• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 13:15:07

Trans: hellobinbon

Edit: Syke Chim Bé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

—Hiện tại, những giọt mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng tôi

Bởi vì–

『Haa……Haa……Tu……Tuyệt quá…..áaa…..』

『Dừng lại thôi…nhưng… thư viện…..trong căn phòng này…..một nơi như này…..』

–Giọng nói phát ra từ chiếc màn hình này đến từ một cô gái đang bí mật nghịch cơ thể của chính mình ở trong một thư viện.

Tuy nhiên nếu bản thân đang xem thứ này một mình thì cũng chẳng sao.

Đúng vậy, nếu chỉ có một mình thôi…

Mặc dù đang xấu hổ, tôi vẫn khẽ liếc Momoi - người cùng tôi nhìn vào chiếc màn hình ở một khoảng cách rất gần.

「....」 (Kaito)

….Mắt cô ấy tối sầm lại….

Nhưng Momoi vẫn dán mắt vào chiếc màn hình kia.

Thật đáng kinh ngạc…

Đến tôi cũng không dám nhìn trực tiếp vào màn hình nữa mà…

Nghiêm túc mà nói, ngượng chín mặt mất thôi…

Ah—Sao tôi lại chọn tựa game này chứ?

Đầy đều là kết quả từ những thứ kì lạ đã xảy ra trước đó–

2.

「Fuu….Xong rồi」 (Kaito)

Khi tôi đang dọn phòng của mình, tôi gọi Momoi, người đang ngồi trước màn hình máy tính.

… Vì sao Momoi lại không thèm dọn dẹp bãi chiến trường mà mình đã gây ra trước đó ư?

Không phải là Momoi không muốn động tay động chân đâu. Cậu ấy đã định dọn dẹp rồi cơ, nhưng tội lại nhận làm thay công việc đó và đưa cho cậu ấy chiếc máy tình của mình.

Sao tôi lại không muốn cậu ấy phụ mình ư? Nói ra thì hơi nhảm nhưng bản thân tôi không muốn đôi tay ngọc ngà của cậu ấy bị vấy bẩn.

Tôi cũng muốn cô ấy chóng hoàn thành công việc của mình và trở về phòng nữa.

Trái tim của tôi như đã đạt đến giới hạn của nó.

Tôi không tự tin rằng tôi có thể chịu đựng được áp lực này lâu hơn nữa.

Đó chính là lý do vì sao tôi muốn cô ấy hoàn thành công việc của mình thật nhanh và quay trở về phòng của cổ.

…..Mồ, xin người hãy để ngày này trôi qua trong sự yên bình, thưa Kami-sama…

「Này?」 (Momoi)

「Eh? Gì vậy?」 (Kaito)

—-Khi tôi đang thành tâm cầu nguyện, Momoi lên tiếng gọi.

「Cậu có thể tới đây được không….?」 (Momoi)

「A, ah….」 (Kaito)

… Lạ thật…

Từ trước đến nay, cậu ấy luôn nổi cáu mỗi khi tôi cố tiếp cận, nhưng bây giờ cậu ấy lại bảo tôi làm như vậy...

Hôm qua tôi đã giúp cậu ấy sửa máy tính nên lòng tin của cậu ấy dành cho mình từ đó cũng tăng theo?

Mang theo suy nghĩ đó, tôi đến gần Momoi.

Momoi chỉ về phía màn hình, rồi cô mở miệng.

「Gì… đây?」 (Momoi)

「Hửm? Đây là……?A….!?」 (Kaito)

Eh, điều gì đang diễn ra thế này!?

Trên màn hình tại sao lại có thứ đó!?

Momoi đang trỏ vào cái biểu tượng eroge mà tôi đã cho nó “ẩn danh”.

Mình ngu quá rồi ư!?

Nó không phải là một file ẩn sao!?

Tôi đã dùng một vài thư mục mẹ để ẩn nó đi.

Ít nhất nếu Momoi vẫn đang làm việc bình thường, cậu ấy sẽ không bao giờ tìm ra được.

Tôi kiểm tra đường dẫn trong file explorer và thấy…

Ah–!

Cậu ấy đang đi lục các folder ư!

