• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:09:38

Solo: MPID-04.

-----------------------------

“Hãy cẩn thận nhé, chào các em!”

“””Chúng em cảm ơn thầy ạ”””

Tiết sinh hoạt kết thúc bằng những lời chào giữa thầy chủ nhiệm và trò.

Ngay lập tức, tôi đem theo chiếc cặp mà mình đã thu dọn từ trước và lặng lẽ và nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp.

“Kaito~ Đi về nhà với mình nào, ể?”

Ngay sau khi tôi rời khỏi chốn này, một giọng nói vang lên.

—Vâng, giọng nói đó thuộc về một cô gái tóc vàng, người không hiểu sao đã luôn bám lấy tôi từ tận hôm qua đến giờ.

Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, Saijo vẫn cứ theo dõi tôi không tha.

Nhờ nó mà tôi không thể ăn trưa với Sakura-chan đồng thời phải chịu đựng những ánh mắt nghi hoặc của các học sinh khác nữa.

Đúng là một khoảng thời gian căng thẳng thật sự…

Và đó là lý do tại mà tôi phải chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt để tránh bị Saijo bắt gặp khi tôi rời khỏi trường, giống như hôm qua vậy.

Đích đến của tôi là lớp của Sakura-chan, người bây giờ có lẽ đang nổi trận lôi đình.

Sao em ấy lại giận nhỉ…?

Có phải vì mình đã phá vỡ lời hứa đi ăn trưa cùng nhau trong hôm nay phải không…?

Tiếp sau đây là những tin nhắn SNS của chúng tôi vào thời điểm đó.

“Xin lỗi, anh không thể ăn trưa cùng với em vì một số lý do rồi. Anh thật lòng xin lỗi em”

—Để đáp lại, em ấy trả lời thế này.

“Un, không sao đâu anh (^_^)[ Nico ]”

…ể, nếu thế thì tại sao em ấy lại giận?

Un, chắc em ấy không để bụng đâu.

…có điều, Sakura-chan ít khi sử dụng các biểu tượng cảm xúc lắm.

Ngoài ra, bên cạnh cái biểu tượng mặt cười đó là “Nico” phải không?

Điều này khiến tôi nhớ lại một số thứ.

Đúng thế–Hôm qua, khi em ấy nở một nụ cười với tôi chính là lúc em ấy đang nổi trận lôi đình.

Tại sao mình lại thất hứa với Sakura-chan thêm lần nữa kể từ ngày mà mình đã hứa là không bao giờ thất hứa với em ấy thêm lần nào!?

Ý tôi là, tôi đáng lẽ ra phải biết trước điều này sẽ xảy ra và không hứa với Sakura-chan ngay từ đầu!

…Tôi đã quá sợ sệt trước nụ cười của Sakura-chan, kể từ hồi đó bản thân không dám nghĩ về cái cảnh tượng này luôn.

Trước mắt, khi đến chỗ hẹn, tôi sẽ xin lỗi cầu xin sự tha thứ của em ấy ngay và luôn…

2

Nhưng – có vẻ thực tế nó nằm ngoài dự đoán của tôi.

“O—onii-chan, bắt anh phải đợi rồi!”

Nói xong, Sakura-chan tươi cười bước tới chỗ tôi.

Đó là một nụ cười bình thường và dễ thương, không có những âm điệu kì lạ như hôm qua nữa.

E,ể…?

Em ấy thật sự không giận à?

Đúng rồi…em ấy vốn là một cô bé tốt bụng mà.

Chắc em ấy hôm qua giận vì bị cho leo cây và tưởng tôi đi chơi với những cô gái khác.

Tuy nhiên, còn cái biểu tượng cảm xúc đó thì sao?

M, mà thôi, mình cũng chả cần phải bận tâm đến nó đâu.

Nếu tôi tiếp tục nghĩ về nó nữa, thì tôi sẽ cảm thấy như mình đang dần chìm vào một đầm lầy không đáy vậy…

Tôi quyết định gạt nó sang một bên và vui vẻ nói với Sakura-chan.

