• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

358 - "WHITE JOKER"

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 22:00:32

Trans: Serenin

Raw tên chương này cũng là WHITE JOKER, vậy nên mị sẽ giữ nguyên nhé. À với lại, từ giờ mị sẽ chuyển toàn bộ "cô ấy" thành "em ấy" khi ngài dùng để gọi người yêu ngài trong suy nghĩ và khi đối thoại với các nhân vật khác ha.

*****

Dù lườm chằm chằm về phía tôi và Neun-san, bác sĩ Vier trông không có vẻ gì là mất bình tĩnh cả.

Từ ánh nhìn mà cô ấy gửi xuống đây, tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất quyết tâm và sẽ “không thay đổi câu trả lời”.

Một bác sĩ Vier đang đảo mắt liên tục giữa tôi và Neun-san như vậy mà lại dùng nụ cười dịu dàng và nói.

[... Trông cậu bây giờ hoài niệm thật, Hikari. Unn, quả nhiên, Hikari với tóc ngắn đẹp hơn hẳn.]

[Cảm ơn. Tớ cũng đồng ý là kiểu tóc này đáng nhớ thật… Nhớ về hồi chúng ta lần đầu chạm mặt nhau ấy.]

[Unnn. Chắc là vậy… Mà, bây giờ cậu định làm gì đây? Lại đánh nhau như thuở đó hả?]

[Không, xin lỗi nhé, nhưng tớ không định đánh bại cậu với tư cách “Anh hùng” đâu. Tớ đến đây để khuyên bảo cậu dưới thân phận là “bạn” cậu cơ.]

Có vẻ như họ vẫn đang nói chuyện với nhau rất bình thường. Dẫu vậy, hai người họ, mang trên mình biểu cảm hết sức nghiêm túc, lại không hề rời mắt khỏi đối phương một phút giây nào.

Tình hình bây giờ có lẽ khá là khác so với lần Anh hùng và Quỷ vương đối đầu nhau trong quá khứ… Và, tôi có cảm giác là nãy giờ trận chiến giữa họ đã bắt đầu rồi.

Tôi tiếp tục quan sát từ bên ngoài để tránh làm phiền. Đây không phải là chuyện mà tôi nên dây dưa vào.

Cả hai người họ đang trò chuyện với tư cách đều là những người liên quan đến chuyện từ quá khứ, và nếu tôi, một kẻ ngoài lề, xen vào thì chỉ tổ gây cản trở mà thôi… Nếu Neun-san có thể tự mình thuyết phục được bác sĩ Vier thì tốt quá rồi.

Nhưng mà, nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì… tôi sẽ phải can thiệp vào.

Thế nên là hiện tại tôi đang nhìn chằm chằm hai người họ để không bỏ sót bất cứ điều gì từ cuộc hội thoại ấy.

[... Tớ mừng vì được nghe chuyện đó. Đối với tớ, Hikari cũng là một người bạn rất quan trọng với tớ… Nhưng chính xác thì cậu đang định thuyết phục tớ chuyện gì cơ?]

[Tớ nói thẳng nhé. Hãy đến gặp Kuromu-sama đi.]

[Nếu vậy thì tớ cũng xin nói ngắn gọn. Tớ không làm được.]

[Nhưng mà bản thân cậu vẫn muốn gặp ngài ấy mà, phải không?]

[Cậu nói đúng… và tớ cũng không định bác bỏ nó. Tớ muốn gặp Kuromu-sama. Tớ muốn được chuyện trò cùng ngài ấy một lần nữa… nhưng đó là chuyện mà tớ chẳng thể nào làm được.]

Không phải là “không muốn gặp cô ấy”, mà là “không thể gặp cô ấy” sao… Dù vậy, Neun-san vẫn thản nhiên nói tiếp mà không chút lay chuyển, như thể biết chắc bác sĩ Vier sẽ trả lời như vậy vậy.

[... Vier, cậu định đau khổ thêm bao lâu nữa đây? Đủ lắm rồi đấy. Tớ hiểu rất rõ, hiểu đến đau đớn quãng thời gian cậu tự trách bản thân dài đến thế nào mà… và cả khoảng thời gian cậu cố gắng chuộc tội nữa.]

[.....]

[Cậu đã cứu mạng vô số người, và khi có quái vật nguy hiểm xuất hiện, cậu sẽ âm thầm điều tra về nó. Cậu thậm chí còn quyên góp hầu hết số tiền cậu kiếm được khi hành nghề y. Cậu tích cực tham gia vào công cuộc phát triển phương pháp điều trị cho căn bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa, và còn hào phóng chia sẻ nó cho các bác sĩ mà cậu quen biết. Vậy mà cậu lại không nhận lời tán dương, lời cảm ơn, mà vẫn tự trách chính mình. Cậu định tiếp tục như thế thêm bao lâu nữa đây?]

[... Những gì tớ làm sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Sám hối chỉ là để tự thỏa mãn bản thân thôi… Chúng sẽ chẳng bao giờ kết thúc.]

