341 - Nữ tính ghê
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-18 21:45:36
Solo: Serenin đang chạy deadline sml
*****
Ngày 15 của Quang Nguyệt. Nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để nghỉ xả hơi, vậy nên hiện tại tôi đang đọc sách ở trong phòng.
Nhân tiện, cuốn sách tôi đọc chính là cuốn “Tuyển tập Cẩm nang Du lịch Ẩm Thực trọn bộ: Vương quốc Symphonia ~~Quyển: Quầy Thức Ăn~~” được viết bởi Kuro. [note]
Số lượng sách chỉ riêng cho vương quốc này cũng kha khá, vậy nên tôi phải đọc chúng theo thứ tự đã.
Tất nhiên, có nhiều nơi tôi chưa hề biết đến hay nghe tên, nhưng được đọc dưới góc nhìn và đánh giá của Kuro, tôi ghi chú lại vài chỗ để sau này có hứng thú sẽ ghé qua.
Trong khi miên man giữa dòng suy nghĩ, một tiếng gõ bỗng vọng lại từ cửa phòng.
[Vâng? Cửa đang mở đó.]
[Xin lỗi vì đã làm phiền.]
[... Lunamaria-san à?]
Đáp lời người ở bên ngoài cửa rằng họ có thể vào trong, tôi nhìn thấy Lunamaria-san đẩy một chiếc xe đẩy cùng với ấm trà bên trên.
Cô ấy đem trà tới cho mình à? Hiếm thật nha…
[Tiểu Thư nhận được một ít lá trà khá ngon nên muốn chia sẻ cho mọi người đó… Để tôi pha cho cậu nhé?]
[Ahh, vậy sao. Pha cho tôi một tách nhé, cảm ơn.]
[Tôi xin cung kính tuân lệnh ạ.]
Lunamaria-san thành thục pha một tách trà cho tôi.
Hmmm. Cô ấy thực sự là kiểu phụ nữ có thể làm được hầu như mọi thứ… trừ khi cổ chuyển sang mode tinh quái và trở thành một con hầu vô dụng nhỉ.
Mà, kể cả vậy thì tôi vẫn có thể đặt niềm tin vào cô ấy được. Kiểu người nghiêm túc khi dính tới công việc mà, nên cô ấy không hẳn chỉ toàn tính xấu không thôi.
[... Của cậu đây.]
[Cảm ơn nhé… Unnn, ngon thật.]
[Tôi mừng vì cậu thích. Có vẻ như Miyama-sama đang đọc sách dở nhỉ… Eh?]
[Unnn?]
Mỉm cười sau khi nghe cảm nhận của tôi về tách trà, Lunamaria-san định trò chuyện phiếm với tôi thì… mặt của cô ấy nhăn lại khi thấy quyển sách trên bàn.
[Mi-Miya-Miyama-sama!? Đ-Đ-Đ-Đây có phải là… Cuốn Cẩm nang Du lịch Ẩm Thực trọn bộ… của Âm Thế Vương-sama không!?]
[Eh? Ừm đúng rồi. Cô biết về nó à?]
[Vâng, dĩ nhiên rồi ạ!!!]
[Uwoohhh!?]
Lunamaria-san hùng hổ lao đến chỗ tôi… Ahh~~ Nhắc mới nhớ, Lunamaria-san cuồng tín Kuro mà. Ra thế ra thế, Alice trước có nói ai thuộc Hội Sùng Bái Âm Thế Vương đều muốn một lần chạm tay lên cuốn sách này thì phải.
[Đ-Đây là lần đầu tiên tôi được thấy hàng thật đó ạ… V-Vậy ra đây là cuốn sách truyền thuyết đó sao…]
[... H-Huhh…]
[Với tư cách là thành viên số “7 chữ số” của Hội Sùng Bái Âm Thế Vương, tôi cũng muốn được nhìn thấy nó một lần đấy ạ!]
[H-Hội đó có nhiều người đến vậy luôn hả…]
Cái hội này rốt cuộc là có bao nhiêu thành viên vậy trời? Mã số của Lunamaria-san vừa nói khi nãy có tới 7 chữ số, tức là phải có ít nhất một triệu người ấy hả? Thật luôn?
Bất ngờ là, trong khi đang giải thích, ánh mắt của Lunamaria-san thậm chí còn chẳng lung lay một ly khỏi cuốn sách luôn.
