• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bóng ma trùm vải (3)

Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 01:45:18

Tại thế giới ngầm của Nighthaven tồn tại đủ thể loại người lang thang đây đó.

Chúng có thể là những kẻ đầy tham vọng vẫn cố bám trụ lại ở đây dù không có tài cán lẫn vận may.

Hoặc cũng có thể là đám ngốc chỉ muốn trốn tránh khỏi trật tự và luật pháp, sống như thế không quan tâm đến ngày mai.

Và đám thất bại liên tục cố gắng rồi chỉ đề chết mục đâu đó.

Đây là lẽ thường tình bởi nếu đã làm được cái gì có ý nghĩa thì họ còn ở đây làm gì chứ.

Do đó tất cả những gì chúng có thể làm để kiếm tiền là bán thân hay đi ăn trộm.

Và ở đâu có trộm, ở đó có các người mua hàng giá rẻ.

Chính vì thế mà tại thế giới ngầm cũng có những tay nhà buôn chuyên về lịch vực mua bán trao đổi hàng ăn trộm.

Đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Bên mua chỉ cần trả giá rẻ cũng có được hàng mong muốn còn bên trộm lại có thể đem đống đồ ăn trộm khó bán quy đổi ra tiền.

Kết thúc giao dịch cả hai bên đều nhận được cái gì đó giá trị.

Hiện giờ tôi đang trên đường ghé thăm một tay buôn như vậy để bán đống nhẫn “xin được” từ tên nghiện ban nãy.

‘Chỗ này vẫn yên tĩnh thật.’

Liên tục nhảy qua lại giữa các tòa nhà, tôi dừng lại để quan sát xung quanh.

Kể cả ở vùng ngoại ô xa cách này, không có gì lạ khi bắt gặp phải đám bợm nhậu lang thang trên phố cả.

Thế mà tại nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, kể cả một con chuột cống cũng không.

Sự im lặng này không giống Nighthaven luôn sôi động chút nào.

Nhưng có lời giải thích cho việc này.

Khu vực này được gọi là “vùng xám” nằm ở rìa thế giới ngầm và khá gần với trung tâm thành phố.

Đám người ở bên có phép tắc thường né chỗ này vì nguy hiểm rình rập.

Còn đám dưới thế giới ngầm cũng hiếm khi tự nhiên mò đến đây trừ khi có mục đích quan trọng.

Nói cách khác, đây là vùng chuyển tiếp giữa hai khu.

Rắc rối tại đây có thể dẫn đến đám cảnh sát và tập đoàn bên kia tràn vào thế giới ngầm. Và tệ hơn là các băng đảng có thể viện cớ này để tiến công ra ngoài.

Chính vì lý do đó mà tất cả thế lực đều thận trọng khi hoạt động ở khu vực này, tạo nên sự bình yên dù có chút mỏng manh.

‘Đằng nào mình cũng thích mấy nơi yên tĩnh nên càng tốt.’

Sau khi xác nhận không có ai, tôi nhảy xuống và nhẹ nhàng tiếp đất giữa một con hẻm.

Rời khỏi chốn đầy mùi ẩm mốc này là một đoạn đường bỏ hoang mọc đầy cỏ dại.

‘Một tuần trước làm gì có đống này ta.’

Chủ cửa hàng đúng là không quan tâm đến việc dọn sạch chỗ này thường xuyên gì cả.

Nở nụ cười gượng gạo, tôi dùng năng lực để nhổ mấy ngọn cỏ dại rồi tống nó xuống cống thoát nước.

Sau khi đoạn đường trông thông thoáng hơn thì tôi tiến vào trong cửa hàng phía trước.

Nhìn từ bên ngoài thì việc không có ánh đèn khiến nó giống như là đã ngừng hoạt động nhưng chỉ khi bước vào trong thì đèn mới được bật lên.

Một giọng nói cất lên chào đón tôi.

“Nhóc đây rồi.”

“….”

“Ngồi xuống đi.”

Chủ của hàng là một orc với thân hình to lớn, gần gấp đôi kích thước của tôi.

Tên người này là Greg Visk, chỉ với sự hiện diện của anh ta đã đủ khiến tôi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng ít nhất thì anh ta cũng không phải kiểu đánh khách hàng nên tôi cũng không cần căng thẳng quá.

