Chương 4.4
Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 18:00:16
Dõi theo bóng lưng Shuu, tôi quay sang nhìn Ayana với nụ cười nhạt trên môi.
Tôi tự hỏi bây giờ Ayana sẽ làm gì sau khi đã thành công qua mặt Shuu.
“Bây giờ cậu định làm gì thế?”
“Nói thật thì, mình chưa nghĩ đến điều đó♪”
“... Đừng nói với vẻ hân hoan thế chứ .”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi thấy Ayana nhanh chóng đứng cạnh tôi, nhưng điều đó không thay đổi thực tế là tôi đang cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Shuu như vậy.
Thật kỳ lạ khi tôi biết sự thật và cảm thấy bản thân thật tồi tệ, nhưng tôi đề nghị Ayana rằng tôi muốn dừng lại đâu đó để thay đổi tâm trạng.
“Ayana, nếu cậu không phiền, tớ muốn đi chơi với cậu thêm một chút nữa…”
“Được. Mình sẽ ở lại với Towa-kun♪”
“…Ahaha, tớ hiểu rồi.”
Vậy là tôi quyết định dành thêm thời gian với Ayana.
Nhưng đã hơn năm giờ rồi. Tôi chỉ định giết chút thời gian vì không có ý định ở lại quá muộn... nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây mất rồi.
“Uwaa..., ở đây vẫn nhộn nhịp như thường lệ.”
“Như thường lệ?”
Bất giác nghiêng đầu trước lời nói của Ayana, nơi chúng tôi đang đặt chân là một khu trò chơi điện tử.
Tôi biết đây không phải là nơi lý tưởng để đưa một cô gái đến, nhưng lạ thay, nơi này lại thu hút sự chú ý của tôi khi đi ngang qua.
“Towa-kun, chúng ta cùng chơi nào.”
“Ơ-Ờ.”
Ayana hăng hái hơn tôi nghĩ và cô nàng còn nắm tay tôi nữa. Chúng tôi nhìn xung quanh tìm trò gì đó mà cả hai đều có thể chơi và ánh mắt tôi dừng lại khi thấy trò chơi khúc côn cầu.
“Chúng ta thử cái này nhé?”
“Cùng chơi nào.”
Trận đấu bắt đầu khi cả hai đã đứng ở hai bên bàn, nhưng... ừm, một chiến thắng áp đảo thuộc về tôi.
Ayana yếu đến mức tôi nghĩ mình sẽ phải cố tình để cô ấy thắng, thay vì bảo là yếu, tôi có cảm giác cô ấy vốn không giỏi chơi mấy trò kiểu này.
“Mình thua mất rồi...”
Cô ấy trông buồn bã, nhưng không hề thất vọng. Ayana dường như thích ở bên tôi và ngay lập tức mỉm cười.
Nhìn vào nụ cười đó, má tôi tự nhiên giãn ra và cảm thấy mình nên tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.
"Ah, Towa-kun, tụi mình chơi trò kia được không?"
"Chơi thôi!"
Ayana chỉ tay vào một trò chơi đánh trống, trò mà ta phải đánh theo nhịp để xem điểm số cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu.
Sự tự tin của Ayana với chiếc gậy trong tay khiến tôi nghĩ rằng mình cũng nên nghiêm túc vào trò này,... và tôi lại thắng Ayana với một điểm số áp đảo.
"Mình lại thua rồi..."
"..."
Đáng buồn thay, Ayana tỏ ra khá kém trong những trò chơi như thế này.
Mặc dù cô trông buồn rầu, nhưng vẫn ngay lập tức mỉm cười và tìm kiếm trò chơi tiếp theo.
‘... Như thể nơi này rất quan trọng vậy, hay nói đúng hơn, dường như đây là một nơi chứa đầy những kỷ niệm.’
Đó là điều tôi nghĩ tới khi nhìn Ayana sau khi cùng cô ấy đến đây.
Tôi tưởng mình đã đến đây với Shuu, nhưng hóa ra không phải... Tôi tự hỏi đó là gì, cảm thấy như có gì đó ở nơi này.
“Tụi mình chơi trò tiếp theo đi Towa!"
"Ồ… Hả?"
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"... Không có gì."
Ayana vừa bỏ kính ngữ đấy à?
Việc không dùng kính ngữ chỉ một thoáng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vì lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy rất hoài niệm với nó.
Bây giờ tôi không có ký ức cũ rõ ràng nào,... vậy tại sao tôi lại cảm thấy một nỗi nhớ quen thuộc mạnh mẽ như vậy về khoảnh khắc này?
"Towa-kun?"
[Towa?]
"?!"
