• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Bóng ma chùm vải (1)

Độ dài 1,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 18:45:09

Lùi lại một khoảng thời gian vào lúc tôi mới chạm đến Nighthaven.

Sau khi chạy quanh thành phố với tấm vải rách này, tôi đã xác định được hiện tại đang ở đoạn đầu của cốt truyện nhờ vào một số dấu hiệu.

Các tập đoàn biến chất và đám băng đảng vốn bị xử lý vào thời điểm rất sớm trong truyện hiện vẫn đang hoàng hoành.

Nhóm thần tượng trở nên nổi tiếng nhờ sự đóng góp của nhân vật chính hiện vẫn chưa ra mắt.

Nhưng hiện cũng không quá xa cách so với các sự kiện chính, long thị trưởng mới nhậm chức đã đưa ra phát biểu ở trên TV rồi.

Điều đó nghĩa là cốt truyện vừa mới bắt đầu được vài tập thôi.

‘Hừm, thế là kế hoạch giả mất trí nhớ rồi xin vào làm ở nhà hàng dưới văn phòng nhân vật chính đã đi tong. Ở giai đoạn sau thì nơi đó sẽ trở thành địa điểm an toàn nhất cả thành phố này. Tiếc thật.’

Đó là một trong những kế hoạch hiệu quả nhất của tôi với rủi ro thấp và đem lại nhiều lợi ích. Nhưng do thời điểm hiện tại không cho phép nên đành vứt nó đi vậy.

Và giờ tôi chỉ còn các phương án nguy hiểm hơn.

Hiện giờ là “thời kỳ hỗn loạn” của Nighthaven, thời gian các thế lực phản bội lẫn nhau và mưu kế toan tình nhằm doạt lấy quyền lực. Nếu tôi muốn sống sót ở đây thì phải chấp nhận một mức rủi ro nhất định.

‘Hiện giờ thì tốt nhất nên ở lại ở thế giới ngầm. Tôi không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào, và tệ hơn là ngoại hình của một cô bé dễ thương đến không tưởng này. Vào khoảng khắc tôi lộ diện ra ngoài, chắc chắn rắc rối sẽ kéo đến.”

Dù vẫn chưa xác nhận được danh tính của tôi tại đây nhưng dựa vào việc tôi bị nhốt trong cơ sở đáng nghi trước đó thì khả năng tôi có căn cước hay gì tương tự khá là thấp.

Nếu như cố gắng xác nhận danh tính và bị cảnh sát giữ lại trong quá trình thì chắc chắn sẽ bị đưa đi thẩm vấn.

Và đám cảnh sát biến chất hiện tại có thể sẽ đem tôi đi bán cho mấy tên nhà giàu với sở thích kỳ quái.

‘Thế là thẳng tiến đến bad end. Ngoài ra nếu năng lực của mình bị lộ ra thì… nó sẽ còn tệ hơn nữa.’

Đúng thế, năng lực di chuyển đổ vật bằng ý nghĩ này cũng là vấn đề.

Thế giới của Fixer bản chất vẫn là Trái Đất với mấy chủng tộc kỳ ảo và ma thuật từ chiều không gian khác.

Nói cách khác, “năng lực ngoại cảm” là loại sức mạnh khác biệt hoàn toàn với khoa học và ma pháp vốn có.

Trong cốt truyện, loại sức mạnh này thường thuộc về đám xâm lăng đã hủy diệt thế giới bên kia.

So với năng lực hủy diệt của đám đó thì cái năng lực hiện tại của tôi chả khác gì trò đùa con nít cả.

Và do năng lực này không cần niệm phép hay vẽ rune, chắc chắn nó sẽ được liệt vào danh sách “năng lực tâm linh”.

‘Giờ nghĩ lại thì nó nguy hiểm thật. Nếu mình bị bắt thì chắc chắn sẽ bị mổ xẻ ra để nghiên cứu cho mà xem.’

Dù sao thì nó vẫn tốt hơn là không có năng lực gì cả.

Nếu tôi chỉ được cái đẹp mã và không có sức mạnh gì thì sẽ chỉ có phương án dựa dẫm vào người khác để sống sót - một vị thế cực kỳ bất lợi.

