360 - "Mừng trở về"
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 22:00:34
Trans: Serenin
Đọc chap này mà nước mắt cứ rưng rưng…
*****
Từ từ, Kuro bước về phía của bác sĩ Vier.
Mặt bác sĩ Vier trông rất nhợt nhạt, cùng với đôi vai giật nãy lên mỗi một bước Kuro bước.
[... Ku… romu… -sama… E-Em…]
[.....]
Ngay khi Kuro đứng trước mặt bác sĩ Vier, tay của em ấy lập tức vung với tốc độ đủ khiến không khí rúng động theo.
… Tát á? Em ấy vừa tát cô ấy à? Một cái tát với sức mạnh của Kuro sao? Errr… bác sĩ Vier này, cô còn sống không? Đầu cô chưa lìa khỏi cổ đâu ha?
Ăn một cú trời giáng với sức mạnh đủ để khiến tôi thành Eren nếu tôi là đứa ăn đòn ấy, thế mà mặt của bác sĩ Vier chỉ bị đỏ thôi. Ăn tát với lực cỡ đó mà chỉ nhận bấy nhiêu sát thương thôi á!?
Nghe như tiếng quả tên lửa vừa được bắn ấy, thế mà bác sĩ Vier chỉ bị đỏ má… Cơ thể cô ấy trâu dữ thần luôn.
Trong khi tôi đang bất ngờ vì lý do khác, Kuro nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ Vier đang bất ngờ và nói.
[... Em biết tại sao ta giận không?]
[... L-Là do… em đã gây ra nhiều phiền phức… cho Kuromu-sama…]
[Sai rồi!]
[... Eh?]
Bác sĩ Vier, người bị biểu cảm tức giận của Kuro dọa cho điếng người, tái mét mặt mũi, nhưng Kuro lại bác bỏ suy nghĩ của cô ấy sau đó.
[... Chuyện của quá khứ là do ta đã không giải thích kỹ cho Vier, nên… ta hối hận lắm. Nhưng mà, đấy không phải là chuyện ta tức giận!!!]
[Eh, u-ummm…]
[Tại sao… tại sao!? Tại sao em lại bỏ đi tận một ngàn năm mà không báo gì cho ta vậy hả!!!?]
[!?]
[Tự ý rời đi luôn… Gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai mình… Em biết ta đã lo lắng thế nào không? Em làm như thế… và thực sự nghĩ… ta sẽ hạnh phúc sao?]
[Đ-Đó là…]
Từng giọt lệ rơi xuống từ mắt của Kuro. Em ấy thực sự lo cho bác sĩ Vier nhỉ.
Đấy cũng là lý do mà bác sĩ Vier đang rất run rẩy và chẳng thế nào tìm được lời đáp lại.
Lau đi nước mắt bằng tay áo, Kuro sau đó nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ Vier và nói với giọng buồn bã.
[... Ta đã gửi cho em rất nhiều, rất nhiều lá thư đấy? Nhưng mà, em lại chưa bao giờ hồi đáp cả… Này, Vier? Em ghét ta rồi à? Em ghét ta nhiều đến mức không muốn nói chuyện với ta nữa sao?]
[K-Không phải vậy đâu! Làm sao em ghét Kuromu-sama được chứ!!!]
À. Hóa ra Kuro đã luôn gửi thư cho bác sĩ Vier và cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ bấy lâu nay…
Nhưng cô ấy lại không bao giờ hồi đáp lại. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mà… Tôi nghĩ cô ấy quá sợ để đọc luôn ấy chứ, chắc cô ấy đã nghĩ thế này “Lỡ như những lá thư ấy là thư tuyên bố cắt đứt quan hệ với mình thì sao?’.
[... Thế thì, sao em lại không gặp ta?]
[Bởi vì… em nghĩ… em không xứng để gặp Kuromu-sama…]
[Gặp gia đình thì cần gì xứng với chả đáng chứ!!!]
[... Kuromu… -sama… Eh?]
Bác sĩ Vier lại nói chuyện xứng với không xứng khiến Kuro hét lên lần nữa.
Thế rồi, Kuro kéo tay bác sĩ Vier và giữ cô ấy trước ngực mình.
[... Em vẫn… bình an… Ta mừng quá.]
[A-Aahhh… Kuromu-sama… E-E-Em…]
[Vier… Chúng ta đã được gặp lại nhau rồi.]
[Aahhh… Uwaaahhhh… Aaaaahhhh!]
Vừa vỗ đầu bác sĩ Vier, Kuro vừa nhẹ nhàng nói. Nhận được sự dịu dàng đó từ Kuro khiến nước mắt của bác sĩ Vier chảy dài.
Bằng bàn tay run rẩy của mình, cô ấy bấu lấy áo của Kuro… và như đã trút hết sức lực, cô nói.