Cô ấy tìm kiếm thư mục mà tôi giấu eroge và đã đạt được mục đích!

「C, cậu, đi tìm chúng à…?」 (Kaito)

「Đúng vậy. Rằng nếu là cậu, một Otaku, chắc chắn sẽ có một vài thứ như này… thật lòng, mặc dù cậu đang là một học sinh cao trung, nhưng nhân cách của cậu tồi tệ quá đấy….」 (Momoi)

…Ý cậu là gì, tôi không hiểu!

Cậu ấy đến tận phòng của người khác chỉ để tìm kiếm eroge, thay vì làm việc!?

A, thì ra cô ấy đi hỏi mình có đang chơi vào lúc đó đều có mục đích cả à!?

Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy!?

Có phải cậu ấy đang nhớ đến quyển sách của Saijo không!?

「Này, trò chơi này không phải kinh khủng lắm sao? Cậu biến thái đến mức nào vậy hả?」 (Momoi)

Với những lời nói đó, Momoi quay sang tôi với một nụ cười tự hào trên mặt.

—Tôi đã đạt đến giới hạn của bản thân, và nhìn thấy biểu hiện của cô ấy như vậy thì bản thân cũng không chịu đựng thêm chút nào được nữa.

「Cậu….là đồ tồi …」 (Kaito)

「Eh….?」 (Momoi)

「Mình sẽ nói rõ cho cậu biết—Mình ghét cậu」 (Kaito)

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Sau đó—

「Đợi, đợi đã!」 (Momoi)

—Momoi giữ lấy cánh tay tôi với đôi mắt ngấn lệ.

「....Gì đây?」 (Kaito)

Tôi nhìn chằm chằm vào Momoi.

Momoi đang nhìn tôi như thể cô ấy đang cố kìm nước mắt.

「Làm ơn đợi chút đã….」 (Momoi)

「Bình thường có ai muốn ở lại sau khi bị gọi là kẻ biến thái không cơ chứ?」 (Kaito)

Tôi nói vậy và cố gắng gỡ cánh tay của Momoi ra.

Tuy nhiên, Momoi vẫn ngoan cố không buông tay.

「Mình, không thể nào làm khác được! Không còn cách nào khác ngoài nói cậu như thế!」 (Momoi)

「....Cái gì?」 (Kaito)

Tôi hỏi ngược lại Momoi, nhưng không có ý định tha thứ cho dù cho cô ấy nói gì đi chăng nữa.

Dẫm đạp lên danh dự của một nam nhân….thành thật mà nói, tôi không ngờ Momoi lại làm như vậy.

「Bởi, Bởi vì….」 (Momoi)

Tôi nhìn chằm chặp vào Momoi, người đang bắt đầu giải thích.

Cô ấy ngã xuống sàn và yếu ớt mở lời.

「Bởi vì mình phải làm thế…..Mình không biết làm thế nào để có thể làm thân với cậu…」 (Momoi)

「....Eh?」 (Kaito)

…Cậu ấy có ý gì?

Làm thế nào để trở nên thân thiết?

Dù nghĩ gì đi chăng nữa, cậu ấy làm như thế khác gì đang quấy rầy tôi đâu?

「Chàng trai đó… khi cô gái muốn chơi eroge cùng với nhau…. trong đó viết rằng anh ấy cảm thấy rất vui về điều này….vì vậy mình đã cố gắng lấy nó ra để làm trò cười… và giống như lần trước, cậu lại sẽ giới thiệu nó cho mình….」 (Momoi)

Ah….Tôi chắc rằng điều đó được lấy từ quyển light novel mà tôi đã cho cậu ấy mượn….

Mà cái gì đây?

Khi một cảnh H xuất hiện, chắc chắn sẽ rất khó xử đúng không…?

Tuy nhiên eroge có rất nhiều kịch bản khác nhau, cũng có những khoảnh khắc cảm động khá thú vị. Khá nhiều trong số chúng được chuyển thể thành anime hoặc dựng thành phim.

Rất nhiều trong số đó đã có riêng cho nó một bản anime….

Vì vậy cô ấy nghĩ rằng nó sẽ vui khi chơi cùng nhau.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn một cô gái hiểu về eroge… đó có phải là những gì cô ấy đang cố gắng làm cho mình?

