• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bóng ma chùm vải (2)

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 23:37:35

Neia là một cô gái elf lai làm nghề gái mại dâm. Và hiện cô đang có một ngày cực kỳ đen đủi.

Đầu tiên, cô tự nhiên phải đi làm vào ngày nghỉ chỉ vì sai sót trong việc lên lịch phân công việc.

Sau đó một tên bợm nhậu giữa phố đã làm hỏng bộ váy đẹp nhất của cô.

Như thế vẫn chưa đủ, chiếc cài tóc ưu thích của cô lại bị một ả đồng nghiệp đáng ghét cướp mất.

Chỉ một trong những sự xui xẻo đó đã đủ để phá hỏng tâm trạng của cô trong cả ngày hôm đó. Nhưng chúng lại diễn ra nối tiếp nhau khiến nó không thể tệ hơn nữa.

Ấy vậy mà vẫn còn điều tồi tệ hơn.

Tối hôm đó, vào lúc cô chuẩn bị kết thúc cái ngày thảm họa này, một khách hàng khá ưa nhìn bước vào trong nơi làm việc của cô.

Vóc dáng cao và nước da nhợt nhạt, đi cùng là vẻ ngoài giản dị nhưng cũng rất quyến rũ. Anh ta có khuôn mặt trẻ con toát lên vẻ ngây thơ.

Neia, người vốn rất kén chọn khi nói về ngoại hình, một phần là do dòng máu elf lai của cô, cho rằng anh ta đủ điểm để qua về phần này.

Người đàn ông sau khi thấy đôi tai dài có vẻ đã nhận ra cô là một bán elf, liền không do dự mà chọn cô.

Ban đầu thì mọi thứ vẫn ổn nhưng sự việc trở nên tồi tệ khi anh ta dẫn cô vào một con hẻm vắng vẻ rồi đột nhiên bảo muốn rút ngón tay cô ra.

Neia như muốn phát rồ.

Cô muốn hét lên vì sự bất công cô phải hứng chịu và tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô.

“Chả phải cưng đã nói là sẽ làm bất cứ gì miễn là anh trả tiền cho cưng còn gì? Thế thì sao cưng lại có vấn đề với việc mất vài ngón tay nhể? Cưng đang quá kén chọn so với việc chỉ là một con điếm thôi đấy.”

Ở trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu này, đôi mắt của cô đã ngấn đầy lệ.

Cô không muốn chịu đau đớn rồi bỏ mạng tại nơi mà có người chết cũng không ai quan tâm như thế này.

“Làm ơn chúa, xin hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ.”

Cô cầu nguyện.

Dù rằng trước đây cô chưa bao giờ tin vào thần linh nhưng vào thời điểm hiện tại, cô tha thiết mong muốn họ có thật.

Và cứ như để đáp lại lời cầu xin của cô, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Qua đôi mắt ngấn lệ của mình, thứ xuất hiện ngay giữa hai người là một miếng vải bẩn thỉu.

“H-hả?”

Nó quá kỳ lạ.

Nếu nó đến từ bên trên thì lẽ ra phải có tiếng tiếp đất hay ngọn gió nào đó chứ.

Còn nếu đến từ nơi khác thì nó đã phải băng qua người đàn ông đang chắn con đường duy nhất ở đây.

Sự xuất hiện của nó hoàn toàn đi ngược lại với logic, cứ như là một bóng ma vậy.

“Đợi đã nào… Ma sao? Hình như mình từng nghe về nó gần đây rồi thì phải…?”

Sự vô lý tuyệt đối của tình huống hiện tại đã làm dịu nỗi sợ và cho phép đầu óc cô hoạt động bình thường trở lại.

Neia nhớ về cuộc trò chuyện với khách hàng trước đây.

“Hử? Cái vết bầm trên trán anh là sao thế?”

“Anh không biết.”

“Là sao cơ?”

