Chương 13: Tôi không phải loại người đó mà (2)
Độ dài 2,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-14 22:31:19
Nếu phải so sánh với những orc khác thì ta có thể coi Greg Visk như một kẻ dị biệt.
Trước đến nay, hình ảnh của orc luôn đi liền với sự bẩn thỉu, thô bạo và kiêu ngạo tột cùng. Chúng có sức mạnh vượt trội nhưng lại đi cùng với tính khí vô cùng nóng nảy.
Số liệu thống kê cho thấy 30% tội ác gây ra bởi những cá thể không phải con người đều đến từ giống loại này.
Nhưng Greg rất khác biệt với đồng loại của mình. Từ khi sinh ra anh ta đã luôn căm ghét sự bẩn thịu, thích đọc sách hơn là vung chùy đánh nhau, luôn tận hưởng những quán cà phê yên tĩnh hơn là bàn tiệc ồn ào.
Do đó, việc anh ta đã không chần chừ mà từ biệt với đồng loại của mình ngay khi đủ tuổi là điều không bất ngờ.
“Anh… muốn làm việc cho công ty chúng tôi sao?
“Đúng vậy.”
“N-nhưng… Anh là orc cơ mà…”
Không may mắn cho anh, chủng tộc orc là một vật cản rất lớn.
Có lẽ bởi vì anh ta là con trai của một tộc trưởng orc nên Greg sở hữu thân hình vững chắc, cao hơn 2 mét và cân nặng lên tới 3 chữ số.
Dù cho việc mẹ anh ta, người được coi như là mĩ nhân theo tiêu chuẩn của orc, đã góp phần làm những đặc điểm đó có phần nhẹ đi nhưng nước da màu xanh lá cùng cặp sừng đó vẫn là minh chứng cho thấy anh ta là một orc.
Mặc dù Greg có tài giỏi hay điềm tĩnh ra sao, những người có định kiến với orc luôn từ chối thuê anh.
“Sống ở thành phố khó khăn thật… Mình đã kẹt ở chỗ này bao lâu rồi nhỉ…?”
“Này! Con lợn xanh lè kia! Nộp hết tiền của mày ra đây!”
“Ồ, cướp sao? Nếu ta không muốn thì sao?”
“Thì ta sẽ dùng con dao này cắt ngươi ra làm thức ăn cho chó chứ sao, người liệu… Á á!”
“Hừm, tiếc là con dao cùn này không thể nào cho ta được một vết xước đâu. Được rồi, cũng tốt, đưa ta đến hang ổ của ngươi.”
Và thế là để có thể sống sót tại chốn Nighthaven này, Greg không còn lựa chọn nào ngoài việc tiến vào thế giới ngầm.
Với thể lực vượt trội kế thừa từ cha mình cùng phong thái điềm tĩnh, Greg nhanh chóng trở thành một ngôi sao mới nổi.
“Đại ca! Kế hoạch tiếp theo là gì đây ạ? Chúng ta sẽ san bằng một tổ chức khác chứ?”
“...Đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Từ giờ đám bây tự lo hết đi.”
“Hể? Đại ca ơi? Đại ca!”
Nhưng cuộc sống trong thế giới ngầm này hoàn toàn không phù hợp với Greg chút nào. Đây là nơi kẻ mạnh dẫm đạp lên kẻ yếu và sống cách chúng muốn. Đơn giản mà nói, nó chả khác gì bộ lạc mà anh đã từ biệt để đến đây cả.
Thứ Greg muốn là một cuộc sống bình yên, không có bạo lực, toan tính sâu xa gì. Anh chỉ cần chốn dung thân để có thể tận hưởng thú vui của mình mà thôi.
Do đó sau khi kiếm đủ tiền, Greg đã rời khỏi thế giới ngầm ngay lập tức. Với số tiền đó, anh thành lập một cửa hàng tại “vùng xám”, ranh giới giữa thế giới ngầm với bên ngoài kia.
Tên của nó là Tiệm tạp hóa của Greg.
Đương nhiên là nó cũng không có nhiều khách, và số tiền kiếm được cũng không thể so được với những ngày tháng làm việc trước đó nhưng anh yêu cuộc sống này.
Cửa hàng luôn yên tĩnh và bình yên, hiếm khi có vụ việc gì xảy ra. Và mỗi khi có khách hàng ghé thăm thì nó cũng đủ khiến anh cảm thấy mình thật sự đang sống.
.
“...”
“Không cần kiềm chế đâu. Cứ ăn đi, còn nhiều mà.”
“...!”
Greg im lặng và quan sát miếng vải trắng đang ngấu nghiến thịt nướng ở trước mặt.
Bóng ma, một nhân vật khá nổi tiếng trong thế giới ngầm dạo này. Sự hiện diện của y là đủ để ngăn đám gây rối trong khu vực này khỏi đi làm loạn tiếp.
Thậm chí hắn còn xử mấy tên ma cà rồng phiền phức rồi lôi chúng ra ngoài ánh sáng. Cũng có tin đồn về việc y đã trốn thoát khỏi một cấp “hai chữ số” một cách dễ dàng.