Eh, điều đó có nghĩa là cậu ấy thật sự muốn gần gũi với tôi như người một nhà?

Tôi hồi tưởng lại những hành động gần đây của Momoi—

….Thật sự, tôi không thấy điều gì liên quan đến chuyện này cả….?

Có phải cô ấy đang nói dối để làm tôi nguôi giận?

Tôi nghĩ vậy và nhìn về phía Momoi.

Momoi muốn khóc – hay đúng hơn, cậu ấy khóc mất rồi.

Eh

Cô ấy khóc vì những thứ như thế ư…?

…Ah, không, có lẽ bởi vì tôi đã thốt ra câu…

『Mình ghét cậu』

Chỉ như vậy, và cậu ấy đã rơi lệ?

Mà, trông không giống như cậu ấy đang giả khóc nhỉ…?

Nói đúng hơn, đó chính là những cảm xúc thật lòng…

Có rất nhiều vấn đề với cách mà bình thường cô ấy hay bày tỏ những cảm xúc ấy nhưng…

Đôi khi Momoi hành xử rất giống với Sakura-chan

Tôi đã cố gắng xóa nó khỏi trí nhớ của mình vì nó không hề phù hợp với hình ảnh Momoi chút nào…

Ý tôi là… uwaa… Cậu ấy đang khóc, nhưng hiện tại cậu ấy vô cùng dễ thương…

Đồng thời, cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong lòng.

Tôi đã từng muốn làm cho cô ấy đổ lệ, nhưng khi thấy người con  gái này khóc như thế, tim tôi nhói lên,

Bởi vì bây giờ giống như tôi đang rũ bỏ người con gái từng bước đến bên mình, cố gắng trở thành gia đình của mình, và hiện giờ, chính tội đang làm cho cô ấy khóc…?

….Không, Momoi đã sai ngay từ đầu, đó là vì sao chuyện như này lại xảy ra….

Nhưng, tôi không thể để cậu ấy trong tình trạng này mãi được….?

「Vậy thì….chúng ta cùng chơi nhé….?」 (Kaito)

Tôi khuỵu đầu gối xuống sao cho bản thân có thể nhìn mặt Momoi và gọi cô ấy.

「Nó…ổn không?」 (Momoi)

「Ừ, Ừm….」 (Kaito)

「Cảm ơn」 (Momoi)

Khi tôi gật đầu với câu hỏi của Momoi, nét mặt của cô ấy rạng rỡ hẳn lên.

…Dừng lại… Cậu không nghĩ mình sẽ hiểu lầm nếu cậu cứ biểu hiện như thế à…?

Tôi bắt đầu chuẩn bị eroge khi tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì nụ cười của Momoi

Khi tôi ngồi trước máy tính, Momoi bước đến và ngồi bên cạnh.

Tuy nhiên khoảng cách giữa hai chúng tôi khá gần.

Đúng thế, nó giống với cái cảm giác khi tôi ngồi cạnh Sakura-chan…

…Mà, Momoi đã nói rằng bản thân muốn làm điều đó.

Bộ eroge này là một kiệt tác mang lại nhiều xúc cảm.

Nếu đúng như thế, Momoi chắc hẳn sẽ thích nó thôi—

3.

—Đó là những gì ở trong đầu tôi vào lúc đó.

Không, công bằng mà nói thì phần đầu tiên quả thực rất hay.

Momoi cũng xem phần mở đầu và nói 『Mình muốn xem anime』khiến tôi rất bất ngờ, sau đó tiếp tục 『Waa, nét mặt của các nhân vật thay đổi và phần khắc họa hình ảnh của họ cũng rất dễ thương! Giọng nói của VA cũng dễ thương không kém!』

…Người ngồi bên tôi lúc này là ai vậy

Tôi đã vắt não ra suy nghĩ về điều này….

Tôi chắc rằng đây chính là con người thật của Momoi

Nếu không thì tình cảnh Momoi khóc trước đó sẽ chẳng có nghĩ lý gì.

Mắt của Momoi trở nên vô hồn như vậy rõ ràng là vì tôi….

