Chương 24
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 13:00:04
Trans: hellobinbon
Edit: NEKO #ΦωΦ
_______________________
Uuu….cảm tưởng như tôi đang có một cục đá đè nặng trên đầu vậy…
Hôm qua…hay đúng hơn, bởi vì tôi đã chơi eroge với Momoi thâu đêm, nên tầm 7 giờ sáng tôi mới đi ngủ.
Không, chúng tôi đã dừng chơi vào khoảng 6 giờ rồi cơ…nhưng do cảm thấy khó chịu vì trên người thấm đẫm những giọt mồ hôi lạnh nên tôi đã đi tắm.
Eh…Những giọt mồ hôi lạnh từ đâu mà ra á?
Hãy thử một lần chơi eroge với một cô gái đi là biết…
Thế thôi…
—Nếu viết điều đó lên trên mạng, tôi chắc chắn sẽ bị nổ tung. [note41170]
Nhưng tôi có thể khuyên rằng, đừng có dại mà đi chơi eroge với gái đấy nhé.
Nó không giống như bạn tưởng tượng đâu.
Thật xấu hổ khi trò chơi đó đi đến một cảnh H, rồi khi bạn nhìn vào cô gái bên cạnh mình—người đang theo dõi trong khi đôi má dần ửng đỏ vì xấu hổ….thật sự, bạn đã tự bóp chính mình mất rồi.
Maa, đó là lý do vì sao những giọt mồ hôi lại xuất hiện trên người tôi…
Sau đó tôi chợp mắt và cho đến lúc này…
….Tôi muốn nướng tiếp, cơ mà…
Hiện tại là 11 giờ sáng—tôi đã ngủ được khoảng 4 tiếng….
Hôm nay là thứ Bảy.
Thông thường thì hôm nay được nghỉ học, tôi có thể ngủ bao lâu tùy thích…
Nhưng tôi có một cuộc hẹn vào lúc 1 giờ chiều…
Eh, vậy tại sao tôi lại chơi eroge đến tận khuya?
…Tôi có thể làm gì được đâu, chống cự vô ích mà…
Khi cô ấy cho tôi thấy vẻ mặt đó, tôi đành miễn cưỡng thoái lui.
Cho nên—
「—Momoi thật sự quá đáng yêu….」(Kaito)
Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi đang bước xuống cầu thang.
Đây có phải thứ mà người ta hay gọi là moe…?
Momoi đã từng là một con người khác cho đến tận bây giờ…
Tôi không biết Momoi sao lại nổi tiếng ở trường đến vậy, nhưng tôi có thể hiểu được phần nào.
Nghiêm túc mà nói, bạn học sơ trung của Momoi đã làm gì với cậu ấy thế…?
Nếu những chàng trai đó không theo đuổi Momoi quá đà, tôi đã có thể có một người chị tựa như một thiên thần sở hữu một vẻ đẹp nữ tính, cùng với một cô em kế dễ thương nữa…
….Có khi nào cậu ấy sẽ trở lại với tính cách thường ngày khi tỉnh dậy không….?
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ…
Có thể tôi sẽ không thể nói chuyện với Momoi thêm một lần nào nữa cũng nên?
Liệu tôi sẽ bị chọc tức vào phút cuối không?
Tôi bước vào phòng khách cùng với vô vàn những suy nghĩ ở trong đầu.
「Chào buổi sáng…」(Kaito)
「Ch-chào buổi sáng Onii-chan…mà đúng hơn, bây giờ đã là buổi chiều rồi」(Sakura)
Khi tôi chào em ấy, Sakura chào lại với nụ cười như muốn nói 『Không thể nào làm khác được~』
Tôi đang vui….Tôi đang có một tâm trạng tốt.
Sakura-chan đã trở lại thành một cô em gái thiên thần, tôi vỗ ngực nhẹ nhõm.
「Có chuyện gì thế? Anh thường dậy sớm kể cả ngày nghỉ cơ mà? Có phải anh đã thức khuya để đọc light novel không?」(Sakura)
「Ah—un, đúng vậy」(Kaito)
Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của Sakura-chan.
Đúng như dự đoán, tôi không thể nói rằng mình đã thức trắng đêm chơi eroge cùng với Momoi được…
Hay rõ hơn, tôi không muốn Sakura-chan trong sáng biết “eroge” là cái gì.
