I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:25

Trong khi Roan đang lao về phía tên chỉ huy và tiêu diệt bọn Goblin trên đường đi, tên Goblin chỉ huy đã chém văng  đầu của rất nhiều Thương binh cũng như Chiến binh áp sát hắn

Chít!!!

Tiếng thét của nó có thể đập tắt được cả ý chí chiến đấu của những binh lính ở xung quang nó

Ngay sau đó, những binh sĩ đang lao lên bất giác lùi lại

Tên Goblin chỉ huy đang hừng hực tinh thần chiến đấu đã bắt gặp bọn họ

Chíttt!

Tiếng thét của nó là tiếng thét mà nhân loại không bao giờ có thể so sánh được

Đôi song kiếm của nó vung tới như thể muốn xẻ đôi cả không khí

“Uư!”

Đôi mắt của người lính nhắm chặt lại khi anh ta nhìn thấy lưỡi kiếm đó hướng về phía của mình

Ngay lúc mà anh ta cảm nhận được cái chết cận kề

Bỗng, anh ta có thể nghe được một âm thanh chát chúa ngay gần tai của mình

Keng!

Và một giọng nói vang lên cùng lúc

“Lui về phía sau!”

Đôi mắt nhắm chặt của anh khẽ mở ra và hướng về phía trước

Chủ nhân của giọng nói ban nãy chính là một Thương binh với một khuôn mặt non choẹt

Đó chính là Roan

“Hô…ô…..”

Người lính ngã ngửa ra đằng sau và chạy bởi vì anh ta cảm nhận được rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc

Ngay sau khi khoảng không gian đã được giải tỏa để Roan có thể vung chiếc giáo của mình một cách thoải mái, cậu nở một nụ cười ám muội

“Đã được một khoảng thời gian dài rồi nhỉ”

Chít

Tên Goblin chỉ huy vặn vẹo khuôn mặt của mình và hét lên

“Cũng đúng! Ngươi cũng chẳng thể nào nhớ ta được”

Roan cười khảy và lao tới

Mũi ngọn giáo của cậu đang hướng về phía đâm xuyên qua ngực của tên chó chết này

Chít

Tiếng kêu của nó như đang chế nhạo cậu

Nó ngay lập tức vung đôi song  kiếm của mình và đỡ đòn

Keng!

“Khụ! Sức mạnh của nó đáng gờm thật”

Roan nghiến răng bởi lực phản chấn vừa rồi vừa truyền qua tay mình

Nếu mà trận chiến này kéo dài, thì cậu chắc chắn sẽ rơi vào tình huống cực kì bất lợi

“Với tình trạng hiện tại của mình, chỉ có thể trao đổi được một vài đòn đánh nữa thôi”

Nhưng cậu có lý do riêng khi tự tin lao vào chiến đấu với tên chỉ huy Goblin này

“Mình sẽ thực hiện một đòn tấn công trí mạng”

Có rất nhiều kỹ thuật sử dụng thương ở trong ký ức của cậu

Nhưng với hiện trạng của bản thân như hiện tại, cậu không thể nào có thể sử dụng chúng được

Kỹ thuật mạnh nhất mà cậu có thể sử dụng bây giờ

“Tam kỹ mà Piecre đã từng dạy cho mình”

Những kỹ năng dùng thương mới của Piecre đã được hình thành ngay sau khi anh ta được hướng dẫn bỡi Reil Baker, và đã được áp dụng vào trận chiến mà họ đối mặt cùng nhau

Dù cho đối thủ của họ chỉ là những người lính bình thường, nhưng đây là một kỹ năng cực kì mạnh mẽ dù cho nó không hề sử dụng ma lực

“Mình chỉ có một cơ hội duy nhất, không hơn”

Xem xét về tình trạng hiện tại của lòng bàn tay, sức mạnh thể chất cũng như khả năng lực nắm của bản thân, cậu chỉ có thể thi triển kỹ năng này một lần duy nhất

“Mình phải tìm thời cơ hoàn hảo nhất”

Thương của Roan rung lên và cắt ngang không khí

Chít!

