Chương 05
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:24
Số lượng của bọn Goblin lớn hơn rất nhiều lần so với số quân hiện tại của quân đoàn Rose
Nhưng bởi vì bọn chúng đang cố gắng thoát ra bằng con đường nhỏ ở phía tây, cho nên chúng không thể dàn trải ra và tấn công toàn lực được
Bọn chúng dàn quân ra một đường thẳng dài và mỏng
Quân đoàn Rose thì dàn quân theo hình móng ngựa và bao vây chúng
“Chết, chết đi!”
“Tuyến giữa đang xuyên phá! Hỗ trợ bọn họ từ hai cánh trái và phải đi!”
“Những người bị thương lui về phía sau! Những người bị thương lui về phía sau!”
Quân đoàn của bọn Goblin cũng đang rơi vào tình trạng hỗ loạn, nhưng quân đoàn Rose cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự
“U oaaaa!”
“Tôi, Tôi không muốn chết”
Một nửa những tên lính mới của các trung đội đang run rẩy và thu mình lại
Trong số họ, người đang tỏ ra bình tĩnh nhất chính là Roan
Phập!
Roan cắm cây giáo của mình vào đầu của một con Goblin
Ngay lúc đó, một con Goblin khác lao tới chỗ cậu
“Hừ!”
Roan khịt mũi và sử dụng phần chuôi của thanh giáo và đập mạnh vào cằm của con Goblin đó
Bốp!
Chít!
Ngay sau đó, cậu rút mũi giáo đang găm vào đầu con Goblin kia và vung nó trong 1 khoảnh khắc, thân hình của con Goblin bỗng đổ sầm xuống với thủ cấp đã lăn đi chỗ khác
Mỗi hành động của cậu đều tự nhiên như là một dòng chảy vậy
“Nhìn cậu ta kìa”
Tane, người đang đối mặt với con Goblin bên cạnh Roan, nhìn hành động vừa rồi của cậu và tròn mắt
Ông bị ấn tượng bởi kỹ năng dùng giáo của Roan
Nhưng Roan lại đang cảm thấy cực kì tồi tệ
“Chết tiệt! Lòng bàn tay mình đau như muốn chết đi sống lại vậy!”
Lòng bàn tay của cậu quá mỏng
Chính vì vậy, cậu không thể sử dụng chiếc giáo đúng như ý muốn được
Thông thường, nét đẹp của Thương thuật chính và việc có thể tấn công và phòng thủ đồng thời cùng một lúc mà không hề ngắt quãng
Nhưng hiện tại, nhịp điệu đó đã bị ngắt liên tục
“Sau khi trận chiến này kết thúc, mình sẽ tập trung vào việc luyện tập những kĩ năng sử dụng giáo của mình”
Cậu cho rằng ở quá khứ, kĩ năng dùng giáo của cậu là khá tốt, nhưng trở thành Đội trưởng của một trung đội Thương binh là vị trí tốt nhất mà cậu đạt được
Nếu như cậu nhắm tới một vị trí cao hơn, cậu cần phải tăng cường kĩ năng của mình một cách nhanh chóng hơn nữa
“Để đạt được điều đó, mình cần phải đạt được vị trí mà mình từng có ở quá khứ một cách nhanh nhất có thể!”
Những tinh hoa của Thương thuật đã được cậu chắt lọc qua 20 năm chiến trận đã hằn sâu vào trong đầu của cậu
“Và sau đó, tiến tới lãnh thổ Potter. Nếu như mình tới đó…”
Cậu đang có dự định sẽ đi tỡi lãnh thổ Potter ngay sau khi cuộc chinh phạt quái vật kết thúc
“Tương lai của mình nằm ở đó”
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Roan
Dù cho đang suy nghĩ như vậy, nhưng cây giáo của cậu ta vẫn di chuyển không ngừng nghỉ
*Xoẹt!*
Đầu của một con Goblin rơi xuống trong một tích tắc
Tình huống đang ngày càng trở nên thuận lợi cho quân đoàn Rose
Nhưng bỗng dưng, một đàm mây bụi bỗng xuất hiện ở phía bên kia của hẻm núi
“Bọn chúng đang tới đấy”
Roan đanh lại
Những con Goblin đang ẩn nấp ở phía bên kia của hẻm núi đang tiến tới
Bây giờ tình thế của trận chiến sẽ bị lật ngược
“Kỵ binh! Kỵ binh! Di chuyển về phía nam! Về phía nam!”