Con game này kể về một cô phù thủy ký hợp đồng với một người sẽ trở thành người thân của cô. Họ đi khắp nơi để thu thập những mảnh ghép của trái tim để biến điều ước của bản thân trở thành sự thật.

Để thu thập được chúng, họ phải thoát khỏi những rắc rối của người còn lại, một câu chuyện rất hay ở mọi route. 

Đặc biệt là route của nữ chính cực kỳ đau thương.

Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu nó cho Momoi

Tôi chắc rằng Momoi cũng sẽ tận hưởng nó.

Nhưng có một cạm bẫy ở trong kiệt tác này.

Cái giá phải trả của một cô gái tuyệt vời như vậy, chính là ham muốn tình dục của cô cao bất thường.

Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ tham gia với nhân vật chính, nhưng hiện tại cô ấy đang tự xử một mình….

Nói cách khác, 20 phút sau khi cảnh này bắt đầu, “cảnh đó” sẽ xuất hiện…

Thông thường trong eroge, những cảnh như thế này thường sẽ đến sau khi chọn một route. Vì vậy tùy thuộc vào route, bạn sẽ phải chơi trong khoảng bốn giờ đồng hồ– khẩu hiệu của game này là 『Tình yêu chớm nở từ hành động “ấy ấy” một mình!』...

Ah….Tôi xin lỗi, tôi thua rồi….

Điều này có thể sẽ làm giảm độ phấn khích của mình….

「Mo, Momoi…chúng ta nên dừng lại đi nhỉ….?」(Kaito)

Tôi gọi Momoi, người có lẽ sẽ không muốn dừng lại đâu, bởi vì cô ấy đã nói muốn chúng tôi chơi cùng nhau.

Và Momoi lắc đầu.

Nghiêm túc ….chúng tôi vẫn sẽ chơi tiếp….

Nhưng nếu Momoi đã nói thế, thì không thể nào làm khác được….

Mà…ngày mai là thứ Bảy nên trường học sẽ đóng cửa cũng như tôi sẽ đi làm vào buổi chiều.

Tôi định vậy, nhưng cuối cùng lại hối hận vì đã không dừng lại ở thời điểm đó…

4.

「Mo, Momoi?」(Kaito)

「Gì vậy?」(Momoi)

Khi tôi gọi, Momoi dừng click chuột và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

Không thể nói rằng Momoi vẫn ổn—nhưng ít nhất bây giờ tôi có thể nói chuyện với cậu ấy như bình thường.

….Đúng rồi….

Bây giờ hiện tại là 4 giờ sáng–và hai chúng tôi đang chơi cùng nhau liền tù tì suốt từ 22h tối qua đến giờ.

「Quá giờ đi ngủ rồi kìa…?」(Kaito)

「Câu đang nói cái gì vậy!? Chỉ vừa mới đến cảnh cảm động khi nam nữ chính đã được đoàn tụ thôi mà! Chúng ta không thể kết thúc như thế!」(Momoi)

「M-Mình hiểu rồi….」(Kaito)

…Nếu để yên, Momoi sẽ không dừng lại cho mà xem…

Trước đó tôi đã bảo cậu ấy ngừng chơi vì sẽ rất tệ nếu như chúng tôi ngủ quá muộn–

『Eh, nam chính đã tỏ tình với nữ chính, nhưng sao cô ấy vẫn đang phân vân về tình cảm của chính mình!? Nếu dừng lại tại đây, làm sao mình có thể ngủ được!?』

『Ah, ừ…phải rồi ha…?』

Tôi chỉ có thể tự nhủ『Maa, ngày mai mình được nghỉ, nên ngủ muộn tí cũng chẳng sao』

Tại thời điểm đó tôi đã chịu thua mất rồi—

『Momoi, tới giờ đi ngủ rồi…..』

『Eh-? Chỉ vừa mới tới một cảnh quan trọng khi các nhân vật chính đang nói lời từ biệt mà!? Kanzaki-kun có vẻ không sao vì cậu đã chơi nó một lần rồi, nhưng nếu dừng lại ở đây, tớ sẽ không thể ngủ được vì lo lắng mất!』

『A, ah, phải rồi ha….』

Sức mạnh trong lời nói của Momoi một lần nữa lại khiến tôi chịu thua và rút lui.

