I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:13

“Không được”

Roan đã không suy nghĩ mà vội vàng hét lên như vậy, và cậu đang nín thở vì sai lầm mà cậu vừa gây ra

Mặt của Dosen thể hiện sự không vừa lòng

“Một tên lính mới lại dám đi phản đối lại ý kiến của một phụ tá là quá bất kính”, Roan nghĩ

Nếu như mà gặp một phụ tá nóng tính, một quyền đã được tung ra vào mặt cậu ngay sau khi nói vậy rồi

Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cậu không thể rút lui được

“Nếu như mà chúng ta cứ bỏ qua đoàn quân của bọn Goblin như vậy thì ngôi làng bên cạnh sẽ hoàn toàn bị tàn sát”

Ở quá khứ ở kiếp trước của cậu, ngay sau khi bọn Goblin tiêu diệt quân đoàn Rose, bọn chúng rời khỏi hẻm núi tấn công và tàn sát toàn bộ dân làng ở ngôi làng bên cạnh

“Đây không phải là một trận chiến dễ dàng , nhưng chúng ta nhất quyết phải tiêu diệt bằng được đội quân của bọn Goblin”

Roan mím môi

Ngay lúc đó, Dosen họ nhẹ với một khuôn mặt tức giận

“A hèmm. Một tên lính mới như ngươi thì biết….Tch”

Ông ta tặc lưỡi

Nhưng Roan không hề có ý định dừng lại

Cậu nhìn về phía Gale đang bất động ngồi đó và cúi đầu

“Thưa Tổng chỉ huy. Ngài có biết điểm tương đồng giữa các trận chiến ở chiến trường Kali vào tháng 5 năm 176, Cuộc phòng vệ ở Mendorf vào tháng 8 năm 183, chiến thuật đàn áp Rome vào tháng mười năm 185, và cuộc chiếnở Fiore vào năm 191 không ạ?”

Những trận chiến này cách đây tầm mưới tới ba mươi năm trước

Gale cau mày

“Điểm tương đồng?”

Ngay sau đó, Mason cười gượng gạo

“Hahaha, tê,tên khùng này. Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Cái gì mà cuộc phòng vệ ở Mendorf, và chiến lược đàn áp Rome là cái vẹo gì? Cậu đang nói nhảm à”

Ngay sau khi anh ta nói vậy, Dosen cũng đồng tình

“Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe về những chuyện này. A hèm”

Khuôn mặt của ông ta cực kì khó chịu

Ông ta trợn mắt mình để yêu cầu Roan ngưng nói những chuyện vô lý nữa

Nhưng mặt khác, khuôn mặt của Roan vẫn cực kì kiên quyết

“Cũng khá là dễ hiểu khi họ không nhớ những trân đánh không liên quan tới vương quốc của mình”, Roan nghĩ

Ngày trước, cậu cũng vậy

Nhưng sau bảy năm, kể từ thời điểm hiện tại, đã xuất hiện một nhà chiến lược quân sự thiên tài tên là Ian Phillips, kể từ đó việc nghiên cứu và học tập về chiến lược và chiến thuật quân sự đã trở nên cực kì cấp thiết

Những vị tướng lĩnh và lính tráng đã tập trung và học tập về lịch sử ở các pháo đài, và Roan cũng đã tập trung học tập ở thời điểm đó

Chính vì thế mà cậu có thể nhớ được tất cả những trận chiến mà cậu vừa nêu

Nhưng may thay, khác với Mason và Dosen, Gale cũng có hiểu biết về những trận chiến mà Roan vừa kể

“Trận chiến ở Kalli là trận chiến giữa vương quốc Rinse của chúng ta và đế chế Estia, Cuộc phòng vệ ở Mendorf là cuộc chiến giữa đế chế Estia và vương quốc Byron, chiến lược đàn áp Rome xảy ra ở Russia bởi sự nổi loạn của các nông dân ở đó. Trận chiến Fiore là trận chiến giữa vương quốc Rinse chúng ta và lũ quái vật”

Bốn trận chiến diễn ra ở những thời điểm, địa điểm và kẻ thù khác nhau

“Có điểm gì tương đồng ở những trận chiến này sao?”

