• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

359 - "Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc"

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 22:00:33

Trans: Serenin

*****

Bên trong lớp kết giới trước nhà thờ. Sau khi Sechs xác nhận rằng Kaito đã thoát thân thành công thì vỗ tay.

[Được, bọn tôi thua rồi. Mọi người, cảm ơn vì đã chiều theo sự ích kỷ của tôi. Những ai có thể sử dụng phép Trị Liệu thì hồi phục cho những ai bị thương đi.

[.....]

Lilia và những người khác hơi bối rối vì Sechs nhanh chóng đầu hàng đến vậy, chỉ có mỗi Shea là bình thản rút lưỡi hái của mình lại, trông không ngạc nhiên mấy.

[... Diễn vai “phản diện” cũng cực phết ha, Đại Hiền Giả của Cái Chết?]

[Hohoho, không sao không sao, dù gì cũng là bổn phận của người lớn để thúc đẩy cho lớp trẻ mà… Mà tôi có đi hơi xa không vậy?]

[Ta chịu. Nhưng ông diễn tệ phết.]

[Oya oya, thẳng thắn quá rồi đó.]

Sechs cười nhàn nhã trong khi Shea thì cười nhạt.

Cứ như nãy giờ chỉ là ổng diễn thôi vậy…

[Gác lại chuyện xấu hay tốt đi, trở thành người thân với ai đó đồng nghĩa với trở nên gần gũi với họ… Bởi vì vậy nên chuyện mới khó giải quyết thế. Lát nữa tôi cũng phải đi cảm ơn Miyama-dono mới được.]

[Nói bây giờ có hơi sớm rồi đấy?]

[Không, tôi chắc cậu ấy sẽ làm được thôi… Neun-dono cũng đã trở về bình thường rồi. Mà, tác động từ lão này chắc cũng có góp phần ha. À mà, tôi cũng phải cảm ơn ngài vì sự “hợp tác” của ngài nữa, thưa Thảm Họa Thần.]

[... Ta không biết ông đang nói gì.]

[Thôi nào, ngài đừng đùa thế chứ. Nếu ngài đánh nghiêm túc thì bọn tôi bị vô hiệu hóa cái một thôi mà, đúng không?]

[... Chậc.]

Khi Sechs cúi đầu, Shea trông phiền phức thấy rõ. Tuy vậy, cô nàng lại không hề phủ nhận nó. Xem ra cô ấy thực sự nương tay nhỉ?

*****

Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.

*****

[Tôi chỉ đang cảm tạ lòng trắc ẩn của ngài thôi.]

[... Đừng hiểu nhầm. Ta là một vị Thần giàu lòng nhân từ mà. Ta đáp lại lời thỉnh cầu cho những ai cần, nhưng ta không tốt đến mức giúp một tên ngốc hết thuốc chữa không thèm cầu cứu đâu. Lý do duy nhất khiến ta ra mặt… đó là do tên con người đó đã nhờ ta “giúp hắn”. Để mà nói, nguyên nhân ta cứu “ba người họ” chính là nhờ sự tốt bụng của tên đó đấy.]

[Ra vậy.]

[... Mà, mọi việc cứ “theo như cô ta dự đoán từ trước” khiến ta cảm thấy khó ở thế nào ấy.]

[Ahh, quả nhiên là vậy thật…]

Sau khi nói rằng mình sẽ không nhúng tay vào nếu Kaito không nhờ cậy, Shea cũng cho rằng sự việc lần này có ai đó giật dây ở trong bóng tối.

Sechs có vẻ cũng biết nên ông chẳng bất ngờ gì mấy.

[... Ngay từ đầu, mọi chuyện quá ư là thuận lợi đi. Thông tin nhãn hiệu mà ta yêu thích ra lò sản phẩm mới hôm nay đến tai Thần Giới, và nơi ra lò nó cũng tiện nằm ngay gần đấy luôn. Thế rồi, một Kaito đang rầu rĩ bị chính bạn mình đối đầu lần đầu tiên, vô tình bước ngang qua đó.]

