Chương 02
Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:12
*Ực*
Thanh quản của cậu di chuyển lên xuống liên tục
“Hai? Không, Ba tên mới đúng”
Roan cố gắng hạ thấp người xuống trong khi vẫn đang ở trên cây
*Vù*
Cơn gió thổi ngang qua làm những tán cây xung quanh kêu xào xạc
Chít! Chít
Tiếng của bọn Goblins càng ngày càng gần
Chầm chậm
Roan chầm chậm rút thanh kiếm ngắn của mình ra
Một thanh kiếm cũ kĩ và hơi cùn
Nhưng chừng đây là quá đủ để cậu có thể hành động
Chít!
Tiếng động của bọn Goblin đã tới ngay gần Roan
“Ngay bây giờ”
Roan nhanh chóng xoay người lại
Ngay sau đó cậu có thể nhìn thấy bọn Goblins ngay trước mắt mình
Chít!
Một con Goblin rơi vào tình trạng hoảng loạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của cậu
Roan không hề bỏ qua cơ hội và đâm thẳng thanh kiếm vào người nó
*Phập*
Thanh kiếm ngắn đâm vào giữa ngực của con Goblin
Chít!
Ngay sau đó con Goblin ngã xuống
Chítt! Chítttt!
Những con Goblin còn lại trở nên tức giận vì cái chết của đồng bọn và lao về phía của Roan
*Xoạt*
Roan phi thanh kiếm ngắn vừa đâm con Goblin trước về phía bọn chúng
*Bụp*
Những con Goblins đang lao tới bỗng giật mình và né thanh kiếm đang bay đến bằng cách lăn ra nền đất
Một thời cơ tuyệt vời cho Roan
Cậu tức tốc chạy đến chỗ bọn Goblin và đâm chúng bằng cây giáo của mình
Chiếc giáo đâm thẳng vào đầu của hai con Goblin cuối cùng
Chít!!
Roan đã tiêu diệt ba con Goblin trong tích tắc
Nhưng dù vậy đi chăng nữa, gương mặt của cậu cũng không được tốt cho lắm
“Thật là thảm họa mà”
Lòng bàn tay của cậu đau rát
Chỉ vì cậu đã di chuyển chiếc giáo tới tận hai lần, da tay của cậu đã gần như bong ra hết
Hơn thế nữa, những cú đâm của cậu lại cực kỳ yếu ớt
“Mình thật sự đã trở thành một tên tập sự rồi mà”
Roan cười chua chát và nhặt lại những vật dụng của những con Goblins cậu vừa hạ gục
“Xin lỗi nhé nhưng tao phải lấy đầu của tụi mày”
Cậu ta nói và ra tay chặt đầu của bọn chúng
*Xoẹt*
Thủ cấp của những con Goblin rơi lăn lóc trên nền đất
Roan lấy những búi tóc bẩn thủi của bọn chúng và cột lại với nhau
*Tong. Tong*
Những giọt máu màu xanh lá chảy ra từ đầu của bọn chúng
Ngay sau đó, những chiếc lá cây trong khu rừng bỗng rung lên
“Hừm!”
Cơn gió vẫn nhẹ nhàng như trước
“Là bọn chúng”
Nếu không phải bởi vì những cơn gió, thì chỉ còn một lý do duy nhất để lý giải cho chuyện này
Những con Goblin còn lại đang đi xuống để tìm kiếm đồng bọn của mình
Roan nhanh chóng chạy về phía lối ra của hẻm núi
Chít!!!!!! Chíttttttt!!!!!!
Những tiếng kêu giận dữ của bọn Goblins có thể nghe thấy ở đằng sau lưng của cậu
Nhưng bọn chúng không thể đuổi theo cậu được nữa, vì cậu đã chạy ra khỏi hẻm núi và đi ra khu vực đồng bằng
Cậu có thể nhìn thấy quân đoàn Rose ở phía xa
Roan vẫy mạnh thứ mà cậu đang nắm trên tay
“Là Goblin! Bọn Goblins đang phục kích chúng ta ở đó”
Cậu hét to hết sức có thể nhưng có vẻ như không ai nghe thấy
Khoảng cách giữa cậu và bọn họ là quá xa
******
Mason, người đang đứng đợi Roan nãy giờ, cau mày khi nhìn thấy cậu đi ra khỏi hẻm núi
“Tên khốn kiếp đó bị sao vậy nhỉ?”
