• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 22:15:07

1.

"Nó ngon quá, Onii-chan!"

Hiện giờ chúng tôi đang ăn spaghetti.

Tôi ăn spaghetti với rau và thịt xông khói, trong khi Sakura-chan ăn carbonara ( hình như là một loại mì).

Tốc độ ăn của Sakura-chan lẽ ra phải chậm do cái miệng nhỏ của em ấy, nhưng em ấy lại nhét đầy miệng carbonara và ăn nó như một con sóc, như thể đang cố bắt kịp với tốc độ của tôi.

Điều đó thật dễ thương và tôi muốn nhìn em ấy ăn nhiều hơn,nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi nếu như hối thúc em ấy quá nhiều.

"Sakura-chan, em có thể ăn theo ý mình."

"Nhưng em muốn đi chơi với Onii-chan nhiều nhất có thể nên em sẽ ăn thật nhanh."

Tôi bảo em ấy ăn từ từ, nhưng Sakura lại nói một điều dễ thương và lại bắt đầu nhai.

...Con bé muốn ăn nhanh hơn chỉ để có nhiều thời gian đi chơi với tôi hơn, dễ thương quá...

Tôi gần như không thể ngăn được nụ cười toe toét trên khuôn mặt trước lời nói của Sakura-chan.

Hmmm...?

Có kem trên miệng Sakura-chan...

"Sakura-chan, đợi một chút."

"Eh?-Unn"

Tôi lấy khăn giấy lau vết kem trên miệng em ấy.

"Kem đã dính hết lên miệng của em rồi đó, em có thể ăn chúng một cách từ từ mà phải không Sakura-chan."

Mặt Sakura-chan đỏ bừng lên khi nghe tôi nói điều đó.

O-oh, tôi đã làm em ấy cảm thấy xấu hổ à...?

Trong lúc đó, Sakura-chan lại tiếp tục ăn.

...Có lẽ nào em ấy giận vì chuyện trước đó...?

Cách Sakura-chan ăn lúc này trông rất vội.

Có lẽ vì thế mà miệng em ấy lại dính kem.

Tôi không lau nó đi mà nhìn Sakura ăn, bởi cách em ấy ăn sẽ tiếp tục làm nó dính lên miệng.

Hmm?

Chira Chira-

Điều gì đang xảy ra vậy...?

Kể từ trước đó, Sakura-chan dường như đã nhìn tôi một lúc khi đang ăn spaghetti...?

Khi tôi quan sát, má của Sakura-chan bắt đầu phồng lên.

-Có chuyện gì với con bé vậy...?

Tâm trạng của em ấy thậm chí còn tệ hơn trước nữa...?

E-ehh...Con bé đang làm gì vậy...?

Tôi cảm giác như má của em ấy đang phồng lên nhiều hơn và có vẻ như Sakura-chan đã cố tình đặt một chiếc nĩa bôi kem lên cạnh môi mình...?

Đó là lý do tại sao hiện tại miệng của Sakura-chan đang dính đầy kem.

Tôi không còn lựa chọn nào khác...

"Sakura-chan đừng ăn nữa."

Khi tôi nói vậy, Sakura-chan mỉm cười và ngừng ăn.

Trước đó con bé còn đang giận dỗi cơ mà, sao bây giờ em ấy lại cười...?

Chà, tôi không quan tâm liệu bây giờ em ấy có đang giận dỗi hay không.

Quan trọng hơn, tôi cần lau miệng cho con bé.

"Được rồi, Sakura-chan, sạch sẽ rồi đó."

"Cảm ơn, Onii-chan!"

Khi tôi nói vậy, Sakura-chan cảm ơn tôi và chậm rãi ăn spaghetti với khuôn mặt hạnh phúc.

Tôi nghĩ cuơi cùng em ấy cũng đã mệt khi phải ăn với một tốc độ nhanh như vậy.

"Hai người họ thật dễ thương khi ở cạnh nhau~"

"Cô em gái chắc hẳn rất giống anh trai mình~"

Khi nhìn Sakura-chan, tôi có thể nghe thấy mọi người xung quanh nói điều gì đó tương tự.

Tôi chỉ lau miệng cho con bé thôi mà, điều đó đâu có nghĩa là em ấy thích tôi đâu phải không?