[Đúng là vậy. Tôi chắc người đó lấy thông tin từ tôi cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, viện trợ lại tới quá đúng lúc… Thậm chí trong số đó còn có cả vua từ nước khác nữa.]

[... Chỉ là hiểu lầm thôi.]

[[Hửm?]]

Trong khi Shea và Sechs đang bàn chuyện với nhau thì nhân vật trọng tâm của câu chuyện bỗng xuất hiện bên cạnh họ.

Một chiếc mũ trùm đặc biệt giúp che giấu khuôn mặt, cùng với hằng hà sa số những sợi xích trang trí trên áo choàng quấn quanh cơ thể cô…

[... Huyễn Vương, Vô Diện… Ta biết ngay là ngươi mà.]

[Đây chẳng phải là Huyễn Vương-sama sao… Và, bọn tôi đang hiểu làm chuyện gì vậy?]

[Không không. Trước hết, lý do khiến cho nó không phải nguyên nhân chính là… Hikari-san và Vier-san là “những người không quan trọng” đối với ta. Ấy, xin đừng hiểu nhầm. Ta đúng thật là có chút cảm tình với họ, nhưng chà, nó chỉ ở mức nếu họ hỏi xin ta giúp đỡ thì ta có thể chỉ khiến cho mọi việc thuận lợi cho họ hơn chút thôi.]

Cùng với tiếng xích vang vọng trong không gian, Vô Diện thờ ơ nói.

[... Chỉ có duy nhất một người mà ta sẽ theo vô điều kiện, không quan trọng đến lợi ích hay rủi ro, chính là Kaito-san. Thế nên ta không chuẩn bị sân khấu này để cứu bốn người họ… Tuy nhiên, việc “ta chuẩn bị sân khấu cho kết quả tốt nhất đối với Kaito-san xảy ra” là chuyện đương nhiên, đúng chứ? Tất cả vì lợi ích của anh ấy thôi~~]

[... Chà, tôi cũng đoán vậy. Nếu đó không phải là lý do thì chắc ngài giải quyết hết từ lâu rồi cơ…]

[Đúng là thế. Nếu ta muốn can thiệp đến quan hệ giữa ba người họ thì ta làm từ trước rồi. Ta chỉ đơn giản là không muốn làm thôi.Mà, ta cũng nợ Kuro-san một ân tình nên cũng mừng vì mọi chuyện trở thành như này.]

[... Tạm gác Đại Hiền Giả của Cái Chết sang một bên đi, suy nghĩ của ngươi cũng hơi bị vội vàng đấy nhỉ, Huyễn Vương? Chúng ta còn chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa kia mà.]

Shea lặng lẽ nói ra ý kiến của mình sau khi nghe Vô Diện tuyên bố sẽ theo phe Kaito vô điều kiện.

[Không, nó đã được định đoạt rồi. Ít nhất thì chắc chắn Vier-san sẽ gặp được Kuro-san.]

[... Hooohhh, tại sao lại thế? Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi, nhưng ngài có thể cho tôi biết lý do được không?]

[Ừm, lý do thực sự rất đơn giản. Nếu Kaito-san sử dụng “con bài tẩy” của anh ấy thì chắc chắn sẽ thắng.]

[Bài tẩy? Cậu ta có cái đó sao?]

[Đúng là vậy. Cô có thể coi như ta vừa cứu Sechs-san một mạng cũng được~~ Sau cùng thì, nếu Sechs-san dồn Kaito-san đến mức khiến anh ấy dùng đến con bài tẩy thì… Ta không nghĩ là cả cô sẽ đảm bảo sự an nguy của mọi người đâu đấy?]

[Mạnh đến vậy sa— Wha!?]

[Cái này là…]

Shea và Sechs cùng hoài nghi về sức mạnh của con bài tẩy Kaito đang sở hữu theo lời Vô Diện… nhưng ý nghĩ đó thoáng chốc bay sạch.