Có vẻ như hắn ta đang hét cái gì đó, nhưng mà mình lại không thể nghe rõ
“Và hắn còn đang cầm cái gì vậy?”
Nhìn có vẻ giống như mấy quả dưa hấu
“Có vẻ như hắn ta nhặt lấy nó ở trong rừng”
Một người trinh sát kế bên anh nói vậy bằng một giọng điệu khinh khỉnh
Mason nhìn về phía của Roan như đang nhìn một thằng đần vậy
Nhưng khi Roan đến gần hơn, mặt của bỗng Mason tái lại
Bởi vì tiếng hét của cậu ta đã trở nên rõ ràng hơn
“Là tụi Goblins! Goblin!!!!”
Và ngay sau khi anh nhận ra rằng thứ Roan đang cầm không phải là một quả dưa hấu mà là đầu của những con Goblin. Mason nhìn những người trinh sát còn lại với khuôn mặt không còn giọt máu
“Có thực sự đó là đầu của một con Goblins không?”
Mason trở nên cực kì kinh ngạc
“Quái vật xuất hiện ở khu vực Ale ư! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra chuyện này”
Anh ta lắc đầu nguầy ngậy trong khi trợn tròn mắt của mình lên
Đây không phải lúc để đờ người ra
Anh ta chạy về phía quân đoàn đang theo sau mình
“Tụi….tụi Goblins ở đây!!!!!!”
Anh ta hét với tất cả sức mạnh
Ngay lúc đó, Gale ra hiệu dừng lại và ra hiệu cho Dosen hỏi lại một lần nữa
“Cái gì? Có thật là như vậy không?”
“Vâng, đúng vậy! Xin hãy nhìn về phía kia kìa”
Mason chỉ về phía hẻm núi
Ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phía anh vừa chỉ
Roan, người đang chạy với mái tóc phập phồng
Và một giọng nói khản đặc
“Là tụi Goblin. Bọn chúng đang phục kích chúng ta ở đó”
Mắt của Gale bỗng đanh lại
“Thứ trên tay của cậu ta là những chiếc đầu của Goblin”
Ông giơ cánh tay phải lên trời
“Toàn bộ quân đoàn dừng lại. Chuẩn bị chiến đấu”
Ngay sau đó. Tất cả những vị phụ tá cũng hét lên với tất cả sức mạnh
“Quân đoàn dừng lại! Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu”
“Chuẩn bị chiến đấu”
Những phụ tá hét lên trong khi chạy đến từng trung đội dưới quyền của mình
Gale bình tình nhìn về phía hẻm núi
“Dosen”
“Vâng”
Dosen, người đang đứng bên cạnh ông ta tiến tới
Gale chỉ về phía của Roan
“Đưa tên lính đó đến đây. Ta cần nghe toàn bộ thông tin”
“Rõ”
Ngay sau khi nói vậy, Dosen ra hiệu cho Mason
“Vâng! Tôi sẽ đem cậu ta tới”
Mason trả lời bằng một giọng điệu lo lắng và quay đi
“Chết tiệt thật! Mình mới là người sẽ bị trừng trị đây”
Khuôn mặt anh hiện lên một vẻ lo lắng cực độ
Anh ta chính là người mà đã cho rằng ý tưởng thám thính hẻm núi của Roan không hơn gì một trò đùa
Chính anh còn quá tự tin rằng sẽ không có bất kì con quái vật nào sẽ xuất hiện ở hẻm núi
“Goblin”
Nhưng mà người mà anh đã đưa ra làm trò cười đã xuất hiện với thủ cấp của lũ Goblin
Mason mím môi
“Mình cần phải dỗ ngọt cậu ta để tránh việc cậu ta nói những điều không cần thiết mới được”
Anh ta tăng tốc chạy đến chỗ Roan
*********
“Hộc. Hộc. Hộc”
Roan đang trở nên kiệt sức
Cậu đã chạy hết sức vì lo rằng quân đoàn Rose sẽ tiến vào bên trong hẻm núi trước, chính vì thế mà lồng ngực của cậu hiện tại như muốn nổ tung ra
Cậu muốn được nghỉ ngơi một chút trước khi báo cáo rằng tụi Goblin đang phục kích ở đó, nhưng có vẻ như cậu không có thời gian để làm vậy
“Tổng chỉ huy Gale đang cho gọi cậu”
Mason túm lấy cổ tay của Roan
Cuối cùng cậu cũng không thể dừng lại mà thở cho đàng hoàng mà bị lôi đi ngay về chỗ của Gale.