[... Ummmm, cô muốn đọc nó không?]
[Được không ạ!?]
[Hiyyyhh… U-Ừm, cô muốn đọc quyển nào đây?]
[Quyển nào sao? M-Miyama-sama, cậu… Cậu sở hữu rất nhiều tập của Tuyển tập Cẩm nang Du lịch Ẩm Thực sao?]
[Ah, ừ… tôi có đủ hết ấy.]
[Đủ hết ạ!?]
Lúc Kuro đưa tôi đống này, cô ấy có bảo đây là cả set sách đầy đủ nên chắc là đủ thật đấy.
Đôi mắt của Lunamaria-san mở to sau khi nghe được thông tin ấy.
[... T-Tôi không nghĩ là cậu sẽ có hết các tập đâu… K-Không hổ là Miyama-sama. Tôi nghe được tin đồn rằng chỉ có Chủ tịch mới có đủ thôi, và cả tôi cũng đã từng được hay biết về những quyển sách này rồi hồi làm bài phỏng vấn cuối cùng rồi…]
[Phỏng vấn? Eh? Muốn gia nhập Hội Sùng Bái Âm Thế Vương cũng phải làm bài kiểm tra luôn à?]
[Vâng, có tất cả ba loại bài kiểm tra: bài kiểm tra viết, bài kiểm tra đánh giá năng lực, bài thi thực hành và cuối cùng là ba dạng bài phỏng vấn khác nhau.]
[Oắc đờ, nghe sợ thế.]
Cái tổ chức này là cái quái quỷ gì vậy!? Bài thi viết? Bài thi thực hành? Vãi cả linh hồn?
[... Tôi hỏi để tham khảo thôi nhé… Mấy bài thi đó là về cái gì?]
[Bài thi viết bao gồm 500 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ đa dạng các thể loại, bao gồm cả kiến thức thông thường và ma thuật. Nhưng mà, trong đó cũng sẽ có 100 câu về “hầu gái” mỗi năm ạ.] [note]
[... Ahh~~ Vậy sao…]
Ờ, cũng đúng ha. Chủ tịch của cái hội đó dù sao cũng là một cô nữ hầu siêu cấp quái vật mà… Unnn, cũng không lạ gì nếu Ein-san là người tạo ra bộ đề đấy đâu.
[C-Chà, gác chuyện đó sang một bên đi ạ… M-Miyama-sama? T-Tôi có thể được phép đọc nó không?]
[Ờm, Kuro bảo tôi là làm gì với chúng cũng được… tôi đưa cô vài tập nhé?] [note]
[... Cậu là đấng cứu thế của tôi đúng không ạ…]
[Không nhé.]
Lunamaria-san tự dưng trở nên lạ thường, thế nên tôi liệng luôn một tập của Tuyển tập Cẩm nang Du lịch Ẩm Thực cho cổ để bắt cổ nín lại.
[... A-Ahhh… Thật tuyệt vời… Thật đẹp đẽ làm sao…]
[.....]
Hơi phóng đại quá rồi đó cô nương. Mà, điều đó cũng chứng minh rằng quyển sách ấy quan trọng với cổ như nào nhỉ.
Với tôi thì nó chả khác nào một cuốn sách tổng hợp về các nhà hàng bình thường… cơ mà với mấy đứa cuồng tín thế này, chắc nó phải ngang cơ với Kinh Thánh đấy.
Quên luôn mục đích chính đến đây, Lunamaria-san ngồi bịch xuống ghế sofa và đọc sách… Ummm, ủa cô không phải đang trong ca làm hả? À thôi, đừng tsukkomi thì tốt hơn. Cứ cảm giác sợ sợ thế nào ấy…
Hướng ánh nhìn về phía Lunamaria-san, tôi thở dài rồi lấy bánh quy từ trong hộp ma thuật ra.
[... Tôi có bánh quy nè. Ăn không Lunamaria-san?]
[Cảm ơn nhé, “Kaito-san”! Tôi vui lắm!]
[... Unnnn?]
[Ahh…]
Hình như tôi vừa cảm giác có gì đó là lạ thì phải… Giọng của Lunamaria-san vừa nãy, không phải là tông ngầu ngầu như mọi khi, mà ngây thơ giống như một đứa trẻ ấy.
Chắc không phải cô ấy cố tình làm thế… mà là do vô tình “để lộ bản chất thật ra ngoài” chăng.
