Chương 17
Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:51
“Saijo này….”
“Nn? Sao vậy, Kaito?”
Saijo vui vẻ trả lời tôi.
Nhìn cô ấy không có vẻ gì là khó chịu cả.
Thấy Saijo như vậy, tôi–
“Ngay bây giờ, tôi muốn cắt đứt cái phần tóc đuôi ngựa đó đây, tôi làm thế được chứ?”
– Tôi đáp lại với khuôn mặt lạnh như băng.
“Không được đâu đó!? Nếu làm vậy thì kiểu tóc của tôi sẽ thay đổi mất!”
Saijo hờn dỗi trả lời.
“Ra vậy… Thế dùng tông đơ cạo trọc đi nhé?”
“Gì thế chứ!? Chẳng phải nó còn tệ hơn cái trước sao?”
“… Tôi là một gã tham lam mà…”
“Không không không không không không! Nó kinh khủng lắm! Cậu mất trí rồi!”
Cô ấy không thích điều đó à…
Mà sao cô lại từ chối quyết liệt vậy?
Chắc chắn tôi sẽ cho rằng ai đó bị điên nếu tự dưng họ nói như vậy với mình– nhưng tôi vẫn muốn cắt phăng đi cái phần tóc đuôi ngựa đang làm mình khó chịu.
Tất nhiên tôi có lí do để làm thế.
Đó là vì–
“Sao cô lại khoác tay tôi trên đường về nhà vậy?”
Phải– Khi tan học, Saijo chạy lại và quàng tay tôi.
Tất nhiên là tôi từ chối rồi.
Nhưng, cô ấy không buông tha và cứ thế, chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Thêm nữa, mỗi khi tôi cố gỡ tay ra–
“Kya! Kanaki đang sàm sỡ mình!”
– Cô ấy lại hét lên như thế!
Chuyện này…. rất… lạ… nhỉ?
Cô ấy mới là người đang ôm tôi, vậy tại sao tôi lại là tên yêu râu xanh khi cố chạm vào Saijo để gỡ tay mình ra chứ?
Không, có lẽ mọi người xung quanh đều đã biết sự thật rồi… Dù vậy, sao họ lại nhìn tôi như thể tôi là một thằng tội phạm thế…?
Tôi muốn tránh khỏi những ánh nhìn đó nên đành phải để Saijo khoác tay mình.
Vì cô ấy đang quàng tay tôi, phần tóc đuôi ngựa được buộc sang bên cứ cạ vào mặt và làm tôi ngứa ngáy.
Thường thì tôi sẽ tránh trở nên nổi bật, nhưng giờ áp lực từ sự chú ý khi được Saijo khoác tay trên đường về nhà cùng cái đuôi ngựa của cô ấy đang làm tôi thực sự khó chịu.
… Nghiêm túc đấy, hãy cắt phăng cái đuôi ngựa này đi nào….
“– Này, sao cậu không ôm tôi?”
Saijo nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
… Eh?
Sao cô tại trưng ra cái mặt đó?
Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa làm hỏng chuyện gì đó vậy…
“Sao cô lại nhìn tôi như thế? Mà chẳng phải sẽ lạ lắm nếu chúng ta ôm nhau sao?”
“Eh~? Nhưng chuyện đó là bình thường giữa bạn bè mà đúng chứ?”
Là vậy sao…?
Về nhà trong khi đang khoác tay bạn bè là bình thường á…?
… Mà đúng là tôi có thấy vài học sinh đang làm vậy thật.
“– Không không, chẳng phải nó chỉ bình thường giữa hai người cùng giới sao?”
Tôi đã bị thuyết phục trong thoáng chốc trước khi nghĩ kĩ lại.
Dù cho cô ấy có nói về bạn bè, nhưng chỉ có con gái mới làm vậy thôi, chẳng có cặp đôi khác giới nào đang khoác tay nhau cả.
Nghe vậy, Saijo đáp–
“Eh– Kaito muốn khoác tay với con trai sao…? Xin lỗi… vì tôi là con gái nhé…”
Cô ấy thả lỏng ra một chút.
“Ý cô là gì chứ!? Sao tự dưng cô lại kết luận như thế!?”
“Vì cậu bảo chỉ những người cùng giới mới làm như vậy….”
“Ý tôi là chỉ con gái mới làm vậy thôi!”
Saijo cười khúc khích.
Ah–
“Xin lỗi xin lỗi, tôi biết rồi mà.”
“Cô… đồ xấu xa…”
“Eh~… Đừng có như vậy chứ~ Kaito có vẻ đang hơi cáu, nên tôi nghĩ mình nên giúp cậu bình tĩnh lại thôi mà.”
Saijo nói vậy và giận dỗi phồng má lên.
… Không, chính cô mới là nguyên nhân khiến tôi cáu đấy…
“Thế nên là, chẳng có gì lạ nếu chúng ta khoác tay nhau cả, đúng chứ?”
“Ha..? Tại sao?”
Tôi chẳng thể hiểu lời Saijo nói nên đã hỏi cô ấy.
Cô nàng vui vẻ cất lời.
“Vì chúng ta đang bắt đầu từ mức bạn bè, rồi hẹn hò, và cuối cùng là kết hôn đúng chứ? Nên chẳng có gì bất thường nếu hai đứa mình làm thế.”
Saijo với một nụ cười trên môi.
… Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây….
Eh, mình đã hứa như thế vào buổi trưa á?
Không phải như vậy là hơi quá sao?
“Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả… Không phải chúng ta đã hứa sẽ chỉ làm bạn thôi sao…?”
“Eh~ Cậu đang nói gì vậy? Cậu đã bảo là chúng mình nên bắt đầu từ việc làm bạn mà? Kaito đã đồng ý nên giờ là quá muộn để rút lui rồi.”
Cái gì…?
Chắc cô ấy chỉ đang xuyên tạc thôi, nhưng mà tôi đã nói vậy thật á…?
… Eh, chẳng hiểu gì hết…
Ai mới là người sai, tôi hay Saijo…?
Tôi đã ngờ ngợ ra điều Saijo muốn nói….
…. Nhưng giờ thì tôi sẽ đành phản ứng lại như này.
“Đúng như tôi nghĩ, cô đúng là bị mất trí rồi biết không hảaaaaaaaaaaa!? ”