Chương 48
Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:14
"Uoo."
Mary khẽ kêu lên.
Cô nhìn Roan tỏ vẻ khó tin.
Và Walter cũng vậy.
'Người nghĩ ra kế sách và kẻ hạ được Violin là cùng một người?'
Cô không nghe được tin gì như thế.
Khi mà cuộc chiến chỉ vừa kết thúc, những thông tin chi tiết đều tản mác.
Roan mỉm cười với những ánh mắt hướng về mình.
Cậu nhìn Gale và nhún vai.
"Từ giờ trở đi, những việc thế này sẽ còn xảy ra rất nhiều."
Gale cười trừ với ý nghĩ đó.
Roan quay lại nhìn Walter và Mary một lần nữa.
Cậu không thể nói năng tùy tiện nên cậu chỉ có thể nhìn chăm chú vào gương mặt họ.
Sau một lát, Walter đã kìm mình lại và xòe tay ra.
"Tôi là Walter Owells."
Roan nắm lấy tay anh và cúi chào.
"Tôi là Roan."
Chỉ đến lúc đó họ mới chào nhau.
"Mary."
Mary cũng đã kìm bản thân lại.
Nhưng trên gương mặt của cô, vẫn còn đọng lại chút vẻ ngạc nhiên.
'Quả là không thể ngờ.'
Cô đã liên tưởng đến tuổi tác của những người trong lời đồn.
'Mình đã tưởng người nghĩ ra kế sách đó phải là một ông chú trung niên râu rậm, còn tên giết được Violin thì phải có cái thân thể hộ pháp'
Dự đoán về hai người như thế là nhầm.
Không, ngay từ đầu cô còn chẳng thể tưởng nổi đó là cùng một người.
Sau đó, Gale cất lời.
"Đừng đứng ngoài mãi thế này, hãy vào trong đi"
"Huh? Vâng ạ. Phải rồi."
Mary không thể rời mắt khỏi Roan ngay cả cô khi gật đầu.
Và Walter cũng vậy.
Không, ngay cả Jane đằng sau cũng thế cả.
'Cậu ta đúng là một mỹ thiếu niên'
Nhưng dĩ nhiên, chỉ có Jane là là liên tưởng đến những thứ khác.
*****
Gale dẫn Mary, Walter và Jane đến lều của mình.
Và tất nhiên Roan,mục đích chuyến viếng thăm của họ, cũng ở đó.
Ngay khi Walter ngồi xuống, anh ta bắt đầu hỏi Roan.
"Trước tiên, chúng ta sẽ nói về những kế sách được sử dụng ở trận Slen?"
"Vâng. Đã rõ."
Roan thuật lại diễn biến của trận chiến, các kế sách mà cậu dùng và những biện pháp đề phòng nếu có gì đó ngoài mong muốn xảy ra.
Walter gật đầu với gương mặt nghiêm túc hoặc khẽ kêu, nhưng đó luôn là những thái độ chân thật nhất.
"Nghĩa là anh bắt đầu đối phó với bọn chúng kể từ lúc chúng rời khỏi rừng?"
"Vâng. Đúng rồi."
"Mmm."
Walter xoa cằm và chìm vào suy nghĩ.
Sau một lúc, anh nhìn Roan và nói với vẻ cẩn thận.
"Nhưng anh biết đấy. Tôi biết kế sách của anh thật tuyệt vời, nhưng tôi vẫn còn chút băn khoăn. "
"Tôi xin lắng nghe."
"Thứ nhất, khu vực đó sử dụng con đường xuyên qua rừng Riten thay vì hẻm núi Flam, phải không?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì, nếu anh không tẩm dầu, quân Violin hẳn sẽ vượt qua khu rừng. Vậy sẽ ra sao nếu đặt pháo đài xe ở ngay phía đông rừng Riten để khiến chúng không thể vượt ra? "
Walter nhìn chăm chăm vào mắt Roan.
"Anh nói rằng dầu không đủ, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ là lối phía tây của khu rừng thì hẳn sẽ không có vấn đề gì."
Roan im lặng và không được phép trả lời khi không có sự cho phép.
Walter mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay.
"Được rồi, cứ nói cho tôi những gì anh nghĩ."