“Hình như là hôm qua chăng? Lúc đó anh vẫn đi thu nợ như thường ngày rồi tự nhiên có một tên nhóc nào đó làm phiền anh. Ngay lúc anh định dạy cho nó một bài học thì đột nhiên như có một con ma xuất hiện. Đó là thứ cuối cùng anh nhớ trước khi tỉnh dậy với vết bầm này.”

Vị khách đó trông cũng rất mạnh nữa.

Anh ta là người sói, kể cả khi ở trong nhân dạng vẫn có thể nghiền nát người thường một cách dễ dàng.

Vậy mà anh ta lại chỉ có thể gãi đầu bối rối trước vết bầm mới này.

Từ kí ức này, Neia nhận ra rằng bóng ma đó rất nguy hiểm.

Giờ đây khi nhìn thấy tấm vải kì lạ này, theo bản năng cô ấy kết nối nó ngay với thực thể kỳ lạ kia.

“Cái thứ bẩn thỉu gì thế này? Một đứa nhóc à? Không, không giống lắm. Goblin chăng? Hay là thú cưng của ả này?

Tên đàn ông kìa thì trông có vẻ không cảm thấy gì. Nếu có thì có vẻ hắn ta đang cảm thấy phiền phức khi thứ trước mặt can thiệp vào “công chuyện” của mình.

Y sốt ruột và liên tục dậm chân tại chỗ, vẻ mặt nhăn nhó vì bực bội.

Nhưng dựa vào việc bàn tay hắn đang rung không ngừng, có vẻ tên này vẫn đang kiềm chế việc sử dụng bạo lực lại.

“Mấy tên đần đó, đã thề là sẽ không có gì vào được rồi mà… Thây kệ đi, tao chỉ cần khử cả hai đứa chúng mày thôi!”

Người đàn ông sau khi lẩm bẩm xong cuối cùng đã mất kiên nhẫn.

Khi hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lóe sáng lên và chuyển thành màu đỏ như máu, tạo vẻ bất an.

Neia vốn có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các chủng tộc khác nhau, nên đã nhận ra luôn bản chất của hắn ta.

“M-ma cà rồng!”

Kể cả ở Nighthaven, ma cà rồng vẫn được coi là những sinh vật nguy hiểm.

Tại thế giới có lượng mana khan hiếm này, việc sử dụng ma thuật trở nên khó khăn. Nhưng đám ma cà rồng lại có thể khắc phục nó bằng cách dùng máu làm vật trung gian.

Thứ mà tên này cần không phải ngón tay, mà là máu dù nó có thể hơi ô uế. Còn vụ kéo ngón tay thì chắc là sở thích cá nhân của hắn thôi.

“Tao sẽ xé mày và cái tên chùm vai kia thành ngàn mảnh!”

Tên đàn ông tự cắn môi mình để lấy máu.

Theo phản xạ, Neia giật mình lùi lại.

Kể cả tên ma ca rồng yếu nhất cũng là một quái vật hoàn toàn có khả năng nghiền nát một elf lai như cô.

Và với việc không có cách nào phòng thân, cô chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi.

“Kehehek! Chết đi! Hai đứa bây chết đi—”

Vụt!

Trước khi hắn ta kịp nói hết câu, một tiếng quật mạnh như từ một chiếc roi vang vọng cả con hẻm.

Neia giật mình và bật dậy, trống ngực cô vẫn đang đập liên hồi. Cô từ từ nhìn về nguồn gốc âm thanh.

Tại đó, tên ma cà rồng đã đo sàn, tròng mắt trợn ngược và miệng sủi bọt mép.

“Hả? C-cái gì vừa xảy ra?”

Nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đã bất tỉnh, cô hoàn toàn chết lặng.

Cơ thể hắn ta nằm đó, nước miếng chảy ra, cứ như là toàn bộ sinh lực của hắn ta bị rút cạn trong một khoảng khắc vậy.

Vẫn chùm trên mình một tấm vải bẩn, bóng ma dần tiến gần hắn ta.

Chỉ khi đó Neia mới nhận ra là tên đàn ông đã bị hạ gục bởi thứ này.

“Nó đánh bại ma cà rồng trong một đòn sao? Nó thật sự là ma mà!”

