, và tôi chắc rằng mình đã làm cậu ấy vô cùng bối rối.

Tôi đang ở trong công viên, nơi không có ai khác ngoài tôi, và từ góc độ của Towa-kun, cậu ấy hẳn đã gặp khó khăn khi thấy một cô gái đang khóc một mình ở đó, và cô ấy lại khóc nhiều hơn khi cậu ấy tiến lại gần.

[Ưm,… đây là cách mình thường làm trong những tình huống như thế này!]

[…Ah!]

Khi tôi vẫn tiếp tục khóc, Towa-kun vụng về vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy đang cố gắng an ủi tôi theo cách mà cậu nghĩ ra, vì vậy tôi tự nhiên ngừng khóc, mặc dù tôi rất ngạc nhiên.

[Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?]

[… Thật ra….]

Tôi đã thành thật kể cho cậu ấy nghe về những gì đã xảy ra.

Đối với Towa-kun, đó hẳn là một câu chuyện rất khó khăn. Thật tệ khi thảo luận về một chuyện như vậy với một cậu bé ở độ tuổi của cậu ấy ngay từ đầu.

Khi nghe những gì tôi nói, Towa-kun khoanh tay lại và rên rỉ, như thể điều đó đã là khó khăn đối với anh ấy.

[… Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi.]

Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật buồn cười, nhưng lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên tôi đã sắp khóc trở lại,

Towa-kun trở nên vô cùng hoảng hốt khi thấy tôi lại rưng rưng nước mắt và cuống cuồng tìm cách để giúp tôi.

Và rồi cậu ấy nhìn vào một thứ khiến cậu reo lên, đó chính là quả bóng đá mà cậu đang đá khi đi vào công viên.

[Này, nhìn xem mình tìm được gì nè.]

[Eh?]

Towa-kun nói rồi bắt đầu tâng bóng.

Tôi cũng xem TV, vì vậy tôi biết rằng những gì cậu ấy đang làm là một kỹ thuật để kiểm soát bóng mà không làm rơi nó xuống đất.

Nhưng tôi chỉ từng thấy những người nổi tiếng làm điều đó trên TV, và tôi chưa bao giờ thấy tận mắt như thế này.

[Yotoh! Ho! Vậy đó!]

[Waa! Tuyệt quá, tuyệt quá!]

Tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng những gì Towa-kun đang làm dường như rất ấn tượng đối với tôi, và tôi biết rằng cậu ấy đang cố gắng hết sức để an ủi tôi, nên tôi rất hạnh phúc.

Towa-kun không làm rơi bóng xuống đất trong một thời gian dài sau đó, và khi cậu ấy kết thúc bằng một tư thế cực ngầu, tôi vô thức vỗ tay.

[Ngầu quá! Cậu giỏi quá đi!]

[Haha, cảm ơn nha! Nhưng nó không phải là điều gì tuyệt vời như khi người lớn thực hiện đâu.]

[Không, không phải vậy! Nó thực sự rất ngầu!]

[… Hehe, cảm ơn cậu!]

Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện như thế này với một cậu bé khác ngoài Shuu-kun.

Một cảm giác tươi mới của một thế giới khác lan tỏa trong lồng ngực tôi, và một thứ gì đó không thể diễn tả được đã lấp đầy trái tim tôi.

[Mình có nơi cần đến, cậu có muốn đi cùng không?]

[Có! Mình muốn đi!]

Với cái gật đầu đồng ý trước đề nghị của Towa-kun, tôi đã không còn nghĩ đến Shuu-kun hay mẹ mình nữa.

Towa-kun nắm tay tôi và dẫn tôi đi nhiều nơi, nhưng nơi để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là trung tâm trò chơi.

[Chú ơi, con xin phép làm phiền!] (Note: Đây là người “chú” mà Ayana đã nói nè.) 

[X-xin lỗi vì đã làm phiền….!]

[Ồ, nhóc Towa đấy à, đây là bạn gái của nhóc hả?]

Tôi tự hỏi liệu người đàn ông phụ trách trung tâm trò chơi có phải là người quen của Towa không, và từ khoảnh khắc gặp chú ấy, tôi đã cảm nhận được rằng họ rất thân thiết, đến mức họ thậm chí còn trao đổi những câu đùa nhẹ nhàng như vậy.

Bầu không khí rất thân thiện, như thể họ là cha con, và những câu chuyện của họ hài hước hơn tôi tưởng, đến nỗi tôi không thể ngừng cười.

[Cậu ấy cười vì chú là đồ ngốc đấy.]

[Ta không muốn bị gọi là đồ ngốc bởi một thằng nhóc đâu, hiểu chưa?]

[Mẹ cháu cũng gọi chú là đồ ngốc nữa.]

[Mimi-chan, thật tệ hại mà!]

[Fufu… Ahaha!]

Đó thật sự là một cuộc trò chuyện khiến tôi không thể thở nổi vì cười.

Towa-kun trêu đùa, và chú ấy phản ứng lại, và rồi tôi cười, khiến chú ấy đỏ mặt như thể đang xấu hổ,… và điều đó thật sự rất vui.

[…Có nhiều thứ hay ho ở đây quá.]

Trung tâm trò chơi là một nơi xa lạ với tôi.

Có lẽ, nhưng tôi tin rằng không có nhiều học sinh tiểu học, và đặc biệt là các cô gái, đến những nơi như thế này.