Do đó tuy năng lực này là một con dao hai lưỡi nhưng phải nói là tôi khá may mắn khi có nó.

Kế hoạch hiện giờ của tôi khá đơn giản:

Trốn trong thế giới ngầm cho đến khi nhóm nhân vật chính dọn dẹp mớ rắc rội tên Nighthaven.

Nó có thế tốn vài tháng hay vài năm nhưng tôi khá tự tin về khả năng chịu đựng của mình. Nếu cứ nghĩ về tương lai bình yên thì việc này cũng không đến nỗi tệ.

Một tháng sau.

Sau một tháng sinh sống tại đây, tôi nhận ra rằng nơi này sôi động hơn tôi tưởng.

“Người mới hử? Mày nghĩ tên này sẽ chịu được bao lâu?”

“Cho hắn một tuần đi. Chắc sau đó chúng ta sẽ tìm được cái xác không hồn của hắn bên con hẻm nào đó thôi.”

“Kihihi! Thứ lông trắng vươn ra dưới miếng vải đó… thật khiến tao chảy nước miếng mà!”

Đó là cuộc hội thoại tôi nghe lén được vào lúc tôi vừa tiến vào thế giới ngầm.

Một tên côn đồ cơ bắp để kiểu đầu mohawk cùng một tên gầy gò mang vẻ bị tâm thần đang nói chuyện với nhau, khả năng cao là về tôi. [note66871]

Cái này cũng không trách mấy chúng được.

Giờ tôi đang phủ khắp người bằng một tấm vải rách nên có lẽ tôi trông giống một con goblin hay mấy sinh vật nhỏ bé khác.

Ánh mắt mở to đầy sự tò mò của tôi khi nhìn xung quanh như đang mời gọi kẻ xấu vậy.

Tại chốn nơi những kẻ yếu bị khinh thường thì việc có ngoại hình như này chả khác gì đang cầu xin bị giết cả.

Nhưng đó là nếu tôi không có năng lực thôi.

“AAAHHH! T-Tay tao!”

“Tay tao đang tự di chuyển! M-ma thuật! Tên kỳ quặc này là một pháp sư!”

“Hắn không niệm phép! Vô thanh ma pháp sao! Quái vật!”

Năng lực của tôi có đủ sức mạnh để nghiền nát cả cửa sắt.

Việc xoắn nát tay của mấy tên đầu gầu thích gây sự với tôi như này dễ như ăn kẹp vậy.

Đương nhiên là tôi không đi xa đến mức xé toạc tay chúng ra hay bẻ chúng thành hình dạng kỳ quặc nào đâu – cái đó thì hơi quá đẫm máu so với tiêu chuẩn của tôi rồi.

Do đó tôi chỉ gây đủ đau để khiến chúng phải khóc thét thôi.

“H-hãy đợi đấy! Tao nhất định sẽ không để mày yên đâu!”

Vào lúc tôi thả tay của tên đó ra, hắn nhanh chóng đứng dậy và chạy vào sâu trong con hẻm như một con gián vậy.

Tôi cũng chả thèm đuổi theo hắn làm gì.

Trong lúc hắn ta vẫn đang vật lộn trong cơn đau thì tôi đã dùng năng lực ngoại cảm để móc túi và xin hắn cái ví rồi.

‘Và thế là tiền tự vào tay mình. Có vẻ như mình có năng khiếu trong sống sót nơi đây ta?’

Phần lớn người dân sinh sống ở ngoại ô Nighthaven chỉ là đám du côn hạng ba – những kẻ đã bỏ chạy trước sự cạnh tranh khốc liệt bên trong thành phố.

Chúng không được cải tạo với khoa học tiên tiến, cường hóa bởi thuốc hay tập luyện gì.

Chúng cũng chả phải chủng tộc kỳ lạ với năng lực đặc biệt nào.

Và đương nhiên cũng không biết dùng ma thuật hay gì cả.

Với năng lực ngoại cảm này, tôi sẽ gần như không bao giờ phải cố gắng quá sức tại đây.