[.....]
[.....]
Khuôn mặt của Lunamaria-san hóa tái nhợt trong khi nhìn tôi cùng với mồ hôi toát hết trên trán.
Một khoảng lặng vô cùng khó xử xen vào giữa hai đứa mà chẳng ai có thể nói gì diễn ra sau đó.
Lúc sau, Lunamaria-san nhanh chóng đứng dậy với cuốn sách vẫn ở trong tay. Còn gương mặt của cô ấy có vẻ như đã nhuộm một màu cà chua.
[... M-Miyama-sama. X-Xin hãy bỏ qua cho sự thất lễ của tôi, nhưng tôi có thể mượn cuốn sách này được không ạ?]
[Ah, ừm. Cô cứ mượn đi.]
[X-Xin cảm ơn. Tôi xin phép rời đi trước ạ!]
[Eh? Ấy!?]
Ngay khi tôi vừa gật đầu một cái là nàng hầu kia phi thẳng ra khỏi phòng luôn.
Err, gì vậy trời… Có khi nào Lunamaria-san… đang ngượng không? Tôi cứ có cảm giác rằng mình vừa nhìn thấy một thứ vô cùng bất thường ấy.
***
Một vài giờ đồng hồ sau, tôi đang vô cùng chilling đọc sách tận hưởng thư giãn các kiểu con đà điểu… thì bỗng Lunamaria-san, người đáng lý đã phải chuồn đi rồi, quay lại phòng tôi.
[... Err, sao thế?]
[... Của Miyama-sama nè.]
[... Cái gì đây?]
Cô ấy quay lại và đưa cho tôi một thứ gì đó được gói gọn ghẽ trong giấy to cỡ một lòng bàn tay. Chúng vẫn còn một chút hơi ấm lẫn thoang thoảng mùi ngon ngọt… Đây là đồ ngọt à?
Cùng lúc với một tôi đang nghiêng đầu khó hiểu không biết tại sao lại nhận được đồ, Lunamaria-san lảng ánh mắt về bên phải, nói chuyện bằng vẻ điềm tĩnh.
[... Cứ xem như nó là tiền hối lộ đi ạ?]
[Tiền hối lộ á?]
[Xin đừng kể cho ai những gì vừa xảy ra khi nãy ạ.]
[... Được.]
[Cảm ơn. Vậy thì, tôi xin phép cáo lui ạ.]
Tôi định sẽ bàn chuyện lại một cách bình tĩnh với cô ấy, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên định kia cũng đã giải đáp được kha khá rồi.
Cơ mà, món đồ này… Lớp giấy màu hồng gói cùng với dảy ruy-băng diềm xếp nếp à… Có vẻ Lunamaria-san thích những thứ dễ thương ha.
Nhìn thấy một khía cạnh khác của Lunamaria-san khiến miệng tôi vô thức cong lại, tạo thành nụ cười.
Mở chiếc hộp kia ra… tôi thấy rất nhiều những viên marshmallow đầy sắc màu được xếp ngay ngắn với nhau.
… Đúng như mình nghĩ ha, món đồ này thực sự dễ thương đó chứ… Quả là một mặt khác của cô ấy mà mình không biết mà.
Thưa Bố, Mẹ— Con đã được chiêm ngưỡng một Lunamaria-san ngượng ngùng vô cùng hiếm thấy. Thế rồi, con được cô ấy tặng một phần marshmallow tự làm như là quà hối lộ nữa. Cơ mà, kể cả là màu sắc của giấy gói hay là thiết kế của ruy-băng đi nữa— Lunamaria-san đúng là nữ tính ghê.
*****
<Lời bạt>
Cô gái xui xẻo nhưng rất thích trêu chọc bạn thực ra lại vô cùng nữ tính… chính là khẩu vị yêu thích nhất của tui đấy.
Mấy ní biết không? Cô hầu vô dụng đã xuất hiện từ tận chap đầu tiên, nói được vài câu thoại, và dù mang cho mình ngoại hình rất ư là nổi bật với thiết lập là cô hầu tóc xanh dương, cô ấy vẫn chưa từng thể hiện mình là một nữ chính bao giờ hết á…
<Đôi lời từ trans>
Thuốc tới đây, chap này dịch hơi lỏ nên bắt được lỗi nào cứ đấm thoải mái nhé mọi người~