• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 06:15:14

“ÔNG ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN KIẾP!”

Tôi không thể không hét lên khi nhìn thấy email mà tập đoàn Byodo-in gửi đến.

“Các ông đang nghĩ cái gì vậy hả, thời hạn một tháng á? Đáng ra phải là ba tháng cơ mà!”

Email được gửi đến từ một người đàn ông có tên là Shinjo, chính là ông chú trước đó đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với tôi ở tập đoàn Byodoin, trong đó viết rằng deadline đã bị thay đổi.

Chắc chắn ông ta làm thế để phá rối tôi rồi…

Tôi còn chưa từng nghe về việc thay đổi hạn nộp đột xuất như thế này nữa cơ mà.

Thú thực, không biết việc hoàn thành cái dự án này trong ba tháng có được tính là nhanh không nhỉ…?

Tôi nên phản đối hay chỉ việc ngó lơ chuyện đó nhỉ…?

Không, tôi có bản gốc của cái phần mềm này, và tôi nghĩ tôi có thể hoàn thành nó trong vòng một tháng nếu đầu óc tập trung cao độ.

Nếu mọi việc xuôi chèo mát mái, như thế sẽ tốt hơn cái việc vướng vào rắc rối với tập đoàn Byodoin.

Lần này, tôi được yêu cầu sửa đổi phần mềm chống virus của hệ thống Byodoin. Nhưng có một điều, chương trình này không đơn giản là chỉ ngăn chặn các phần mềm độc hại và cập nhật sớm nhất những bản vá cho các lỗi mới nhất thôi đâu.

Thêm nữa, tôi cũng đã từng tạo phần mềm chống virus sử dụng AI giúp ghi nhớ các đặc điểm của malwares khi nó xâm nhập vào hệ thống, cung cấp cho phần mềm khả năng tự động thực hiện các biện pháp xử lý mà không cần phải cập nhật thủ công, hoặc dùng một máy thử nghiệm để tạo ra cách ngăn chặn cái con malware đó, tương tự như cách con người tạo ra kháng thể. [note43231]

Trong quá khứ, tôi phải rất khổ sở khi động tay vào cái dự án phần mềm ấy.

Tuy nhiên, thứ đó chỉ hữu dụng khi máy tính đã bị tấn công bởi một loại virus, và khi một loại virus mới xuất hiện, dữ liệu của bạn sẽ một lần nữa sẽ không cánh mà bay.

Vì vậy, phần mềm chống virus lần này đã được sửa đổi để có thể tự động tạo các tường chắn trước khi máy tính bị tấn công bởi một loại phần mềm độc hại mới bằng cách cài trước vào máy tính một lượng nhỏ virus, giống như tiêm vaccine cho con người vậy.

Mặc dù nó không thể nào chống lại được hết toàn bộ virus, nhưng ít ra nó vẫn có thể bảo vệ được đa phần dữ liệu.

Chà, KAI không phải là người đã đặt nền móng cho tính năng hỗ trợ AI, nên để tập đoán Byodo biết về lịch sử này là một điều không nên, nhưng cậu cũng là người thường xuyên tạo ra những phần mềm chống virus thông thường, nên tôi đoán họ đã quyết định chọn cậu vì cho rằng cậu có khả năng hoàn thành công việc…

Thay vào đó, có phải ông ta đang đòi hỏi tôi làm việc này để chịu trách nhiệm vì đã từ chối làm cái công việc kia?

Tôi khá chắc rằng ông ta có thể nhận ra rằng tôi tham gia dự án này để tạ lỗi,  vì vậy khá khó cho tôi để nói lời từ chối. Ông ta đúng là một kẻ ranh mãnh và xảo quyệt khi đã lợi dụng cái tình huống này…

Ban đầu tôi chấp nhận công việc này vì khoản thù lao mà tôi không thể nào tin nổi. 20 triệu yên - nhưng đây là một trò đùa có thật đấy.

Má nó…

Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành thứ này trong vòng một tháng.

……Trong thời gian này, tôi sẽ ‘niêm phong’ cái đống light novel và eroge vậy.

