• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mia xứ Nighthaven (1)

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 11:15:19

Đó là một tai nạn xui xẻo. [note66415]

Một chiếc xe tải chở hàng đột ngột lao vào đường đi bộ.

Và điều xui xẻo chính là việc tôi lại đứng ngay trên đoạn đường này.

Thời điểm đó, tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đắm chìm trong bộ truyện nổi tiếng đối với nam thiếu niên, “Fixer”.

Vậy mà lại có một con quái vật thép nặng mười tấn lao thẳng về phía tôi, không có dấu hiệu của giảm tốc.

Vào lúc tôi nhận ra tai họa ập đến, mọi chuyện đã quá muộn.

Tài xế cúi đầu thấp, có lẽ vì lái xe trong tình trạng buồn ngủ.

Với một người chưa không bao giờ vượt đèn đỏ như tôi, điều này chẳng khác gì một cú sét đánh ngang tai, một thảm họa đột nhiên kéo đến không báo trước.

Điều an ủi duy nhất là tôi đã ra đi nhẹ nhàng, không hề cảm thấy đau đớn nào.

Khi tỉnh lại, tôi lại thấy mình trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Là một người yêu thích văn hóa truyện tranh và anime, tôi nhanh chóng nhận ra đây chính là thứ được gọi là chuyển sinh.

Nhưng cuộc sống vốn đầy những bất ngờ. Hiếm khi mọi thứ đều diễn ra như mong muốn.

Tôi sớm phải đối mặt với hai vấn đề rất phiền toái.

Thứ nhất, giọng nói của tôi hoàn toàn biến mất, như thể có một chấn thương nghiêm trọng ở cổ họng vậy.

Thứ hai… bây giờ ngoại hình của tôi trông giống chả khác gì của một bé gái.

Chuyển sinh là một chuyện nhưng chuyển sinh thành một cô bé bị câm sao?

Giống như nàng tiên cá đã phải đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân. Việc phải hy sinh giọng nói và giới tính gốc có lẽ là cần thiết để tôi có thể sống lại.

‘Hm… nghĩ theo cách này cũng không quá tệ. Mất đi giọng nói và giới tính gốc để trở lại từ cõi chết cũng đáng mà.’

Những suy nghĩ tích cực bắt đầu hình thành trong đầu tôi.

Được tái sinh trở lại dù với bất kì hình hài cũng tốt hơn là chết hẳn.

Đã thể tôi vẫn là con người với tứ chi nguyên vẹn, không phải côn trùng hay thực vật…

Đây đúng là một phước lành, đặc biệt bời vì tôi rất sợ đám côn trùng.

Nếu tái sinh thành thứ như sâu bướm hay rết các kiểu… thì tôi chắc chắn sẽ lập tức gieo mình xuống đoạn sông nào đó để làm lại một lần nữa.

‘Dù sao thì, đây là đâu nhỉ?’

Sau khi chấp nhận tình hình hiện giờ cũng không quá tệ, tôi khoanh đôi tay mềm mại lại và bắt đầu quan sát xung quanh.

Tôi thức dậy trong một căn phòng trắng trống rỗng đến lạnh lẽo.

Tất cả những gì ở đây chỉ có một chiếc giường, một cánh cửa và một nguồn sáng.

Những bức tường và sàn nhà trắng tinh cùng với việc ở đây không có cửa sổ làm tôi liên tưởng đến phòng bệnh.

Và dựa việc hiện giờ tôi đang mặc một bộ đồ thuần màu trắng đơn giản, có lẽ suy đoán này cũng không hoàn toàn sai.

‘Ở đây có quá it thông tin. Có lẽ… mình chỉ còn cách đi ra bên ngoài.’

Tôi tiến về phía cánh cửa, lối ra duy nhất của căn phòng này.

Sau khi kiểm tra xung quanh xem có camera hay thứ gì theo dõi không, tôi cảnh giác áp tai vào cửa.

Tôi không muốn đơn thuần lao ra và phải đối mặt với rắc rối ngoài kia nếu có, tốt nhất nên thu thập thông tin từ trong này trước.

‘Không nghe thấy gì cả.’

Tuy nhiên không có bất kỳ âm thanh, cứ như là không có gì tồn tại đằng sao cánh cửa này vậy.

Tôi quyết định chờ thêm một lúc để chắc chắn.

