I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46

Roan trở về quá khứ, không đồng nghĩa với việc anh nhớ được tất cả sào huyệt quái vật.

'Nhưng mình nhớ mọi ký ức ác liệt.'

Thực tế, Roan vừa chiến đấu vừa tổng hợp lại những kỷ niệm mờ nhạt đó.

Chỉ vậy thôi, song cũng đủ Roan đưa ra những quyết định chính xác cao, đến mức cậu ta được phong danh hiệu bóng ma của chiến trường.

Nhưng trên hết, có một lợi ích lớn hơn.

"Đội trưởng. Chúng tôi đã tập xong. "

Chủ nhân của giọng điệu quả cảm đó là Austin.

'Thái độ của họ đã thay đổi.'

Lợi ích lớn nhất mà Roan nhận được.

Đó là sự thay đổi trong thái độ của những người lính bị điều chuyển về đội 42.

Hầu hết các thành viên trong đội đã nhận ra năng lực của Roan chỉ trong 10 ngày.

'Tất nhiên, không phải ai cũng vậy...'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên gương mặt Roan.

Austin nhìn Roan và hít một hơi thật sâu.

'Kỹ năng chiến đấu của anh ta quá đỉnh, ngay cả kỹ năng đọc chiến trường và chỉ huy binh lính cũng rất nổi bật. Giống như một cựu binh đã lăn lộn trên chiến trường hàng chục năm...'

Điều đó làm Austin hết sức phân vân.

'Minh muốn trở về đội cũ...'

Nếu Austin trở lại đội cũ và tích lũy thêm nhiều thành tích, anh có thể leo lên vị trí chỉ huy đội trưởng trong tương lai.

"Nhưng mình cũng muốn được chiến đấu bên cạnh anh ấy nhiều hơn."

Roan mới 18 tuổi.

Cậu còn quá trẻ.

Nghĩa là Roan có nhiều tiềm năng và sự nghiệp của cậu đang rộng mở phía trước.

"Rất có thể, anh ta sẽ trở thành một chỉ huy danh tiếng, được ca tụng trên khắp vương quốc, không, trên khắp lục địa này".

Một vĩ tướng vĩ đại với quyền lực nghiêng trời lệch đất.

'Cộng sự của một vị tướng vĩ đại. Đó không phải là một tương lai tồi tệ '.

Austin nở một nụ cười.

Sau đó, anh nghe tiếng Roan.

"Hôm nay là ngày thứ mười. Bao nhiêu thành viên muốn trở lại đội cũ? "

"Có bốn người. "

" Không nhiều như tôi nghĩ. Đội phó Austin, kế hoạch của anh gì? "

Một câu hỏi thẳng thừng.

Austin nhìn Roan với đôi mắt kiên định.

"Tôi muốn phục vụ bên cạnh ngài."

Một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt Roan.

"Tốt, sau này trông cậy vào đội phó."

"Tôi cũng vậy, sau này trông cậy vào đội tưởng."

Austin cúi đầu.

Cũng trong hôm đó, bốn người vẫn nghĩ Roan là một tên trẻ trâu, được điều chuyển về đội cũ.

"Mấy thằng rồ."

"Họ dự định hầu hạ thằng trẻ trâu này?"

"Sau này đừng hối hận nhé."

"Người ta đã bảo chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học."

Nhạo báng và cười cợt.

Nhưng họ không thể biết được.

Họ sẽ phải hối hận về quyết định này đến suốt đời.

"Nào! Bắt đầu tập đội hình đội ngũ. "

Roan tiến hành luyện tập với các thành viên còn lại trong đội.

Việc đào tạo diễn ra liên tục trong 10 ngày, kể từ khi Roan trở thành đội trưởng.

Ban đầu, các thành viên đội bao gồm cả Austin đều tỏ ra bức xúc, nhưng bây giờ họ đã chăm chú dành ​​thời gian tập luyện.

'Phương pháp đào tạo của 20 năm sau'.

Roan đã huấn luyện đội 42 bằng phương pháp tiên tiến, được cái tiến và thử thách trong nhiều năm.

"Bây giờ, tiến công với đội ngũ hình vuông. '

Một hình dạng khá đơn giản.

Tuy nhiên, đây là mấu chốt có thể thay đổi cả trận chiến.

Trong tương lai, đội hình, chiến thuật và chiến lược trở nên quan trọng.

Ngay cả trong một đội 20 người, họ cũng cần chiến thuật, đội hình và hiệu lệnh tốt.

'Với phương pháp huấn luyện của tương lai, mình có thể tạo ra một đội hình mạnh mẽ'.

Roan cắn môi và nhìn lại.

16 thành viên trong đội chạy qua cánh đồng và mở rộng từ phải sang trái.

"Nghe đây! Chỉ cầm giữ thương và xông lên phía trước không phải là chiến đấu! Mỗi người cần lưu ý đến vị trí hiện tại trong của đội hình, và cùng nhau hướng tới mục tiêu! "

Giọng Roan vang lên trong gió.

"Chúng ta phải biết tình hình các đồng đội ra sao, để nắm bắt được tình thế của họ và giúp đỡ họ khi cần thiết".

"Bạn phải quyết định xem hành động nào là phù hợp nhất khi nhận được những thông tin này".

Sau đó, Roan giơ ngón tay cái và ngón trỏ lên, đồng thời lắc bàn tay.

Một trong những dấu hiệu anh đã dạy trong 10 ngày qua.

Các binh lính đứng bên phải tập hợp và di chuyển sang trái.

Họ hành động khá nhanh, nhưng Roan chưa thể hài lòng.