Có rất nhiều thứ tôi không hiểu, nhưng tôi đã chơi hết mình trong khoảng một giờ đồng hồ, trong khi Towa-kun dạy tôi nhiều điều.

[…Ah]

Nhưng thời gian vui vẻ cuối cùng cũng phải kết thúc.

Khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải về nhà, vì vậy tôi nói với Towa-kun rằng tôi phải về.

Tôi rất vui khi gặp Towa-kun, và cậu ấy nói rằng sẽ đưa tôi về nhà như một lời xin lỗi vì đã dẫn tôi đi vòng quanh.

[…Ấm quá.]

Sự ấm áp từ bàn tay Towa-kun khi nắm lấy tay tôi một lần nữa, tôi ích kỷ không muốn buông tay cậu ấy ra.

[…..]

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhận ra rằng sự ấm áp đến từ tay cậu ấy khiến tôi cảm thấy hồi hộp.

Nhà tôi sắp hiện ra trước mắt, và vào lúc đó, Towa-kun lấy ra một thứ từ túi của mình và đưa cho tôi.

Đó là một chiếc móc khóa hình con gấu… mà, tôi phải nói rằng, nó trông khá xấu xí.

[Tớ đã lấy nó khi Ayana đang mải chơi game. Nếu cậu không muốn, cậu có thể vứt nó đi.]

[Mình sẽ không vứt nó đâu!]

Tôi nhận lấy chiếc móc khóa và ôm nó vào ngực. (note: là nó!!!!)

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được quà, nhưng dù vậy, món quà mà tôi nhận được từ Towa-kun ấm áp hơn bất cứ thứ gì tôi từng nhận trước đó.

[Cảm ơn cậu, Towa-kun!]

[…Ừm.]

Towa-kun trông thật dễ thương và ngại ngùng khi cậu ấy gãi má, và tôi rất hồi hộp khi thấy cậu như vậy.

Thật buồn khi nghĩ rằng khoảng thời gian của tôi với cậu ấy, người mà tôi hôm nay mới gặp lần đầu, sẽ sớm kết thúc, và mặc dù tôi ước rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài hơn, nhưng điều đó là không thể.

[….]

Mẹ tôi và mẹ của Shuu-kun đang làm vẻ mặt lo lắng trước cửa nhà tôi.

Chắc hẳn mẹ đang tìm tôi, nhưng bà sẽ nổi giận nếu tôi bước tới đó ngay bây giờ… Towa-kun nhẹ nhàng nắm tay tôi một lần nữa khi tôi không thể bước tiếp.

[Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi nào.]

[… Ừm.]

Tôi gật đầu trước lời trấn an của Towa-kun, người đã mỉm cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi chúng tôi tiến về phía mẹ.

Shuu-kun và Kotone-chan chạy đến chỗ tôi khi họ nhìn thấy tôi, và mẹ tôi, người đang quan sát chúng tôi cũng chạy theo.

[Con xin lỗi. Con đã vô tình dẫn Ayana đi dạo. Chúng con đã chơi rất vui với nhau.]

Towa giải thích tình hình.

Lẽ ra đó hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng những lời nói của Towa-kun giống như cậu ấy đang nhận toàn bộ trách nhiệm về sự biến mất của tôi, và mẹ tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thể họ nghĩ rằng việc tôi biến mất là lỗi của cậu.

[Đ-Đó là—]

Tôi cố gắng nói to rằng đó là lỗi của tôi, nhưng Towa-kun ngăn tôi lại.

Cậu ấy thì thầm với tôi rằng không sao đâu, và sau đó quay lại nhìn mẹ tôi, những người lớn hơn cậu ấy rất nhiều.

Đúng như dự đoán, mẹ không muốn la mắng một đứa trẻ đang học tiểu học, nên không có gì xảy ra vào thời điểm đó, nhưng sau khi về nhà, họ đã càm ràm rằng tôi không bao giờ được gặp hay chơi với Towa-kun nữa.

[Towa-kun… ngầu quá đi.]

Khi Towa-kun bảo vệ tôi trước mặt mẹ, tôi nghĩ rằng cậu ấy thật sự rất ngầu.

Tôi chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay với một cảm giác khác biệt so với thường lệ khi chạm vào chiếc móc khóa mà Towa-kun đã tặng tôi và nghĩ lại về cuộc gặp gỡ hôm nay.

Shuu-kun và Kotone-chan dường như đang nói gì đó với tôi, nhưng nó không thể làm nguội trái tim tôi.

[Towa-kun, khi nào mình có thể gặp lại cậu đây?]

Tôi đã rời xa Towa-kun mà không quyết định được làm thế nào chúng tôi có thể gặp lại nhau hoặc ở đâu chúng tôi có thể gặp nhau, hay thậm chí là chúng tôi có thể gặp lại nhau hay không.

Tôi đã tự hỏi liệu chúng tôi có bao giờ gặp lại nhau không, nhưng hóa ra đó chỉ là một nỗi lo không cần thiết.

[Ơ? Ayana-san?]

[Towa-kun?!]

Tôi không hề biết rằng chúng tôi đã học cùng một trường tiểu học.

Vì vậy, câu chuyện của tôi và Towa-kun cứ thế bắt đầu từ thời điểm này, và chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.

Shuu-kun cũng tham gia, và ba người chúng tôi luôn ở bên nhau từ ấy.

Bình luận (0)Facebook