Chương 5.2
Độ dài 1,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 10:46:29
Nụ hôn của Ayana hôn đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Ngày hôm sau, tôi lo lắng đến mức tưởng như không dám nhìn thẳng vào mắt Ayana, nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Như thường lệ, tôi gặp Shuu và Ayana để cùng đi học, nhưng khi chúng tôi gặp nhau, Ayana đặt ngón tay lên môi và làm điệu bộ như để gợi nhắc tôi về chuyện ngày hôm qua.
“… Nhìn theo cách nào đi nữa thì tuần này quả thực là bận rộn mà.”
Tuần này, tôi đã nhận thức được mình là Towa ít lâu rồi, nhưng đến lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc đối diện với thế giới này một cách nghiêm túc.
Ayana cũng dần gần gũi với tôi hơn, và cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng quan hệ giữa tôi và Ayana còn có uẩn khúc gì đó .
“... Nghĩ nhiều quá thành tật luôn rồi.”
Lắc đầu, tôi một lần nữa gạt bỏ những lo lắng ra khỏi tâm trí và nhìn Aisaka, người đang quay mặt về phía tôi.
Nhìn vào cái đầu đã được cạo trọc lốc, tròn trịa của cậu ta, khiến tôi cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
“Aisaka.”
“Sao đấy?”
“Đầu của mày đúng là liệu pháp chữa lành đó.”
“Đột nhiên mày nói gì vậy…”
Tôi chỉ đưa tay ra và chạm vào đầu của Aisaka một cách nhẹ nhàng.
Dù quả đầu húi cua mang lại cảm giác thô ráp trong lòng bàn tay, nhưng khá dễ chịu, tôi vỗ nhẹ đầu của cậu ấy một chút, nhưng Aisaka không hề tức giận với tôi.
Tôi hơi lo lắng về cô gái ngồi đối diện đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh… Đừng tưởng tượng điều gì kỳ quái đấy nhé.
Sợ rằng cô nàng sẽ bắt đầu nghĩ đến sự kết hợp của hai chữ B và L (SAY GEX ẤY), nên tôi vội hỏi Aisaka.
“Mày có thích bạn nữ nào không, Aisaka?”
“Lại nữa à, đột ngột thế!”
Chà, thỉnh thoảng nói chuyện tình cảm cũng vui mà.
Tôi không nhớ có sự xuất hiện của Aisaka trong trò chơi, nhưng vì chúng tôi là bạn bè trong thế giới này, nên ít nhất hỏi cậu ấy về điều đó cũng không hại gì.
Tôi tin Aisaka chắc chắn đang thích ai đó vì mặt cậu ta đỏ bừng ngay khi nghe câu hỏi của tôi.
“Thôi được, tao sẽ không làm phiền mày nữa. Vậy thì, người ấy là ai?”
“Mày đang nói gì thế?”
“Đừng lo, tao biết hết mà.”
Tôi mỉm cười với Aisaka, người đang tỏ vẻ lạnh nhạt, và kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách bảo cậu ta kể cho tôi nghe nếu cậu ta cảm thấy thoải mái.
Tôi đã định dừng lại ở đó, nhưng Aisaka nói rằng ít nhất cậu ấy sẽ cho tôi một gợi ý, nên tôi lắng nghe.
“… Bọn tao không phải bạn cùng lớp.”
“Hể. Đừng bảo là kouhai khóa dưới nha?”
“...”
Tôi hiểu rồi, người ấy là kouhai khóa dưới.
Sự e thẹn của Aisaka làm tôi khá sáng khoải, và điều đó khiến tôi muốn tra hỏi thêm, nhưng dừng lại ở đây thôi.
Dù Aisaka có đang yêu một trong những kouhai khóa dưới hay không, tôi không biết, nhưng ít nhất tôi hy vọng tình yêu đó sẽ thành hiện thực.
"Tao đi vệ sinh đây."