“Cung thủ! Nạp tên!”
Những mệnh lệnh của chỉ huy bỗng trở nên dồn dập
Thế trận hình móng ngựa đã hoàn toàn bị vỡ vụn
“Thương binh, hãy giữ nguyên vị trí! Tiêu diệt những tên khốn kiếp đang lao xuống”
“Rõ!”
Một câu trả lời tràn đầy quyết tâm
Dù cho số lượng Goblin đang tràn xuống là rất nhiều, họ vẫn không hề chùn bước và đang trong tình trạng tập trung cao độ
“Này mấy tên lính mới! Hãy tự bảo vệ mình đi! Bây giờ bọn ta không có rảnh mà chăm sóc các ngươi đâu!”
Oliver hét lên
Sau lưng anh ta, nhữnng tên lính mới đang cố gắng giữ lấy ngọn giáo đang run rẩy của mình
Họ cũng cảm nhận được hoàn cảnh hiện tại
Rằng mọi chuyện đang bắt đầu khó khăn hơn
Ngay lúc đó, Piecre đã thấy Roan ở trong tầm nhìn của mình
Hình ảnh cậu ta đang di chuyển chiếc giáo của mình một cách mềm mại và tiêu diệt bọn Goblin
Cứ mỗi lần như vậy, một con Goblin sẽ ngã xuống trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ
“Roan”
Người mà không khác gì với Piecre cho tới ngày hôm trước
Chàng trai này đã lập được một chiến công lớn và đang dần trở thành một chiến binh thực thụ
“Mình cũng….Liệu mình có thể làm như vậy không?”
Những lời khen mà Piecre được nghe tới phát ngán lúc còn ở khu vực luyệp tập
<Tài năng về việc sử dụng giáo của cậu là tốt nhất>
Và đúng là như vậy, anh chưa bao giờ thất bại trong việc đứng đầu trong những đợt kiểm tra
Nhưng mà, khi đối mặt với những con quái vật thì Piecre lại sợ tới nỗi cứng người lại
“Mình, mình thật là hèn nhát”
Mặt của Piecre bỗng trở nên ướt nhẹp
Ngay lúc đó, một tên Goblin đã vượt qua đội ngũ và lao về phía anh
“Chó chết!”
Oliver đã cố gắng dùng giáo để đâm, nhưng chiều dài của chiếc giáo là không đủ
Tên Goblin áp sát Piecre trong tích tắc
Chít!!!
Nó lao tới phía anh ta và kêu lên
Nhưng bỗng…
Phập!
Đầu của ngọn thương đâm xuyên qua cổ của tên Goblin đó
“Huh? Uh….”
Chủ nhân của đòn đâm đó chính là Piecre, người đang nghệt người ra
Khi mà mạnh sống của anh ta đang bị đe dọa, anh đã đâm cây thương theo bản năng của mình
Tốc độ của đòn đánh đó nhanh tới nỗi tên Goblin đang lao về phía anh ta chết mà không biết vì lý do gì
Oliver nhìn vào anh ta và nở một nụ cười thật tươi
“Làm tốt lắm! Cứ như thế đi”
“Vâng? Vâng…”
Anh ta trả lời bằng một giọng điệu lúng túng
“Mình, mình có phải làm vậy không?”
Cảm giác khi mà anh đâm xuyên qua cổ của con Goblin vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay của anh
Nó không khó cho lắm
Tim của anh đập nhanh hơn và áp lực tăng lên
“Mình, mình cần phải làm vậy!”
Khuôn mặt giàn dụa nước mắt chầm chậm bình thường trở lại
Piecre chạy lên và hỗ trợ cho khu vực yếu hơn
Cùng lúc đó, anh ta dùng chiếc giáo của mình để tiêu diệt những con Goblin đang áp sát mình
Xoẹt!
