Chương 6: Bóng ma trùm vải (4)
Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 20:22:09
Vào lúc tên đàn ông xuất hiện và chắn đường giữa con hẻm, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Rắc rối đến rồi.
Cái gã tôi vốn tưởng chỉ là một tên nghiện đơn thuần lại là một ma cà rồng.
Hoặc cũng có thể là một tên ghoul dù khá hiếm ở dưới này nhưng nếu có thì cũng hay đi theo bầy.
Dù sao thì mấy cái tiểu tiết này cũng không còn quan trọng nữa.
Thứ tôi thật sự muốn biết lúc này là:
Thế quái nào hắn có thể tìm tôi, người không bao giờ để lại dấu vết nào và di chuyển theo đường hàng không qua nóc nhà?
‘Theo như mình biết thì chốn này không có camera an ninh hay gì tương tự… Lẽ nào là ma thuật? Hay còn cái gì mình để sót?’
Trường hợp tệ nhất là năng lực tâm linh của tôi đã bị lộ.
Nighthaven nói thẳng là một chiến trường tàn khốc, nơi các thực thể siêu manh đấu tranh giành quyền lực.
Giờ lại tự nhiên có một đứa trẻ có năng lực ngoại cảm lang thang trên đường á?
Chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của đám phiền phức và chúng sẽ ép tôi khai ra nguồn cơn của năng lực này.
Thầm cầu nguyện là điều đó không xảy ra, tôi quan sát xung quanh dưới lớp vải che.
Và ánh mắt tôi dừng lại ở:
Một con chó với bề ngoài kỳ quái, để lộ ra cả cơ bắp và cơ quan nội tạng, hiện đang thở gấp ở ngay cạnh tên đàn ông đang phẫn nộ kia.
‘Đó là… một con khuyển ma thi từng xuất hiện trong cốt truyện. Loài chó săn mồi có thể ngửi được mùi máu ở khoảng cách xa hàng chục kilômét. Vậy nghĩa là…’
Là do cái nhẫn xấu tệ mà tôi thó được từ hắn hôm trước.
Greg có nói là chiếc nhẫn được làm ra từ cơ quan tiêu hóa của sinh vật sống.
Nếu như nó mang mùi máu dễ nhận biết và chính mùi hương này dính vào tôi sau đêm qua không tắm rửa thì…
‘Ra là vậy. Và không phải là tôi không muốn tắm đâu nhé, hoàn cảnh thôi!’
Dù sao thì trong cái rủi cũng có cái may.
Cứ nghĩ đến việc có ai đó theo dõi mọi nhất cử nhắt động của tôi là thấy rùng mình rồi.
Và nếu như chúng dựa vào mùi máu để tìm ra tôi thì khả năng cao năng lực này vẫn chưa bị phát hiện.
Phù, mình nghĩ nhiều quá rồi.
Dần hạ thấp cảnh giác xuống, tôi bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào tên ma cà rồng phía trước.
Giờ mới để ý thì hắn ta trông hơi thảm.
Hôm qua tôi chỉ búng trán hắn một phát mạnh bằng sức mạnh tâm linh thôi mà.
Giờ thì mặt hắn sưng đầy chỗ, thậm chí còn mất vài chiếc răng nữa.
Bộ tên này mới ngã cầu thang à?
Hắn trông thật sự nên nằm trên giường bệnh bây giờ thay vì ở trong con hẻm này bây giờ đấy.
“Chết tiệt! Tại vì mày… mà tao để mất cái nhẫn đấy! Tao đã mất đi sự tín nhiệm của phụ thân! Thuộc hạ tao cũng mất hết! Tất cả là lỗi của mày! Đời tao ra nông nỗi này là do màyyyyyy!”
Tên đàn ông liên tục gào thét trong cơn tức giận cứ như bị ai chọc tiết vậy.
Máu còn đang chảy ra từ khóe mắt hắn nữa.