"Aiyo~"
Tôi nói với Aisaka và bước về phía nhà vệ sinh.
Tôi khẽ thở nhẹ và giải quyết xong xuôi trong nhà vệ sinh, nhưng rồi tôi thấy Iori đang đi trước mặt tôi, mang theo một chiếc hộp carton lớn.
‘Đó có phải là bưu kiện của hội học sinh không ta? Cổ hình như còn không thể nhìn thấy chân mình…’
Như thường lệ, bầu không khí xung quanh Iori vẫn rất lạnh lẽo.
Ngoài Shuu ra, tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tôi, nhưng tôi chỉ hy vọng rằng việc là người quen của Ayana sẽ tạo được một chút ấn tượng với cô ấy.
"Chủ tịch."
"Ara~, Yukishiro-kun hả?"
Ít ra cô ấy cũng nhớ tên tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết điều đó, và chỉ tay vào chiếc bưu kiện mà Iori đang mang.
"Để em cầm giúp cho. Chị đang đi đâu vậy ạ?"
"Không sao đâu. Đúng là hơi khó khăn thật, nhưng cũng không đến nỗi thế đâ–"
Như để thu hồi lại cú flag càng sớm càng tốt, Iori vấp phải thứ gì đó và suýt ngã, nhưng tôi đã kịp đỡ lấy cô.
Iori dường như xấu hổ vì bị nhìn thấy, và vùng má cô bắt đầu ửng hồng.
‘Đúng là một trong những nữ chính mà, chị ấy cũng có khuôn mặt rất đẹp.’
Iori mang vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, và theo một cách nào đó, đó giống như một sự quyến rũ của Iori khi cô ấy đôi khi thể hiện một biểu cảm bẽn lẽn như vậy.
Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm rõ ràng của cô ấy, tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt của cô tan chảy trong niềm vui như trong một trò chơi liên tưởng, và trò chơi đó thật sự sâu sắc.
"… Chị xin lỗi, nhưng em có thể giúp chị không?"
"Đã rõ."
Tôi nhận lấy thùng các-tông từ Iori và bắt đầu đi tiếp.
Tôi chưa kịp nói gì thì Iori đã lên tiếng trước.
"Chị đã nghe kể về em từ Shuu và Ayana, chị tự hỏi liệu chắc đây là điểm họ thích ở em nhỉ?"
Tôi không biết Shuu và Ayana đã nói gì với cô ấy, nên tôi chỉ gật đầu.
Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Iori, nhưng nhìn qua, có vẻ như Towa nguyên bản cũng chưa từng nói chuyện với Iori trước đây.
"Chủ tịch thích Shuu lắm phải không?"
"Ừm, chị nghĩ vậy."
"Chị thấy cậu ấy thế nào?"
Đó không phải là một câu hỏi bình thường, nhưng Iori vẫn bình thản.
Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tuyệt đẹp, như thể đang hạnh phúc khi nghĩ về Shuu.
"Đúng vậy. Chị có ấn tượng rằng cậu ấy là một cậu bé dễ thương. Có những phần cậu ấy đáng tin cậy, dù nhiêu khi ngược lại."
"...Vậy sao?"
"Fufu, ai biết được. Nhưng chị đã gặp Shuu-kun nhờ Otonashi-san, và em ấy là kiểu con trai mà chị chưa bao giờ được tiếp xúc trước đây, vì vậy đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với chị."
"Hể."
Ayana là lý do Iori gặp Shuu, việc đó tôi biết.
Tôi cũng biết sau này Iori sẽ phải lòng Shuu, điều này khiến tôi nghĩ rằng Shuu thực sự có sự bù đắp lớn của một nhân vật chính.
"Nhưng Otonashi-san, người đã ở bên em ấy rất lâu, rất quyết tâm. Chị vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chị nghĩ mình sẽ chọn một trường đại học gần đây và chuẩn bị cho một tương lai lâu dài."
"... Đại học."
