I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:14

"Tiểu thư. Cậu ta thật tuyệt phải không? "

Một phụ nữ đã luống tuổi tươi cười hỏi

"Tuyệt vời gì chứ? Bọn orc hẳn là một lũ đần"

Một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh.

Chủ nhân của nó là một cô gái ở tuổi đôi mươi.

Da trắng, khuôn mặt hơi tròn, và mái tóc đen dài. Đó là một cô gái khá dễ thương.

Duy chỉ có, khuôn mặt cô toát lên nét tinh ngịch khiến cô có nét trẻ thơ.

Liền đó, một giọng trầm nặng vang lên.

"Không đâu. Jane nói đúng đấy. Trận chiến ở Slan này thật tuyệt vời. "

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh cô gái trẻ cũng là một anh chàng bảnh bao ở tuổi 20.

Nghe tới đó, người phụ nữ trung niên và Jane đều mở to mắt. (TN - At those words, the middle aged woman and Jane widely opened their eyes. - Mặc dù tôi nghĩ đó là bà phụ nữ tên Jane và Mary)

"Chẳng phải sao? Quân đoàn 7 của chúng ta thật đáng kinh ngạc phải không nào. Ngài Owells. "

"Tôi chẳng đã nói cứ gọi tôi là Walter sao."

"Vâng? Vâng. Cậu Walter. "

Jane do dự và gật đầu.

Walter Owells là quý tộc trong khi bà ta chả là gì ngoài một thường dân.

Vì thế nên có chút ngập ngừng khi gọi thẳng tên cậu ta bằng tên thay vì họ.

"Những người lính của quân đoàn 7 chúng ta thực sự tuyệt vời như thế à?"

Cô gái trẻ ngả đầu lên vai Walter.

Walter béo má cô như thể nó thật dễ thương.

"Mary. Anh chưa từng thấy cái chiến thuật được sử dụng ở trận chiến Slan bất kì nơi nào. Họ đã dựng lên một căn cứ bằng cách sử dụng toa xe hàng và thùng đựng? Thứ kế sách mà anh còn chẳng thể tưởng tượng ra nổi"

"Ah ......."

Nghe những lời đó, cô gái trẻ, Mary mỉm cười vui vẻ và cúi mặt vào ngực của Walter.

Một ánh nhìn hạnh phúc.

Cô ấy là Mary Tate, con gái của Aaron Tate.

'Walter đang khen ngợi quân đoàn 7 của mình.'

Cô cảm thấy tự hào.

"Khi đó là lời nói ra bởi người mạnh mẽ và thông minh nhất, em có thể tin tưởng vào anh đúng không?"

"Hẳn rồi."

Jane cau mày.

"Hmhm."

Walter hắng giọng ra vẻ lúng túng.

Tuy nhiên, vẻ tự hào trên mặt cậu là chẳng thể giấu.

"Dù sao thì, tôi muốn gặp người nghĩ ra chiến lược đó. Và ... "

Walter nuốt những lời cuối cùng lại.

"Tôi cũng muốn gặp người lính giết chết mụ chiến binh Orc Violin."

Một cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực.

Khao khát ganh đua.

Cậu cũng là một người đàn ông.

"Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đến chiến trường."

Mary bĩu môi.

Trước khi cô vào vùng Slen, cô đã gặp sứ giả mà Aaron gửi tới.

Vì thế nên họ đã phải chờ đợi 4 ngày trời trong lâu đài gần nhất cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

Và hai ngày trước, cô nghe phong thanh trận đánh kết thúc bởi những thương nhân và lữ khách.

Không, không chỉ là tin tức rằng cuộc chiến đã kết thúc.

Họ còn kể câu truyện về hành động của quân đoàn 7 thật sự chi tiết.

Kế sách thì thâm sâu, dĩ nhiên là cả sự chỉ huy tuyệt vời và sức mạnh kinh ngạc của quân đội nữa.

Mọi thứ đều tuyệt vời.

'Mình vẫn không thể quên vẻ mặt ngạc nhiên của Walter lúc đó'

Một cảm giác tự hào không rõ ràng.

Trên thực tế, cô thấy mặc cảm một chút với Walter.

Cô đến từ một vùng biên thùy, biên giới phía đông, cũng không phải là gia đình thuộc hạng danh gia vọng tộc.