[... Đủ rồi đấy. Cậu đáng ra phải được tha thứ rồi kia mà. Cậu làm tất cả những chuyện này để làm gì? Kể cả cậu có từng là Quỷ vương đi nữa thì cậu cũng có giết tất thảy mọi người, những người chống lại cậu hay kể cả những người không có khả năng phản kháng đâu cơ chứ?]

[.....]

Tôi chắc đó cũng là điều mà Neun-san luôn tự hỏi bấy lâu nay.

Bác sĩ Vier chưa hề giết ai cả, nhưng những con quỷ dưới trướng cô thì lại không như vậy.

Đúng như lời Alice, cô ấy phải chịu trách nhiệm bởi vì đã không thể kiểm soát được tình hình. Nhưng mà, Neun-san cũng đã bảo rằng, cô ấy không phải là một Quỷ vương máu lạnh.

Tuy nhiên, có lẽ đối với bác sĩ Vier… Cô ấy chính là kẻ tồi tệ nhất thế giới này.

[... Sao cậu vẫn đinh ninh rằng mình không xứng được tha thứ chứ? Cậu chỉ cần được cười hạnh phúc thôi mà…]

[... Dù người khác có tha thứ cho tớ thì… “tớ không thể tha thứ cho bản thân được”... thế nên tớ không có quyền được tha thứ. Vier này đã ngu ngốc phạm lỗi và làm tổn thương người quan trọng nhất… “Tớ không xứng đáng để được hạnh phúc”.]

Bác sĩ Vier đáp trả bằng giọng buồn bã, nhưng mà… không hiểu sao… tôi lại cảm thấy hơi tức giận.

[Tại sao… Cậu vẫn có quyền được theo đuổi những khát vọng của mình mà! Cậu muốn được gặp Kuromu-sama… Thế thì, cậu nên đi gặp ngài ấy đi chứ!!!?]

[Tớ đã nói là tớ không làm được! Tớ không còn mặt mũi nào để gặp ngài ấy nữa…Tớ không xứng để làm chuyện đó!]

[Cậu không biết r— [Im miệng lại đi!] —Ehh? K-Kaito-san?]

[... Miyama-kun?]

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã vô thức hét vào mặt bác sĩ Vier.

Tôi vốn không định tham gia vào, bởi tôi nghĩ rằng để người trong cuộc đàm đạo lại với nhau sẽ hợp lý hơn, nên tôi mới tự bước ra ngoài rìa… Nhưng khi tên của Kuro được xướng lên, tôi chẳng thể nào kiềm lại thứ cảm xúc mang tên “phẫn nộ” trong lòng mình được.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, người đang quay về phía tôi trong sự bất ngờ.

[... Cái quái gì thế. Cô yap toàn mấy thứ không thể hiểu nổi, cái gì mà “ai gây tội trong quá khứ thì không được phép hạnh phúc” vậy hả!?]

[Eh? C-Cậu đang nói gì…]

[Tôi chẳng có lời gì muốn nói trong việc cô muốn chuộc tội đâu, bác sĩ Vier. Cô muốn thay đổi bản thân bao nhiêu tùy thích. Tôi không liên quan, cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà! “Cô của ngày hôm nay” không cần cái gì để hạnh phúc cả!]

[M-Miyama-kun à… Tôi đã nói là…]

[.... Cô chỉ là đang “sợ phải gặp Kuro” thôi!]

[Wha!?]

Tôi tức đến mức mất luôn giọng điệu lịch sự thường có, tức đến cỡ vậy đấy. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên trông cô ấy bị kích động đến vậy.

[Nếu Kuro vẫn chưa tha thứ cho cô thì sao… Cô đang sợ như vậy đúng không? Nhưng cô chỉ đang lấy cớ không thể gặp em ấy để trốn chạy thôi!]

[... K-Không phải đâu, chỉ là…]

[Nếu cô quan tâm đến Kuro nhiều đến vậy thì tại sao lại không trực tiếp đi xin lỗi em ấy đi chứ?]

[!?]

Theo những gì trước giờ tôi nghe được, bác sĩ Vier rời đi mà không báo cho Kuro biết.

Cô ấy nói rằng cô ấy không cho phép mình được Kuro tha thứ… nhưng tôi nghĩ nguyên nhân thật sự lại là chuyện khác.

Kuro đã từng buồn bã lẩm bẩm rằng, em ấy muốn được gặp bác sĩ Vier, nhưng bác sĩ Vier có thể sẽ không muốn gặp em đâu… và tôi tin chắc rằng bác sĩ Vier cũng cảm thấy như vậy.

[Kuro có thể ghê tởm cô, là những gì cô nghĩ, và cô đã trốn tránh em ấy đến tận bây giờ, phải không?]

[Đó… là…]

[Cô từng nói… là cô yêu Kuro như mẹ của mình vậy… Không phải cô chỉ đang dùng nó làm cớ để trốn chạy thôi sao?]