Roan bèn trả lời nhỏ nhẹ.
"Đó là một kế sách có thể xem xét lại thận trọng. Chỉ là, khu rừng đó không quá lớn để chứa tới 2000 quân orc. Thêm nữa, để có thể khiến quân Violin chịu thiệt hại lớn, chúng ta phải đốt nó cùng lúc chúng lọt vào trong. Vậy nên, dầu phải được đổ vào phía tây rừng từ trước đó"
Một giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ.
Roan tiếp tục.
"Nhưng dầu chúng tôi rất rẻ và chất lượng kém. Vì vậy, mùi nó quá nồng. Nếu đố nó ở khu rừng phía tây, lũ lopus sẽ dừng lại khi nhận ra mùi đó. Và sự thật, lũ lopus đã phản ứng mạnh với những thùng dầu trong trận này"
Lupus là lũ quái vật giống sói hơn là ngựa.
Chúng nhạy cảm với mùi.
"Ah ..."
Walter khẽ kêu.
Chắc chắn, nếu là lũ lopus thì chúng sẽ nhận ra mùi của thứ dầu rẻ tiền ấy.
Walter vỗ mũi tay vào mép bàn.
"Đúng rồi. Tôi quả là nông cạn. Tôi đã học thêm được một điều như vậy"
Nhanh chóng và thực thà thừa nhận.
Roan đã rất ngạc nhiên.
'Có quý tộc như này sao?'
Cậu nghe rằng anh ta là môn đệ của hiệp sĩ trưởng Học viện Pavor đồng thời có một gia cảnh khá tốt.
Trên hết, cả vẻ ngoài cũng như tính cách cũng không tệ.
"Mình rõ ràng biết về gia đình Owells, nhưng tại sao lại không thể nhớ gì về Walter?"
Nếu anh ta là người như thế này, cậu hẳn sẽ nhớ những gì anh ta làm, nhưng trong kí ức cậu chẳng có ai tên là Walter Owells cả.
Và sẽ có hai trường hợp cho điều đó.
'Anh ta đã sống một cách vô dụng...'
Roan quay lại nhìn Walter.
"Anh ta đã chết sớm, trước khi tài năng nảy nở."
Dù vậy, khi nhìn vào Walter lúc này, khả năng cao sẽ là trường hợp thứ hai.
'Nghĩ lại thì, hẳn có vô số những tài năng đã chết đi mà mình không hề biết......'.
Không kể tới những người đã thành công lớn, hẳn có những thiên tài chết đi mà tài năng chưa kịp nảy nở.
'Ngoài những thiên tài mình đã biết từ quá khứ, mình cũng phải tìm những người còn đang ẩn giấu.'
Việc sử dụng những kí ức về tương lai là quan trọng, nhưng việc tự tay xây lên một tương lai mới cũng quan trọng không kém
Khi cậu đang nghĩ tới đó thì nghe thấy tiếng của Walter vang lên.
"Và một điều nữa. Đó là về những hố bẫy đào phía trước những pháo đài xe".
"Vâng. Chúng tôi đào hố và đổ vào đó cát và nước. "
"Ừ, chính nó. Nếu anh có thể dự đoán chính xác nơi mà chúng sẽ băng tới, không phải sẽ hiệu quả hơn nếu như đặt vào đó chông nhọn hay những mảnh kim loại sắc nhọn sẽ hiệu quả hơn sao? Anh nghĩ sao về nó?"
Nghe tới đó, Roan tỏ vẻ ngạc nhiên thay vì trả lời. Và rồi cậu mỉm cười cay đắng.
"Tôi không hề nghĩ tới. Tôi đã nghĩ tới việc cầm chân lũ Lopus, nhưng lại hoàn toàn không tính tới việc có thể gây sát thương bằng chính những hố bẫy đó"
Cậu cúi đầu xuống.
"Lần này tôi đã học được bài học lớn"
"Thật sao? Có vẻ như tôi đã hơn anh lần này? Hahaha. "
Walter cười lớn hạnh phúc.
Gương mặt Gale và Mary, những người đang dõi theo bên cạnh họ, đã thay đổi một cách kỳ lạ.
'Ta biết rõ về khả năng của Roan, nhưng Cậu Walter cũng thật tuyệt vời khi còn trẻ như vậy.'