Sau khi xác nhận vẫn không có gì, tôi quyết định đặt tay lên chiếc nắm cửa, cố xoay nó nhẹ nhàng và ít phát ra tiếng nhất có thể

‘Hừm? Không vặn được.’

Trái ngược với kỳ vọng của tôi, nắm cửa lại kẹt cứng ở vị trí đó.

Trừ khi cái nắm chỉ là đồ trang trí thì khá chắc chắn là cửa đã bị khóa.

Không ổn rồi. Lối thoát duy nhất lại bị khóa chặt như thế này.

Tôi thử vận hết sức có thể nhưng nắm cửa vẫn không nhúc nhích.

‘Giờ phải làm sao để ra khỏi đây?’

Nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, tôi chợt nhớ lại tiêu đề của một bài báo cũ từng đọc.

[Một người đàn ông độ tuổi trung niên đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong trong nhà tắm sau một cú ngã ở trước cửa.]

Nó thật sự rất tệ.

Cứ thế này thì trừ khi có ai đó từ bên ngoài mở cửa thì chắc chắn tôi sẽ chết đói tại đây.

Tôi bắt đầu rà soát căn phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp mình thoát ra.

Tuy nhiên, căn phòng chỉ có độc một chiếc giường này, hoàn toàn không có gì hữu dụng cả.

‘Nếu mình tháo rời khung giường và dùng nó để lắp thành công cụ thì… Nhưng với đôi tay yếu đuối này thì có lẽ nó bất khả thi rồi.’

Tôi nhận ra cơ hội tự mình thoát ra gần như bằng không dù có suy nghĩ bao lâu đi nữa.

Đặc biệt là vì đôi tay trắng trẻo và mềm mại như của một đứa trẻ này, không có một chút cơ bắp nào cả.

Do đó phá hủy cánh cửa để tẩu thoát là điều bất khả thi.

‘Mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong căn phòng này.’

Nhưng kỳ lạ thay dù hiểu như thế, thay vì sợ hãi hay tuyệt vọng, tôi lại cảm thấy một sự tự tin mơ hồ.

Như thể chỉ cần cố gắng, tôi chắc chắn có thể vượt qua nghịch cảnh này vậy.

Nghe theo bản năng của minh, tôi giơ tay lên, chạm vào nắm đấm cửa.

Và sau đó với một lực tác động vô hình, tôi xoáy chiếc nắm cửa.

Rắc…!

Chiếc nắm cửa đã bị xoắn nát hoàn toàn, như thể nó đã bị máy ép nghiền vậy.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì cánh cửa sẽ còn nguyên và sẽ chỉ có cái nắm cửa bị phá.

Với bàn tay còn lại trong vô thức tôi chạm vào phần xung quanh nắm cửa.

‘Nếu đã đến thế này rồi thì phá cả cánh cửa luôn vậy.’

Và rồi thứ lực vô hình nghe theo mệnh lệnh của tôi bắt đầu nghiền nát cả phần bên trong của cánh cửa.

Sau khi nó bị xé nát hoàn toàn, cánh cửa nghiêng ngả, cuối cùng đã mở ra.

Tôi đã tìm thấy con đường thoát khỏi căn phòng trắng trống rỗng này.

Thò đầu qua khe hở của cánh cửa đã biến dạng, ngoài đó là một hành lang trắng toát, sạch sẽ, cứ như là của một cơ sở thí nghiệm nào đó vậy.

Hành lang dài và rộng, không có cửa sổ, và hoàn toàn vắng bóng con người.

Tất cả tạo nên bầu không khí lạnh lẽo của một câu chuyện kinh dị.

‘Không có ai ở đây. Cũng không có camera hay thiết bị giám sát nào…’

Nhưng có lẽ vì cảm xúc của tôi như thể đã phai đi một phần sau khi tái sinh, tôi lại không cảm thấy sợ hãi gì trước nơi hoàn toàn xa lạ này.

Hoặc là do tôi vẫn chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc.

Dù sao thì vướng vào rắc rối của người khác thì sẽ rất phiền.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang, tôi cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể.

Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi có thể đối phó bằng năng lực tâm linh đã dùng để mở cửa ban nãy, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi tiếp tục bước đi dọc theo hành lang, cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Sau tất cả, loại người đi nhốt một người hoàn toàn khỏe mạnh trong phòng chắc hẳn có vấn đề về đầu óc. Do đó tôi phải tìm ra đối phương trước khi chúng nhận ra tôi đã trốn ra ngoài.

