355 - Một ngày nào đó - Ngày hôm nay
Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 20:30:48
Trans: Serenin
Gần tháng rồi không dịch dọt gì nên nếu có cấn cấn chỗ nào thì mọi người đấm nhiệt tình nha~
*****
Dù trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài phút… nhưng họ đã trao đổi bao nhiêu đường kiếm với nhau rồi?
Mắt tôi dẫu chỉ suýt soát bắt kịp được tốc độ cuộc đấu, cơ mà tôi vẫn nắm được đại khái tình hình hiện tại.
…Đó là, cuộc chiến giữa bọn tôi và bên Sechs-san sắp ngã ngũ rồi.
Lilia-san đã đánh nhau rất căng với Đệ Nhất Anh Hùng Neun-san bởi vì thực lực hai bên đều ngang nhau. Neun-san quả thật mang danh là một huyền thoại, nhưng nãy giờ có vẻ cô ấy vẫn chưa tung ra đòn quyết định nào cả.
Shea-san thì đã dọn dẹp kha khá, cụ thể là gần một nửa các cấp Nam tước rồi. Tuy vậy, cô vẫn chưa thể xử lý 5 cấp Bá tước có sức mạnh trội hơn hẳn phần còn lại kia dẫu lợi thế đang nghiêng về phía mình được.
Raz-san, Acht và Eva thì đang trên cơ những Quỷ nhân không mang tước hiệu, cơ mà đông quá nên họ cứ phải tấn công rồi lại rút lui liên tục.
Phe bọn tôi đúng là vượt trội hơn về chiến đấu, nhưng những đòn tấn công của cả bọn từ nãy giờ vẫn chưa chạm đến được Sechs-san, người đã đặt cây trượng kia xuống.
Một bên thì sắp sửa tiến công được, một bên thì sắp câu giờ thành công… Về mặt nào đó thì có thể xem như thế trận đang rất bế tắc.
Trong khi bản thân đang suy nghĩ, Shea và mọi người lại tiếp tục giữ khoảng cách với đối phương và trở về chỗ tôi.
[... Chậc, phải đánh với một kẻ trốn chạy mạnh mẽ phiền phức quá đi.]
Shea-san thất vọng tặc lưỡi. Cô ấy hoàn toàn không thể chạm được Sechs-san dù đã cố gắng lao đến tiếp cận.
Ngay lúc tôi định gọi cô ấy thì bỗng nghe được tiếng thở nặng nhọc từ hướng khác.
[... Haahhh… Haahhh…]
[Lilia-san!? Mồ hôi em tuôn nhiều quá… Em ổn không vậy!?]
[... Không cần biết bể ma lực có nhiều đến cỡ nào, đó vẫn là một phần sức mạnh của Thời Không Thần đấy. Cô chắc cũng không còn bao nhiêu ma lực ha?]
[... Haahhh… Đúng là vậy… Cô ấy… thực sự rất tuyệt vời…]
Dùng thanh đại kiếm trong tay để làm điểm tựa, Lilia-san chật vật giữ thăng bằng. Thực sự cô ấy đang rất mệt nhỉ.
Còn phía bên kia chiến tuyến, Neun-san cũng đã nhận kha khá sát thương… nhưng vẫn có thể đứng vững bằng hai chân. Thấy được điều đó lại lần nữa nhắc tôi rằng cô ấy mạnh đến thế nào.
Mà, huyên thuyên thế đủ rồi, mình nên hồi sức lại cho Lilia-san thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy ra đồ uống cùng với ống hút từ trong hộp ma thuật.
[Lilia-san, uống đi này!]
[... Ah, em cảm ơn… Ngon quá đi mất. Khoan, ế? Thứ này… đang hồi phục ma lực và sức mạnh của em sao… Đây là thuốc hồi phục đắt tiền hay gì à?]
[À thì, ừm… Đó là “Nước ép của Trái cây Thế Giới” đó.]
[Phụttt!?]
À nhân tiện, đây là nước ép trăm phần trăm nguyên chất cơ. Alice đã làm nó cho tôi nên chắc cũng ngon lắm… cơ mà tôi chưa thử vị của nó bao giờ cả.
[A-A-Anh đưa cái quái gì cho em uống thế hả!? Mà khoan, em có nghe đồn rằng nếu xử lý không khéo thì hiệu quả hồi phục của nó sẽ giảm, thế thì mắc cái mớ gì anh lại làm nước ép từ nó vậy chứ… Ê!? Đừng nói với em là anh đã nhờ Huyễn Vương-sama để làm cái này cho Lynn uống đấy nha?]
[... A-Anh không biết gì hết! D-Dù sao thì, giờ chúng ta nên làm gì đây!?]
[... Về nhà là anh tới công chuyện với em nhé, Kaito-san?]
Cô ấy lập tức phát hiện ra người tôi muốn đưa luôn kìa… Thôi chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi.