Một phát xoắn nhẹ hay gây áp lực cũng là đủ để khiến chúng đầu hàng và tháo chạy.

Và do chúng là người bắt đầu trước nên tôi hoàn toàn có tư cách xin lại chúng cái ví mà không cần cảm thấy tội lỗi.

Tuy nhiên khi mở cái ví này ra thì trong đó gần như chả có gì.

‘Hừ, còn không đủ để mua một cái sandwich rẻ tiền nữa.’

Cảm thấy thất vọng, tôi ném cái ví ra một bên. Bề ngoài nhờn nhớt của nó càng khiến tôi không muốn giữ nó lại thêm. [note66872]

Có vẻ nay cần phải đi tìm mục tiêu nào đáng giá hơn rồi.

Sau khi xác nhận là không có ai nhìn, tôi sử dụng năng lực của mình để nhảy lên nóc tòa nhà bên cạnh.

Nhờ vào việc luyện tập sử dụng năng lực, tôi có thể giữ miếng vải này không bay ra dù đang lướt trong gió lúc này.

‘Giờ thì, mấy tên người xấu nay trốn ở đâu nào?’

Nhẹ nhàng di chuyển giữa các nóc nhà, tôi kiểm tra các con hẻm phía dưới.

Vùng ngoại ô của thế giới ngầm tại Nighthaven như luôn mở rộng ra và trở thành một mê cung khó định hướng.

Để tìm kiếm khắp ngóc ngách nơi đây cũng phải tốn tôi nừa ngày với tiến độ hiện tại.

Nhưng tôi đâu cần kiểm tra từng con hẻm.

Tại nơi có xung đột diễn ra như cơm bữa thì rắc rối sẽ sớm tự mò đến chỗ tôi thôi.

“KYAAAA!”

“Đây rồi.”

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ, tôi lập tức phi thẳng đến nguồn gốc của nó.

Sự việc diễn ra không quá xa nên tôi không cần phải sử dụng năng lực ở mức cao để đến kịp.

Trong một con hẻm tối tăm là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Tên đàn ông mặc trang phục lịch thiệp đang mỉm cười. Trong khi đó người phụ nữ mặc quần áo xộc xệch đang run rẩy, tay cầm giày làm vũ khí chống trả.

“Đừng có đến gần hơn nữa! T-tôi nói dừng lại!”

“Hừm? Lạ nhể. Mới đây cưng vẫn ổn với điều đó mà. Sao giờ lại thế này?”

Cuộc trao đổi giữa họ là quá đủ để tôi hiểu được tình hình.

Khả năng cao là cô gái này là gái mại dâm làm việc ở sau phố, còn gã đàn ông này khách hàng của cổ.

Nhưng thay vì giao dịch thông thường, hắn ta lại yêu cầu thứ quá đáng như là việc rút ngón tay của cô ấy ra.

Khi cổ từ chối và bỏ chạy thì lại bị hắn ta dồn ép ở trong con hẻm cụt này.

‘Cái tên khốn nạn này.’

Với tôi, kẻ xấu trong chuyện này quá rõ ràng.

Dù trong tình huống nào đi nữa, bắt người khác chấp nhận làm cái trò cực đoan này là không thể chấp nhận được.

‘Được rồi hắn ta là mục tiêu ngày hôm nay. Đến lúc hỏi thăm cái ví đó rồi.’

Tuy tôi vẫn coi trọng chính nghĩa, dù không đến mức như nhân vật chính.

Nhưng việc trộm tiền từ đám rác rưởi của rác rưởi á? Tôi có thể chấp nhận lý do này.

Ngay lập tức, tôi nhảy qua hàng rào trên nóc và tiếp đất ở giữa hai người này.

“Cái…?”

“H-hể?”

Sự xuất hiện của tôi khiến cả hai bên như chết lặng.

Dù đang khoác lên miếng vải này, tôi vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn bối rối của họ.

‘Bây giờ mà cho một câu nói ngầu lòi thì hết xảy. Nhưng tiếc là mình có nói được quái đâu.’

Một lần nữa, việc bị câm khiến tôi mất đi một cơ hội thỏa mãn mong muốn của mình.

Bình luận (0)Facebook