Roan hạ giọng của mình và nói ngay sau khi cậu thấy rằng Gale không hiểu ý của mình

“Đó là sự tàn sát”

Ngay sau đó, mắt của Gale bỗng mở rộng ra

“Ồ!”

Ông kêu nhẹ

Ông gật đầu với một biểu hiện nhỏ của sự phấn khích

“Đúng rồi, sự tàn sát. Đúng là sự tàn sát”

Bốn trận chiến đó khác nhau hoàn toàn về thời gian, địa điểm và kẻ thù nhưng giống nhau ở chỗ phe thắng luôn tàn sát toàn bộ phe thua cuộc

“Trong cuộc chiến ở Kali, những người lính của đế quốc Estia đã tàn sát toàn bộ những người dân ở ên trong pháo đài. Ở cuộc phòng vệ Mendorf, hoàng gia Byron đã bỏ lại pháo đài Mendorf và chạy trốn, và những người lính của Estia cũng đã ra tay tàn sát những cư dân ở pháo đài Mendorf”

“Đúng vậy. Còn trong chiến lược đàn áp Rome, phe của những người nông dân đã bị phát giác và bị tiêu diệt toàn bộ. Và trong trận chiến ở Fiore, khi mà vương quốc của chúng ta rút lui, đoàn binh của quái vật đã xông lên vượt qua vùng đất của Fiore và tấn công tổng cộng bảy ngôi làng lớn nhỏ và tàn sát tất cả những người ở đó”

Cuộc nói chuyện ngưng lại

Gale nhìn về phía hẻm núi Ale với một khuôn mặt lạnh giá

“Vậy, ngươi nghĩ là….nếu như?”

Roan chậm rãi gật đầu

“Vâng! Nếu như chúng ta cứ để yên cho đoàn quân của tụi Goblin như vậy, thì chắc chắn những khu vực lân cận sẽ bị tiêu diệt toàn bộ”

“Mmm”

Thông qua ví dụ về bốn cuộc chiến mà cậu ta vừa nhắc tới, nguy cơ xảy ra việc đó là rất cao

Gale nhìn Roan với một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên

“Cậu ta tự mình đi thám thính hẻm núi, và biết được những sự kiện mà ngay cả Dosen cũng không biêt. Tên nhóc này thật là tuyệt vời”

Ở một phía khác, mặt của Dosen đang trở nên vặn vẹo

“Chết tiệt. Mình là một kẻ đã sống trong quân đội trong vòng mười năm mà còn không biết về những chuyện đó. Danh tính của tên khốn khiếp này là gì vậy?”

Người mà đã từng ở trong quân ngũ hơn 20 năm

Đó chính là danh tính thực sự của Roan

Nhưng tất nhiên, Dosen không thể nào có thể biết được chuyện đó

Gale muốn tiếp tục thử tên lính mới đang đứng ở trước mặt ông

“Vậy thì, chúng ta sẽ di chuyển ngay sau khi tiêu diệt được đội quân của tụi Goblin ư?”

 “Vâng, chỉ làm như vậy thì chúng ta mới giữ được an toàn cho những người dân tại vùng Ale”

“Nhưng những con quái vật đó lại cố thủ ở trên những vách núi. Chúng ta lại đang ở vị trí bất lợi nếu như đối mặt với bọn chúng”

Ông ấy nói vậy với ý đồ xem Roan có bất cứ kế hoạch nào để tấn công hay không

Roan nhìn vào Gale và cười mỉm

“Ngài có nhớ cuộc  chiến xảy ra ở núi Pelan vào tháng hai năm 200 không ạ?”