Có phải vì Sakura-chan đã cho phép tôi lau miệng em ấy không...?

Tôi băn khoăn về những lời nói trước đó của mọi người xung quanh...

2.

Vào buổi chiều, chúng tôi đi đến trung tâm trò chơi.

Tuy nhiên, chúng tôi không tới đây để chơi game.

Sakura-chan thật sự không chơi game nhiều.

Thay vào đó con bé muốn sử dụng buồng chụp ảnh ở đây hơn.

...Các gian chụp ảnh thật hoài niệm đối với tôi...

Bất cứ khi nào tôi đi chơi với cô ấy, chúng tôi luôn chụp ảnh cùng với nhau.

Khi bước vào máy chụp ảnh, tôi nhớ đến Haruka, người mà tôi đã không gặp từ lâu rồi.

"Onii-chan, cùng nhau tạo dáng nào!"

Sakura-chan nói trong khi ôm lấy cánh tay tôi.

Có vẻ như việc chuẩn bị các tư thế đã xong.

Thật ra thì tôi không hiểu tại sao lúc này hai người chúng tôi lại đang khoác tay nhau như vậy...?

Tuy là bây giờ tôi đã khá quen với nó rồi, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu quen với nó...

Từ đó trở đi, chúng tôi nghe theo hiệu lệnh của máy ảnh và bắt đầu chụp ảnh.

Sakura-chan đang thay đổi tư thế theo nhiều cách dễ thương khác nhau nhưng tôi lại chỉ đứng yên ở đó.

Đó là bởi tôi cảm thấy xấu hổ khi phải thay đổi tư thế trong tình huống này...

Sau khi chụp một vài tấm ảnh, Sakura-chan đi ra bên ngoài để thay trang phục cosplay.

Có lẽ tôi nên để con bé nghỉ ngơi một lúc...

Đúng hơn là tôi khá ngạc nhiên khi Sakura-chan lại chọn cosplay.

Trông con bé có vẻ giống người không hứng thú với mấy thứ đó hơn...

"Onii-chan, anh ngh... chờ chút, nyaa~ anh thấy sao Onii-chan"

"Eh...? Nyaaa?"

Tôi nhìn về phía giọng nói của Sakura-chan.

"Một cô hầu gái với đôi tai mèo...?"

-Sakura-chan đang mặc một bộ hầu gái với tai mèo trên đầu...

Hmm? Con bé đang đùa với tôi à!?

Tôi không ngờ Sakura-chan lại chọn kết hợp cả hai bộ đồ lại như vậy...

Ý tôi là em ấy học những điều đó từ bao giờ vậy!?

"Ehehe Nyaaa~ Anh thấy sao Onii-chan!"

Sakura-chan nói trong khi giơ tay phải lên cạnh mặt và nghiêng đầu nhìn tôi.

Whoooahhh!?

Em ấy trông thật dễ thương, nó khiến tôi đứng hình trong giây lát.

"O-oi nhìn kìa..."

"Thật là tuyệt vời, tôi ước gì mình có một cô em gái như vậy..."

"Chết tiệt! Tại sao mấy thằng đẹp trai lại có số hưởng như vậy..!?"

"Đó là một vị thần mèo! Hãy tôn thờ cô ấy như một thần mèo."

Những người đàn ông đang theo dõi chúng tôi đều ngưỡng mộ trước sự dễ thương của Sakura-chan.

...Nhưng, họ nói đúng...

Đó là điều xảy ra khi con bé trong dễ thương thế này...

Đặc biệt là anh chàng thứ hai, cậu ta nói đúng Sakura-chan là một người em gái tuyệt vời.

Nhưng tôi sẽ không trao con bé cho cậu ta đâu!

Còn thằng cuối thì cút nhé, ngưng việc tôn thờ em gái của người khác đi!

"Onii-chan...Có lạ không...?"

Sakura-chan với khuôn mặt lo lắng ngước lên nhìn tôi.

"Xin lỗi, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi...Trông em dễ thương lắm!"

Sakura-chan mỉm cười hạnh phúc khi nghe tôi nói như vậy.

...Thật tình mà nói, em ấy quá dễ thương...

Hay đúng hơn là con bé thậm chí còn không quan tâm đến việc mọi người xung quanh đang bàn tán về Sakura-chan.