Hừm, tuy không rõ chi tiết cụ thể nhưng có vẻ sau khi bị tôi cho đo sàn thì tên này đã bị bố tẩn cho một trận vì để mất chiếc nhẫn có vẻ quan trọng đó.
Tuy nó vô giá trị với tôi nhưng có lẽ với bọn họ thì ngược lại.
Dù thế đi nữa, tôi cũng chả thấy thương cảm hắn ta tẹo nào.
Đáng đời, cái tội sống lỗi cơ.
Nếu như đã định bắn ai thì phải chuẩn bị tinh thần ăn kẹo đồng lại rồi chứ.
Tương tự với phạm tội, làm gì có chuyện một tên tội phạm lại có quyền cằn nhằn khi trở thành nạn nhân của một tên tội phạm khác tệ hơn.
Ai dạy cho hắn cách sống kiểu này vậy?
‘Dẹp chuyện đó qua một bên thì… Đang định đi ăn vậy mà tự nhiên gặp phải cái của nợ này.’
Tôi vốn đang dự định đi mua một chiếc sandwich kẹp thịt.
Vậy mà cái tên này tự nhiên vác một bầy ghoul đến đây làm tôi mất hứng ăn rồi.
Tôi chả thấy được điểm tốt nào của hắn cả.
Do đó với sự bất mãn cá nhân cao hơn thường ngày, tôi tập trung sức mạnh trong vùng trống ngay trước trán cái tên ma cà vung vẫn đang hét kia.
‘Nó đang hơi phiền rồi đấy. Kết thúc nhanh thôi, nay cửa hàng bán sandwich có ưu đãi cho thêm phô mai nữa.’
Trước đó để tôi hỏi các bạn một câu.
Mọi người có biết một cú búng trán nó đau đến mức nào không?
Trong khi đó nếu ta dùng cả một ngón tay và đập vào lòng bàn tay thì nó lại chả đau tẹo nào.
Cái này là do một cú búng tập trung toàn bộ lực vào một điểm nhỏ rồi tác động lên mục tiêu.
Và giờ tưởng tượng với năng lực tâm linh, ta nắm hai vị trí trên không khí, kéo chúng ra xa nhau rồi thả một cái.
Nó sẽ tạo ra lực búng mạnh hơn bất kỳ lực đánh thông thường khi dùng năng lực này.
Bốp!
“Gwahhhk!”
Tên ma cà chớn thét lên tiếng kêu thảm thiết như một con gà bị chọc tiết.
Toàn bộ lực tích tự lại như một tia sét đập mạnh vào cái vị trí vốn đã bầm tím ở ngay trên trán hắn ta.
May là đám này vốn có sức bền hơn người thường nên chắc cái này cũng không đến nỗi khiến hắn bán sống bán chết… nhỉ?
Đám ghoul cùng con chó ban nãy quay đầu tạo vẻ bối rối.
Chủ nhân của chúng thì đã đo sàn, miệng sủi bọt mép.
Với việc không còn người ra lệnh, đám xác sống không biết phải làm gì nữa.
Nếu tên này không tỉnh lại sớm thì chúng sẽ theo bản năng chạy xung quanh đi tìm thịt và máu mất.
Tuy là chúng không quá nguy hiểm nhưng với số lượng này sẽ gây thiệt hại không hề nhỏ.
‘Không được, mình đã quen với cuộc sống nơi này trong tháng vừa qua rồi.’
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, tôi vứt miếng vải che mình ra.
Ánh sáng mới lọt vào làm tôi chói mắt trong giây lát.
“Gừ?”
“Gầm!”
Đám ghoul và con khuyển lập tức chuyển sự chú ý về phía tôi.
Thức ăn ưa thích của đám này là phụ nữ và trẻ em.
Do đó với ngoại hình của một bé gái yếu đuối, tôi trông chả khác gì con mồi ngon trong mắt chúng cả.
Tất cả đám sinh vật quay trở lại vào trong hẻm, miệng chảy đầy dãi.
Lựa chọn ngu ngốc.