Khác với cô, cha của Walter là một người có tầm ảnh hưởng lớn khi ông ta là lãnh đạo kị sĩ đoàn của Bá tước.

Ngoại hình và tài năng đều tuyệt vời, hơn hết là một gia cảnh với tương lai rạng rỡ.

Walter cao giá hơn Mary trong mọi khía cạnh ..

'Nhưng Walter đã ngạc nhiên bởi chiến dịch của quân đoàn 7.'

Khóe miệng cô lại khẽ cười.

Cảm giác như cô muốn trao cho người nghĩ đến chiến lược và người đã giết Violin ngay bây giờ một nụ hôn nếu họ đang ở trước mặt cô.

Sau đó, Walter cất tiếng.

"Nó nghe thật vô nghĩa, nhưng cảm ơn vì em đã lắng nghe."

Mary lắc đầu.

"Không. Nếu Walter muốn nhìn thấy nó, chúng ta có thể cùng đi tới bất cứ nơi nào "

Walter, người nghe những câu chuyện từ các thương gia và lữ khách, nhờ Mary để cậu ta có thể gặp các binh lính của quân đoàn 7.

Mary gật đầu ngay vì cô cảm thấy có thể làm điều gì đó cho Walter.

Không quan trọng là có thể hay không thể.

Cô chỉ muốn lắng nghe ước muốn của Walter.

Trong con mắt của Mary, người đang nhìn Walter, tràn ngập bởi tình yêu.

Jane nhìn và mỉm cười.

'Đã thành quý cô rồi đấy.'

Cũng 20 năm kể từ khi bà sống với Mary.

Bà chưa từng chia xa với cô kể từ khi cô bé ra đời tới tận bây giờ.

'Con phải cố lấy được cậu Walter đấy'

Jane nhẹ nhàng nhìn Walter.

Nét mặt thanh thoát.

Hơn nữa miệng và cằm trông lại càng nam tính hơn.

'Gia cảnh tốt đẹp, vẻ ngoài ưa nhìn, và cậu ta còn là học sinh top đầu của học viện Pavor nên khả năng cũng tuyệt vời...... Không có ai tốt hơn cho quý cô Mary của ta cả.'

Hơn hết, Walter cũng đối xử với Mary rất tốt.

Cũng chính cậu ta đã bảo cô đi chúc mừng sinh nhật của Aaron đầu tiên.

'Đôi khi tính ganh đua của cậu ta quá cao, nhưng nếu là một người đàn ông thì đó vẫn là điều cần thiết.'

Nếu muốn trở nên vĩ đại trong tương lai, cậu ta cần cái tính cách đó.

'Có lẽ, cậu ta có thể gia nhập hiệp sĩ hoàng gia. Nếu cứ tiếp tục như thế ...... .. '

Mary cũng có thể rời bỏ cái nơi biên thùy này và tới thủ đô Miller mà họ chỉ từng mơ tưởng tới.

'Hơn hết, hai người họ thực sự hợp nhau.'

Jane và Mary cùng nhìn Walter và khép miệng lại.

Sau đó, hướng chiếc xe ngựa hơi xoay một chút cùng với tiếng hý vang.

Johnson, người đánh xe, hét lớn.

"Tôi thấy doanh trại quân đội rồi!"

Nghe những lời đó, ba người tập trung lại ở cửa sổ.

Họ có thể nhìn thấy các mái lều xa xa trên bình nguyên.

Đó là trại Hồng quân và Hắc điểu.

Trong khoảnh khắc đó, Walter cảm thấy trái tim cậu đập mạnh.

'Chúng ta có đến sớm không?'

Ở đó có một người lính đã nghĩ ra chiến sách tuyệt vời và một người có thể chém đầu của Violin.

'Mình sẽ học những gì cần thiết.......'

Một nụ cười xuất hiện trên miệng khéo miệng cậu.

'Và một trận đấu nếu có thể'

Sâu trong tâm can, tinh thần tranh đấu dâng tràn.

*****

Mặc dù chuẩn bị kéo dài trong 4 ngày, trận đánh không lâu hơn một ngày.

Dù thế, những người lính đã hoàn toàn kiệt sức.

Họ chỉ muốn nằm vật ra và ngủ, nhưng còn cả núi việc phải làm.

Đầu tiên, họ phải dập lửa ở rừng Riten và thu thập xác bọn orc lại một chỗ.

Và tất nhiên, họ cũng cẩn thận thu gom hài cốt đồng đội lại.

Họ cũng lấp lại những cái bẫy trên đồng bằng, sửa chữa những toa xe và thùng hoặc làm lại cái mới.

Bởi vì họ không thể để người dân của khu vực này phải chịu đựng hậu quả của cuộc chiến.

Do đó, những người lính hãy còn di chuyển được đều vã mồ hôi như tắm.

Đội 12 cũng vậy.

Mặc dù vậy, theo như cân nhắc của Gale, họ phải lo việc dọn dẹp nhu yếu phẩm của doanh trại.

"Đóng cọc đi. Chỗ đó. Luôn nào!".

"Chuyển cái này ra kia đi"

"Đưa nó cho tôi."

Các thành viên của đội 12 và một số đội khác di chuyển bận rộn sắp xếp thức ăn và vật liệu lại một nơi.

Trong khi đấy, Keep lén lút rời khỏi đó.

Nhưng ngay cả khi không có nước mắt của Kalian, Austin tóm ngay được thằng lười như một con ma ám vậy.

"Này! Keep! Đi đâu đó!"

Keep giật mình, tay ôm bụng

"Đi đái cái."

"Tch! Nhanh lên!"

Nghe những lời của Austin, Keep gật đầu bước đi.

Chỉ sau khi ra khỏi trại, anh mới nới lỏng đai quần.

"Uo. Sảng khoái thật"

Keep nhắm mắt lại và khẽ run, và sau đó cau mày.

'Tiếng gì vậy?'

Một âm thanh thực sự nhỏ nhưng quen thuộc.

Anh ta chỉnh lại quần của mình và tiến về phía đồng bằng.

Rồi, anh thấy một chiếc xe ngựa đang di chuyển nhanh.

"Xe ngựa?"

Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở nơi mà cuộc chiến chỉ vừa chấm dứt.

Keep chùi tay vào quần và chạy về phía doanh trại (eo..)

"Phó đội trưởng."

"Gì thế?"

Austin, người đang phân loại hàng hoá, hỏi lại với vẻ mặt mệt mỏi.

Giọng nhỏ tí, như thể anh ta thì thầm.

"Một chiếc xe ngựa đang đến

"Xe ngựa?"

Những từ anh ta chẳng bao giờ nghĩ tới.

Austin đặt túi thực phẩm đang mang xuống và hướng tới lối vào doanh trại.

Keep bước nhanh theo sau.

Những binh lính gác cửa đã dựng rào lên và tỏ vẻ cảnh giác.

Austin nhìn chiếc xe ngựa tiến tới lối vào và cau mày.

'Sao lại bất ngờ có một chiếc xe ngựa lúc này.........'

Khi còn đang suy nghĩ nọ kia thì chiếc xe đã tiến gần tới.

"Huh? Lá cờ đó ....... "

Khi chiếc xe ngựa đến gần hơn, họ có thể nhìn thấy lá cờ nhỏ trên nóc xe.

Một lá cờ thực sự quen thuộc.

Keep, đang quan sát bên cạnh anh, cau mày.

"Chẳng phải gia huy của Nam tước Tate sao? Biểu tượng của quân đoàn trưởng Aaron Tate. "

"Đúng thế. Chắc chắn rồi."

Austin gật đầu.

Họ không thể không biết về gia huy khi là lính của quân đoàn 7 được

"Phải chăng, quân đoàn trưởng?"

Austin lắc đầu.

"Quân đoàn trưởng thích cưỡi ngựa hơn là đi xe. Trên hết không lí nào quân đoàn trưởng lại di chuyển một mình thế kia"

Nghĩa là chỉ còn một khả năng.

'Nghĩa là trên đó có người của gia đình Nam tước Tate...'

Dù sao thì, vẫn là một tình cảnh khó hiểu.

'Vì sao tiểu thư hay phu nhân lại tới?'

Dù cho suy nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ ra câu trả lời.

Trong khi đó, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước lối vào.

Purrrrr.

Chiếc xe dừng lại cùng với tiếng hý của con ngựa.

Austin và Keep nhìn vào cánh cửa của chiếc xe ngựa với vẻ mặt căng thẳng.

Kiig.

Cửa mở ra cùng với một âm thanh từ gỗ.

Người đầu tiên xuất hiện là Jane.

Cô đứng trước cửa với dáng vẻ kính cẩn.

Tiếp đó, Walter xuất hiện.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn vào lối vào doanh trại.

'Thái độ và ánh mắt của những người canh gác khá tốt.'

Anh cảm thấy mọi lời đồn về trận chiến đều đúng.

Rồi, Mary xuất hiện từ cánh của xe ngựa.

Walter nhanh chóng nắm lấy tay Mary và nhẹ nhàng đỡ cô.

Một phong thái thực sự thanh lịch và tuyệt đẹp.

Austin và Keep, những người đang dõi theo chỉ biết câm lặng khi mở to đôi mắt.

'Tiểu thư'

'Là tiểu thư Mary!'

Con gái của Baron Tate xuất hiện trong doanh trại của họ.

Cảm giác không thoải mái như thực sựđã xảy ra việc gì đó.

Rồi, Mary tươi cười và tiến tới.

"Hân hạnh được gặp. Anh có biết tôi là ai không?"

"Có. Thưa tiểu thư. "

Austin và Keep cúi xuống.

Mary tươi cười vỗ tay.

"Tôi đến để gặp chú Rose."

"U, chú Rose ......:"

Khả năng xử lý của họ chững lại một chút.

Mary bĩu môi nếu như họ còn không biết cả điều đó.

"Chỉ huy quân đội ở đây. Tôi đang nói về Mister Gale. "

"Ah! Chỉ huy Quân đội. "

Austin và Keep cuối cùng cũng nhận ra và gật đầu.

Đằng sau họ, một giọng nói thấp vang lên.

"Chuyện gì vậy?"

Chủ nhân của giọng nói là Roan.

Trong khi phân loại hàng hóa bên trong trại, cậu nhận ra chiếc xe ngựa bèn qua đây.

Cậu để trần và băng bỏ cả ngực mình để chữa vết thương gây ra bởi Violin.

Hơn nữa, sau khi tắm rửa, nước có vẻ như vẫn chưa khô hẳn.

Nhờ thực hành và tập luyện cũng như những trận chiến liên tục mà cơ thể cậu đã ra dáng và có những ánh màu ưa nhìn.

Bởi vì cậu đã tự tập luyện với những phương pháp 20 năm sau này, xương và cơ bắp đều phát triển tốt nên cậu cao hơn một chút và cơ thể cũng cân đối hơn.

Ngắn gọn thì, khi nhìn một cơ thể đẹp, bạn sẽ không thốt nên lời.

Hơn hết, mái tóc rối bù với những giọt nước khẽ nhỏ xuống còn mang tới một nét đẹp hoang dã. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

'Ngầu thiệt.'

Thậm chí cả Austin và Keep đều há hốc mồm.

Cũng tương tự với Walter và Mary.

'Cảm giác anh ta áp đảo mọi người.'

Walter nghĩ.

'Gì, gì vậy? Thật hoang dã nhưng cũng đầy vẻ bi ai'

Mary nghĩ.

'Chúa ơi. Ngầu quá! '

Cuối cùng là suy nghĩ của Jane.

Roan đã thực sự kiệt sức cả về tinh thần lẫn sức lực vì cuộc chiến với Violin và cái chết của Lander.

Và điều đó tạo ra một thứ không khí thật kì lạ.

Buồn bã và mệt mỏi.

'Nó giống như anh ta vác cả gánh nặng thế giới trên vai vậy'

Đôi mắt của Mary sáng lên.

Nhưng cô ấy không biết.

Đó là ánh mặt mà cậu trưng ra chỉ vì quá mệt mỏi.

Roan bước qua Austin và Keep, đứng trước Mary và Walter.

"Tôi là phụ tá cấp 5 của Hồng quân. Có chuyện gì vậy?"

Chỉ sau đó Mary mới có thể kìm lại và mỉm cười.

"Tôi là Mary Tate. Tôi đến gặp Chú Gale. "

"Ah ..."

Roan từ từ cúi xuống.

'Người này là con gái của Tư lệnh Aaron.'

Cậu nghĩ bây giờ cậu biết lý do vì Aaron quan tâm đến cô đến vậy.

'Cô ấy trông thật dễ thương.'

Cậu làm dấu tay cho lính gác.

Srr.

Hàng rào bằng gỗ chặn lối vào đã được gỡ xuống.

"Tôi sẽ dẫn đường."

Mary gật đầu.

"Rất sẵn lòng."

Một giọng nói nhỏ nhẹ và rõ ràng.

Roan hơi gật đầu và bắt đầu bước đi trước họ.

Đằng sau cậu Walter, Mary và Jane theo sau.

Ngay khi họ vào trong trại, tất cả những người lính gác lại đồ đạc của họ và tập trung ngay khi họ nhìn thấy một người phụ nữ.

"Huh? Là tiểu thư. "

"Là tiểu thư Mary."

"Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?"

Mọi người nhận ra Mary đều vẫy tay hoặc cúi chào.

Walter, người đang đi cạnh, nhìn thế và mỉm cười.

'Có vẻ như cô ấy rất nổi tiếng giữa binh lính'

Nghĩa là tính khí cô không có xấu.

'Mình hẳn đã chọn được người tốt'

Trong khi Walter đang nghĩ như vậy, Roan đang bước đi phía trước dừng lại.

Một giọng chắc nịch vang lên

"Tiểu thư!"

Người đàn ông trung niên cười tươi.

Đó là Gale, người mà Mary gọi là chú.

"Chú!"

Mary cũng cười tươi và vẫy tay.

Hai người nắm lấy tay nhau và chào hỏi nhau một chút.

Sau đó một lát, Mary chỉ vào Walter.

"Đây là Walter, Walter Owells."

"Tôi là chỉ huy Gale của Hồng quân, quân đoàn 7."

Gale cúi thấp đầu.

Vì ông đã biết Mary kể từ khi còn là một đứa bé, ông có thể nói với cô mà không ngại ngùng, nhưng với Walter thì khác

Ở trước tước hiệu, tuổi tác thứ bậc chẳng là gì.

"Tôi là Walter Owells."

Walter cũng khéo léo đáp lại.

Sau màn giới thiệu ngắn, Gale nhìn Mary.

"Nhưng tại sao cháu lại đến đây?"

"Ah ......"

Mary nhìn Walter trong giây lát và đáp lại bằng một giọng nhỏ.

"Họ nói rằng có một người đã lên kế hoạch tuyệt vời trong trận chiến Slen. Cháu muốn gặp người đó. Đó là ai thế? Có phải là chú Rose không? Hay chú Hắc điểu? Hay là một trong những phụ tá? "

Cô ấy đang nói đến chỉ huy quân đội Jefferson khi nói đến chú Hắc điểu.

Mary nói liền không nghỉ và nhìn chăm chăm vào mắt Gale.

Ánh mắt muốn một câu trả lời ngay lập tức.

Gale cười tươi và đáp.

"Chẳng phải cháu đã gặp cậu ta rồi mà."

Mary và Walter đã có những biểu hiện ngạc nhiên.

"Huh? Chúng tôi gặp rồi ư? "

"Ừ."

Gale trả lời ngắn gọn và chỉ vào Roan người vẫn còn bên cạnh họ.

"Cậu bạn này là người đã hoạch định chiến lược."

Boom.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Mary và Walter mở to.

Biểu hiện như thể có ai đó đã đánh trúng đầu họ vậy.

"Tôi là phụ tá cấp 5 của Roan của Hồng quân."

Roan cúi xuống với vẻ mặt bình thản.

'Đây là người nghĩ ra chiến lược kì diệu và tuyệt vời đó'

Mary nhìn Roan chăm chăm.

Tuy nhiên cô cảm thấy cậu ta không giống người dùng đầu óc nhiều lắm

'Ồ đúng rôi! Có một người nữa.'

Mary bình tĩnh lại và nhìn Gale một lần nữa.

"Còn người khác mà cháu muốn gặp."

"Cứ nói đi."

"Họ nói rằng có một người lính đã giết chết mụ cuồng chiến binh Violin. Người đó ở đâu? "

Gale lại mỉm cười và trả lời.

"Cháu cũng đã gặp người đó rồi."

"Huh? Chúng cháu cũng gặp rồi ư? "

Mary tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn quanh.

Cũng là lúc Walter nhìn xung quanh mình.

Gale đặt tay lên vai Roan.

"Cậu bạn này là người đã lấy đầu của Violin."

Boom.

Một lần nữa đôi mắt của họ mở to.

Không, lần này thậm chí còn hơn thế nữa.

Họ há hốc mồm trong vô thức.

Và Roan lại gật đầu với vẻ bình thản.

""Tôi là phụ tá cấp 5 Roan của Hồng quân."

Bình luận (0)Facebook