Thủ cấp của một con Goblin rơi xuống
“Tên ngu ngốc Piecre này. Cuối cùng thì cũng đã giữ được bình tĩnh rồi à?”
Roan, người đang đứng ở tuyến đầu của trung đội số 13 mỉm cười và gật đầu
Hiện tại, Piecre chỉ là một tên lính mới và không ai thừa nhận, nhưng sau này anh ta chính là một trong những người có tài năng nhất trong lịch sử của Vương quốc Rinse
“Tôi không thể để mất cậu được”, Roan thầm nghĩ
Piecre là một tên lính mới 18 tuổi
Ở trong mắt những người khác, Roan cũng giống như anh ta, nhưng Roan lại mang trong mình kinh nghiệm và kỹ năng của 20 năm cuả một thương sĩ 38 tuổi”
Giáo của Roan di chuyển như đang vẽ một ánh sáng nhảy múa vậy
“Nhưng tên ngốc đó còn cả một chặng đường dài nữa”, Roan nghĩ
Trong lúc đang di chuyển chiếc thương của mình một cách không ngừng nghỉ, đôi mắt của cậu vẫn hướng về phía ngọn núi
Ở đó có một thứ mà cậu đang chờ đợi
“Hắn ta có thân hình to ngang mình”
‘Hắn’ trong kí ức của cậu là kẻ dẫn đầu của binh đoàn Goblin, có chiều cao ngang bằng với cậu
Thông thường, chiều cao của một con Goblin không vượt quá ngực của người trưởng thành
“Hắn sử dụng song kiếm”
‘Hắn’ là tên mà cầm hai thanh kiếm ở hai tay và lao vào trận chiến một cách điên cuồng
Số lượng binh lính của quân đoàn Rose đã bị giết bởi ‘hắn’ đã vượt quá con số một trăm
Xoẹt!
Roan chém bay đầu của hai con Goblin bằng thanh giáo của mình
“Tốt lắm! Hãy tiếp tục đi!”
“Chúng ta sẽ giải quyết chúng nhanh gọn và di chuyển về phía tây”
“Sát!”
Những binh lính hét lên
Ngay lúc đó, một tên đã xuất hiện ở con đường phía đông của dãy núi
“Hắn tới rồi”
Tên chỉ huy của binh đoàn Goblin mà Roan chờ đợi
Sự xuất hiện của nó không dừng lại ở đó
Chíttttttttttttttttt!
Nó hét lên một tiếng to lớn và tràn đầy giận dữ
Ngay lúc đó, những con Goblin đang bị áp đảo bỗng trở nên cực kì hăng máu
Giống như là người hùng của bọn chúng đã tới vậy
“C,cái quái gì vậy?!”
“Nó cũng là một con Goblin ư?”
“Nó là Orc phải không? Orc?”
Những binh lính đã phát hiện ra chỉ huy của bọn Goblin và trở nên hoang mang
Roan mím môi
“Giá như mà hắn chỉ là một Orc không thôi. Kĩ năng cũng như trình độ của hắn hoàn toàn vượt trội so với những con Orc thông thường”
Hắn không phải là một tên chỉ huy yếu ớt
Nhưng những người lính của quân đoàn Rose lại không biết điều đó, họ giương vũ khí của mình lên và lao về phía hắn
Xoẹt!
Một chiếc thủ cấp đã rơi xuống sau tiếng động ghê người đó, nhưng cái thủ cấp không phải là của con Goblin chỉ huy, mà lại là những người lính vừa lao tới
“Hử?”
“Huư……ử….?”
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của những người lính
“Đúng vậy, nó không phải là một đối thủ dễ dàng để những người lính bình thường có thể đối mặt”
Roan cắn môi và đạp mạnh vào nền đất
Cậu lao thẳng về phía con Goblin chỉ huy
“Này! Cậu làm gì vậy?”
Tane hét lên sau lưng cậu
“Tôi sẽ lấy đầu của nó”
Đó là những lời mà Roan muốn nói ra nhưng không kịp
Lưỡi giáo của cậu ánh lên