Nếu bỏ chạy thì ít ra là chúng sẽ còn cơ hội để ăn bữa cuối trước khi lên đường rồi.
‘Dù sao thì đám này chết rồi nên… mình cũng chả cần kiềm chế.’
Hít một hơi thật sâu, tôi kích hoạt năng lực của mình, bao lấy toàn bộ khu vực xung quanh.
Giờ tôi đang sử dụng năng lực ngoại cảm ở mức độ tối đa, ở đẳng cấp này thì nó hoàn toàn vượt trội so với lần đầu sử dụng một tháng trước.
Đám ghoul không cử động được và liên tục giẫy rụa trong cơn bối rối.
Nhưng một khi đã lọt vào lòng bàn tay của tôi thì làm gì có lối thoát chứ.
Tôi vặt đầu từng tên một theo chiều kim đồng hồ.
Và đương nhiên cơ thể của đám này đâu phải làm bằng LEGO nên là…
Tiếng gãy cổ lần lượt vang lên và đầu của chúng chạm đất.
Ầm ầm ầm ầm.
Vào thời khắc đầu của tên cuối cùng rơi xuống, tôi thu hồi năng lực lại rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Sau khi xác nhận không có nhân chứng nào, tôi trùm lại tấm vải rồi rời đi.
Còn tên ma cà rồng thì đã bị tôi trói lại rồi ném sang một bên, hắn sẽ được người ta phát hiện sớm thôi.
Cảm thấy thỏa mãn, tôi nhảy lại lên trên nóc nhà rồi bắt đầu di chuyển đến tiệm bán bánh mỳ.
Sandwich phô mai kẹp thịt ta đến đây!
—
Thế giới ngầm của Nighthaven vốn rất rộng lớn, hầu như không có gì có thể sánh bằng.
Những kẻ tham lam không biết lượng sức cứ cố chiếm lấy tất cả rồi sẽ tàn lụi.
Chính vì thế, các tổ chức điều hành nơi này phải phân vùng ra để trị.
Trong đó, khu vực phía tây là dấu tích còn lại của khoảng thời gian Nighthaven vẫn không ngừng mở rộng ra.
Những công trình kiến trúc tại đây được xây dựng một cách nửa vời, không hề có quy củ.
Những tòa nhà sát đến mức gần như chạm vào nhau, nó còn ảnh hưởng đến đường cái không còn được sử dụng.
Khu vực này còn được biết đến với cái tên Tây phương Mê đạo, một nhà tù xây bởi các bức tường xi măng và đường đi ngoằn ngoèo.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nghe tin đám ghoul xuất hiện, tôi đã phải bỏ họp mà phi đến chỗ này đó!”
“Vương Thiến à, tình hình là…”
Tây phưong Mê đạo nằm dưới quyền kiểm soát của Hiệp hội Heukju, một liên minh người thú nguồn gốc từ Trung Quốc.
Và hai nhân vật chủ chốt của tổ chức, một mỹ thố nhân và một người thằn lằn đang đứng ở trong một con hẻm.
“Cái này…?”
“Đây là nguyên hiện trạng chỗ này khi được phát hiện.”
Ánh mặt Vương Thiến hướng đến khung cảnh kinh tởm trước mặt, xác của đám ghoul trải dài con hẻm.
Không hề có dấu hiệu của giao tranh ở trên tưởng cũng như mặt đất.
Đầu của đám ghoul đều đã bị chặt đứt, để lại xác của chúng nằm la liệt.
“Từ từ nào. Tôi không hiểu. Ý anh là có người nào đó vứt xác của đám ghoul xuống chỗ này à? Trông không giống là có trận chiến nào diễn ra ở đây lắm.”
“Không, có nhân chứng xác nhẫn là có thấy một bầy ghoul còn sống đi vào trong con hẻm này.”
“Vậy… Chả lẽ đây là sản phẩm của một băng nhóm chúng ta không biết? Đám chuyên gia giải quyết vấn đề? Hay lính đánh thuê? Không không, nơi này quá hẹp để cho nhóm nhiều người…”
Vương Thiến đặt ngón tay lên trên tưởng và mặt đất, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ mọi khả năng.