Cho nên—

『Mo, Momoi, dừng ở đây cũng được mà—』

『Chỗ nào!? Chỗ nào được cơ chứ!? Cặp nhân vật chính hiện giờ đã phải chia xa rồi mà!? Với lại, Cậu nam chính có thể không sao, nhưng ai biết được nữ chính có ổn hay không!?』

Tôi muốn chợp mắt lắm rồi. Và game đã đến hồi kết nơi nữ chính quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ dẫn đến ở hiện tại, nam chính phải bắt đầu lại với một cô nhân vật mới xuất hiện. Khi trở ra màn hình chính, tôi giục Momoi kết thúc cái con game này. 

Momoi vẫn không chịu và ngay lập tức nhấn vào nút “restart” (chơi lại).

…không thể nào,  cô gái này định chơi cho đến hết mới thôi…

Thực thế, Momoi, người lúc đầu đang xem cảnh H với đôi mắt vô hồn, bây giờ chỉ có thể liếc nhìn vào màn hình trong khi má của cậu ấy đang dần đỏ bừng lên.

….Cuối cùng thì cô ấy có hiểu hay không…?

Đó là cảm xúc của một một chàng trai khi ở cạnh một cô gái trong tình cảnh này…

Đây là lần đầu lý trí của mình được thách thức cũng nên…?

Hơn nữa, Momoi bây giờ rất đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn Momoi thường ngày…

Chết mất thôi…

—-Momoi tiếp tục chơi eroge cho tới 6 giờ sáng khi route của nữ chính kết thúc.

「U~n, vui quá! Một câu chuyện thật tuyệt vời!」(Momoi)

「Ah….Đúng chứ?」(Kaito)

Tôi mệt mỏi đáp lại lời Momoi, người trông có vẻ thỏa mãn sau khi đã phá đảo game.

「Sao trông cậu uể oải vậy?」(Momoi)

Nói xong, cô ấy nghiêng đầu bối rối.

Khác hẳn với con người gai góc ở trước kia, cậu ấy bây giờ trông giống một người con gái bình thường hơn. 

….hahaha, cô gái này có thực sự là một kẻ ngốc không vậy?

「Mình không ngờ rằng cậu sẽ thức trắng đêm luôn ấy!」(Kaito)

「Waa!? Tại sao cậu lại nổi giận vậy!?」(Momoi)

「Đó không phải là điều bình thường sao!」(Kaito)

Tôi nói vậy và tức giận với Momoi.

…..Maa, đó là sự thật, tôi đáng ra nên ngăn cô ấy lại….

Tôi đã lưỡng lự trong việc khiến Momoi dừng trò chơi lại, vì trông cô ấy rất vui khi chơi.

Bên cạnh đó, không thể làm gì khác đâu vì nó đã xảy ra mất rồi.

Nên nói thật, lần tới chúng tôi sẽ không thức trắng đêm chơi game nữa.

….Liệu chúng tôi sẽ tiếp tục chơi vào lần tới?

Tôi đã không hứa như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Momoi, tôi có cảm giác rằng nó sẽ xảy ra.

「E, etto, tớ xin lỗi….」(Momoi)

Tôi đã bị shock bởi lời nói của Momoi….

…đây là ai…?

Không, đây là Momoi…..

Tôi đã quá hiểu con người này rồi.

Hãy để cô ấy nói ra tất cả mọi thứ.

「Cậu bây giờ là chính cậu đúng không?」(Kaito)

Tôi hỏi Momoi.

….eh?

Hình như gần đây tôi đã nghe thấy những lời này rồi thì phải….?

「Ư…Ưm….」(Momoi)

Khi tôi đang ngẫm lại xem bản thân đã nghe câu nói đó ở đâu, Momoi gật đầu.

Ừm, cô ấy gật đầu—Mà tại sao!?

Chỉ gật đầu thôi mà sao cô ấy lại dễ thương đến vậy chứ!?

「Etto, Sao đến giờ cậu lại sở hữu tính cách lạnh lùng vậy?」

「Đó… những đứa con trai đã luôn bám theo mình từ hồi sơ trung….vì vậy lên cao trung mình đã thay đổi thành như vậy để tránh việc tương tự xảy ra….」(Momoi)

Hiểu rồi….ra là thế…

Không phải cậu ấy có khả năng diễn xuất khá tuyệt vời sao?