Với vẻ ngoài khá nổi bật cùng chiến công ấn tượng, sự nổi tiếng này khá dễ hiểu.
Tuy nhiên gần đây có một số tin đồn ác ý đã xuất hiện: Câu chuyện về việc Bóng ma suýt thì giết cả người vô tội, tham gia buôn bán trao đổi hàng cấm cũng như sử dụng dạng bào chế tăng trưởng bất hợp pháp.
Những tin đồn này đã khiến Hắc Trúc Bang phải treo thưởng hắn với giá 700.000 điểm tín dụng nếu bắt được đối tượng còn sống.
Hiện giờ, Bóng ma giờ đã trở thành một chủ đề được thảo luận nhiều trong thế giới ngầm, hay nói cách khác là một quả bom hẹn giờ.
‘Không giống người mà mình biết chút nào.’
Greg, người vốn đã giao dịch với đối tượng trước đây, không hề tin vào những tin đồn xấu đó.
Nếu hắn thật sự là thể loại đánh cả người vô tội và có liên quan đến hàng cấm thì mấy cái tin này nó đã vang khắp thế giới ngầm từ đời tám hoánh nào rồi.
Thứ khiến Greg nghi ngờ chính là thời điểm mà nó xuất hiện là cùng lúc với câu chuyện Bóng ma chạy thoát khỏi một chuyên gia “hai chữ số”.
Nó cứ như mọi thứ được dàn dựng bởi ai đó vậy.
Với kinh nghiệm của mình, Greg lập tức biết kẻ chủ mưu là ai.
‘Hắc Trúc Bang… Không cụ thể hơn, không phải con nhóc thỏ nhát gan, chắc chắn là kế của tên thằn lằn nham hiểm đó. Chúng đang cố át chế tầm ảnh hưởng của Bóng ma.’
Nó hoàn toàn có lý. Hắc Trúc Bang vẫn chỉ là một tổ chức non trẻ, chúng mới chỉ xuất hiện trong năm năm trở lại đây.
Sau khi “Thố vương”, Vương Vỹ qua đời, con gái của hắn đã nhanh chóng được đẩy lên làm thủ lĩnh.
Vốn dĩ những thế lực đối địch đã luôn tìm kiếm cơ hội để kiếm lợi từ việc này, ấy vậy mà giờ lại có thêm Bóng ma đến đây đe dọa vị thế vốn đã rất bất ổn của chúng nữa.
Trong cơn hoảng loạn, chúng đã phải sử dụng biện pháp cuối cùng này.
‘Mình không thích cách này tý nào.’
Tuy kế hoạch này cũng khá hợp lý với người khác, Greg lại cảm thấy khó chịu.
Vu oan giá họa cho người khác rồi khiến họ trở thành kẻ địch trong mắt người khác chỉ vì lợi ích của bản thân… Đây là điều mà anh đã trải qua vô số lần trong thời gian còn hoạt động tại thế giới ngầm.
Chỉ việc nhớ lại những lúc đó là đủ để khiến Greg cau mày.
Cũng chính lúc đó anh cũng nhận ra người bên kia đang tiến lại gần mình.
“...”
“Sao vậy?”
Bóng ma lục từ trong người mình rồi từ dưới lớp vải vươn ra một cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn. Có vẻ y đang muốn Greg lấy thứ gì ở trong đó.
Khi Greg vươn bàn tay to lớn của mình ra, một tờ giấy nhỏ được đặt lên đó.
“Đây là… Phiếu giảm giá khi mua bánh mỳ?”
“...”
“Người đang tặng ta cái này sao? Ta cũng không cần trả ơn lắm nhưng… cảm ơn nhé.”
“...!”
Greg không khỏi cười trước món quà bất ngờ này.
Mảnh giấy nhìn cứ như sẽ bị gió thôi bay bất cứ lúc nào lại trông còn nguyên vẹn không nếp nhăn, cứ như là nó đã được bảo quản rất tốt vậy.
Việc nó còn khá ấm cho thấy tấm vé đã được đối phương nâng niu cẩn thận cho đến vừa rồi.
Điều này mang tới cảm giác thích thú kỳ lạ cho Greg.
Sau khi nhìn kỹ tấm phiếu trong giây lát, Greg quay lại phía Bóng ma với vẻ mặt nghiêm túc.
“Bây giờ cái đầu của ngươi đang có giá trị 700.000 điểm tín dụng đúng chứ? Nó chắc phải phiền phức lắm nhỉ?”
“...!”
“Bình tĩnh, ta không định giao nộp ngươi cho chúng hay gì đâu.”
Giật mình trước việc tiền thưởng được nhắc đến, Bóng ma nhảy nhẹ về phía sau. Greg liền nhanh chóng giải thích để y bình tĩnh lại.
“Trông cỏ vẻ dạo này ngươi cũng không ăn uống tử tế đúng chứ?”
“...”