Con hẻm này quá hẹp, nó hẹp đến mức riêng bầy ghoul này đã phải cố lắm mới luồn qua được.
Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể từ hai đến ba người cùng đứng trong chỗ này, và đó là đã làm tròn lên rồi.
Trong lúc cô ta vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, thẳn nhân bên cạnh cắt ngang vào.
“Theo tôi thấy thì đây là sản phẩm của một cá nhân duy nhất. Nếu như là của một nhóm lớn thì đã có người thấy rồi.”
“Thật hoang đường! Ý anh là ai đó đã tự mình chặt đầu của đám ghoul này mà chúng còn không có cơ hội chống cự sao? Thần thánh phương nào thế, vua đánh thuê à?”
Vua đánh thuê, một huyền thoại có tốc độ vung kiếm nhanh như chớp, nhanh đến mức chỉ khi sau khi ngã xuống đối phương mới nhận ra họ đã bị chém.
Để làm được điều phi thường như đây một mình thì người đó cũng phải ở đẳng cấp tương tự.
Đôi tai của Vương Thiến giật lên, cô vẫn hoàn toàn không tin được việc này.
Trước cơn bộc phát của đối phương, người thằn lằn vẫn không hề nao núng. Anh ta sử dụng giọng nói vững vàng pha chút thích thú để đáp lại.
“Cô biết một câu nói cổ chứ: Khi ta loại bỏ những điều không thể, điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”
“Dù thế nhưng… cái này nó…”
Nó vẫn quá hoang đường…
Vương Thiến vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.
Tuy đám ghoul bề ngoài trông yếu thật nhưng chúng không thể cảm nhận cơn đau và chỉ dừng lại sau khi bị chặt mất đầu.
Kể cả một chấp hành giả ưu tú cũng phải gặp khó khăn để hạ một con.
Riêng việc hàng chục tên đột nhiên xuất hiện đã đủ đau đầu rồi.
Vậy mà giờ lại có một con quái vật nào đó đã giết hết bọn chúng và vẫn lang thang quanh đây nữa á?
Vương Thiến không chỉ nhức đầu nữa, cô muốn khóc lắm rồi.
Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của cô, người đồng nghiệp bên cạnh cười trừ rồi an ủi.
“Ít nhất là vẫn còn một tên ma cà rồng bị trói ngay cạnh đám ghoul. Khi hắn ta tỉnh dậy thì ta sẽ có câu trả lời thôi.
“Tuyệt vời! Nghĩa là không chỉ cho lũ ghoul ở đây lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mà hắn còn bắt được một tên ma cà rồng nữa? Cảm ơn nhé, nó chắc làm tôi yên tâm hơn rồi đấy!”
“…Haha…”
Rõ ràng là lời nói của người kia hoàn toàn không an ủi cô một chút nào hết.
Vương Thiến tuyệt vọng lẩm bẩm trong nước mắt.
Nếu ghoul được cho là ngang tầm với chấp hành giả ưu tú thì ma cà rồng, kể cả tên yếu nhất cũng mạnh ngang cỡ trung úy.
Vậy mà có ai đó không những đánh bại một con mà còn giữ cho hắn còn sống hả?
Rốt cuộc hắn là ai vậy? Và tại sao tự nhiên lại xuất hiện tại chốn này?!
Đôi tai dài giật liên tục cùng với tiếng rên trong vô vọng của cô.
“Mà này, tôi có tin đồn này hay lắm. Gần đây tại Mê đạo này có xuất hiện một thứ lạ thường.”
“Lạ thường sao?”
“Phải… Người ta gọi nó là một bóng ma.”
Giọng nói của anh ta mang vẻ đầy hứng thú với tin đồn mới này.
Lần đầu tiên trong lịch sử của Nighthaven, lời đồn về sự tồn tại của ma đã khắc sâu vào tâm trí người dân Tây phương Mê đạo.