Nhưng dù đi mãi, vẫn không có dấu hiệu của con người khác hay lối ra ở chốn này.

Tôi rẽ liên tục, lên xuống cầu thang vô số lần. Cứ như tôi đang mắc kẹt trong một mê cung không lối ra vậy.

Sau khi từ bỏ việc tìm đường theo cách thông thường, tôi quyết định đổi cách tiếp cận vấn đề.

‘Ở đây không có cửa sổ và nhưng lại có cầu thang cao bất thường. Vậy… khả năng cao là nơi này nằm ở dưới lòng đất.’

Dù đây chỉ là suy đoán nhưng nếu mình đang thật sự ở dưới lòng đất… thì chắc chắn phải có hệ thống thông gió nối ra bên ngoài.

Không lâu sau khi tiếp tục tìm kiếm, tôi đã phát hiện một lỗ thông gió trên trần nhà.

‘Nó đây rồi nhưng… cao quá.’

Áng chừng thì trần nhà cao khoảng ba mét, hoàn toàn vượt qua tầm với của cơ thể nhỏ bé này.

Nhưng nó không phải vấn đề, bây giờ tôi có siêu năng lực mà.

Nếu ban nãy tôi đã có thể bẻ cong một cánh cửa sắt thì tháo một lưới kim loại đơn giản trên trần này chẳng là gì cả.

Sử dụng năng lực của mình, tôi tháo chiếc lưới sắt ra.

Kế tiếp với nó làm bệ đứng, tôi dâng nó lên trở lại rồi nhẹ nhàng luồn người vào trong ống thông gió.

Khác với hành lang rộng lớn vừa rồi, đường ống trên này lại nhỏ hẹp và tối tăm, và tôi có thể cảm nhận được gió ở trên này.

‘Đây rồi.’

Gió có nghĩa là nó thông ra bên ngoài.

Tôi bò theo đường ống về hướng có gió.

Vì lẽ thường tình do đường ống trên này vốn chật hẹp và không dành cho người sử dụng nên có nhiều đoạn xoắn và rẽ đột ngột.

Nhưng với năng lực của tôi thì việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Tôi đẩy mình tiến lên, leo cao dần bằng cách tạo nền tảng vô hình cho đôi chân.

Cuối cùng, cứ như đã bò thẳng lên vài chục mét, lối ra đã ở phía trước.

Bên ngoài ống thông gió là một khu rừng đêm, tối đen như mực.

Cảm giác mát lạnh đến từ lớp cỏ dưới chân trần len lỏi vào cơ thể tôi.

Dựa vào độ rộng lớn và nằm sâu dưới lòng đất của cơ sở dưới vừa rồi, cùng với việc nó được xây ở trong rừng rậm. Đây có vẻ là một điều đáng quan ngại.

Khả năng cao nơi này được xây một cách bí mật.

‘Bộ đây là thứ gọi là căn cứ bí mật à? Họ nghĩ cái gì vậy… Hử?’

Khi đang mải mê suy nghĩ và quan sát xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một tòa nhà chọc trời xa xăm.

Tôi sững sờ trước tòa nhà cứ như bước ra từ trong truyện tranh đó.

Và trên đỉnh của tòa nhà đó là một biểu tượng quen thuộc.

Đó là biểu tượng hình một con rồng, biểu tượng của Nighthaven, thành phố nơi diễn ra các sự kiện của bộ truyện "Fixer”, thứ mà tôi đọc trước khi bị xe tải tông vào.

Nighthaven - Thành phố nơi con người và các chủng tộc khác cùng chung sống, tại Trái Đất sau hòa trộn với thế giới bên kia.

Biểu tượng đó không thể nào nhầm lẫn với thứ nào khác được.

‘Không thể nào… Chuyển sinh vào thế giới truyện tranh sao?’

Trong hình hài của một nhân vật trong câu truyện đọc trước khi chết.

Liệu tôi nên vui hay buồn đây trời?

Tôi không biết phải làm gì nữa ngoài ngơ ngác ngước nhìn lên tòa tháp cao ngất ngưởng đó một hồi lâu.

Bình luận (0)Facebook