Tên Goblin tỏ ra cực kì khó chịu với thanh giáo của cậu và bắt đầu vung kiếm

Hắn giơ đôi song kiếm của mình lên toan đập gãy chiếc thương trong tay Roan

Cơ thể không phòng bị của hắn phô ra trong một tíc tắc

“Bây giờ!”

Roan nắm chặt lấy thanh giáo của mình và giật lại

Soạt!

Sự đau đớn khi lòng bàn tay bị rách của cậu trào lên

Nhưng chuyển động của Roan lại không hề bị ngắt quãng

Phập!

Chiếc giáo đã được thu lại ngang thắt lưng của cậu đâm thẳng vào người của con Goblin chỉ huy

Chít?!

Bị tấn công một cách bất ngờ, tên Goblin có đôi chút bối rối, nhưng ngay lập tức nó khịt mũi và đập mạnh đôi song kiếm của mình xuống

Vù!

Ngay trước khi hai thanh kiếm và chiếc giáo va chạm vào nhau

Chát!

Trường thương cứng cáp bỗng trở nên uốn éo

Ngay lúc đó, thanh thương bỗng hướng lên phía trên

Phập!

Thanh thương lách qua hai thanh kiếm và đâm thẳng vào cổ họng của con Goblin

Chít?

Tên Goblin chỉ huy trợn tròn mắt vì góc đi tưởng chừng như bất khả thi vừa rồi của ngọn thương

Phập!

Mũi thương của Roan đâm xuyên qua cổ họng của con Goblin

Khặ-ccc

Tiếng gầm gừ phát ra, và con Goblin chỉ huy đã ngã xuống đất

Roan rút giáo ra và cau mày

“Khụ!”

Cậu phát ra một tiếng kêu đau đớn

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay của mình

Một mớ hỗn độn

Da của cậu đã bị tróc ra gần hết và máu chảy đầm đìa

Lòng bàn tay mỏng manh của cậu không thể nào chịu nổi sức mạnh và sự mãnh liệt trong kỹ năng vừa rồi của Piecre

“Thật là một mớ hỗn độn mà”

Trong quá khứ của mình, cậu cũng không thể thi triển quá năm lần cái kỹ năng này

Không, hơn thế nữa, khi mà cậu thi triển kỹ năng này quá năm lần thì toàn bộ cơ thể cậu sẽ trở nên cực kì đau nhức

Kỹ năng này gây nên áp lực rất lớn cho cơ thể, nhưng đổi lại nó lại rất có hiệu quả

“Phù”

Roan nhìn về phía cơ thể tên Goblin chỉ huy đang đổ sập trên nền đất và mỉm cười

Không quá tệ cho một trận chiến đầu tiên

Khi nhìn vào lỗ hổng lớn trên cổ của nó, Roan lại càng nể phục tài năng của Piecre hơn

“Một chiêu thức mà được cậu ta sáng tạo ra chỉ trong giờ nghỉ trưa mà đã như thế này..”

Ngay lúc đó cậu nhận ra sự khác biệt về tài năng giữa bản thân mình và Piecre

Chiêu thức mà đã khiến da lòng bàn tay của cậu bong ra hết sau khi thi triển, nhưng Piecre có thể thi triển nó mà thậm chí không đổ một giọt mồ hôi nào

“Lần này, mình nhất định phải cố gắng để đạt tới trình độ đó”

Roan tự nhủ với lòng mình và ngay sau khi cắt đầu của tên Goblin chỉ huy, anh giương nó lên và hét

“Thương binh Roan từ trung đội số 13! Tôi đã lấy được đầu của tên Goblin chỉ huy!”

Một giọng điệu to rõ

Mà kể cả nếu như cậu không làm vậy , những binh sĩ vừa chứng kiến cuộc đấu của cậu đã giơ vũ khí của họ lên và hét

“Whaaaaa!!!””