Tôi nhanh chóng lại gần và ngồi lên ghế khách hàng, cùng lúc đó Greg ngồi xuống ở ngay phía đối diện.

Sự chênh lệch về thế hình quá cách biệt. Chỉ bóng của anh ta cũng đủ để bao trùm cả người tôi.

‘Khí chất áp đảo của Greg thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà chỉ ngồi yên tại chỗ vẫn làm được cái này chứ?’

Nếu không có miếng vải trùm thì cái khung cảnh này nó còn chênh lệch hơn.

Chính những lúc như này mới khiến tôi nhớ ra rằng thế giới này vẫn có những thực thể không phải con người mạnh mẽ.

“Nhóc có hàng chứ?”

“….”

Mải suy nghĩ nên tôi không nhận ra Greg đã đeo lên cặp kính tròn.

Không đợi tôi đáp lại, anh ta đã tự tiếp tục cuộc trò chuyện.

Thì tôi cũng chả nói được nhưng với cách tiếp cận thẳng thắn này thì có vẻ anh ta đã coi tôi là khách hàng thân quen rồi.

Cảm nhận được tính chuyên nghiệp của đối phương, tôi đặt đống nhẫn của tên nghiện lên bàn.

“Lần này là nhẫn à? Cũng khá nhiều đấy, cái này…”

Greg nhìn qua chồng nhẫn có khoảng mười cái trên bàn rồi cầm cái xấu nhất lên để kiểm định rõ hơn.

“Thẩm định.”

Vừa thì thầm, Greg vừa chạm vào gọng kính, một luồng sáng xuất hiện ở mắt bên phải của nó.

Đó là ma thuật, cụ thể là ma thuật được yểm trong tạo tác hình cái kính kia.

Công dụng của nó giúp Greg đọc được các tàn dư của ý nghĩ sót lại trên đồ vật.

Tuy nó không mạnh đến mức có thể nhìn được toàn bộ nguồn gốc từ lúc tạo ra đến nay như năng lực truy hồi ký ức qua vật thể nhưng vẫn đủ để nhìn được những khoảng khắc nổi bật cùng những cảm xúc còn vương vấn.

Ngắn gọn là sử dụng cặp kính có thể giúp ta biết giá trị của vật phẩm, cũng như độ nguy hiểm.

‘Greg vẫn luôn bảo chúng là mấy cái kinh rẻ tiền chỉ giúp anh ta nhìn rõ hơn nhưng mà…’

Tùy vào cách sử dụng thì chúng có thể trở thành át chủ bài cho trường hợp cấp bách.

Trong cốt truyện đã có lúc cặp kính được sử dụng để phân biệt bom giả và bom thật lúc cần rồi.

Dù với công dụng nào đi nữa thì những tạo tác được yểm ma thuật đều không thể xem thường.

Và tại đây chắc các bạn cũng thắc mắc là thế quái nào tội lại biết nhiều về Greg như thế.

Đơn giản thôi, Greg Visk là một nhân vật xuất hiện trong cốt truyện gốc!

‘Đợi đã nào, chả phải tên này đã thề là sẽ né hết tất cả những gì liên quan đến hội nhân vật chính à? Sao giờ hắn lại tiếp xúc với một nhân vật có tên trong câu chuyện thế này?’

Nếu đó là thứ các bạn đang nghĩ thì để tôi giải thích đã: anh ta là ngoại lệ.

Trong số những tay buôn dưới này thì Greg là người đáng tin cậy nhất.

Rất nhiều tên dù vẻ ngoài rất hợp tác nhưng đều có mục đích mờ ám sâu xa.

Như là đám đó sẽ lùa mấy con gà không rõ giá trị trường hay bán thông tin của họ cho đám chủ gốc chỉ vì tiền, và nhiều thứ tệ hơn nữa.

Sau khi ăn quả lừa tận ba lần như vậy thì tôi đã tỉnh ngộ rồi.

Đúng là tôi vẫn muốn tránh hội nhân vật chính nhưng để sống sót thì tôi cần một người đáng tin cậy cho việc giao dịch đổi lấy tiền.