….eroge không chỉ là một H-game nhỉ?
Trên thực tế, có rất nhiều OP cuốn hút, những bài hát hay không tưởng, và kịch bản cũng tuyệt vời hơn hơn bất cứ thứ gì!
…..Mà tôi đang nói cái quái gì vậy….
「—Onee-chan đến bây giờ vẫn chưa thức dậy….liệu em có nên đi gọi chị ấy không?」(Sakura)
Ah—
「Chờ chút đã」(Kaito)
Khi nói vậy, tôi nắm lấy cánh tay của Sakura-chan để giữ em ấy lại khi đang cố đánh thức Momoi.
「Momoi đã phải làm những báo cáo của hội học sinh cho đến tận khuya, hãy để cho chị ấy ngủ thêm một chút nữa đi nhé 」(Kaito)
「Ah….ừm」(Sakura)
Sakura mỉm cười và gật đầu.
「—Fufu…」(Sakura)
「Eh? Chuyện gì vậy?」(Kaito)
Đột nhiên Sakura-chan đưa tay lên miệng và nở một nụ cười hạnh phúc.
「Etto, nè, em rất vui bởi vì Onii-chan và Onee-chan đã trở thành bạn đó」(Sakura)
Sakura-chan nói vậy cùng với một nụ cười.
Nhận tiện, cô bé này đã từng nói rằng muốn tôi kết thân với Momoi…
Em ấy đúng là một cô em tốt khi cảm thấy hạnh phúc với điều đó…
「Ngày hôm qua, em nghĩ em đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở trên tầng hai~」(Sakura)
「....eh!? Em có để ý ư?」(Kaito)
Tôi cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Sakura-chan…
Eh… Em ấy đã nghe thấy chúng tôi cãi nhau, liệu em ấy có nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi về eroge…?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi….
「Eh? Nếu anh nói lớn như vậy khi cửa vẫn còn để mở, thì việc nghe thấy nó từ tầng trệt là điều đương nhiên mà phải không?」(Sakura)
Sakura-chan nói vậy và bối rối nhìn tôi.
Ah…Tôi hiểu rồi….
Tôi đã thiếu kiên nhẫn…
「O, Onii-chan…..dù sao thì anh cũng là con trai…..nên không lạ gì…」(Sakura)
「—-!?」(Kaito)
Eh, Sakura-chan!?
Cái gì không lạ cơ!?
Ý tôi là, tại sao em lại đỏ mặt liếc anh!?
…..Không phải cô bé này lo lắng về việc tôi cãi nhau với Momoi sao…..?
Nếu chúng tôi cãi nhau, có thể em ấy sẽ đến và xem có chuyện gì lắm chứ…?
Có lẽ, em ấy đã thấy được cuộc cãi nhau của chúng tôi trong khi đang nhìn lén….
…..Eh, vậy thì cô em này đã biết được bao nhiêu rồi!?
Liệu em ấy có biết việc chúng tôi đã chơi eroge cùng với nhau!?
….Phải làm gì đây—Tôi thấy sợ hãi khi nghe em trả lời quá…
Tôi tiếp tục nhìn về phía của Sakura-chan, người đang làm bữa trưa cùng với một nụ cười trên mặt—
–Eh, tại sao tôi lại không vào bếp cùng với em ấy nhỉ?
…..Sau lời phàn nàn của Momoi, Sakura-chan đã phụ trách việc nấu ăn…
「—-Đừng có đùa với tôi!」(Kaito)
Tôi nói như vậy, hét thẳng vào mặt người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang ngồi trước mặt trong bộ đồ vest công sở.
Tôi đang tham gia vào một buổi gặp mặt —và đang cãi nhau với người đàn ông này
….Thông thường tôi sẽ không nói chuyện kiểu này với những người lần đầu tiên gặp mặt đâu, nhưng có những điều không thể chấp nhận được.
Nếu tôi nói chuyện kiểu đấy, đó sẽ là một vấn đề.
Hay đúng hơn là tôi đã quá quen thuộc với kiểu phản hồi như thế này.
Đó là lý do tại sao mà tôi có thể nói chuyện một cách bình thường khi thảo luận về công việc.