Hay cụ thể, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi trực tiếp bán đống đấy sang bên Mỹ, nhưng tôi có thể sẽ bị đánh thuế rất nhiều, hơn nữa, tôi không hề có một mối quan hệ nào ở bên đó và cũng không thể nói Tiếng Anh…

À, thư rác vẫn cứ liên tục chất thành đống một cách chóng mặt…

Mỗi ngày, vào lúc nửa đêm, tôi đã cố gắng xóa hết tất cả chúng, số lượng các bức thư đã vượt quá con sô 7000.

Bạn biết đấy, tôi thậm chí còn không thèm liếc qua email của mình.

Tôi có nên sắp xếp xóa thư rác hàng giờ thay vì chỉ xóa vào nửa đêm hay không đây?

Không, nếu như tôi xử lý chúng quá thường xuyên, điều đó sẽ làm cho mail của tôi sẽ xử lý chậm đi nhiều.

[ Cốc-- Cốc--] 

Trong khi đang xóa bỏ toàn bộ cái đống thư rác, một tiếng gõ cửa truyền đến tai của tôi

Tôi tắt mail của mình, đứng dậy và mở cửa.

“Ai vậy?”

“Uh, buổi tối tốt lành……”

“Oh, Uh, yeah…”

Tôi mở cửa ra và thấy người đang đứng ở đó là một Momoi vừa mới tắm xong. Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt khá dễ thương, đôi má của cô còn hơi ửng hồng vì hơi nóng của bồn tắm, và mái tóc vẫn còn ướt một chút.

Tại sao cô gái này lại đến đây và nói ‘buổi tối tốt lành’ trong khi tôi lại thấy cô ấy lúc nào cũng ở nhà?

Ý tôi là, cô ấy không nên đến phòng của tôi ngay sau khi vừa mới bước ra khỏi nhà tắm chứ…

Hôm nay Momoi, ừm, như mọi khi, rất dễ thương.

Để một cô gái như này vào phòng của mình sẽ khiến tôi lên cơn đau tim mất. 

“Um, mình có thể chơi lại trò đó có được không?”

Momoi ngại ngùng nhìn tôi và hỏi.

….Wow, cô ấy vẫn dễ thương kinh khủng…

Lúc dùng bữa tối thì tôi đã nhận ra điều này rồi, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất phấn khích vì cô ấy đã không trở lại thành Momoi cũ.

“Um, Sanoba Witch hả?”

Tôi hỏi như vậy và Momoi lặng lẽ gật đầu.

Sanoba Witch là tên của eroge mà tôi đã cho Momoi chơi ngày hôm qua.

Tựa đề có nghĩa là “Khế ước phù thủy”, nhưng bạn cũng có thể xem cái tiêu đề đó là một cách chơi chữ cũng được.

Tôi thậm chí cũng đã chìm đắm vào trò chơi đó đấy thôi.

Đúng vậy, khi nhìn thấy một câu chuyện cảm động như vậy, không đời nào tôi sẽ không bị câu chuyện ấy mê hoặc được.

Vì vậy, tôi cũng muốn cho cô ấy thử chơi các route khác nữa.

Chỉ có điều--

“Mình xin lỗi, hôm nay mình không thể cho cậu chơi game được đâu, hay đúng hơn là mình không thể cho cậu chơi bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian này được nữa rồi.”

Tôi cảm thấy có lỗi khi nói vậy với Momoi.

Bây giờ tôi không thể đưa máy tính của mình cho cậu ấy được bởi vì tâm trí phải tập trung vào làm phần mềm rồi.

Tôi đã ký hợp đồng ba tháng vì bản thân đã đoán trước được viễn cảnh này sẽ xảy ra.

“Tại sao? Không thể như thế được, đồ keo kiệt!”

Momoi trông rất bất ngờ, như thể cô ấy không ngờ tới việc tôi nói ra lời từ chối.

“Không phải, do mình phải xử lý một số công việc nữa.”

“Cậu nói thế là có ý gì?”

Momoi nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của tôi.

Oh, đây là chị của Sakura nhỉ…

Nét mặt và cử chỉ của hai chị em nhìn y chang nhau lúc không hiểu những gì mà tôi đã nói.