Và Greg rất thích hợp, anh ấy trả giá khá hợp lý, không để lộ thông tin cũng như tôn trọng tôi như một khách hàng dù với ngoại hình “độc đáo” này.

Luồng sáng trên chiếc kính đã tắt, Greg đã hoàn thành việc thẩm định chiếc nhẫn.

“Cái này không được rồi.”

“…?”

Không được sao?

Tôi yêu cầu muốn biết lý do bằng cách nhẹ nhàng gõ tay lên bàn.

Greg giơ chiếc nhẫn lên trước mặt tôi rồi giải thích:

“Như nhóc thấy, cái nhẫn này không thể quy đổi ra tiền được, nó được làm từ ruột đông cứng, chỉ có thể khả thi với kĩ thuật mới phổ biến gần đây của đám ma cà rồng.”

Hiểu rồi, vậy lý do từ chối khá dễ hiểu.

Thứ nhất, cái nhẫn nó được làm ra một cách quá cẩu thả nên chả ai thèm mua nó cả.

Thứ hai, giữ nó có thể vướng vào rắc rối đến từ đám quỷ hút máu.

Lý luận của anh ta quá chuẩn xác và hợp lý. Thật đáng xấu hổ vì đã nghi ngờ anh ấy.

“Còn về đám còn lại có vẻ đều là nhẫn thường. Ta có thể mua chúng với giá… chừng này”

“…!”

Con số Greg vừa đưa ra thật đáng kinh ngạc.

Với nó tôi có thể sống tốt mà không cần phải ghé thăm ai trong ít nhất hai tháng.

Đã thế tôi thậm chí còn có thể ăn sandwich nhân thịt mỗi tuần một lần!

Cố kìm nén sự hưng phần của mình, tôi nhanh chóng bật dậy, ra hiệu đồng ý với giá được đưa ra và không cần mặc cả thêm.

Greg hiểu là cầm một đống tiền mà không có túi như tôi khá bất tiện, do đó anh ta đưa ra một tấm ngân phiếu thay vì mấy đồng bạc lẻ.

Tôi bật nhảy liên tục, cố bộc lộ sự biết ơn tốt nhất có thể.

Greg cười nhẹ. “Giao dịch vui vẻ. Và cảm ơn nhóc đã nhổ đám cỏ dại trước cửa hàng nhé.”

“….”

Đợi đã nào… Anh ta biết từ bao giờ vậy?

Tôi đứng hình một lát và trong lúc đó Greg đã trở lại bên trong cửa hàng.

Kể cả với ngũ giác được tăng cường thì tôi vẫn không nhận ra việc anh ta nhìn lén ban nãy. Không hổ danh một nhân vật quan trọng trong cốt truyện, đáng sợ thật.

Khẽ rùng mình, tôi xoa hai tay đã nổi da gà rồi trở lại bên trong con hẻm.

Trên tay tôi vẫn còn chiếc nhẫn đỏ bị từ chối.

‘Mình cũng nên xử lý cái này thôi.’

Với một phát ném, tôi vứt chiếc nhẫn xấu xí xuống cống. Nó dần lắng xuống và không còn để lại dấu hiệu nào.

Trong lúc nhìn chiếc nhẫn chìm xuống, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi.

‘Thế quái nào tên nghiện thuốc đó lại có cái này nhể? Trông thằng cha đó cũng chả giống ma cà rồng… Có lẽ hắn nhặt được trên đường chăng?’

Trong cốt truyện thì đám quỷ hút máu đều rất mạnh và đã làm khó khăn nhân vật chính không ít.

Làm thế nào mà tên cùi bắp đó lại có thứ nguy hiểm như này được?

Và câu hỏi của tôi đã được giải đáp ngay ngày tiếp theo.

“Hộc… hộc… Mày đây rồi! Tên khốn chết tiệt! Tao sẽ giết mày! Nhất định tao sẽ giết mày!”

Một người đàn ông với vết bầm đen trên trán tự nhiên xông tới trước tôi. Mặt hắn ta nhăn lại trong cơn phẫn nộ.

Theo sau tên đó là một bầy ghoul, đám sinh vật ghê rợn nhìn như mấy cái xác chết khô.

Cái đệt… Té ra hắn là ma cà rồng thật à?

Bình luận (0)Facebook