Đó là những gì Gale nghĩ.
Nhưng với Mary thì lại khác.
'Những thứ đó có gì vui ý nhỉ?'
Cô không hiểu gì về những kế sách mà mọi người đang thảo luận.
'Nếu nó xảy ra thì ta làm thế này, không thì làm thế nọ. Nó vui thiệt sao? Dù sao thì...'
Mary nhìn về phía Walter.
'Nếu Walter thích, thì mình cũng thích.'
Khóe miệng cô tự nhoẻn cười.
Roan và Walter vẫn tiếp tục nói về chiến thuật hay các kế sách mãi về sau đó.
Cũng tới mức mà Gale, người mà đã rong ruổi trận mạc cả chục năm trời cảm thấy mệt mỏi.
Walter vỗ tay.
Clap.
"Cuộc trò chuyện hôm nay thực sự hữu ích. Tôi đã học được cáy này cái kia cũng như nhận ra rất nhiều điều"
"Tôi cũng đã học được rất nhiều điều."
Roan cúi đầu.
Walter nhìn Roan và cất giọng tiếc nuối.
"Thực ra là : Sau cuộc nói chuyện này, tôi muốn một trận đấu với cậu. Tôi muốn nếm thử khả năng của kẻ có thể cắt cổ Violin. Nhưng….."
Anh chỉ vào ngực Roan.
Băng gạc che đi những vết thương sâu hoắm.
"Tôi không thể đấu với một người đang bị thương. Vậy đấy"
Walter lấy ra chiếc huy hiệu nhỏ trên áo anh.
"Khi cậu bình phục hoàn toàn, hãy đến gặp tôi tại Học viện Pavor. Cùng thử tài nhau lúc đó nhé"
Anh ta chẳng thể kìm nổi khát khao cạnh tranh của bản thân.
Mary, ngồi cạnh anh, tỏ ra ngạc nhiên.
"Chẳng phái chiếc huy hiệu chỉ trao cho học viên mỗi lớp sao. Anh có thể đưa thứ như vậy cho bất kì ai sao? "
Walter lắc đầu.
"Không phải là với bất cứ ai, và nó không chỉ là đem cho đi đâu. Anh muốn đưa nó cho một người có tài. "
Anh ta đưa chiếc huy hiệu về phía Roan.
Roan nhìn vào ánh mắt của Walter một lát rồi nắm lấy huy hiệu.
"Sau này tôi sẽ đến."
"Tôi sẽ chờ."
Walter cười tươi và đứng dậy.
Anh ta xua tay về phía Gale.
"Tôi xin lỗi vì đã đột ngột đến khi ngay cả khi ngài đang bận."
Gale chỉ mỉm cười thay vì trả lời.
Mary đứng dậy và chớp mắt.
"Anh xong việc rồi đó hả?"
"Ừ. Anh xong việc rồi."
"Thế thì chúng ta đi được rồi à?"
"Ừm."
Nụ cười nở trên khuôn mặt của Mary khi nghe những lời đó.
Mấy cái thứ chiến lược kế sách này thật buồn tẻ quá đi.
Sau đó, Gale cất lời.
"Để chú đưa cháu tới lâu đài Ipen nhé?"
Mary tỏ vẻ vui mừng.
"Được không chú? Với cháu thì tuyệt rồi. Nhưng dù cho chú không thể, thì cháu... "
Liền đó, Walter cau mày.
"Không cần đâu. Không sao cả."
Anh ta xua tay rồi lần lượt nhìn Gale và Roan.
"Ngài vẫn chưa dọp dẹp xong. Tôi không thể giảm đi quân lực như vậy được"
Thực sự, có cốt cách của truyền nhân hiệp sĩ trưởng đó.
Gale hơi cúi đầu.
"Cám ơn cậu đã nhận ra."
Với những gì mà cuộc đối thoại mang tới, Mary chỉ bĩu môi.
"Cứ như cháu là con nhóc hư ấy. Cháu chẳng cần vệ sĩ nào cả."
Cô lè lưỡi với Gale và ra khỏi lều cùng với Jane.
Walter nhìn và mỉm cười, rồi bước theo.
Gale, Roan và các phụ tá khác tới tiễn họ lên đường.