“Nếu ngươi giúp mấy việc vặt tại đây thì ta sẽ cho người trốn tại chỗ này cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống. Đám thợ săn tiền thưởng cũng ít khi ghé chỗ này nên nó khá hoàn hảo cho việc này đấy.”
“...?”
“Sao ta lại làm điều này ư? Có thể nói là vì ta cũng không ưa đám Hắc Trúc Bang cho lắm.”
Bóng ma nghiêng đầu trong sự tò mò, có lẽ muốn hỏi ý anh ta là gì hoặc cũng đồng ý với điều này.
Cuối cùng, đối phương có vẻ đang suy nghĩ khá kỹ với lời đề nghị.
“Đối với một người sống tại đây thì dễ đọc quá rồi.”
Greg không khỏi cảm thấy hứng thú.
Dù cho toàn bộ thân thể của Bóng ma đã được che kín nhưng biểu cảm của y lại rõ như ban ngày.
Tại chốn thế giới ngầm mà ta phải che dấu ý định của ta để sống sót thì việc có thể bộc lộ nó ra rõ ràng này khá là hiếm thấy..
“...!”
Sau tất cả, Bóng ma đã có được câu trả lời của mình, hắn nhảy lên nhảy xuống ra hiệu cho việc đồng ý với lời đề nghị của Greg.
Có vẻ sau khi cân nhắc việc khắp nơi này giờ tràn đầy đám thợ săn tiền thưởng, y đã nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất.
Hoàn tất thỏa thuận, Greg, giờ là ông chủ mới của Bóng ma, đã không phí thời gian mà đưa ra nhiệm vụ đầu tiên.
“Giờ thì… Bỏ cái miếng vải đó đi đã. Cứ mặc nó thì chả khác nào giơ cái biển tôi là ma đây cho người khác xem cả đâu.”
“...!!”
Đối phương đông cứng tại chỗ, hoàn toàn kinh hoàng trước yêu cầu của anh.
Sau một vài giây chần chừ, y cũng hiểu được lý luận đó rồi từ từ bỏ miếng vải đang trùm trên người ra.
Vào lúc Bóng ma cởi bỏ nó xong, Greg biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
“Bóng ma… là một bé gái sao?”
Mái tóc dài và mượt thõng xuống dưới cổ tay cô. Nước da mềm mại và nhợt nhạt đi cùng đôi chân tay thon thả. Cùng với đó là bờ vai thon mảnh lộ ra từ trong quần áo lộ vẻ yếu ớt.
Dù rằng khuôn mặt đối phương đang bị che bởi một chiếc mặt nạ goblin, phần còn lại rõ ràng là của một đứa trẻ.
Greg vuốt cằm suy nghĩ trước khi lên tiếng.
“Cái này… có vẻ kiếm được kha khá đấy.”
“...!”
“Không không, ý ta không phải thế. Chỉ là người ta vốn hay né cửa tiệm bởi nó được vận hành bởi một tên orc. Có nhóc ở đây chắc sẽ khắc phục được điều này.”
Phản ứng trước lời nói của anh, Bóng ma đã trong vô thức ôm chặt thân mình. Thấy thế, Greg hoảng hốt khua hai tay và nhanh chóng giải thích lại.
Cảnh này có thể dễ dàng bị hiểu nhầm thành một thứ gì đó ghê tởm hơn, nhưng may mắn thay đối phương có vẻ đã hiểu nên chỉ gật đầu.
“Quần áo của nhóc… Là đồ ngủ hả? Nhóc sẽ cần thứ khác để mặc trong lúc làm việc đó.”
“...”
“Nhóc không có hả? Đợi chút nhé.”
Greg đi lại vòng quanh đối phương, đo đạc chiều cao của cô bằng tay trước khi vào lại trong cửa hàng.
Sau một chút, Greg quay lại với một xấp quần áo trên tay.
“Không lâu trước đây, có một tên bác học già ghé chỗ này. Ông ta nói rằng muốn tìm đồ cho ‘con robot xinh đẹp’ mà ông ta đang làm ra. Nhưng sau đó ông ta bảo đống này không đủ đẹp rồi để chúng lại luôn.”
“...?”
“...Ta không có sở thích sưu tầm mấy loại quần áo này đâu nên đừng có hiểu nhầm đấy.”
Bóng ma nghiêng đầu trong sự bối rối rồi nhận lấy xấp quần áo từ Greg đang ngượng ngùng.
Với tư cách là chủ tiệm tạp hóa bán mỗi thứ một ít thì việc có quần áo trữ chả có gì lạ cả.
Tuy có suy nghĩ về khả năng khác nhưng đối phương cũng không nghi ngờ gì thêm.
Vào thời khắc lật bộ quần áo ra, cô đứng hình lại trong giây lát.
Không thể nhầm được, bộ đồ này là một bộ trang phục hầu gái, thứ mà ta thường thấy ở mấy tiệm cà phê cùng chủ đề.
‘Cái gì đây? Anh muốn tôi mặc cái này thật à?’
Bóng ma không thể tin được rồi quay ra nhìn Greg với đôi mắt tràn ngập sự bối rối.