È hèm - cô ấy thật sự quá sức dễ thương…

Tôi bị cái gì thế này?

Những biểu cảm và cử chỉ của Momoi bây giờ trông rất đáng yêu!

Không ổn, thật sự không ổn một chút nào…

Momoi đang cố gắng trở nên gần gũi với tôi như người một nhà, nếu tôi cho cô ấy thấy biểu hiện như này, thì cô ấy sẽ bắt đầu ghét tôi mất.

Tôi cần phải chắc rằng cô ấy không chú ý tới nó…

“Nếu cậu không trả lời, thì có lẽ là việc đó….”

“Gì cơ?”

Khi tôi đang thắc mắc, thì Momoi đang lẩm bẩm điều gì đó.

“Có lẽ gì cơ…?”

“Kanzaki-kun……À thì dù sao cậu cũng là một đứa con trai, vậy nên có lẽ cậu không thể nào kiềm chế được… Nhưng theo mình, cậu hơi ích kỷ khi  cứ giữ kín những thứ đó cho riêng bản thân mình như thế… ”

“Hả!?”

Momoi nói như vậy trong khi liếc nhìn tôi với đôi má ứng đỏ.

Ý của cậu là gì thế?

Tôi cũng đã từng nghe Sakura-chan nói những lời tương tự cùng với những cử chỉ như vậy.

“Đúng vậy nhỉ, có lẽ có những thứ mà cậu cần phải làm một mình, nhưng mình cũng khá tò mò về những route khác nữa…”

“Khoan, khoan, cậu hiểu nhầm rồi!”

“Sao cơ?”

“Mình không chắc cậu đang ám chỉ cái gì, nhưng có điều chắc chắn rằng mình không định làm những việc cậu đang nghĩ tới đâu.”

Không thể giấu được nữa. Sẽ tốt hơn khi nói cho Momoi biết sự thật còn hơn là để cho cô ấy hiểu lầm tôi như vậy.

“Cậu biết không, giờ mình phải làm việc để hoàn thành ứng dụng được giao cái đã. Vì thế nên mình không thể cho cậu mượn máy tính được”

“Huh? Kanzaki-kun, cậu đang là học sinh cao trung mà đã có việc làm rồi ư?”

Momoi tỏ ra bất ngờ trước câu nói của tôi.

“Ừm, cậu bất ngờ cũng phải.…nhưng đúng là vậy, nên làm ơn đừng có tiết lộ cho bố biết về việc này.”

“Ý của cậu là gì, đừng có nói cho bố?...Cậu đang làm cái gì mờ mờ ám ám đúng không?”

“Cậu nói rằng cậu đang code, nhưng thực chất cậu chỉ đang nwngs thôi đúng không?” 

Tôi lao vào ngăn không cho Momoi thốt lên những từ không tưởng đó.

Tôi không nghĩ rằng sẽ nghe được những lời như thế từ miệng cậu ấy.

Tại sao khi tôi nói “code” thì bằng một cách nào đó nó lại thành “mờ ám” nhỉ? (Editor’s note: suýt nữa dịch dodgy thành doggy :v)

“Không, không phải đâu! Chỉ là đừng có nói với bố và mẹ về nó thôi!”

“Không, cậu đang làm những thứ bất hợp pháp trên cái máy tính ấy. Nói, cậu đang làm cái gì!?”

“Không! Không! Đó thật sự là một công việc đàng hoàng! Mình chỉ không muốn bố biết lý do mình tham gia vào công việc đó mà thôi!”

Khi tôi nói vậy, Momoi miễn cưỡng đồng ý.

Tôi khá bất ngờ khi cô ấy không hỏi tôi lý do tại sao, nhưng tôi rất cảm kích khi cô ấy không có vẻ như muốn nói cho bố biết.

Chỉ là--

Tôi liếc nhìn Momoi.

…Wow, tôi đang cảm thấy lâng lâng…

Momoi trông có vẻ thất vọng và chán nản vì không được chơi eroge, cứ như cô ấy rất mong chờ được trải nghiệm con game đó vậy.

