• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 3,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:50

Đợi Momoi mặc lại bộ đồng phục xong, chúng tôi bỏ lại Saijo và bước về nhà.

Tâm trạng của Momoi vẫn chưa tốt lên sau khi ra khỏi phòng thể chất nên tôi vừa đi vừa nhẹ nhàng dắt tay cô ấy.

Thi thoảng Momoi bóp chặt tay lại, nhưng tôi không hé răng nửa lời.

Tôi để Momoi làm những gì mình muốn cho tới khi cô hài lòng.

Và rồi Momoi đứng lại.

Tôi cũng dừng bước và quay lại nhìn.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt run rẩy.

“Sao vậy?”

Nghe tôi hỏi, Momoi cất tiếng.

“Tại sao.... lại giúp tôi...?”

“Ý cô là sao?”

“Vì... cậu không phải loại người sẽ làm vậy...”

Tôi hiểu cô ấy muốn mình nói gì.

Phải, tôi không phải loại người sẽ làm điều như tôi đã làm với Saijo.

Mà tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng không.

Tại sao... tôi lại xuất hiện ở đó?

Tại sao... tôi lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy?

Chuyện xảy ra vào một tuần trước.

2

“Anh ơi... Xin hãy giúp chị của em....”

Sakura tới phòng của tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Tôi mở cửa và để em ngồi lên giường.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy như vậy.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Sakura trở nên như vậy...

“Có chuyện gì vậy?”

Em ấy từ từ trả lời tôi.

“Dạo này chị hành động lạ lắm.....”

Nghe vậy, tôi nghĩ về cách Momoi hành xử gần đây.

....

Tôi không nghĩ rằng có gì khác thường, nhưng...?

“Anh chẳng thấy điều gì khác lạ cả. Em chắc là mình không nghĩ quá lên chứ?”

“Không phải! Dạo này chị chẳng còn cãi nhau với anh nữa!”

... eh?

Thế thì có gì lạ chứ?

Không phải là điều gì khác mà là vì chúng tôi không còn cãi nhau?

Mà đúng thật, mấy ngày qua chúng tôi không hề chí chóe...

Việc Momoi lớn tiếng với tôi thật sự là điều bình thường à...?

“... Không có thứ gì khác thay đổi sao?”

Tôi thấy hơi buồn và hỏi Sakura.

Chỉ riêng điều đó chẳng thể chứng minh việc Momoi đang hành xử bất thường được.

“Um... Thỉnh thoảng chị ấy ép bản thân mỉm cười, việc đó rất hiếm gặp, nó khiến em hơi lo… Và hình như mấy ngày nay chị ấy cũng không tới hội học sinh nữa... Em chắc rằng chị ấy đã vướng vào chuyện gì đó tệ lắm...”

“Ra thế....”

Mà… tôi chẳng biết mấy việc ấy có phải thật hay không nữa.

Dù tôi có cố nghĩ về chúng thì cũng chẳng được gì.

Vậy thì tại sao tôi lại thấy nhẹ lòng khi biết được những điều khác thường đó chứ?

Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy đến với Momoi, nhưng việc Momoi nghiêm túc “đó” không tới hội học sinh quả là bất thường.

Nhờ có Sakura mà tôi mới nhận ra điều này.

Em ấy đã sống cùng Momoi rất lâu rồi, nên sẽ dễ nhìn thấy những điều khác lạ hơn so với tôi.

Giờ thì tôi nên làm gì đây?

Nếu tôi hỏi thẳng thì chắc Momoi sẽ không nói thật đâu.

Vậy thì có nên nhờ Sakura làm việc đó không nhỉ?

— Không, Sakura mà hỏi được thì tôi cá là Momoi đã nói cho con bé nghe rồi.

Nếu con bé vẫn chưa hỏi cô ấy thì có lẽ là vì em ấy biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nào cả.

..... Đây là cách duy nhất sao?

Uwaa.... Nếu không có gì mà cô ấy biết được tôi đã làm thế này.... thì tôi sẽ bị giết mất....

Nhờ sự giúp đỡ của Sakura, tôi đã hack vào được điện thoại của Momoi để xem cô ấy đã gặp phải chuyện gì.

“... Thật à....”

Tôi không khỏi bất ngờ trước tin nhắn được trích xuất từ điện thoại của Momoi.

Không thể nào, Saijo cũng có phần trong việc này ư….