Trong lúc đó, Mason bỗng thì thầm với cậu
“Hãy quên đi những gì mà tôi nói lúc nãy nhé. Nghe chứ? Thực ra, tôi cũng nghĩ rằng có rất có nguy cơ mà quân ta sẽ bị phục kích ở đó. Chính vì vậy tôi mới cho phép cậu đi thám thính hẻm núi mà!!! Hử?? Đúng chứ?”
Roan không còn sức để mà đáp trả lại anh ta
Mason cảm thấy cực kì lo lắng khi thấy Roan không thể hiện bất kì phản ứng gì
“Cậu có nghe tôi nói không đấy? Hử? Trả lời tôi cái coi”
“Phù…..Hiểu rồi”
Roan thở dài
Chỉ có cách đó là có thể làm Mason ngậm miệng lại
Hai người bọn họ di chuyển nhanh chóng và tiến tới trước mặt của Gale
“Hừm! Lại đây”
Dosen đang tỏ ra phong thái của cấp trên một cách quá lố
Roan nhẹ nhàng bước qua ông ta và cúi đầu trước Gale
“Trong hẻm núi có thứ gì à?”
Gale đi ngay vào chủ đề chính
“ Vâng, là một đội quân Goblin!”
“Số lượng?”
“Có ít nhất hơn một ngàn con ở bên phía mà tôi đã kiểm tra. Thông thường, ở một hẻm núi như vậy, bọn chúng sẽ không phục kích ở một phía không thôi, cho nên tôi nghĩ là quân số của chúng phải lên tới hơn hai ngàn”
“Hừm”
Dosen cau mày
Quân số của binh đoàn Rose hiện tại là hơn 800
Không bằng một nửa của số quân của bọn Goblins nữa
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Vâng”
Roan không ngập ngừng mà trả lời
Bởi vì cậu đã có những tri thức ở quá khứ, cho nên không có bất cứ sai sót nào ở đây hết
“Chậc. Đau đầu thật”
Gale lắc đầu
Số lượng cũng là một vấn đề, nhưng địa điểm mà bọn chúng đang ẩn nấp cũng là một rắc rối lớn
Bọn Goblin đã mai phục ở hai bên của ngọn đồi. Cho nên bọn chúng có một vị trí hoàn toàn thuận lợi để tấn công
Dosen bỗng chen ngang
“Chúng ta có thể di đường vòng qua hẻm núi và tiến thẳng tới đồng bằng Pedian không? Có lẽ sẽ tới đó trễ hơn 2 ngày nhưng đổi lại sẽ tránh được những trận chiến không cần thiết”
Dù sao thì mục tiêu của Quân đoàn Rose là quay trở lại để tập hợp với các đội khác ở đồng bằng Pedian để bắt đầu cuộc chinh phạt quái vật
Không có bất cứ lý do gì để giao chiến với bọn Goblin ở đây cả
Roan, người đang lắng nghe cuộc nói chuyện bỗng giật mình và la lên
“Chúng ta không thể làm vậy”
Cậu nhớ tới một quá khứ đau khổ và đáng nguyền rủa khác