Mary liếc nhìn Walter trước khi rời đi và nói khẽ chỉ để Roan và Gale nghe được.
"Chú Rose. Cả Roan nữa. "
Một giọng thật ngọt ngào.
"Hai người làm tốt lắm. Cám ơn nhé."
Cô nháy mắt và bước lên xe ngựa.
Walter nhún vai tỏ vẻ tò mò nhưng Gale và Roan đều không nói gì.
Walter chẹp lưỡi khi anh cũng chả làm được gì khác và bước lên xe cùng với Jane.
Hiiiiing
Chiếc xe bắt đầu di chuyển cùng với tiếng hí của con ngựa.
Gale, Roan và các phụ tá bảo vệ lối vào tới chiếc xe ngựa khuất bóng.
"Whew. Dù sao thì, mọi việc đã kết thúc mà không có vấn đề gì"
Giọng của Gale có chút nhẹ nhõm.
Roan mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.
"Dù sao, nhóc sẽ càng ngày càng nổi tiếng khi mà tin đồn về trận chiến ở Slen này lan ra."
Roan chỉ mỉm cười với những lời của Gale.
"Cứ thế này, có khi Bá tước cũng đến tìm nhóc đấy?"
Ông hài hước nói trong khi vỗ vai Roan.
Liền đó, Roan hơi cúi đầu và nói nhỏ.
"Tư lệnh Gale."
"Huh? Nhóc định nói gì à?"
"Vâng."
Một câu trả lời ngắn.
Gale nghiêng đầu và hỏi lại.
"Gì vậy?"
Roan hít một hơi thật sâu và nói.
"Tôi muốn xin nghỉ phép."
*****
"Nhóc thật sự sẽ trở về đúng không?"
Gale hỏi lại một lần nữa mặc dù ông biết vậy là không nên.
"Chắc chắn ạ."
Roan đã lặp lại câu trả lời này hàng chục lần.
Hai người đang đứng trước Quân đoàn 7, văn phòng của Aaron.
Gale thở dài.
'Khi lần đầu nghe nhóc này xin nghỉ phép, tim ta như chùng xuống'
Vì vậy, ngay cả khi là một chỉ huy, ông đã chụp lấy Roan trước mặt quân lính và gây chút rắc rối.
'Dù sao thì, cái đống rắc rối mà đội 12 tạo ra còn kinh hơn thế'
Họ nắm lấy chân Roan và nói rằng họ không bao giờ để anh ta đi.
Ngay cả Chris cũng đứng cùng các thành viên trong đội trước khi rời tới Miller.
Roan phải mất tới bốn ngày chỉ để thuyết phục họ rằng cậu sẽ quay về sau khi hoàn thành những gì cần làm.
Và chỉ sau khi câu nói tới hàng chục, hàng trăm lầm thì đội 12 mới chịu chấp nhận đợt phép đó.
Gale cũng xác nhận rằng cậu sẽ trở lại và thậm chí còn phải hứa, và chỉ khi đó ông mới gửi giấy xin nghỉ phép tới Aaron.
"Không phải ông ta đã gửi trả tới 7 lần rồi ư?"
Aaron gửi lại đơn xin nghỉ phép.
Và chỉ khi bức thứ tám gửi đi, Aaron mới đáp lại
<Đến trụ sở quân đoàn.>
Gale và Roan nhìn vào cánh cửa đóng kín của văn phòng.
"Chúng ta vào chứ?"
Roan gật đầu.
Kiiig.
Cửa gỗ khổng lồ mở ra với tiếng kẽo kẹt.
Khi vào trong văn phòng, Aaron đang kiểm tra xung quanh, quay đầu lại nhìn Roan.
Một dáng vẻ cứng nhắc cùng ánh mắt bất thường.
Ông lại gần Roan.
'Ugh. Ông ta đang bực mình gì à? '
Gale, người đứng bên cạnh anh, đã lui sang bên cạnh.
Trong khi đó, Aaron, người đang đứng trước mặt Roan, nói với vẻ mặt cứng ngắc.
"Nhóc thật sự sẽ trở lại đúng không?"
Roan trả lời một lần nữa câu trả lời anh ấy nói với Gale và đội 12th.
"Chắc chắn ạ."