Nhưng có thật là như vậy không?

Không phải Sakura-chan vô cảm hay điếc mà là vì em ấy thật sự không bận tâm về điều đó...?

Chà, chuyện mọi người nói ra sao cũng được, quan trọng là Sakura-chan đang tỏ ra rất đáng yêu trước tôi.

Dù sao đi nữa, tôi muốn chụp ảnh với em ấy càng sớm càng tốt!

"Vậy thì hãy quay lại chỗ chụp ảnh thôi!"

"Un!"

Với động cơ không trong sạch như vậy, hai người chúng tôi đã chụp với nhau những bức ảnh thân thiết...

Nhân tiện, Sakura-chan chọn việc mặc như vậy vì em ấy nghĩ tôi thích bìa của những cuốn tiểu thuyết để trong phòng tôi.

Nó giống như một lời khen ngợi quá khứ của tôi nhưng đồng thời nó cũng khiến cho em gái nhận ra gu của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ kĩ về điều đó.

Và tất nhiên bức ảnh này sẽ vĩnh viễn trở thành kho báu của tôi!

3.

"Đây là phần mềm chống virus đã được sửa đổi theo yêu cầu của ông."

Hai ngày trước thời hạn, tôi đã đến Byodoin System để đưa cho Shinjou phần mềm đã được sửa đổi.

"Ooohhh- KAI-sama, cậu thật tuyệt vời! Thật sự tôi đã rất lo lắng về điều sẽ đến với bản thân mình nếu cậu không hoàn thành kịp nó. Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Shinjou nhận được phần mềm từ tôi, vì lý do nào đó trông ông ấy vô cùng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

Thật là một người kì lạ....

Dù vội vàng thế nào đi nữa thì cũng không nên rút ngắn thời hạn xuống như vậy chứ, tôi thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành nó đó.

Trên thực tế vẫn còn vài tháng nữa trước khi phần mềm này được đưa ra thị trường cơ mà

Nếu không kịp thời hạn thì đó là trách nhiệm của tôi, nhưng bản thân người đàn ông đó cũng không nên vội vàng như vậy.

Không, họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc đặt ra một thời hạn vô lý, nhưng tôi không nghĩ điều đó đủ để khiến họ bị công ty sa thải...

Mà sao cũng được...

Tôi không còn phải đối phó với công ty hay người đàn ông này nữa.

"Vậy thì, KAI-sama, như đã hứa, phần thuế được khấu trừ của ngài trước tiên sẽ được chuyển vào một tài khoản riêng và phần còn lại sẽ được chuyển vào một tài khoản thuộc quyền sở hữu của ngài."

Sau đó Shinjou cúi đầu.

"Hmmm...Ông đã chuẩn bị nó rồi à...?"

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Shinjou.

Tôi không nghĩ rằng một số tiền lớn lên tới 20 triệu yên lại được chuyển đi nhanh như vậy.

Và tôi thậm chí còn chưa kiểm tra xem phần mềm chống virus của mình có hoạt động tốt hay không.

"Tôi được cấp trên ra lệnh làm vậy-"

"Bởi ai...?"

Tôi hỏi lại Shinjou

"À không, không có gì cả!"

Sau đó, Shinjou vội vàng phủ nhận điều mà ông ta vừa nói.

Tuy nhiên tôi chắn chắn một điều rằng ông ta đã lỡ nói ra một điều gì đó thông qua nét mặt của ông ấy.

Có lẽ đó là bí mật nội bộ.

Nếu đúng là như vậy thì cũng không đáng để bận tâm.

Công việc đã kết thúc và tôi sẽ không liên lạc với họ nữa.

Và khi nói đến 'cấp trên', tôi đoán ông ta đang nói về Byodoin Aria.

Nếu cô ấy là cấp trên, việc cô ấy biết rằng tôi có liên quan là bình thường.

Nếu là

người khác thì đó là vi phạm hợp đồng.

Nhưng sẽ vô ích nếu Byodoin Aria cố gắng liên lạc với tôi bằng mọi cách.

Từ bây giờ họ sẽ không thể liên lạc với tôi được nữa.

Tôi kết luận điều đó và rời khỏi tập đoàn Byodoin.

Bình luận (0)Facebook