"Trong đào tạo, các bạn không chỉ nâng cao kỹ năng chiến đấu. Mọi người phải nghiên cứu các dấu hiệu, hiệu lệnh và chiến thuật ngay cả vào những thời điểm bình thường. Tới mức cơ thể các bạn có thể di chuyển theo hiệu lệnh như phản xạ vậy!"

" Vâng! Đã rõ!"

Những lời đáp đầy mạnh mẽ.

Roan khẽ gật đầu.

Chỉ 10 ngày.

'Không thể nào làm chủ được mọi việc chỉ trong 10 ngày.'

Đó là lý do tại sao họ cần được đào tạo và luyện tập liên tục.

Roan vỗ vào vai phải của mình bằng tay trái và sau đó nắm chặt lấy nó.

Soạt.

Các thành viên đội đang chạy, nhanh chóng hạ tốc độ và hoàn toàn dừng lại.

Họ tuân theo những hiệu lệnh đơn giản trước mắt.

Roan hít một hơi thật sâu và nhìn các thành viên của đội mình.

Một nụ cười xuất hiện trên miệng anh.

"Bây giờ, chúng ta hãy thể hiện sức mạnh của đội quân ma."

Một tuyên ngôn của đội 42.

Các binh lính nuốt nước bọt và gật đầu.

Mặt trời lặn và bóng tối phủ xuống bình nguyên.

----

*****

Quân đoàn 7 liên tiếp giành chiến thắng. Thậm chí, họ trở nên nổi bật giữa đội quân chinh phạt.

"Là bởi những bóng ma của chiến trường."

"Họ tìm thấy các sào huyệt quái vật một cách dễ dàng."

"Không chỉ thế thôi đâu. Nhìn là biết, kỹ năng chiến đấu của đội quân ma ấy cực kỳ nổi trội".

‘Nghe nói họ được đào tạo riêng biệt ngay cả khi toàn quân đã nghỉ ngơi.’

“Ừ thì, họ là một đội mới được thành lập mà. Phải tập luyện để phối hợp với nhau chứ. "

"Không phải đâu. Nghe nói họ được đào tạo bằng những phương pháp chưa từng thấy... "

Đội hình 42 mới thành lập, được gọi là đội quân ma. Họ khá nổi tiếng giữa những chiến binh của quân đoàn 7.

---

---

Thùng! Thùng! Thùng!

Giữa khu trại của quân đoàn Rose, một hồi trống nặng nề vang lên.

"Chuẩn bị chiến đấu! Ở phía tây của bình nguyên Pedian, lũ goblin đã xuất hiện! "

Trong giây lát, những người lính bước ra khỏi lều. Roan cùng đội 42 của anh cũng nằm trong số họ.

Quân đoàn trưởng Gale và các phụ tá đã ngồi sẵn trên ngựa.

"Đội Ramsey, đội Ultimate và đội Greyum đang chiến đấu với lũ goblin!"

"Số lượng goblin ước chừng khoản 2 nghìn!"

Con số không nhiều nhưng cũng không hề ít ỏi.

"Bây giờ, chúng ta sẽ hỗ trợ ba đội đó!"

Gale rút gươm ra và chỉ về hướng tây.

"Quân đoàn Rose!"

Tiếp theo đó, tiếng thét của các phụ tá và các binh sĩ vang lên dữ dội:

"Tấn công!"

Huỵch huỵch.

Tiếng ồn làm rung chuyển mặt đất.

Với biệt đội 7 cùng kỵ binh đi tiên phong, quân đoàn Rose tiến ra khỏi trại và đổ về phía tây bình nguyên.

'Có trận đánh như thế này không?'

Roan cau mày trước cuộc chiến bất ngờ.

Cậu không nhớ gì về chuyện này.

'Ừ thì, mình đâu có nhớ được hết những trận chiến đã xảy ra.'

Mặc dù vậy, Roan không thể xóa đi cảm giác bất an.

--

Ở phía xa, tiếng kim loại va chạm và tiếng la hét vang lên dồn dập.

"Chết đi!"

"Thằng khốn này! Bố giết mày! "

Tình huống này, có lẽ họ không cần thêm sự giúp đỡ.

Đội Ramsey, đội Ultimate và đội Greyum đã dồn ép lũ golbin và sắp giành được chiến thắng.

"Chwee!"

"Chwee!"

Lũ golbin ném vũ khí và chạy trốn.

"Đuổi theo chúng!"

"Đừng để mất đấu chúng!"

"Tiến lên!!"

Chỉ huy các đội này quyết định truy sát lũ golbin.

"Chúng ta cũng tăng tốc nào!"

Gale thúc mạnh vào bụng con ngựa.

"Waaaaaaaa!"

Những người lính của quân đoàn Rose hào hứng la hét và gấp rút di chuyển.

Bộ binh phải cố gắng hết sức để bắt kịp kỵ binh ở tiền tuyến.

----

Một khu rừng nằm ở cuối bình nguyên.

Các nhánh cây rung lên trong gió.

Quân đoàn Rose tiến sâu vào rừng.

Bóng dáng họ nhanh chóng bị che khuất dưới tán cây rậm rạp.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Roan.

'Đây là……..?'

Roan cau mày.

Kiếp trước, cậu đã có những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ về khu rừng này.

Ngay sau đó, tiếng la hét của những người lính vang lên. Đó là tốp lính đã đuổi theo các yêu tinh.

"Uaaaaaaa!"

"Nó, đó là một vụ phục kích!"

"Đó là một cái bẫy!"

Vào lúc đó, đôi mắt Roan mở to.

'A, lẽ nào... ?!'

Những ký ức tồi tệ liên quan đến khu rừng này.

Những ký ức đã hằn sâu trong tâm trí Roan.

'Nhưng trận chiến đó phải diễn ra vào năm sau mới đúng chứ?'

Ánh mắt Roan hướng về khu rừng rậm rạp.

Bình luận (0)Facebook