Họ cảm nhận được một luồng ma lực cực khủng khiếp xông thẳng đến dù đã được kết giới bao bọc.

[Không thể nào! Lượng ma lực này là sao chứ…]

[C-Có khi nào… con bài tẩy của Miyama-dono… Guhh!? C-Chỉ một phần nhỏ ma lực thôi cũng như muốn nghiền nát tôi vậy…]

[K-Không thể tin được… Cấp độ này thậm chí ngang hàng với cả Shallow Vernal-sama… Ngoài Âm Thế Vương ra… T-Tại sao lại có một con quái vật như vậy tồn tại!?]

[Oya? Shea-san có vẻ không biết về cô ta sao. Vậy tức là Tối Thượng Thần cũng chẳng biết luôn nhỉ. Chà, dù sao thì… hai người cũng hiểu rồi đấy? Khi nào tồn tại đó còn ở bên Kaito-san thì khi đó Vier-san không thể nào thắng được đâu.]

*****

Cùng với sự xuất hiện của Eden-san, bác sĩ Vier cũng ngay lập tức bỏ trốn.

Nhận ra cách biệt sức mạnh giữa cả hai là như thế nào nên cô ấy cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên…

[Bất kính.]

[Gahh… Aahh… Mình không di chuyển được.]

Ngay khi Eden-san lẩm bẩm vài từ, cơ thể của bác sĩ Vier bất thình lình dừng lại, tạo dáng như đang chạy trốn.

Vâng, cô ấy quyết định chạy đi ngay khi biết rằng mình không thể đấu lại Eden-san, nhưng cô ấy đã sai khi nghĩ rằng cổ có thể trốn thoát được.

Một khi Eden-san ra trận thì cô ấy hoàn toàn không có cửa nữa rồi.

[... Eden-san. Cô có thể “cưỡng ép dịch chuyển bác sĩ Vier, Neun-san và tôi đến chỗ của Kuro không?”]

[Đơn giản.]

Lý do chính khiến tôi coi Eden-san như quân át chủ bài… là vì tôi nhớ lại cái cách mà cô ấy cưỡng ép dịch chuyển Alice đi khi họ đánh nhau hồi trước.

Thế nên, tôi mới nhờ Eden-san rằng có thể cưỡng ép dịch chuyển cô ấy mà không gây hại gì không, và cô ấy đáp rằng nó dễ ẹt.

[... Bác sĩ Vier, tôi xin lỗi nhé. Xong rồi thì cô phàn nàn tôi bao nhiêu cũng được. Eden-san, làm ơn!]

[Đã hiểu.]

Sau khi nói xong, một tia sáng lóe ra từ chóp cánh của Eden-san và quang cảnh xung quanh chúng tôi ngay lập tức thay đổi.

Nơi đáng lẽ ra phải là nhà thờ giờ đã thay đổi thành một ngọn đồi nhỏ được thổi mát bằng cơn gió dịu nhẹ… Và ở nơi đó, một bóng người nhỏ nhắn mà bọn tôi đang tìm cũng đang ở đó.

Một thanh kiếm được cắm trên tượng đài bằng đá và Kuro thì đang đứng trước nó mà ngắm nhìn. Được rồi, giờ thì… tôi đang ở đâu đây?

[... Nơi này là…]

[Neun-san?]

[Đây là nơi mà Lâu Đài Ma Vương từng ngự trị, và cũng là nơi mà Hòa Ước Hữu Nghị được ký kết. Đối với tôi, và cả Vier nữa… Đây chính là nơi cuộc chiến bắt đầu, cũng như là kết thúc… Nơi này từ đó về sau được gọi là “Đồi Anh Hùng”. N-Nhưng mà, sao Kuromu-sama lại ở đây chứ…]

À, đây là… nơi Lilia-san đã từng kể tôi sao. Đây là nơi tin nhắn và thanh katana yêu quý của cô ấy được để lại nhỉ.