“Roan! Roan! Roan!”

Bầu không khí của trận chiến thay đổi trong một tích tắc

Bọn Goblin sau khi mất đi chỉ huy của mình bỗng trở nên lúng túng

Nhuệ khí chiến đấu của bọn chúng đã tụt hết và tất cả đều đang cố gắng để bỏ chạy

Nhưng ngược lại, nhuệ khí của quân đoàn Rose đã trở nên cao ngút trời mây

Xoẹt! Chát!

Chít! Khặc!

Ngay khi quân đoàn Rose tổng tấn công, lũ Goblin chết như ngả rạ

Sau khi cột thủ cấp của tên Goblin chỉ huy vào bên hông của mình, Roan quay trở về trung đội số 13

“Tên ngu ngốc kia! Sao lại hành động một cách tùy hứng như vậy!”

Tane hét lên như thể ông đang chờ đợi cậu vậy

Nhưng trên mặt ông lại nở một nụ cười nhẹ

Lý do là bởi ông đã chứng kiến thấy cảnh tượng Roan đâm xuyên qua cổ họng của con Goblin chỉ huy

Roan cúi xuống

“Khi nhìn thấy những đông đội của mình liên tục ngã xuống, tôi đã không kiềm chế được bản thân mà lao tới. Thực lòng rất xin lỗi”

Dường như Tane muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng ông chỉ gật đầu

“Lần sau hãy cẩn thận hơn”

“Rõ”

Roan cúi đầu và lui về phía sau

Trận chiến đã gần như kết thúc

Bọn Goblin còn không thể tiến tới tới được vị trí của trung đội 13

Roan lấy một số băng cứu thương trong khi vẫn đưa mắt về phía trận chiến

“Cậu muốn tôi giúp một tay chứ?”

Một tên lính mới, với làn da trắng và đôi mắt to hỏi cậu với một khuôn mặt lo lắng

“Cám ơn cậu”

“T,tại sao mà đến cỡ này cơ chứ”

Chàng lính với làn da trắng và mắt to kẹp lấy cây giáo của cậu ta vào nách và bắt đầu băng bó cho Roan

Cậu ta băng cho Roan một cách rất tỉ mỉ làm cho Roan cảm tưởng ràng mình có thể cầm lấy thanh giáo của mình lại ngay lập tức

“Cậu ta trông quen thật…”

Chàng trai này rất là quen thuộc

Roan cảm thấy như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng vậy

Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về chàng trai đang đứng trước mặt mình

Nhưng người sống sót với cậu ở kiếp trước chỉ có Piecre

Chính vì vậy, cậu không thể nhớ hết những người lính mới còn lại

“Nhưng tại sao cậu ta lại trông quen như vậy nhỉ?”

Roan rơi vào trong suy nghĩ của bản thân

Sau đó, việc băng bó cũng đã hoàn tất

Ngay lúc đó cậu, ngón tay to lớn của anh ta lọt vào trong tầm mắt của cậu

“Ah!”

Roan kêu lên

“Hử? Sao vậy? Cậu khó chịu ở chỗ nào với vỡi chỗ băng hả?”

Cậu ta đưa ra câu hỏi vì quá ngạc nhiên

“Cậu ta giống hệt”, Roan nghĩ

Mắt của Roan dao động

Hình bóng của một người mập mờ hiện ra trong mắt cậu

“Chàng trai này là anh của người đó”

Gương mặt của cô gái đó lấp đầy tâm trí của Roan

Roan lắc đầu và tỏ ra ngượng nghịu

Cậu cười tươi và chìa tay ra

“Không có gì đâu. Cảm ơn cậu. Glenn”

Tên lính có làn da trắng và đôi mắt lớn này tên là Glenn

Cậu đã nhớ ra

Anh chàng này là ai và em gái của anh ta nữa

Bình luận (0)Facebook