…..Nhưng mọi người không giỏi những thứ mà họ không có tài năng. Ngay cả khi tôi nói rằng bản thân có thể nói chuyện bình thường, nó cũng không thể thay đổi tâm trạng tồi tệ này của mình…
「Làm ơn, hãy làm gì đó đi!」(Người doanh nhân)
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi cúi đầu cầu xin.
Thật ra, tôi nghĩ rằng thật bất ngờ khi ông ấy lại cúi đầu trước một người trẻ hơn rất nhiều.
Tôi vốn dĩ không xứng đáng với sự hạ mình này…
「Điều đó là vi phạm hợp đồng! Nếu ông bắt tôi làm điều này, tôi sẽ bỏ ngang dự án!」(Kaito)
Tôi hét lên và đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía cánh cửa.
「Ch, chờ đã! Không thể lãng phí một con người tài năng như cậu được」(Người doanh nhân)
Tuy đã nghe thấy giọng nói đằng sau lưng, nhưng tôi vẫn mở cửa mà không hề đoái hoài đến nó.
Họ chỉ biết con người mang tên『KAI』… Tôi đã quá lãng phí thời gian của mình rồi…
Cục-!
「「—!」」
Lúc định mở cửa rời đi, tôi đã va phải một thứ gì đó.
Tuy nhiên cũ va chạm này là khá nhẹ.
「Uuuu….đau quá….」(???)
「Eh….?」(Kaito)
Tôi nhìn về phía chân mình nơi giọng nói được phát ra.
Có một cô gái tóc vàng bị ngã và ngồi ở đó.
… Eh?
Tại sao cô gái này—
—Không, trước tiên cần phải xin lỗi người ta cái đã!
「Xin lỗi, cô không sao chứ?」(Kaito)
Tôi nói vậy và đưa tay phải của mình ra.
「Tôi không sao…」(???)
Cô ấy nói với một giọng nhỏ nhẹ trong khi được tôi dùng tay kéo dậy.
….Cô ấy rất nhẹ….
Cô gái đứng dậy và nhìn tôi.
「—!」(???)
Tôi đã rất ngạc nhiên sau khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy.
Byodoin Aria….
Cô gái trước mặt tôi có một mái tóc vàng suôn mượt, thẳng đẹp tự nhiên.
Kiểu tóc của cô ấy khác với Byodoin Aria mà tôi đã nhìn thấy trên TV–nhưng không có gì lạ khi ai đó thay đổi kiểu tóc của họ.
Trên hết, Byodoin Aria này….
Công ty này thuộc quyền quản lý của cô ấy….
Nhưng….tại sao?
Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất hoàn hảo, nhưng ấn tượng mà tôi nhận được từ cô ấy thì lại hoàn toàn khác.
Cô gái đứng trước mặt tôi có một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, nhưng đồng thời bằng cách nào đó– đôi mắt to đó như có thể nuốt chửng lấy tôi, tạo ra cảm giác rằng cô ấy có thể thấy rõ mọi thứ.
Cô ấy có vẻ hơi ngơ ngác.
Byodoin Aria mà tôi thấy trên TV có đôi mắt long lanh và nói chuyện một cách tự tin.
…Hay là tôi đã nhầm với ai khác?
「Xin hãy suy nghĩ kỹ lại–Alice-sama」(Người doanh nhân)
Tôi va phải cô thấy ở trước cửa, người đàn ông ở phía sau có vẻ đã hiểu nhầm điều gì đó và bước đến đây–nhưng khi thấy cô gái này, ông ta đã rất kinh ngạc.
Đó là Alice ư…?
Đúng như tôi nghĩ, cô gái này là một người khác….
Cô ấy có phải là thành viên trong gia tộc Byodoin không nhỉ?
「T, tại sạo Alice-sama lại…..?」(Người doanh nhân)
Người doanh nhân chạy đến chỗ của Byodoin-san và nói như vậy.
Đối với ông ấy, sự hiện diện của cô ấy có vẻ khá bất ngờ.
「Bị đụng trúng….Tôi ngã….」(Alice)
「Ai đã đụng trúng người!? Có phải là—!?」(Người doanh nhân)
Nói rồi, người đàn ông nhìn tôi.
Tôi đoán đó là điều hiển nhiên.
Phiền rồi đây.