Quả thật đây đúng là nơi phù hợp cho tình hình hiện tại của bọn tôi, nhưng tại sao Kuro lại ở đây mới là vấn đề?

Trong khi mớ bòng bong ấy vẫn đang xoay mòng mòng không ngừng trong đầu tôi, Kuro nói mà không quay mặt lại.

[... Kaito-kun, Neun, và Sechs nữa… Ta biết là mọi người đang hành động rồi, thế nên ta mới chờ ở đây. Ta dù sao cũng tin vào Kaito-kun mà… Ta nghĩ việc tốt nhất mà ta có thể làm chính là chờ ở đây và không làm gì nữa cả.]

Nói xong, Kuro mới quay mặt về phía bọn tôi.

Không biết có phải do trói buộc ma thuật của Eden-san còn tác dụng hay không, nhưng bác sĩ Vier không nhúc nhích lấy một ly. Không, có thể cô ấy không di chuyển được luôn ấy chứ… nhưng tôi biết chắc là mặt cô ấy trông rất tái xanh và khẽ run rẩy.

[... Đã lâu rồi nhỉ, Vier.]

[... Kuro… mu… -sama…]

Tôi đã làm những gì có thể rồi. Cũng không biết là mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nhưng mà… Dù sao thì Kuro và bác sĩ Vier, ngay lúc này… sau cả ngàn năm, họ cuối cùng cũng đã được tái ngộ.

*****

<Lời bạt>

Thông tin về Volume 3 của bản tiểu thuyết ánh sáng đã được công bố trên báo cáo hoạt động rồi đấy.

~~ Ngoài lề: Nội tâm của cô ấy ~~

[Bất kính. (Dám di chuyển khi không được con ta cho phép là đã vượt quá mức bất kính rồi. Ta vốn dĩ sẽ xóa sổ ngươi ngay tức khắc, nhưng ngươi nên cảm ơn sự hào phóng của con ta, thứ còn sâu sắc hơn cả đại dương đi.)]

[Đơn giản. (Ahh, con ta đang nhờ cậy mẹ nó kìa. Biểu cảm của con trông thật trang nghiêm làm sao. Đứa con của ta thực sự là một tồn tại siêu việt mà. Đúng nhỉ, sau khi mớ bòng bong này kết thúc thì mình nên tạc một bức tượng để ngắm nhìn vẻ mặt ấy bao nhiêu tùy thích mới được. Ahh, nhưng nó mãi chỉ là giấc mơ không thể với tới mà thôi…. Làm sao thứ tạo vật vô cơ ấy có thể lột tả được sự rực rỡ của con ta chứ? Không, tuyệt đối không thể nào. Đứa con của ta là độc nhất, là tuyệt đối. Ahh, tại sao mình lại yêu con mình nhiều đến nhường này cơ chứ? Ahh, mình muốn trao đi toàn bộ tình yêu này cho thằng bé quá đi mất.)]

[Đã hiểu. (Nhưng mà, mình nên kiên nhẫn. Hoàn thành ý nguyện của con mình trước đã. Mong ước của con mình phải được đặt lên hàng đầu. Ahh, nhắc mới nhớ, tóc của con mình đã mọc dài hơn 2mm rồi. Nó nên ngắn hơn 0.3mm thì mới nhấn mạnh được sự quyến rũ của thằng bé. Vậy thì mình nên cắt phần thừa đó đi trong khi dịch chuyển thằng bé đi nhỉ. Ahh, không được. Móng tay của con mình đã dài hơn 1mm rồi. Phần đó nữa… Vẫn còn một chút đất bám lại trong tai thằng bé. Mình không được để bất kỳ một vết ố nào trên cơ thể con mình cả… Vậy thì mình đừng dọn nó, cho nó biến mất luôn đi. Ahh, đứa con hoàn hảo sẵn có giờ sẽ được bàn tay mình đánh bóng hơn nữa… Đây thực sự là hạnh phúc nhỉ?)]

<Trans’s note>

Bay mịe não rồi, ai đó cíu mị với~

Bình luận (0)Facebook