Có phải cậu ấy đang dùng lời nói để khiến tôi nghe lời không?

……Un, eh, đó thực sự chỉ là diễn thôi sao!?

「Này, điều đó có nghĩa là cậu đã tự ép buộc bản thân phải trở nên lạnh lùng sao? Cậu biết không, chính cậu đã chửi mình không tiếc đấy.」(Momoi)

「Ah, không! Từ nửa sau của học kì một, cậu có biết rằng tất cả mọi thứ đều là thật không?」(Momoi)

….Đó không phải là diễn nữa rồi!

「Momoi…」(Kaito)

「Nn?」(Momoi)

「....Tại sao cậu không tiếp tục lạnh lùng nữa? Nếu đó là ý định của cậu, điều đó không phải sẽ khá kỳ lạ nếu bây giờ cậu thay đổi sao?」(Kaito)

Khi định phàn nàn, tôi buột miệng nói một câu vì Momoi trông quá đáng yêu.

…Có lẽ cả tôi và Momoi đều đã phát điên vì thức cả đêm chăng….

「Tại sao cậu lại nghĩ như vậy….?」(Momoi)

「Eh….?」(Kaito)

Momoi không trả lời câu hỏi của tôi và chỉ phồng má lên, nhưng tôi thực sự không thể hiểu được.

「Chẳng có gì cả! Đó có phải là tất cả những gì cậu muốn nghe không hả!?」

Momoi đỏ mặt và hét vào mặt tôi.

「Ah, đợi đã. Điều cuối cùng, cậu thực sự yêu thích light novel và anime phải không?」(Kaito)

「Ugh–」(Momoi)

Khuôn mặt của Momoi tối sầm lại sau khi nghe tôi nói.

Nếu cậu ấy đã đi xa đến mức này thì tôi không thể nào đoán sai được.

「Đ, Đúng vậy? Có gì sai khi tớ thích chúng không?」(Momoi)

Nói xong, cô ấy quay lưng lại với tôi.

Eh…Momoi thật đã quay trở lại một ít rồi phải không nhỉ?

Mà, bây giờ tôi không quan tâm về điều đó cho lắm…

「Có gì sai đâu?」(Kaito)

「Eh?」(Momoi)

Momoi tò mò nhìn tôi.

「Gì vậy?」(Kaito)

「Bởi vì điều đó thật buồn cười đúng chứ? Một học sinh danh dự ai lại có sở thích của một otaku?」

「Tại sao? Yêu thích light novel và trở thành học sinh danh dự đâu liên quan gì đến nhau」(Kaito)

「—!」(Momoi)

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

Eh…Tại sao cậu ấy lại ngạc nhiên như vậy?

Tôi đoán rằng cô học sinh danh dự này đã cố gắng che giấu đi sở thích của bản thân.

Nhưng từ góc độ của mình, tôi muốn có một người bạn, người mà tôi có thể cùng nói về những tác phẩm mà mình thích.

Vì vậy bây giờ, tôi phải nói— 

「Không biết những người khác nghĩ thế nào, nhưng ít nhất thì  mình không nghĩ đó là một điều kì quặc. Nếu Momoi thích light novel và anime, vậy thì tại sao chúng ta không trò chuyện với nhau thêm nhỉ?」(Kaito)

「Ah-un」(Momoi)

Cậu ấy đáp với một nụ cười đáng yêu.

Sau đó, tôi cũng cười theo.

Lúc đầu, chúng tôi đã đấu đá với nhau-hay thậm chí, tôi còn nghĩ hôm nay mình thật sự không may mắn, nhưng kết quả là hai người chúng tôi đã hiểu nhau hơn.

Đây là một bước tiến lớn.

…hay rõ hơn, nếu tôi đột nhiên trở nên thân thiết với cậu ấy như Sakura-chan thì sẽ rất kỳ lạ…

Lúc đó tôi đã không nhận ra, rằng chính mình đã nhảy vào một biển bất hạnh–

------------------------------------------------------------Hết chương---------------------------------------------------------

Trans: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, Merry Christmas!!!!

Bình luận (0)Facebook