Tôi định lấy một cái cớ để bào chữa…
「Cậu đã làm cái gì vậy hả!?Người này chính là con gái của tập đoàn Byodoin đó!! Cậu định chịu trách nhiệm như thế nào đây hả!?」(Người doanh nhân)
…..Tôi nghĩ rằng…..
Người đàn ông này rất muốn tôi chấp nhận công việc được giao.
Thật may mắn khi ông ta có thể tận dụng tình huống này.
….Tôi đã nghĩ rằng đây là một người mà tôi có thể tôn trong nhưng… Ờm, tôi cho là thế này….
Khi địa vị của bạn thấp hơn, thì bạn sẽ gặp rắc rối, nhưng khi địa vị của bạn đột ngột trở nên cao hơn, thì xin chúc mừng, bạn đã nắm đằng chuôi.
Thật sự….tôi cảm thấy buồn nôn…..
「Tôi ổn…dừng lại được rồi…」(Alice)
「Eh?」(Người doanh nhân)
Byodoin-san kéo lấy áo của người đàn ông và lắc đầu.
「Nhưng—」(Người doanh nhân)
「Ông có biết Aria không….?」(Alice)
「「.....?」」
Trước lời nói của Byodoin-san, cả tôi và người đàn ông đều nghiêng đầu.
Alice trông có vẻ không hài lòng với phản ứng đó.
Ý của cô ấy là gì?
Ông ta biết Byodoin Aria sao?
Cô ấy không biết bản thân đã đụng trúng tôi ư?
Ngay cả khi đó là sự thật, cô ấy sẽ bảo rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc đó ngay tại đây, thay vì nói rằng không sao cả?
「Tôi không cần phải giải thích, nhỉ?」(Alice)
「—!」(Kaito)
Ý cô ấy là….điều đó—!
「Ý của cô là gì?」(Người doanh nhân)
Người đàn ông tiến lại gần Byodoin-san, ý không hiểu.
….Người đàn ông này không hề biết….?
Byodoin-san trông có vẻ mệt mỏi và thở dài.
「Mou…có vẻ không ổn rồi nhỉ….?」(Alice)
Byodoin-san nói với tôi.
Khi tôi gật đầu đáp lại, cô ấy mỉm cười hài lòng.
「Nhưng….Tôi không bị thuyết phục bởi người này….bởi vì….」(Alice)
「Ah…vâng….」(Kaito)
Tôi hiểu những gì mà Byodoin-san muốn nói, vì thế tôi quay sang người đàn ông.
Điều này xảy ra là do sự bất cẩn của bản thân, vì vậy lần này tôi chỉ có thể nghe lời…
「Là lỗi của tôi khi đã va phải cô ấy và làm cho cô ấy bị ngã. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, do không cố ý, đó là một tai nạn, vì vậy nên tôi không thể chấp nhận điều kiện trước đó được」(Kaito)
「Nhưng—」(Người doanh nhân)
Người đàn ông không hài lòng với câu trả lời đó.
Nhưng tôi tiếp tục.
「Tuy nhiên, xin lỗi bằng lời không thì chưa đủ, vì vậy tôi sẽ thực hiện dự án mà mình đã khước từ trước đó」(Kaito)
Tôi nói vậy và cúi đầu.
「Không, là—」(Người doanh nhân)
Người đàn ông vẫn cố gắng thúc ép tôi chấp nhận những điều kiện kia.
Maa, từ quan điểm của người đàn ông này, không thể nào làm khác được—ông ấy không biết rằng ông ấy đang làm vấn đề của chính mình thêm phần phức tạp hơn…
「Đủ rồi」(Alice)
Byodoin-san nói cứ như đang chặn giọng của người đàn ông.
「Không, nhưng Alice–sama—」(Người doanh nhân)
「Chờ đã」(Alice)
Byodoin-san phớt lờ lời nói của người đàn ông và ra hiệu cho tôi rời đi.
「Nếu cậu tha thứ cho tôi」
「Ah, đợi đã—!」(Người doanh nhân)
Khi tôi cúi xuống và quay lưng lại, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông gọi.
Khi nhìn lại, tôi thấy Byodoin-san đã ngăn ông ấy, vì vậy tôi tiếp tục bước đi.
Người đàn ông vẫn đang nói, nhưng người mà ông ấy đang trò chuyện chính là con gái của tập đoàn Byodoin.
