Chương 35
Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 22:15:05
1.
"Hãy nhìn hai người đó"
"Wow, thật là một cặp anh em đẹp đôi"
"Này, nhìn kìa..."
"Có chuyện gì với cô gái thiên thần đó vậy...Cô ấy đang ôm chàng trai và mỉm cười...!"
"Oi, điều gì đã khiến cô gái xinh đẹp đó trông hạnh phúc đến vậy?"
"Không phải là quá rõ rồi sao? Tất nhiên là bởi tình yêu rồi!"
Khi tôi và Sakura-chan đi dạo, chúng tôi thường nghe thấy những giọng nói như vậy.
Tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ khi rời nhà.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được ác ý trong lời nói của mọi người.
Anh chàng cuối cùng là người duy nhất tôi tôi muốn nghe xem điều gì đã khiến cho anh ta dẫn đến kết luận đó...
Điều đó chỉ-
...Tôi muốn về nhà.
Tôi chỉ đang làm theo yêu cầu thôi.
Tôi rất tiếc phải nói rằng dù đang được Sakura -chan bám tay mình, nhưng lượng ánh mắt này khiến tôi không thể chịu nổi.
Và như mọi khi, khi Sakura-chan bám vào tôi, tôi lại cảm nhận được ngực của em ấy đang chạm vào cánh tay mình...
Em ấy biết điều đó mà, phải không...?
Tại sao em ấy lại không hề tỏ ra quan tâm một chút nào vậy...?
Tôi thầm nghĩ và nhìn Sakura-chan
"Gì vậy, Onii-chan"
Sakura cau mày nhìn tôi
...Tệ thật, Sakura-chan hôm nay trông dễ thương hơn mọi ngày rất nhiều...
Ý tôi là, bây giờ em ấy thực sự trông giống một học sinh tiểu học...
"Không có gì đâu, anh chỉ mừng là Sakura-chan thấy vui thôi."
"Unn, ở bên anh vui lắm Onii-chan!"
Sakura mỉm cười trước lời nói của tôi trong khi nói những điều hạnh phúc như vậy.
Ahh, Sakura-chan thật sự là một thiên thần...
"Này, hai anh em đó đều rất đẹp, nhưng trông họ trông chẳng giống nhau chút nào phải không?"
"Cậu nói đúng...có lẽ họ là một cặp...?"
"Vậy là chàng trai đó đang ra tay với một đứa trẻ tiểu học...? Đó không phải là một tội ác sao...?"
"Chúng ta có nên gọi cảnh sát không...?"
Mọi người xung quanh vừa cười và bắt đầu nói về một điều gì đó rất khủng khiếp.
Oiiiii~!?
Không, tôi hiểu mọi người đang nói gì, nhưng!
Tôi hiểu nhưng đừng gọi cảnh sát!
Tại sao cô gái đằng kia lại nhấc điện thoại với vẻ mặt đầy nghi ngờ thế?
Bầu không khí thân thiện vừa nãy đâu rồi!?
"Có chuyện gì thế, Onii-chan?"
Sakura ngước nhìn tôi với vẻ lo lắng khi tôi đang đổ mồ hôi lạnh vì nhìn thấy một người phụ nữ trông như sắp gọi cho cảnh sát.
...Em ấy không nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình hay sao?
Nghĩ lại thì, Sakura thường không quan tâm đến việc bản thân nổi bật như thế nào khi ở bên ngoài...
"Không,không có gì...Dù sao thì, chúng ta mau đi thôi..."
Sau khi quyết định rằng tốt hơn hết nên rời đi nhanh chóng, tôi mỉm cười rạng rỡ với Sakura-chan và hướng tới địa điểm tiếp theo.
2.
"Ồ!-"
Sakura-chan hét lên một cách đầy ngưỡng mộ khi chúng tôi đến nơi.
Hiện tại chúng tôi đang ở sở thú theo yêu cầu của Sakura-chan.
Tôi không thể tin được là em ấy cũng thích sở thú, Sakura-chan thật sự rất dễ thương...
Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi thấy em ấy nhìn đàn khỉ với đôi mắt lấp lánh.
Tôi không biết lũ khỉ dễ thương ở đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy Sakura-chan như thế này là tôi đã rất vui rồi.
Bản thân tôi không có hứng thú với động vật.
Tôi rất thích mèo nhưng lại không thích những loài động vật khác.
Nhân tiện-Khi tôi còn học mẫu giáo, tôi đã từng đến thăm một sở thú và tôi nhớ mình đã ôm một con sóc trên tay. Tôi đã bị nó cắn vào ngón tay trong khi cố bế nó lên.
Vào thời điểm đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể lơ là cảnh giác ngay cả khi chúng rất dễ thương.
...Nói mới nhớ, thiên thần đang ở bên cạnh tôi lúc này với khuôn mặt tươi cười chắc chắc là người tôi không thể mất cảnh giác.
Nếu tôi không cẩn thận và nói điều gì đó không phù hợp, tôi có thể dẫm phải bãi mìn và thiên thần lúc nãy sẽ không còn nữa mà thay vào đó là một thứ đáng sợ khác.