Tôi khá chắc rằng Momoi cũng thích light novel, có đúng không nhỉ…?

“Mình không thể cho cậu chơi eroge được. Nhưng cậu có thể đọc light novel trên giá sách của mình.”

“Thật sao?”

Khi tôi nói như vậy, Momoi ngước mặt lên và nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc.

Tôi mời Momoi vào trong phòng của mình.

Cùng với nụ cười trên gương mặt, Momoi nhìn qua giá sách đầy tiểu thuyết của tôi và bắt đầu chọn một cuốn. Khi bước vào trong phòng, mùi hương trên người cậu ấy kích thích khứu giác của tôi. Một mùi hương tựa cánh ha. Vì cừ ngờ ngợ rằng nếu bản thân nhìn vào cậu ấy thêm một chút nữa thì hơi kì, nên tôi quay đi, hướng ánh mắt về lại chiếc máy tính.

[Thở dài~ ]... Mong là light novel đã đủ để cậu ấy trở về phòng.

Tôi tập trung vào màn hình, và đinh ninh rằng Momoi không còn ở đây nữa.

Nhưng…

[Sột soạt, sột soạt, sột soạt -- tiếng xào xạc ]

“Hả…?”

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

Cùng với quyển sách cô vừa lấy trên giá, Momoi ngồi xuống cạnh tôi, y hệt ngày hôm qua.

Cô ấy thản nhiên làm vậy.

“Hmm? Có chuyện gì à?”

Momoi tò mò hỏi khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi.

“Không, Cậu…? Cậu đang làm gì thế?”‘

Tôi hỏi vặn lại Momoi.

Tôi không tài nào hiểu được vì sao cậu ấy lại làm vậy.

Mà khác với hôm qua, hôm nay Momoi không cần phải nhìn vào màn hình, nên Momoi không nhất thiết phải chọn chỗ này để ngồi..

Cô ấy nên quay về phòng của mình để đọc sách. Tuy nhiên, Momoi vẫn ngồi bên cạnh tôi như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

“Nhưng nếu ở đây thì việc đổi cuốn khác sẽ thuận tiện hơn. Đúng chứ?”

“Ừm, nếu đúng như thế thật, thì có lẽ mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi…”

Khi Momoi ngước mắt lên để hỏi, thì tôi ngay lập tức đáp lại cậu ấy.

Gượm chút đã… cái gì cơ?

Đọc một cuốn light novel sẽ mất tầm khoảng 5 đến 6 tiếng đồng hồ.

Một cuốn light novel chỉ đủ để câu kéo trong một ngày.

Tôi cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã đồng ý với việc này.

Như thế này thì tôi không thể tập trung vào công việc của mình được.

…Tại sao ư?

Bạn có lẽ cũng hiểu mà, đúng không…?

Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng không chỉ bản thân là người duy nhất gặp phải vấn đề như này. …Hiện tại ngay bên cạnh tôi là một cô gái cực kỳ quyến rũ với đôi má còn đang hơi ửng hồng sau khi tắm, và cô ấy lại còn đang ngồi rất gần tôi nữa chứ.

..Momoi đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm qua…

Không, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy trở nên dễ thương, nhưng con tim của tôi sẽ không chịu nổi mất.

Tôi tự hỏi rằng cô ấy có thực sự coi tôi là gia đình không, vì chúng tôi đang ngồi quá sát nhau…

Chính vì con tim tôi phản ứng như thế, nên đây đã thành ra một vấn đề cần được giải quyết…

À mà, cô ấy quyết định đọc loại sách nào vậy nhỉ…?

Tôi liếc nhìn qua tiêu đề của cuốn tiểu thuyết mà Momoi đang bắt đầu đọc.

Nó có tên, “Một chàng trai tự nhận mình là rank G trở thành kẻ đứng top đầu của một trường học nơi mà mọi thứ hạng đều được quyết định bằng một trò chơi.” Đó là tên của cuốn sách.

……Huh?

Tại sao cậu ấy lại chọn cuốn này trong vô vàn những cuốn sách khác?

----------------

Phần sau sẽ update vào một ngày không xa.

E he he :)))

Bình luận (0)Facebook