Cô hét lên tiếng kêu thất thanh, liên tục hoảng hốt bên trong.

Neia còn chả thế đối phó với ma ca rồng, vậy mà con ma này đã hạ gục một tên trong chớp mắt?

Cô còn không thấy được chuyện gì đã xảy ra.

Ngay trước đó, tên ma cà rồng vẫn đang hét lên vậy mà chỉ trong chốc lát hắn đã nằm bất tỉnh.

Đó là cùng một đòn mà khách hàng người sói của cô miêu tả, một đòn tấn công thầm lặng, nhanh gọn và không thể nào dự đoán được.

“Đừng giết tôi mà!”

Cô liên rục run rẩy, đinh ninh rằng tiếp theo sẽ là mình.

Vào lúc con ma quay lại và tiến gần, cô bắt đầu tưởng tượng ra điều tệ nhất.

Việc nó di chuyển trong thầm lặng chỉ làm gia tăng thêm nỗi sợ của cô. Từng bước một, nó tiến lại gần và cuối cùng đã đứng trước mặt Neia.

Tâm trí của cô trở nên trống rỗng. Vào lúc cô chuẩn bị đón nhận kết cục của mình, một cánh tay nhỏ và nhợt nhạt vươn ra từ bên trong tấm vải. Nó đang cầm nắm một thứ gì đó và giơ về phía cô.

“Éc! Đ-đây là… nhẫn của tôi?”

Đó là chiếc nhẫn bị tên ma cà rồng vừa rồi lấy mất trước khi hắn bắt đầu đe dọa sẽ rút ngón tay cô ra.

Hẳn là con ma đã lấy nó từ túi đồ của hắn.

Vẫn còn trong cơn hoàn hồn, Neia không hỏi gì mà chỉ nhận lấy lại chiếc nhẫn.

“A… Bàn tay này mềm thật.”

Trong một khoảng khắc, cô chỉ nghĩ về việc bàn tay của người này lại ấm áp và mềm mại một cách kỳ lạ.

Nhưng vào lúc cô ngẩng đầu lên thì đối phương đã biến mất.

“M-mình vừa mơ sao?”

Còn lại một mình với tên ma cà rồng còn bất tình, Neia ngồi sụp xuống trong con hẻm, hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cách xa nơi đó, sau khi đáp xuống mái nhà mà từ đó có thể nhìn rõ bầu trời của Nighthaven, tôi lục tung ví của tên vừa rồi ra.

‘Hừm… Cũng chả có gì đáng giá cả.’

Hai lần thu hoạch thất vọng liên tiếp.

Có vẻ dạo này người ta cũng không mang nhiều tiền mặt ra ngoài nữa.

‘Anh ta run lẩy bẩy rồi lại còn bị mắt đỏ. Chắc chắn là nghiện thuốc rồi, tội nghiệp thật.’

Dù rẳng việc nghiện không hoàn toàn là lỗi của hắn nhưng hành động của y lại gây nguy hiểm cho người khác. Thế này sẽ tốt hơn.

Tôi chỉ giữ đống tiền chỉ vừa đủ mua vài mẩu bánh mỳ trong chiếc ví rồi ném nó.

‘À phải rồi, đó là lần đầu tiên mình thấy elf tại đây. Tai của chị ta nhọn ta… Thú vị thật!’

Hình ảnh của cô gái elf run rẩy đó vẫn vương vấn trong tâm trí tôi.

Chị ta run nhiều đến mức làm tôi phải trả lại chiếc nhẫn để trấn an cổ.

‘Tuy là tay của mình đã lộ ra nhưng… chỉ thế thì không sao.’

Hy vọng là chị gái elf xinh đẹp đó sẽ tránh khỏi rắc rối từ bây giờ.

Tôi dồn sự chú ý của mình về đống nhẫn “xin được” từ gã đàn ông vừa rồi.

‘Nếu không có tiền thì bán đống này thôi.’

Có vẻ nay mình cần ghé tiệm cầm đồ rồi.

Bình luận (0)Facebook