“Không, anh mới tới thôi.” (Kaito)

“Vậy à, chúng ta có nên về nhà bây giờ không?” (Sakura)

Tôi bắt đầu sánh bước cùng với Sakura-chan- người đã nở một nụ cười để đáp lại. 

“……..e,etto….Sakura-chan….?” (Kaito)

“Sao thế, onii-chan?”

Sakura-chan ngước nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở, trái ngược với giọng điệu đầy bối rối của mình.

Tôi hỏi Sakura-chan trong khi mình đang nhìn cánh tay phải của em ấy.

“Tại sao em lại quấn lấy tay anh…?”

Đúng thế, Sakura-chan hiện tại đang ôm cánh tay phải của tôi. Tôi thấy mình có cảm giác déjà vu.

Mặc dù nó hơi khác so với Saijo, nhưng sự xuất hiện của một Sakura-chan nhỏ nhắn gần gũi với mình thì lại giống như một đứa trẻ đang được nuông chiều vậy.

Ngoài ra, cái thứ đang ép chặt vào tay của tôi thật là tuyệt vời….

Không, cảm giác này y hệt như cảm giác của mình với Saijo.

Tuy nhiên, độ mềm mại của Sakura-chan lớn đến nỗi không ai có thể sánh bằng.

…Tệ rồi đây, mình thấy tội lỗi quá.

Hơn nữa, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm nếu Momoi thấy chúng tôi thân thiết với nhau đến như vậy mất.

Tuy nhiên, tôi không thể nào đưa mình thoát khỏi cánh tay của Sakura-chan.

Nhưng lý do tôi không thể nó khác với nhỏ gal tóc vàng luôn hành động vô lí như hồi hôm qua.

… có nghĩa điều đó là bởi vì động cơ thầm kín của mình phải không….?

Và nó đúng là một cảm giác tuyệt vời phải không?

Cảm giác tội lỗi của mình vẫn còn dâng trào, đó chắc hẳn là lí do.

Nhưng- 

Tôi nhìn về phía Sakura-chan, người đang chuẩn bị đáp lại câu hỏi của tôi.

Câu trả lời của em ấy là–

“Nó… không ổn à..…?” (Sakura)

—Với một nụ cười có phần hơi gượng gạo, em ấy đáp lại theo cách vượt xa ngoài dự đoán của tôi.

——Thật sự em ấy rất dễ thương!!!!!!

“Không có gì,nếu em muốn thì cứ để như vậy đi!” (Kaito)

Tôi đáp lại em ấy bằng một nụ cười.

“Yatta~! Cảm ơn anh, Onii-chan!” (Sakura)

Sakura-chan cười rạng rỡ trong khi lấy cọ má lên cánh tay tôi.

Tôi không thể nào từ chối đứa em gái dễ thương luôn bám lấy anh mình như này được.

Hay nói đúng hơn là bất cứ khi nào tôi ở gần cô nhóc này thì y rằng những luật lệ do mình đặt ra đều tan biến đi đâu cả.

Bởi vì em ấy quá dễ thương…

Vì thế mà tôi đã trở thành trung tâm của sự chú ý…..Tôi không thể làm được gì ngoài buông thả cả.

Khi nghĩ vậy, tôi cảm thấy những điều mình vừa gặp phải cứ như những tình tiết trong manga vậy–

“Ah—Kaito! Cuối cùng mình cũng tìm được cậu!” (Saijo)

“—–!”(Kaito)

Tôi quay lại nhìn vào phía người vừa mới gọi tên mình.

“Mồ~ xấu tính thiệt nha~ làm mình phải tìm cậu nãy giờ…..” (Saijo)

Saijo đã đứng đó tự lúc nào.

Nhắc đến cô gái này, khi Saijo thấy Sakura-chan đang ôm ấp cánh tay của tôi, mắt của cô ấy lại trở nên vô hồn.

“Dám ngoại tình cơ à….?” (Saijo)

“Cái gì mà ngoại tình!?” (Kaito)

Tôi nhanh chóng đáp lại lời của Saijo theo bản năng.

Tôi đâu có ngoại tình!?

À không, dựa vào những gì chúng tôi đã làm trước đó thì cũng bình thường khi cô ấy nghĩ thế mà thôi.