M-Mà thôi kệ đi, Lilia-san cũng đã hồi sức xong… cơ mà, tôi không dám chắc cổ sẽ ăn được Neun-san đâu.
Có vẻ như Lilia-san lẫn Shea-san đều nghĩ như vậy. Họ cứ đứng bất động và nhìn chằm chằm vào nhóm của Sechs-san mãi thôi.
Việc thiếu đi yếu tố quyết định thắng thua của cuộc chiến khiến bọn tôi không thể nào bất cẩn trở lại combat tiếp được.
Tôi không biết bọn tôi còn bao nhiêu thời gian nữa… nhưng chắc tình hình đang không khả quan lắm.
Ngay lúc sự nản chí đang dần bủa vây tâm trí tôi, Neun-san nhìn tôi và lên tiếng.
[... Kaito-san, chẳng phải vậy là đủ rồi sao?]
[... Ý cô là sao?]
[Tôi van xin cậu. Làm ơn đừng dấn sâu hơn nữa.]
[.....]
Là một lời cầu khẩn sao…
Tôi không tỏ ý bác bỏ lẫn đồng thuận lời của Neun-san, người đang trông như sắp khóc đến nơi.
Nãy giờ vì không thể đánh nhau được nên tôi đã phải suy nghĩ, nghĩ về cảm xúc cũng như mong ước của Neun-san và mọi người… Bởi vì tôi chắc chắn rằng, cô ấy…
[Nhận định của cậu chắc chắn là đúng, và tôi nghĩ Vier cũng nghĩ như vậy… Thế nên là, xin cậu, hãy để cô ấy một mình đi.]
[.....]
[Và, tôi tin rằng, “một ngày nào đó”... Vier và Kuromu-sama sẽ làm lành lại với nhau…]
[... Thế thì… cái ngày nào đó ấy… là khi nào?]
[...Eh?]
[C-Cái đó…]
Bằng tông giọng bình tĩnh và chậm rãi, tôi hỏi lại Neun-san.
[Neun-san này, tôi đoán thôi nhé. Ngay từ đầu, cô đã từng cố gắng đưa hai người họ về lại bên nhau rồi, có phải vậy không?]
[Wha...]
[Nhưng có lẽ… tôi có thể không hiểu sự tình cụ thể là như nào lắm… nhưng tôi nghĩ cô không thể nào dễ bề hành động vì cảm thấy tội lỗi khi bản thân được tung hô còn bác sĩ Vier thì bị nói xấu được… và rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, còn cô thì đã bỏ cuộc giữa chừng, đúng chứ?]
[... C-Cái đó… Không phải vậy đâu… Tôi chỉ…]
Tôi nghĩ, có thể đối với Neun-san, bác sĩ Vier không phải là một tên quỷ vương tàn độc… mà là một “đối thủ cũng có thứ muốn bảo vệ của riêng mình” mà cô ấy tôn trọng.
Thế nên rất có thể cô ấy mới cảm thấy tội lỗi như vậy. Mặc dù không phải lỗi do bản thân cô ấy gây ra, nhưng với tính cách của cổ thì chuyện này không phải là không có khả năng.
Trở lại với ván cờ thực tế thì, Neun-san trông khá kích động bởi những thứ tôi vừa nói.
[... Chẳng phải cô đã nghĩ vậy ngay từ đầu sao? Không cần phải vội vã, chỉ cần từ từ thuyết phục cô ấy thôi…]
[... Không phải như thế.]
[... Rồi thời gian lại trôi đi, đợi vết thương trong tim cô ấy lành lại, rồi đón chờ thời cơ tiếp theo… Và thế là, cô vẫn chưa hề làm gì cả mặc cho thời gian tiếp tục đi qua.]
[... Không… phải… như… thế…]
Tôi không có ý chỉ trích hay chế nhạo cô ấy. Tôi chỉ đơn thuần là cảm nhận được sâu sắc cảm xúc mà cô ấy đang có thôi.
Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng thứ cảm xúc ấy lại giống như thứ “tôi đã từng mang”...
[Tôi đã từng như vậy đó. Mình sẽ làm thật tốt vào một ngày nào đó, lần sau lại làm tốt hơn nha, ngày mai hãy cố gắng hết sức mình nào… Tôi cứ tiếp tục đánh lừa tâm trí như vậy, bức tường mà tôi cần phải vượt qua ngày càng một lớn hơn… và rồi, tôi rơi vào ngõ cụt.]
[Uuuuuuu…]
[Thế nên, tôi chỉ muốn nói rằng… Nó sẽ không bao giờ đến đâu…]
[.....]
[Nếu bây giờ cô không chịu tiến bước, thì đừng mong cái “ngày nào đó” ấy sẽ đến!!!]