[... Thực sự có ổn không? Em… Kẻ ngu ngốc này… có thực sự… được phép gọi mình là gia đình của Kuromua-sama không…]
[Tất nhiên là được. Không cần biết Vier nghĩ gì, Vier sẽ luôn là “gia đình quý giá” của ta. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.]
[Uwaaahhhh… Aaaahhhh! Kuromu-sama! Kuromua-sama!!!]
[... Unnn. Em đã đau khổ nhiều rồi, đúng không? Em đã luôn kiên trì mà, phải chứ?]
[Uwaaaaaaaaaahhhhh! E-Em… rất… xin lũi! Em sợ lắm… sợ đến mức trốn tránh gặp ngài luôn… Em xin lỗi…]
Tôi chắc rằng sự rộng mở chào đón dịu dàng của Kuro chính là điều mà bác sĩ Vier luôn ao ước bấy lâu nay.
Cứ như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bao lâu đã được xả ra, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt của bác sĩ Vier khi cô ấy bám vào Kuro, tựa như đứa trẻ muốn được mẹ nuông chiều vậy.
[Ta xin lỗi nhé, Vier… Nếu ta có nhiều dũng khí hơn thì ta đã gặp em sớm hơn rồi… Ta cũng sợ rằng có khi nào Vier sẽ ghét ta không, nên ta mới không thể gặp mặt được. Ta rất xin lỗi.]
[Khong phải đâu! Đóa là… Aaaaahhhh… lỗi em… Em đã rất sợ… Aaaahhhh… việc gặp ngài! Dù em cũng rất muốn trở về bên Kuromu-sama! Em xin lỗi, em xin lỗi… Em đáng lẽ phải thành thật với cảm xúc của mình hơn… Em xin lỗi… Kuromu-sama! Kuromu-sama!!!]
[Unnn, giờ thì không sao rồi… “Mừng về nhà”, Vier.]
[A-A-Aaaahhhh!]
Như nước vỡ bờ, những xúc cảm của bác sĩ Vier đã bị dồn nén suốt cả thiên niên kỷ qua bắt đầu tuôn trào, còn Kuro thì vẫn nhẹ nhàng đón nhận lấy chúng.
Ngắm nhìn khung cảnh ấy khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Một lúc sau, tôi bỗng cảm nhận một cú vỗ nhẹ lên vai mình.
[... Kaito-san.]
[... Ừm. Eden-san này.]
[?]
Khi Neun-san gọi tên, tôi gật đầu, hiểu ý rằng bọn tôi nên để lại khoảng không riêng tư cho hai người họ.
Sau cùng thì, đã ngàn năm xa cách rồi mà, họ chắc có nhiều chuyện để kể nhau nghe lắm.
Giữ suy tư ấy trong lòng, tôi gọi người còn lại ở đây… Eden-san.
Nhưng mà, cô ấy chỉ nghiêng đầu thắc mắc, không biết tại sao tôi lại gọi cô ấy.
Ờm, hình như các vị Thần đều tắt cái khả năng đọc bầu không khí đi rồi thì phải.
Cười gượng gạo bởi phản ứng đơn thuần của cô ấy, tôi bằng cách nào đó thành công ra hiệu bằng cử chỉ rằng chúng ta nên rời khỏi đây. Eden-san cũng có vẻ là hiểu ý rồi nên gật đầu lại và rời đi cùng với tôi và Neun-san.
[... Kuromu-sama… Em… Em…]
[Unnn… Không sao đâu, ta ở ngay đây mà.]
Những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi rời đi… Dù cho bác sĩ Vier vẫn run rẩy vì khóc… Không hiểu sao, tôi lại thấy chúng ẩn chứa một niềm hạnh phúc đến lạ kỳ.
*****
Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.
*****
<Lời bạt>
(Cô ta không phải con mình nên chẳng việc gì phải bận tâm cả. Mình chỉ ở đây vì con mình muốn thôi, mình muốn kết thúc chuyện này nhanh nhanh và về nhà cùng thằng bé lắm rồi. Sau mớ hỗn độn này thì chắc thằng bé cũng đã đói rồi, vậy thì mình hãy chuẩn bị một bữa ăn thật đặc biệt đi. Ừm, nghe được đấy. Hãy bắt đầu từ khâu chuẩn bị nguyên liệu nào. Mình phải chuẩn bị thứ nhất của nhất, ngon đến từng tế bào mới được. Tất cả những gì con mình ăn đều phải đạt mức tối thượng hết. Mhmmm, nghĩ lại thì, con mình đang thiếu vitamin A phải không nhỉ? Dựa theo mức thích hợp cho cơ thể thằng bé, thằng bé phải nạp thêm “25μg RAE” nữa… Không được, mình phải điều chỉnh hàm lượng chất dinh dưỡng trong cơ thể con mình càng sớm càng tốt…)
<Trans’s note>
Bom nhẹ đến đây thôi nhé, tháng sau có bom siêu to, hứa hẹn hứa hẹn <(")