Tôi biết tỏng rồi–Mình biết điều này rõ ràng không bình thường mà!

“Đó là bởi vì tay cậu với em gái của Momoi đang dính lấy nhau” (Saijo)

Nói xong, Saijo chỉ tay vào Sakura-chan.

“Không, cô đang cố phóng đại mọi chuyện lên đấy à!? Đầu tiên, những gì cô vừa nói hoàn toàn sai! Giữa chúng ta không có quan hệ nào quá thân thiết cả! Thứ hai, Tôi cũng chẳng hề có cảm giác với Sakura-chan cả!” (Kaito)

Trước lời nói của tôi, không chỉ Saijo mà cả Saruka đều phồng má là thế nào?

…ể, bỏ qua Saijo đi, tại sao Sakura-chan cũng thế!?

Vì không thể hiểu tại sao em ấy lại như thế, tôi hướng về phía em ấy.

Tôi vừa mới nhận ra một số điều.

Sakura-chan hiện đang cực kì cảnh giác.

“…Ể, anh đang nói gì vậy?” có phải những gì em ấy đang tự vấn phải không?

Tệ thật, tôi không biết phải miêu tả dáng hình của em ấy lúc này như thế nào nữa…

Nói thế chứ em ấy bây giờ giống như một con mèo con đang cố tỏ ra đáng sợ bằng cách dựng hết lông của mình lên.

Ý tôi là, đứa nhóc này là ai?

Một Sakura bình thường, thân thiện đâu rồi?

“Sa, Sakura-chan…?” (Kaito)

Khi tôi hỏi em ấy một cách ngập ngừng, Sakura-chan tra khảo tôi trong khi ánh mắt hướng về Saijo.

“Người này là ai? Một người bạn của Onii-san phải không?” (Sakura)

Giọng em ấy đầy căng thẳng.

Ể….?

Cảm xúc này không phải tức giận nhỉ…?

Thực sự, em ấy trong có vẻ cảnh giác với Saijo hơn là nổi khùng lên...

Nó cũng chả giúp gì được phải không?

Chắc vì Saijo giống với một gal tóc vàng…(cái cl gì vậy)

Cô ấy còn xấu tính nữa…

“A, tôi đúng không?” (Saijo)

Saijo đáp lại lời của Sakura-chan trước khi tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Cô ấy đáp–

“Chị là bạn gái của Kaito đó em biết không?”  (Saijo)

—Một câu khẳng định đầy chắc chắn.

“Làm sao cô có thể nói như thế được chứ!? Tôi nhớ rằng bản thân đã dứt khoát từ chối rồi mà!?” (Saijo)

“Mình không biết gì hết~ Chẳng phải một người đàn ông nói hai điều khác nhau trong khi nó một điều thì khá ngầu phải khoong~?” (cái này tôi không hiểu lắm)

Saijo sử dụng chính câu nói của tôi để đập lại chính tôi.

“Vậy à…cô là bạn gái của Onii-chan phải không?”

「—!」(Kaito)

Sakura-chan, người đang dõi theo chúng tôi, cười.

…..ể, Sakura-chan…?

Onii-chan của em đã nói không rồi mà em biết không….?

Tại sao em lại đi tin những lời dối trá của nhỏ gal tóc vàng này mà lại ngó lơ lời nói của Onii-chan này hả…?

Hay đúng hơn, liệu em có thể ngừng cười như thế nữa được không? Anh gần như có thể nghe thấy từ “Hừmmmmmm” ở xung quanh này.

Sau khi phải chịu sức ép từ Sakura-chan, người nãy giờ đang mỉm cười, tôi về nhà trong khi những giọt mồ hôi lạnh vẫn cứ toát ra không ngừng.

—À, về phần Saijo, cô ấy vui vẻ quay đi khi biết được Sakura tin vào những lời mình đã nói.

______________________

Cuối tháng rồi, lên chap thôi.

Hẹn gặp lại vào noel, đi ôn thi HSG đây.

Lời cuối, cảm ơn vì đã đọc.

Bình luận (0)Facebook