Tôi tưởng mình vừa nhìn thấy một cô gái khác ngay bên cạnh Ayana đang nhìn tôi.
Giống như thể Ayana ấy đã nhỏ hơn một chút so với hiện tại... Đó chính xác là cảm giác của tôi khi nhìn thấy một hàng các cô gái trông giống hệt Ayana thời thơ ấu mà tôi đã thấy trong ảnh.
"...?"
Nhưng tất nhiên, đó chỉ là ảo giác.
Ngay lập tức, cô gái biến mất, và tất cả những gì tôi có thể thấy là Ayana đang nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi có chuyện gì.
"... Không, không có gì đâu. Nè, Ayana."
"Sao thế?"
"Trò này... Trò này vui thật nhỉ?"
"Đúng vậy!!"
Không phải ngày nào tôi cũng đến khu trò chơi điện tử cùng một cô gái,... và đó đích thị là lý do tại sao tôi chưa bao giờ có trải nghiệm này ở kiếp trước.
Tôi không nghĩ mình sẽ đơn giản xem đây là cơ hội để quay lại đây lần nữa, nhưng ngay cả vậy, việc có Ayana bên cạnh cũng làm cho những khoảnh khắc này trở nên thú vị hơn.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tận hưởng thêm nhiều trò chơi khác cùng nhau, và màn đêm bắt đầu buông xuống, bây giờ đã gần 6 giờ.
Đang cảm thấy buồn chán thì tôi vô thìn nhìn thấy một trò chơi gắp thú ở khóe mắt.
"Biết ngay là có cái này mà."
Có rất nhiều phần thưởng treo trong tủ trưng bày, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là một chiếc móc khóa hình con ếch với khuôn mặt xấu xí không thể tả.
"... Kuku."
Nó trông như đang cầu cứu và muốn tôi lấy nó ra khỏi đây, vì vậy tôi lấy một vài đồng tiền xu ra khỏi ví.
"Đợi tôi nhé. Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đó ngay thôi."
Việc lấy được phần thưởng trong trò chơi gắp thú không hề dễ dàng gì, nhưng bất ngờ là tôi có thể lấy được nó một cách dễ dàng chỉ sau một lần thử.
Nhưng bây giờ lấy được nó rồi thì làm gì đây? Tôi không định gắn nó lên túi hay cặp của mình,... Đang suy nghĩ sẽ làm gì với nó thì Ayana quay lại và tôi đưa chiếc móc khóa cho cô ấy để xem phản ứng của cổ.
"Nè Ayana, tớ vừa lấy được cái này từ trò chơi gắp thú, cậu muốn nó không?"
"Ể? Là móc khóa sao?"
Má Ayana giãn ra vì hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc móc khóa.
"Nó dễ thương quá! Tớ nhận được chứ?"
"Ể? Đ-được..."
Nó dễ thương quá? Ayana lấy chiếc móc khóa từ tay tôi rồi nói vậy.
"... Fufu♪ Khuôn mặt nó xấu xí quá đi, và cả cái này nữa. Nhưng nó trông rất dễ thương. Cảm ơn cậu, Towa-kun."
Tôi ngạc nhiên khi thấy Ayana ôm chiếc móc khóa vào ngực, nhưng đồng thời, vì lý do nào đó, tôi cũng cảm thấy hoài niệm về ngoại hình của cô ấy.
"... Ah."
Trong khoảnh khắc hoài niệm đó, tôi tưởng tượng mình nhìn thấy Ayana nhỏ bé ngay bên cạnh Ayana lần nữa.
Cuối cùng, nó nhanh chóng biến mất như một ảo giác, nhưng đó là sự thật rằng tôi cảm thấy có điều gì đặc biệt ở nơi này khi chơi với Ayana. Tôi không nghĩ mình sẽ đưa Ayana đến đây thường xuyên, nhưng nếu có thời gian, dường như không tồi khi đến đây một mình và ôn lại kỉ niệm về nơi này.
"... Ồ, đó là..."
Thứ tôi nhìn thấy là một buồng chụp ảnh.
Về cơ bản, nó là thứ luôn được đặt trong các khu vui chơi kiểu này, nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó, kể cả trong kiếp trước của mình.
"Tụi mình chụp ảnh nhé, Towa-kun."
Tôi chắc chắn rằng nếu tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô sẽ nhận ra, và Ayana đã kéo tay tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Ayana sử dụng thiết bị này như thể cô nàng đã quen thuộc với nó.
"Cậu giỏi cái này nhỉ?"
"Tớ thường đến đây với bạn bè mà. Tớ thích làm mắt các cậu ấy to lên, nhưng cuối cùng trông họ lúc nào cũng giống một con quái vật vậy."