[Uuuuuu, a-aaaaahhhhh…]
[Nên tôi sẽ không dừng lại đâu. Cứ xem tôi như một tên ngoài cuộc đang làm mấy chuyện vô bổ cũng được, khinh bỉ tôi đi cũng được. Nhưng mà Neun-san này, cô thật sự nghĩ để mọi thứ tiếp tục như thế này là ổn sao!?]
[!?]
Không phải trách móc, cũng chẳng phải chế nhạo, chỉ đơn thuần là mong muốn ích kỷ của bản thân tôi thôi. Cơ mà, hình như Neun-san vừa bị sốc thì phải. Tôi có thể thấy rõ sự run rẩy trong ánh mắt ấy kia kìa.
Tôi cố gắng tiếp cận Neun-san, trong khi nhóm của Sechs-san thì đứng chắn như để bảo vệ cho cô ấy. Sechs-san trông như định nói gì đó, nhưng trước khi ông ấy kịp làm vậy thì một giọng nói bỗng dưng vang lên, phá tan bầu không khí vừa rồi.
[Nói hay lắm!!!]
[... Ehh?]
[Hừm, quả nhiên, tuổi trẻ thì phải liều một chút mới đúng chứ. Ta thích rồi đấy!]
[Giọng nói… này… có khi nào là!?]
Đáp lại giọng nói bất ngờ vang lên đó, biểu cảm của Neun-san chuyển ngoắt sang kinh ngạc.
[Umu, tiến lên đi chàng trai! Quyết định đó đúng hay sai thì để nó được quyết định sau đi! Tất cả mọi chướng ngại cản trở quyết định của cậu nên bị nghiền nát hết!... Mà, umu… Cậu đang thiếu lưỡi dao sắc bén để càn quét đúng không? Nếu vậy thì hãy để ta giúp cậu một tay đi!!!]
Ngay sau đó, một chiếc thương khổng lồ với cán cầm dài hơn hai mét mạnh bạo xen vào giữa tôi và nhóm của Sechs-san.
Và, một bóng hình cũng xuất hiện cùng cây thương ấy.
Kiểu tóc bob ngắn màu hải dương, đôi tai tựa vây cá, và trang phục trắng xanh gợi nhắc tôi về bộ đồng phục thủy thủ… Dù với chiều cao đầy khiêm tốn, chưa đến ba mét bẻ đôi, nhưng cô ấy lại vác thanh thương bự chảng kia lên vai làm như chuyện bình thường nhất quả đất ấy.
[Đừng lo, cậu có thể đặt niềm tin vào sức mạnh của ta. Đúng là ta muốn thoát khỏi ngôi vương sớm nhất có thể thật, nhưng mà… Ta không định bỏ quên danh hiệu “Sinh vật mạnh nhất Nhân Giới” đâu!]
[... Laguna… S-Sao cậu lại ở đây thế!?]
[Chớ lo, trách nhiệm của một người bạn là phải đưa đồng đội trở về với con đường đúng đắn mà. Mà, cũng đừng trách tớ hơi mạnh bạo nhé.]
Trong trận đấu đang bế tắc vì thiếu đi mất yếu tố quyết định này… Lại thêm một người nữa cũng bị quá khứ níu giữ lại… Và “mảnh ghép cuối cùng để cứu lấy Neun-san” đột ngột nhưng cũng thật đúng lúc, đã lộ diện.
*****
<Lời bạt>
???: Và, đáp án đúng chính là số 2, Laguna-san! Tui đã gửi “bộ đồ kẻ ngốc không thể nhìn thấy” cho những người đoán đúng rồi đó. Dĩ nhiên, tất cả bạn đọc vô cùng thông minh của chúng ta đây đều nhìn thấy chúng mà, phải không? Cho những ai chọn số 3, xin chia buồn và chúc may mắn lần sau nhớ! Tui chắc là lão tác cũng đã gặp khó khăn trong việc chọn lựa ai sẽ xuất hiện trong chap này á. Chà, tạm gạt hai đứa này sang một bên đi, những người đã chọn đáp án sai rõ mồn một là số 1, 4 và 5 ơi, tui cũng không phải không thích đâu đó nha? Và tui sẽ tặng một đăc quyền cho những người này, đó là <quyền đi ăn tại nhà hàng yakiniku và ăn đến no căng “bằng tiền túi”> vào ngày mai nhớ! Bạn làm được rồi đó! Ngày mai bạn sẽ được ăn xả láng mà, phải không? À mà, tui nghe nói chương sau nàng Anh hùng đã thức tỉnh đó? Thật là rập khuôn quá đê. Giờ thì kệ cô ấy đi, chẳng phải đến lúc cô nàng Đạo Tặc Bóng Ma Hapti-chan tuyệt sắc xuất hiện rồi sao? Đó mới là thứ mà độc giả muốn thấy mà, đúng không!?
<Trans’ note>
I AM COMEBACKKKKK!!!