[.....]

Bác sĩ Vier trông rất run rẩy, đến nỗi vô thức lùi lại phía sau. Xem ra tôi đánh trúng tim đen rồi.

Có lẽ cô ấy thực sự muốn gặp Kuro. Một bên thì muốn xin lỗi và được tha thứ, nhưng bên còn lại thì sợ phải tiến thêm một bước, và sợ việc bị khước từ nữa.

Nếu cô ấy không để ý đến nó thì chắc hẳn sẽ không buồn bã đến như vậy.

[... Quả nhiên là vậy phải không? Không phải rằng cô không thể gặp Kuro… mà cô chỉ đang sợ phải gặp em ấy thôi, nhưng đồng thời cô cũng muốn được gặp và được em ấy tha thứ cho, đúng chứ?]

[... K-Không… Cậu sai rồi… Tôi không có…]

Bác sĩ Vier lắc đầu tỏ ý phủ nhận, nhưng giọng cô ấy lại rất yếu đuối.

Mừng thật, đúng là cô ấy không phải không muốn được tha thứ và hạnh phúc.

Cô ấy cũng như tôi đã từng vậy, muốn được cứu giúp, cầu mong cho cánh tay ai đó vươn ra, nhưng lại khước từ tất cả.

[... Bác sĩ Vier. Xin hãy gặp Kuro đi.]

[Không… Không! Tôi sẽ không… gặp Kuromu-sama đâu!]

[... Vier.]

[Không! Tớ không muốn gặp cô ấy đâu… Tại vì, nếu ngài ấy từ chối tớ thì… tớ không biết phải làm gì nữa…]

Sự điềm tĩnh của cô ấy, vốn đang vững chắc từ đầu đến giờ, đã hoàn toàn sụp đổ, và cô ấy giờ chỉ đang lắc lắc đầu như một đứa trẻ muốn được nuông chiều vậy.

Hừm, bây giờ chắc chỉ còn là vấn đề ý chí thôi. Cô ấy vừa muốn gặp Kuro, vừa không muốn gặp…

[... Không may cho cô là, tôi đã quyết định rồi. Tôi không dùng lý lẽ nữa. Cô nói gì, làm gì, hay căm ghét tôi ra sao, tôi cũng mặc, kể cả cô có khinh bỉ tôi tột độ đi nữa thì cũng không sao cả. Tôi phải kéo cô đến trước mặt Kuro cho bằng được, dù có phải dùng đến “vũ lực”.]

[T-Tôi không đi đâu! Tôi không…]

Kuro từng nói là “muốn được gặp bác sĩ Vier”. Vậy thì, tôi sẽ đáp ứng mong ước ấy. À không, nghe như viện cớ ấy. Phải là tôi, bản thân tôi, muốn họ được tái ngộ với nhau.

[N-Nhưng mà, cậu định làm gì chứ? Chúng ta không dễ gì kéo cô ấy đi được đâu. Và kể cả có dùng vũ lực như cậu nói thì… Vier hơi bị mạnh đó? Nếu cô ấy thực sự kháng cự thì…]

[Neun-san, chẳng phải tôi đã nói là không dùng miệng lưỡi nữa rồi sao. Tôi sẽ sử dụng “con bài tẩy” của mình.]

[... Con bài tẩy… chiếc “lông vũ” đó… là gì vậy hả…]

Lặng lẽ trả lời câu hỏi của Neun-san, tôi lôi một chiếc lông vũ trắng thuần khiết từ trong túi ra.

[... Tôi muốn bác sĩ Vier và Kuro được tái ngộ. Để hoàn thành ước nguyện của Kuro… Không, tôi cũng không đồng ý với tình hình hiện tại lắm. Ừm, đây chỉ đơn thuần là mong muốn ích kỷ của tôi thôi… Vậy nên là, để biến nó thành hiện thực…]

Tự lẩm nhẩm với chính mình, tôi ném chiếc lông vũ trong tay mình đi.

Nhìn chằm chằm vào chiếc lông bị kéo xuống bởi trọng lực kia, tôi nói.

[Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh đi, “Eden-san”!]

Ngay lập tức, cơn gió màu trắng bạc thổi qua nhà thờ, cùng với mười cặp cánh thành hình dưới ngoại hình là một quả cầu khổng lồ.

Và rồi, từng cái một, những chiếc cánh bung ra, nhường chỗ cho bóng hình vị Ngoại Giới Thần giáng lâm, tỏa ra luồng ma lực kinh người.

[... Chi tiết, Đã hiểu.]

*****

Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.

*****

<Lời bạt>

Q: Tại sao Kaito lại không sử dụng con bài tẩy lúc combat với nhóm Sechs?

A: Bởi vì cậu ấy nhìn thấy được tương lai nơi Eden mega với penta-kill “cả địch lẫn ta” luôn.

<Trans’s note>

Chết cười quả lời bạt =)))))

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận