Chương 49
Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:15
“Tốt lắm. Vậy thì được rồi. ”
Aaron bất ngờ tỏ vẻ đồng ý.
Ông quay bước về phía bàn, rồi dừng lại và nhìn Roan lần nữa.
"Nhóc thật sự sẽ trở lại đúng không?"
Vẫn câu hỏi đó.
Roan chỉ gật đầu thay vì trả lời.
Aaron thở dài và bước tiếp về phía bàn.
Ông trải tờ đơn lên và cầm lấy bút.
'Khi mình kí cũng là lúc Roan rời đi'
Aaron cắn môi.
Cậu ta không phải sĩ quan, cũng chẳng phải chi huy.
Chỉ là một kỳ nghỉ cho phụ tá cấp năm.
Và lý do cho nó cũng đã rõ ràng.
'Một người họ hàng ở phía nam vương quốc đã qua đời ... ..'
Hơn hết, chỉ là một kì nghỉ bình thường với những người có cấp bậc từ Phụ tá trở lên.
Tùy từng trường hợp, nhưng với một thương thủ, nó có thể kéo dài tới cả năm.
Dù vậy, với quân đội thì đó cũng chẳng quan trọng gì khi họ cũng không cần phải trả lương cho khoảng đó.
Dù thế đi nữa, ông vẫn chẳng thể đặt bút.
Cậu ta có thể đổi ý và nghỉ hưu luôn, và thậm chí còn khó chịu hơn khi nghĩ rằng cậu ta có thể đầu quân cho một quân đoàn khác.
Tất nhiên, đó chỉ là số hiếm.
Khi mà có những ràng buộc giữa các đạo quân, họ sẽ chẳng dễ dàng để lấy người của nhau tùy ý.
'Nhưng nếu đó là một quân đoàn cấp cao, đó lại là chuyện khác'
Thượng đẳng quân đoàn thậm chí có thể ép buộc Roan. Không, kể cả trung đẳng hay thấp hơn chút thì họ cũng có những phương thức để ép tuyển một quân nhân đã về hưu.
Dù thế nào đi nữa, Aaron lo lắng về việc Roan sẽ rời xa tay ông.
'Hơn hết, cả vùng phía Tây này đều đã ầm ĩ những tin đồn về Roan'
Nửa tháng trôi qua kể từ khi trận chiến Slen kết thúc.
Sau khi chiến trường đã được dọn sạch, những người lính trở về từ Hắc điểu và Hồng quân rỉ tai nhau về sức mạnh của Roan.
Và ngay cả khi họ không làm vậy đi nữa, thì tin đồn về một người có thể sự dụng những kế sách ảo diệu và có thể lấy được đầu của Violin vẫn cứ truyền qua những lữ khách.
Trong khi đó, những tin đồn mơ hồ lan rộng khắp nơi đó lại được xác nhận lại bởi những người lính.
'Nhóc đó rơi khỏi túi mình nhanh hơn mình tưởng'
Ông không nghĩ rằng có thể giấu đi nanh vuốt của mình trong tà áo mãi.
Nhưng ít nhất, ông muốn giữ nhóc đó bên cạnh mình thật chắc chắn, dù chỉ là thêm một chút, trước khi lộ ra ngoài.
'Mình thậm chí còn chưa nhận được câu trả lời của Nam tước Reil Baker.....'
Aaron hít một hơi thật sâu.
'Phải rồi, khi mà nhóc đó trở về, tốt hơn hết là nên rời khỏi vùng này'
Khi mà mọi việc thành ra như thế, cũng không hẳn là tệ khi tạo chút khoảng cách với người mà có thể làm ông thấy hứng thú.
Scribble. (TLN : tiếng bút viết trên giấy)
Đầu bút lia trên giấy.
Aaron ký xong và thở dài.
Và sau ông nhìn chăm chú vào mắt Roan.
"Nhóc thật sự sẽ...... Không. Sẽ mất bao lâu tới khi nhóc trở về?"
Phương Nam khá xa xôi.
Nó gần như ngược hướng với lâu đài Ipen.
Chẳng thể nào chỉ tốn ít thời gian được.
Roan đáp lại, không chút do dự trước những lời đó.
"Nếu nhanh thì tôi chỉ mất một tháng, còn nếu chậm thì khoảng ba tháng"
Aaron gật đầu.
"Đừng quên rằng lời hứa người lính còn quan trọng hơn chính mạng sống của họ"
"Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ nó. ”
Roan mỉm cười rạng rỡ và cúi chào.
Aaron bước lại và đứng trước mặt Roan.
Ông đưa cho cậu quyết định nghỉ phép và khẽ vỗ vai.
“Đi đường bình an, sơm trở lại nhé”
"Vâng. Cảm ơn ngài."
Roan cúi chào.
Aaron lần nữa trở về chỗ ngồi của mình.
“Ah! Ta có chút quà cho nhóc đây. ”
"Quà ư?"
Khi Roan hỏi lại Aaron gật đầu.
"Đúng thế. Tuy nhiên việc chuẩn bị cũng chưa xong hẳn. Quay lại sau nhé, và ta sẽ đưa nó cho. ”
"Đã rõ."
Roan không hỏi gì thêm và cúi chào.
Aaron nhìn vào cuộn giấy trong tay Roan và bắt tay cậu.
"Nhóc ra được rồi"
Mặc cho ông cố không tỏ vẻ ra mặt, vẫn có chút bất khả trên nét mặt ông.
Gale và Roan cúi chào và rời khỏi phòng.
Aaron, chỉ còn lại một mình, liếc vào những mảnh giấy rồi ẩn chúng ra mép bàn.
"Whew."
Ông thở dài.
'Mình đã để nhóc đó đi....'
Giờ thì chỉ cần đợi cậu ta quay lại.
Một người đáng để chờ đợi.
'Bởi vì ngay cả trưởng nam nhà Owell còn phải kinh ngạc'
Mary và Walter đã tới dự sinh nhật của ông.
Hai người, và đặc biệt là Walter, ca ngợi Roan không ngơi khi họ ở lại lâu đài Ipen.
'Nếu có thể khiến Roan trở thành của mình, và Mary thì lấy Walter.....'
Một nụ cười xuất hiện trên miệng Aaron.
'Nghĩ thôi đủ vui rồi'
Ông chìm người vào ghế và nhắm mắt lại.
Ông muốn tận hưởng suy nghĩ hạnh phúc này thêm chút nữa.
*****
"Tôi đã bảo là không cần tiễn mà."
"Không. Cho đến lối vào của lâu đài. Chúng tôi sẽ hộ tống anh đến đó. ”
Một nhóm trai tráng đi dọc theo phố thành một nhóm.
Những người đi ngang qua nhận ra cậu và vẫy tay chào.
Không, chính xác hơn thì, tất cả sự chú ý của họ đổ dồn vào cậu trai trẻ đi ở giữa.
"Huh! Ngài Roan! Anh đi đâu thế?"
"Trận chiến Slen thực sự là tuyệt nhất đấy!"
"Lấy chút trái cây này!"
Chàng trai trẻ đang nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người.
Anh ta là Roan, người chuẩn bị có một chuyến đi dài về phương Nam.
Và tất nhiên, đội thứ 12 đi theo sau anh ta.
"Giờ thì về được rồi chứ."
Roan đứng bên ngoài cổng và vẫy tay.
Austin và các thành viên khác chào lệnh.
"Chúng tôi sẽ đợi ở đây kể từ sau tháng đầu tiên."
"Nếu anh không trở về, chúng tôi sẽ mãi ở đây và hóa thành đá."
"Đi đường bình an nhé!"
Ánh mắt tất cả đều nóng bỏng đầy nhiệt huyết.
'Đừng lo thế. Mình chắc chắn sẽ trở lại mà. Không, trở lại đây là lựa chọn duy nhất của mình'
Roan nhìn khuôn mặt mọi người lần nữa và bước đi.
'Nếu tương lai của mình ở vùng Potter, nơi này chính là điểm khởi đầu'
Cậu phải trở về đây để đến lâu đài Beno vì nhiều lý do.
Bước chân Roan như tiếp sức mạnh.
'Cuối cùng thì mình cũng bắt đầu tới vùng Potter'
Một trong những kế hoạch mà Roan ưu tiên trước nhất kể từ khi cậu nhận ra mình đã trở lại quá khứ.
"Nhưng trước hết ......"
Cậu còn một nơi phải đi.
Hơn hết thì, mục tiêu của cậu có chút xa về vùng tây nam.
Khi đã đi bộ gần phần tư ngày thì trước mắt cậu là một ngôi làng nhỏ.
Roan bước qua cổng làng và đi đến ngôi nhà nằm dưới cái cây lớn.
Knock. Knock. Knock.
"Ai vậy?"
Sau khi cậu gõ lên cánh cửa gỗ tồi tàn, một người phụ nữ trung niên gầy gò xuất hiện.
Roan cúi chào.
“Cháu là trợ lý cấp 5 của Hồng quân. Cháu là chỉ huy của con trai cô. ”
“Ah….”
Người phụ nữ thốt ra một tiếng than nhỏ.
Roan thậm chí không thể ngẩng đầu lên.
“Cháu không thể cứu con trai được con trai cô chỉ vì bản thân quá kém cỏi. Cháu vô cùng xin lỗi. ”
Cuộc viếng thăm này không liên quan tới chuyến đi của cậu.
Nơi cậu đến là quê hương của Lander.
"Sob."
Người phụ nữ khóc mà không phát ra tiếng nào rồi sau đó lấy tay quệt đi nước mắt.
“Cô là mẹ của Lander.”
Giọng cô ấy như run lên ở cuối câu
"Đừng cúi đầu mãi như thế."
Cô ôm mặt Roan bằng cả hai bàn tay và nâng đầu cậu lên.
“Kỳ nghì vừa rồi, Lander đã nói rất nhiều về cháu. Rằng cháu là một người đàn ông thực sự tuyệt vời. Cô đã luôn tò mò cháu như thế nào, nhưng để rồi hai ta lại phải gặp nhau trong tình cảnh này. ”
Roan không cất lên lời.
Cậu nhìn gương mặt cô một chút và móc ra một chiếc túi nhỏ
“Sẽ chẳng thể nào đủ để an ủi cô……”
“Cô không cần tiền. Cô đã nhận được rất nhiều rồi. ”
Người phụ nữ quay lưng lại với Roan và lắc đầu.
Mắt cô ngấn lệ.
“Có vẻ như Lander đã ở với những người thật tốt. Rất nhiều người đã ghé qua đây từ lâu đài Beno"
"Từ Hồng quân?"
"Ừ. Chỉ huy đã đến, cã những cậu lính từ đội 12 cũng tới và nói rằng họ là bạn của Lander. Đặc biệt là đội 12 luôn đến bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh, và đã giúp đỡ rất nhiều trong việc đồng áng. Thật là những người đáng biết ơn. ”
Roan nghẹn lời.
'Thì ra lí do họ tự giảm bớt một ngày nghỉ là vì vậy? Một đám tốt bụng'
Cậu cảm thấy biết ơn Gale và đội 12.
'Mình có thể sống trọn đời với họ'
Thật tuyệt nếu có kĩ thuật cũng như tài năng, nhưng cậu cũng cần cả những người tốt bụng nữa.
Roan nắm lấy tay cô.
“Lander là một người lính và đồng đội vĩ đại. Cô đã nuôi dậy được một đứa trẻ tuyệt vời"
Người phụ nữ mạnh mẽ mỉm cười.
“Khi mà được công nhận bởi người Phụ tá mà nó luôn ngưỡng mộ, hẳn nó sẽ thích lắm. Sob. ”
Cuối cùng, cô vùi mặt vào tay Roan.
Roan nghiến răng trước những giọt nước mắt nóng bỏng chạm vào tay mình.
'Mình phải mạnh hơn nữa. Chỉ khi đó....'
Mắt cậu ánh lên đầy quyết tâm.
'Mình có thể cứu thêm, dù chỉ là một người'
Những giọt nước mắt của người mẹ mất con đã chạm tới cậu.
Tâm khảm cậu có chút phân vân khi nghĩ rằng cuối cùng cậu tới phương nam để mạnh lên.
Hôm nay, tại thời điểm này, Roan nhận ra lần nữa.
Rằng cậu có nhiều việc phải làm.
*****
Roan bắt đầu chuyến đi thực sự của mình sau khi cậu nhận được sự chăm sóc tận tình của mẹ Lander.
Bây giờ, cậu đã đến làng chài Pierr nằm bên hồ Poskein với quy mô khá lớn.
Hồ Poskein.
Là hồ lớn nhất lục địa, kích thước của nó chỉ nhỏ hơn một chút so với vương quốc Rinse.
Rinse, Istel, Dies, liên minh Aimas tập trung xung quanh với hồ nước là trung tâm.
'Nhưng bây giờ họ còn chẳng thể khai thác cái hồ này đúng cách'
Roan nhìn hồ nước trải rộng không ngừng và lắc đầu.
'Hiện tại, nó chỉ được sử dụng như một nơi để bắt cá cho một ngôi làng nhỏ.'
Nó không chỉ ở vương quốc Rinse, mà ngay cả những vương quốc khác có tiếp xúc với hồ cũng chỉ biết để mặc nó.
Bởi vì hồ thì quá to trong khi quái vật, mà chúng ta vẫn chưa rõ danh tính, thì lại quá nhiều.
Cuồi cùng thì, trở thành ngư dân trong làng chài là hết cỡ.
'Nhưng chỉ cần chưa tới 10 năm, rất nhiều máu sẽ phải đổ khi cả bốn vương quốc tìm cách xâm chiếm hồ nước này'
Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên mặt cậu.
'Kẻ làm chủ được hồ này là vua cướp biển Bek, hay còn được gọi là Bright Shark' (TLN : Quang Hải sa? ai có tên hay giúp với)
Hắn vốn xuất thân từ hải quân của vương quốc Aimas, nhưng rồi nhanh chóng tách ra độc lộc và trở thành cướp biển.
Hắn đã dựa vào kĩ năng thủy chiến vượt trội cũng như lấy chiến lực làm nền tảng để chinh phục hồ Poskein, và không chỉ dừng lại ở đó, mà còn tấn công và cướp bóc vô số làng mạc và thành phố.
'Hải quân của bốn vương quốc đã liên minh lại nhằm tiễu trừ nhưng đã hoàn toàn vô dụng'
Roan thở dài.
'Mình không thể để hồ Poskein rơi vào tay kẻ hung tàn đó trong kiếp này được'
Cậu dự định sẽ chinh phục hồ Poskein nhanh hơn bất cứ ai.
'Hồ Poskein là một trong những điểm quan trọng nhất cho kế hoạch của mình'
Nhưng có một vấn đề lớn.
'Không có người thích hợp.'
Thậm chí còn chẳng có một hải quân dày dặn nào trong vương quốc Rinse.
Ngay cả thiên tài chiến lược nổi tiếng Ian Philips cũng không thể tìm ra được một hải quân giỏi và mạnh mẽ.
'Kiếp này, mình sẽ phải tự làm'
Roan đang lên kế hoạch làm thứ mà ngay cả Ian cũng thất bại.
Và kế hoạch đầu tiên của cậu là đi với một con tàu, thay vì trên đất liền.
'Cho tới giờ, đó vẫn là thứ chưa ai từng thử'
Lên tàu và có một chuyến hành trình dài với nó là một thứ chưa từng được nghĩ tới.
Roan đang lên kế hoạch tìm một người dám đứng lên và thách thức những điều chưa có tiền lệ.
Hiện giờ, cậu đã đến làng Boodoo ở phía nam làng Pierr.
Nơi những con tàu đánh cá lớn nhỏ và những ngư dân đông đúc.
Roan cẩn thận hỏi người trông can đảm nhất.
"Anh có thể đưa tôi tới vùng Pooter không?"
Câu trả lời ngay lập tức.
“Đừng có nói mấy tthứ điên khùng!” (TLN : không phải lỗi đánh máy)
Người đàn ông từ chối và hét lên.
Roan cười cay đắng và tìm một người khác.
Nhưng tất cả các ngư dân đều có phản ứng tương tự.
"Mày bị đđiên hả?"
“Còn tỉnh táo thì đi đường bộ đi. Lối an tooàn nhất đó”
“Chú tính cho anh nhiều tiền hả? Kukuku. Này ku. Nhiều tiền thế sao không cưỡi xe đi? ”
"Xàm xí về tiền cách nào ngon nghẻ hơn đi."
Mọi người mỉa mai và lắc đầu.
Nghiêm trọng thì, có kẻ còn cố đấm trong khi tuôn ra lời thóa mạ.
"Mày rủ tao chết chung đó hả!"
“Mày sẽ đéo thể biết nơi nào có lũ quái zật xuất hiện đâu! Muốn chết thì làm một mình đi!”
Hét lớn tới mức tai cậu ù đi.
Mặc dù vậy, Roan đã không từ bỏ.
Anh ta lang thang quanh Boodoo, khắp các chợ và thị trấn trong 4 ngày để tìm ai đó chịu chở anh ta trên tàu của họ.
Nhưng ngay cả sau nỗ lực liên tục của cậu, không ai dám đứng lên.
‘Whew. Cuối cùng thì mình vẫn sẽ phải đi đường bộ sao? '
Roan ngồi ở rìa của Boodoo và nhìn vào hồ nước xanh.
Mặt hồ bình yên và im lặng.
Ánh nắng rọi xuống rực rỡ.
Một giọng nói nhỏ vang lên.
"Hey."
Roan quay đầu lại phái tiếng gọi.
Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên tầm tuổi cậu.
Chỉ là, cơ thể cậu ta gầy nhom. Chàng trai trẻ cười bẽn lẽn nói.
"Chào. Về vụ đến vùng Potter. Anh nhận được không?"
Roan đứng dậy khi nghe những lời đó.
"Tất nhiên."
Một giọng phấn khích.
Thấy phản ứng của Roan, mặt anh chàng tối sầm lại.
Anh ta gãi đầu và hỏi lại thận trọng
“Nhưng anh mày mới chỉ lái thuyền một tháng thôi.... Không sao chứ?"
“Tất nhi…”
Khoảnh khắc cậu định trả lời mà không cân nhắc, cậu dừng lại
'Một tháng?'
Tầm nhìn của cậu hướng về hồ Poskein.
Mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên thật dữ dội.