Trận chiến ở núi Pelan mới xảy ra cách đây một năm

Gale gật đầu, và Mason cũng gật liên tục

Nhưng người mà đang biết được ý của Roan chỉ có Gale

Gale bật cười và vỗ tay

“Ừm! Tấn công bằng lửa”

Roan chậm rãi gật đầu

“Vâng. Tấn công bằng lửa”

Trận chiến ở núi Pelan diễn ra tại biên giới của vương quốc Rinse và vương quốc Byron, núi Pelan

Quân của Byron đã di chuyển nhanh hơn quân của Rinse và đã chiếm đóng được khu vực cao ráo hơn, nhưng vương quốc Rinse đã chặn hết lối ra vào và phóng hỏa toàn bộ ngọn núi

“Đúng vậy. Ngay sau đó, quân lính của Byron đã rời bỏ trại chỉ huy đang bốc cháy của mình mà bỏ chạy”

“Vâng, và ngay sau đó bọn chúng đã chạy về phía mà quân ta đang phục kích và bị tiêu diệt toàn bộ”

Ngay sau khi Roan dứt lời, Gale vỗ tay

*Bốp bốp bốp*

“Tốt, rất tốt! Tên ngươi là gì?”

“Thưa, là Roan”

“Tốt lắm Roan. Công trạng của ngươi ngày hôm nay là rất lớn. Cùng với sự hiểu biết tuyệt vời của mình. Ta chắc chắn sẽ ghi nhớ tên của ngươi”

“Vâng. Chân thành cảm ơn ngài”

Roan nhướn mày

Cậu không mong đợi là sẽ sẽ đạt được thành công lớn như thế này

Dù cho cậu đã  phát hiện ra được nơi ẩn nấp của tụi Goblin và đưa ra một chiến lược rất tốt nhưng cậu vẫn chỉ là một tên lính mới

“Nếu như mà mình lập được nhiều công trạng hơn. Quân hàm của mình sẽ tăng lên và mình có thể có những quân lính của riêng mình”

Cậu không dự định sẽ quá hấp tấp

Nhưng cậu sẽ không bao giờ dừng lại để nghỉ ngơi

“Mình sẽ lập một đại công trong trận chiến này mới được”

Cậu siết chặt lấy thanh giáo của mình

Dù cho sức mạnh cũng như thể lực hiện tại của cậu không như trước, nhưng cậu vẫn có mang trong mình kinh nghiệm của 20 năm chiến trận

Cậu vẫn có đủ tự tin để đối mặt với 4-5 con Goblin cùng một lúc

Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Gale

“Chuẩn bị lửa. Chuẩn bị bẫy và đặt chúng ở đây”

“Rõ”

Ngay sau khi Dosen đáp trả lại một cách to rõ, ông nắm lấy dây cương

Ông nhìn về phía của Mason và Roan và ngoắc tay

“Tất cả nhưng binh sĩ  thuộc đội trinh sát quay về trung đội của mình”

“Vâng”

Mason và Roan đáp lời cùng một lúc

Dosen nhìn trừng trừng vào Roan một lúc và quay đầu lại

“Mình đã khiến Dosen nghi ngờ rồi sao?”, Roan thầm nghĩ

Một nụ cười chát chúa nở trên mặt của cậu

Trước tiên, Dosen đã giả vờ thể hiện đôi mắt lạnh lùng và một tư thế bình thường khi nhìn vào cậu

Nhưng đối với Roan, người đã có tới 20 năm kinh nghiêm chinh chiến lại thấy thái độ của ông ta hoàn toàn khác

“Chúng tôi sẽ bắt đầu rời đi”

Mason vỗ nhẹ vào lưng của Roan và cúi đầu trước Gale

Roan cũng chào Gale và quay trở lại trung đội số 13 của mình

Những tiếng va chạm của kim loại, một bầu không khí náo động có thể được cảm thấy ở nơi này

“Đây là trận chiến đầu tiên ư?”

Một nụ cười nở ra trên khóe miệng của Roan

Đó là một nụ cười trộn lẫn bởi sự chờ đợi và hào hứng

Bình luận (0)Facebook