Tôi tự hỏi điều đó sẽ giúp cô ấy chọn trường đại học như thế nào, nhưng theo như tôi nhớ, Iori là sinh viên của một trường đại học trong khu vực khi trò chơi bắt đầu.
Như có thể thấy từ việc Iori là chủ tịch hội học sinh, chị ấy rất giỏi trong hướng dẫn người khác, và điểm số của chị ấy cũng khá tốt, vì vậy chị ấy nên nhắm đến một trường đại học cao hơn… nhưng chị ấy lại chọn một trường đại học gần đây vì muốn ở bên cạnh Shuu, và kết quả là thành ra như vậy.
"Tại sao lại chọn một trường đại học vì điều đó chứ?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe chính mình thốt ra điều này.
Tôi không có ý định nói gì, nhưng tôi chỉ bị cuốn theo khoảnh khắc và hỏi cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô.
Tôi đã đoán bản thân sẽ bị gọi là một đàn em kiêu ngạo và bị bảo rằng đó không phải việc của tôi, nhưng Iori chỉ mỉm cười.
"Đúng vậy. Ngay cả khi chị thực sự thích em ấy thì cũng không cần phải bó buộc tương lai bản thân như vậy nhỉ. Chị hiểu điều đó. Ừm, chị nghĩ mình nên nghiêm túc xem xét lại việc này."
"...Vâng."
Tôi thở phào khi thấy Iori nói vậy.
Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới tôi đang sống bây giờ không phải là một trò chơi, mà chính là hiện thực.
Do đó, liệu có thể thay đổi tương lai của họ bằng cách can thiệp theo cách này không, ngay cả khi đó là con đường họ đã chọn?
Tôi vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho tương lai, vẫn còn nhiều điều tôi không biết, nhưng chỉ cần biết ý chí của tôi có thể phần nào tác động đến được các cô gái... đó đã là tốt lắm rồi.
Tất nhiên, có thể Iori bỏ ngoài tai gì tôi nói, và không gì chắc chắn rằng tôi có thể thay đổi suy nghĩ của họ... Nhưng vẫn rất tuyệt khi có hy vọng rằng tôi có thể làm nên điều gì đó.
"Cảm ơn em, Yukishiro-kun."
"Không có gì ạ. Phần còn lại nhờ chị nhé."
"Ừm. Cảm ơn rất nhiều."
Sau đó, bưu kiện đã được giao an toàn đến văn phòng hội học sinh.
Tôi chào tạm biệt Iori và quay trở về lớp học, nơi Aisaka đang trách tôi vì quay lại muộn, và đúng lúc đó giáo viên phụ trách tiết tiếp theo bước vào.
So sánh nó như là quán tính thì có hơi vô lễ, nhưng cả buổi học cứ thế trôi đi khi tôi ngồi trong lớp với tâm trạng như vậy.
"Sasaki, thử giải bài toán này đi."
"... Em không biết làm đâu ạ."
"Rồi. Vậy thì, mời Otonashi."
"Vâng."
Ayana đứng trước bảng thay cho Shuu, người đã được giáo viên chỉ định nhưng không thể giải được bài toán.
Giáo viên gật đầu hài lòng khi thấy cô viết các đáp án một cách gọn gàng và trôi chảy, có vẻ như là chính xác.
"Làm tốt lắm, Otonashi, trò có thể về chỗ rồi."
"Cảm ơn thầy ạ."
Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi rõ ràng cảm thấy có sự khác biệt như vậy giữa một nhân vật chính không đáng tin cậy và một nữ chính đáng tin cậy, điều này thường thấy trong các bộ truyện tranh và tiểu thuyết, nhưng lại ở thực tại.
"Fuwaa…."
Sự mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ, nhưng tôi không thể bỏ bê việc học vì tương lai.
Ngay cả khi cơ thể này vốn không phải của tôi, tôi vẫn nghĩ rằng việc chịu trách nhiệm về nó vẫn rất quan trọng vì giờ tôi là Towa.