Hôm nọ tôi cũng phát hiện ra rằng em ấy có thói quen chạy trốn khỏi những người cố gắng bắt chuyện với em ấy, mặc dù em ấy sở hữu cho mình một khuôn mặt đầy thân thiện.
Em ấy thật sự giống một con mèo.
Bất cứ ai có thể nói chuyện với Sakura-chan ở trường sẽ được mọi người xung quanh công nhận là một chàng trai tốt hoặc đại loại như thế...
Cho dù đó là Momoi hay Sakura-chan, tôi tự hỏi liệu chị em này có thích tạo ra những truyền thuyết để lại cho trường học hay không...?
"Onii-chan, em muốn đi xem gấu trúc!"
Sakura-chan kéo tay tôi trong khi thì thầm về điều đó.
...Nghiêm túc mà nói, em ấy thật sự rất dễ thương...
Tôi thích cái cách em ấy cầu xin tôi một cách đầy dễ thương như vậy.
À, ngoài ra, vườn thú này còn có gấu trúc, như Sakura-chan đã đề cập trước đó.
...Không đó là lý do tại sao chúng tôi đến sở thú này...
Đã khá lâu kể từ khi một chú gấu trúc mới ra đời và đã từng có một bản tin lớn về nó.
Khi gấu trúc được trưng bày, chỉ có người may mắn được chọn mới có thể đến xem và thậm chí sau đó vẫn có khá nhiều người đứng xếp hàng.
Khi tôi xem tin tức về nó, tôi không muốn đi xem gấu trúc hay cảm thấy ghen tị, mà đúng hơn là-
Tôi cảm thấy tiếc cho những chú gấu trúc...
-Đúng.
Vào thời điểm đó, tôi không khỏi cảm thấy tiếc cho việc con gấu bị sử dụng như một trò tiêu khiển dành cho con người.
Suy cho cùng hồi cấp hai tôi cũng nhận được rất nhiều ánh nhìn như vậy...
Tuy nhiên, đó lại là kiểu nhìn trái ngược mà gấu trúc nhận được...
Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể hiểu được cảm giác của gấu trúc...
"Onii-chan, em không thấy được chúng..."
Sakura ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt buồn.
Hiện tại có rất nhiều người đang ngắm nhìn chú gấu trúc đến nỗi khó có thể nhìn thấy được chúng từ chiều cao của tôi chứ đừng có nói đến là với chiều cao của Sakura.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thật sự hiểu được cảm xúc của gấu trúc.
Tôi chỉ đang quan sát chúng từ bên ngoài thôi...
Lại một lần nữa-
"Bạn nghĩ sao? Họ có thật sự là anh em không?"
"Hmm người anh trông ngầu như người mẫu, còn người em gái thì dễ thương như diễn viên nhí. Nhưng họ trông không giống nhau một chút nào, phải không?"
"Này này, tôi muốn đổi chỗ với anh chàng đó và được cô gái đó ôm thì phải làm sao đây?"
"Không, tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ hắn trước."
"Nee~nee, hai anh em đó dễ thương quá."
"Ồ vậy ư...còn tôi muốn đấm thẳng vào mặt của gã đó..."
Đấy là những gì họ đang nói...
Những quan khách khác, những người đang buồn chán vì không thấy được gấu trúc đang hướng sự chú ý đến chúng tôi.
Đặc biệt, những điều mà anh ta vừa nói chủ yếu là sự hận thù tôi...?
Tôi không làm các bạn cả, phải không?
Sakura-chan đang cố gắng ngắm nhìn những chú gấu trúc nên em ấy không để ý những cái nhìn xung quanh mình...
Đừng nói với tôi là...hôm nay sẽ như thế này cả ngày nhé...?
*Kéo kéo~*
"Onii-chan..."
Sakura gọi tôi, kéo tay tôi.
"Chuyện gì vậy?"
Tôi nhìn vào mặt Sakura-chan.
"Cõng em đi..."
Sakura ngước nhìn tôi khi em ấy nói điều đó.
...Hả?
Cõng em ấy!?
Ngay bây giờ!?
"Em nghiêm túc về điều đó sao..."
Tôi hỏi lại Sakura-chan trong khi đổ mồ hôi lạnh.
"Bởi vì em muốn được xem gấu trúc, không được sao...?"
Sakura-chan hỏi tôi với vẻ mặt buồn bã.
... Sakura-chan, em ác thật đấy...
Giữa tất cả sự chú ý này, Sakura muốn tôi cõng một cô gái xinh đẹp như em ấy sao?
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị giết bởi những ánh nhìn xung quanh của mọi người mất...
Tôi đang nghĩ về điều này khi nhìn vào khuôn mặt của Sakura-chan.
... Sakura đang ngước nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.
...Làm bất cứ điều gì mà em muốn...!
Tôi tuyệt vọng cõng Sakura-chan trên vai-
... Sakura-chan vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy chú gấu trúc, nhưng những người xung quanh em ấy lại nói-
"Riajuus nên chết đi!"
Không tôi sẽ không làm điều này ngay cả khi tôi là riajuus!
-Và tôi, người đang cõng Sakura-chan đã hét lên điều này trong đầu trong khi nhận những ánh mắt đầy ghen tị của mọi người xung quanh.