"Hehe."
Ayana dường như đang rất vui khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Đúng là những thứ này luôn đi kèm bộ xử lý hình ảnh, nhưng tôi không chắc liệu ngay cả một cô gái xinh đẹp như Ayana có thể trông giống một con yêu quái không... đó là điều tôi đang tự hỏi.
"Cậu thấy phiền không? Tớ sẽ cho cậu xem."
Ayana lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ.
Ngay khi bìa được mở ra, tôi đã được chào đón bởi bức ảnh, đó thực sự là một khuôn mặt mà sẽ thuyết phục được tôi nếu nó được gọi là quái vật.
Trông nó có chút kỳ quặc, và sẽ tự nhiên mang lại một nụ cười cho ai đó nếu nhìn thấy nó khi họ đang cảm thấy buồn.
"Được rồi, tớ sẵn sàng rồi. Towa-kun, đứng cạnh tớ nè."
"Được."
Tôi chụp một vài bức ảnh cùng Ayana mà không có bất kỳ filter nào.
“Bây giờ cậu có thêm một kỷ niệm nữa để thêm vào bộ sưu tập của mình rồi nhỉ?”
“Đúng vậy. Đây là những bức ảnh từ buồng chụp ảnh.”
Mỗi bức ảnh có thể nhỏ, nhưng đó là một kỷ niệm sẽ mãi mãi tồn tại.
Tôi cười khi nghĩ rằng cô ấy có lẽ sẽ không treo chúng ở đâu cả, mà sẽ giữ chúng lại.
“... Đã khá muộn rồi.”
“Ah, cậu nói phải…”
Lúc gần nhất tôi kiểm tra thì đã là sáu giờ, nên tất nhiên thời gian đã trôi qua nhiều hơn rồi, nên tôi và Ayana rời khỏi khu trò chơi ngay lập tức.
“... Tớ tự hỏi liệu ông chú đó đã đi chưa.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Ayana nhìn vào khu trò chơi một chút, nhưng nhanh chóng đứng cạnh tôi.
Tôi nghĩ rằng điều này đã cho cô ấy đủ thời gian để đi mua sắm, việc mà cô đã nói với Shu, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có lỗi với Shuu và trái tim tôi phần nào phấn khởi khi cảm thấy mình đang chia sẻ một khoảng thời gian bí mật cùng Ayana.
Tôi nắm tay cô ấy như thể đó là điều hiển nhiên, và chúng tôi cùng nhau đi về nhà...
Điện thoại trong túi tôi rung lên, và một lần nữa tôi xin phép Ayana để thả tay ra và nhấc điện thoại lên. Đó là cuộc gọi từ mẹ tôi.
“Mẹ ạ?”
[Alo, Towa? Mẹ sợ là công việc của mẹ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Mẹ xin lỗi, nhưng con có thể đi đâu đó hay tự nấu bữa tối được không?]
“Vâng? À vâng, con hiểu rồi.”
[Mẹ xin lỗi nhé? Nhưng mẹ sẽ về trước nửa đêm, nên đừng lo cho mẹ nếu về muộn.]
“Được rồi. Mẹ cố lên nhé.”
[Ah… fufu, không có người mẹ nào không cố gắng khi con trai mình nói như vậy cả. Gặp con sau nhé♪]
Tôi biết mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ theo nhiều cách, nhưng bây giờ tôi phải nghĩ xem mình sẽ nấu gì cho bữa tối.
“Nhân tiện thì, Ayana, cậu có nghe cuộc nói chuyện vừa nãy với mẹ tớ không?”
“Có, tớ nghe rõ mà.”
“Tất nhiên rồi ha.”
Có lẽ cô ấy đã nghe được vì chúng tôi đang đứng sát gần nhau.
Chắc đó là lý do Ayana đưa ra đề nghị này khi cô ấy ưỡn ngực lên.
“Towa-kun, tớ có thể đến nhà cậu không? Nếu Akemi-san chưa về, tớ sẽ nấu bữa tối cho cậu. Tớ cũng có thể làm phần của Akemi-san nữa.”
“Hả?”
Đó là một lời đề nghị hết sức tuyệt vời.
Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định gật đầu đồng ý với đề nghị của Ayana.
“Vậy thì chúng ta đi thôi, Towa-kun♪”
“Ờ-ờ...”
Tôi có trải nghiệm kỳ lạ khi được Ayana dẫn đường, cô ấy là người phấn khởi nhất trong ngày hôm nay, đến nhà của mình, nhưng... Dù tôi nghĩ điều đó có hơi sớm, nhưng tôi vẫn bị ấn tượng bởi nụ cười của cô ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối hơn trước nụ cười ấy.