Ông ấy không thể đòi hỏi điều gì quá đáng.
Nhưng—Tôi đã xong việc…..
Cô gái Alice đó, đang hướng cơ thể của cô ấy về phía tôi khi bị đụng trúng.
Thông thường, đó có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng nếu bị đụng trúng ngay sau khi rời đi, bạn sẽ ngã với một tư thế khác.
Nếu bị va chạm trong khi đang đi dọc hành lang, bạn thường sẽ ngã sang một bên.
Nói cách khác, việc cô ấy quay mặt về phía trước có nghĩa là cô ấy sắp bước vào phòng.
Nhưng nếu phòng họp nhỏ được sử dụng bởi nhân viện, sẽ rất lạ khi cô ấy, người bằng tuổi tôi, lại tự mình bước vào.
Điều đó có nghĩa là, cô ấy có lý do để đứng trước cửa.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đứng đó….Tôi không biết rõ lý do ấy.
Ngay cả khi cô ấy lắng nghe cuộc họp từ bên ngoài, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy.
Tuy nhiên bởi vì đã đụng trúng cô ấy, nên tốt nhất tôi nên thực hiện dự án mà bản thân đã từ chối trước đó.
Tôi đã từ chối nó vì bên kia đã vi phạm hợp đồng, nhưng ban đầu tôi đến để yêu cầu bên kia trả công cho mình.
Vì vậy tham gia dự án này đều có lợi cho cả tôi và công ty đó.
Hay rõ hơn, có vẻ như cô ấy đã bắt tôi thực hiện dự án này.
Vì dự án này được bàn giao cho tôi, nên nó phải được các cấp trên của công ty thông qua. Tất nhiên họ cũng sẽ biết được những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tuy nhiên những gì người đàn ông đang cố gắng cầu xin đều không nằm trong kế hoạch từ trước.
Byodoin-san biết được bao nhiêu vẫn còn là một bí ẩn– nhưng nó vẫn cần phải có được sự chấp thuận của cấp trên.
Điều đó có nghĩa là tôi phải tự giải thích—ngay cả khi người đàn ông nói dối và báo cáo cáo với cấp trên, sẽ rất phiền phức vì tôi buộc phải thưa rằng 『Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm vì đã làm cho con gái của ông ngã』
Nhưng nếu ông ta đệ trình vụ này lên cấp trên, ông ta cần phải có một bản miêu tả chi tiết về tình huống bây giờ.
Nói cách khác – người đàn ông đó phải giải thích việc ông ta vi phạm hợp đồng như thế nào, làm tôi tức giận bước về phía cửa, gây ra vụ va chạm với con gái của ông ấy.
Đúng vậy—người đàn ông phải trình bày với sếp của mình về sai lầm của bản thân『Tôi đã phá vỡ các điều khoản của hợp đồng và thất bại trong việc thương lượng』
Vì vậy Byodoin-san đã ngăn ông ta lại.
Cô ấy có thể không muốn dự án bị đổ vỡ và không muốn người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm về một sự cố mà chính cô đã gây ra.
—Nhưng tất cả điều đó chỉ là giả thuyết của tôi.
Chỉ duy nhất có một người biết tất cả mọi thứ —Byodoin Alice
… Cho đến lúc này–
Byodoin Aria thì nổi tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe danh Byodoin Alice cả?
Tại sao tên của Aria lại phổ biến rộng rãi như vậy mà Alice thì lại không được biết đến?
Có phải cô gái tên Aria tuyệt vời đến nỗi cái bóng của cô ấy đã làm lu mờ hình ảnh của Alice?
Hoặc—sau tất cả, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng….?
…..Dù sao thì sau khi hoàn thành dự án này, tốt nhất là không nên dính líu tới tập đoàn Byodoin nữa…
Tôi không muốn bị chú ý bởi Byodoin Aria….
Tôi đã nghĩ như vậy trên đường về nhà–
________________________
Trầm cảm vì kết quả thi hsg tỉnh...
14.4 điểm - giải ba, mém được giải nhì.
Nhân tiện đây, xin chân thành cảm ơn nhóm dịch eng: APPRENTICE TRANSLATIONS đã dịch đến chap 24.
Cảm ơn vì đã đọc.