Nhìn vào những cuộc hội thoại đó, có vẻ như Saijo đang dần dần dồn Momoi vào chân tường.

Chắc cô ta đang cố chặn đường thoát của Momoi.

… Không, từ đầu cô ấy vốn đã không có đường lui rồi.

Saijo đang cẩn trọng dồn Momoi vào đường cùng từng chút một, nhưng nhỏ vốn đã không thể chống lại ả rồi.  

Cô đang cố giữ gìn hình ảnh của một học sinh danh giá.

Dù không nhận ra, nhưng Momoi đã bị nắm thóp ngay khi bị chụp ảnh khi đang “ăn cắp vặt” rồi…..

Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là phải xóa tất cả ảnh và video…

Phải…. Để làm vậy, chúng ta cần có một ứng dụng để xóa sạch dữ liệu!

Tôi từng nghe Nishimura than thở với Saijo về việc điện thoại của ả vận hành chậm chạp.

Cô ta là kiểu loại người làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Tôi thu được thông tin liên lạc của Nishimura từ điện thoại Momoi.

Tôi điều chỉnh ứng dụng vốn được dùng để tăng tốc máy tính mình tạo ra cho tương thích với điện thoại của Sakura. Tôi sẽ dùng nó để chống lại Nishimura.

Với cái tính đó thì đằng nào ứng dụng cũng tới tay Saijo mà thôi.

Nhưng thời gian là không đủ để làm vậy.

Ứng dụng hoạt động theo những cách khác nhau trên Windows 7 và Windows 10, việc phải chạy trên các hệ điều hành Android khác nhau cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề.

Thế nên tôi sẽ phải tạo ra một ứng dụng phù hợp cho mọi phiên bản.

Nhưng… tôi chỉ dùng hệ điều hành Windows 10 mà thôi….

Mình không được phép thất bại…. Thôi đành vậy…

— Tôi quyết định sẽ để tập hợp người dùng online để chạy thử ứng dụng.

Không hề có tiêu chí rõ ràng nào được đưa ra, vấn đề duy nhất là họ đã cài ứng dụng hay chưa mà thôi, nên tôi đã thuê một lượng lớn người khá lớn.

…. Phần lớn số tiền mà tôi tiết kiệm được đã không cánh mà bay rồi….

Dù chỉ chạy thử cùng một hệ điều hành thì vẫn rất cần một đội ngũ đông đảo, thế nên tôi mới buộc phải thuê nhiều người như vậy.

Mà, nghĩ rằng việc đó là để giúp đỡ Sakura khiến tôi thấy tốt hơn một chút.

Tôi không hề làm việc này vì Momoi!

… Mà mình đang biện minh với ai chứ…?

Chắc là do mất ngủ, nên giờ tôi thấy mình như sắp phát điên lên…

3

— Thành công trong việc khiến Nishimura cài đặt ứng dụng, tôi liên tục thu thập tin nhắn của Saijo và những người khác từ xa, vì vậy nên lúc nào tôi cũng nắm rõ tình hình.

Nhưng khi ấy tôi chưa thể tìm ra chứng cứ quyết định để chống lại Saijo và đám bạn.

Chúng có thể dễ dàng xóa sạch đống tin nhắn nhờ vào quyền lực của Tập đoàn Saijo.

Điều đó nghĩa là, tôi sẽ không thể dùng những bức ảnh của Momoi như một bằng chứng rõ ràng.

Nếu tôi làm vậy, chúng sẽ được trưng ra trước bàn dân thiên hạ, và trên hết, nếu Saijo và lũ bạn không gửi đống ảnh đi, việc chứng minh rằng lũ đó đã chụp chúng là bất khả thi.

Trường hợp nhóm Saijo chia sẻ ảnh với nhau là có, nhưng như đã nói từ trước, nhiều khả năng chúng sẽ bị xóa sạch.

Nên tôi tiếp tục tìm kiếm bằng chứng để chúng không thể chối tội.

Đúng như ý muốn, Saijo… Không, cái con ả Saijo đó đã phun ra cái bằng chứng mà tôi cần.

Nhưng, khi chiếc smartphone đã được giấu trong phòng thể chất, tôi đang nấp trong một nơi có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong…

“Chết tiệt…”

Tôi tức điên lên khi nghe thấy Saijo và lũ bạn vui vẻ cười nói với nhau.

Tôi định sẽ không ra mặt để thu thập toàn bộ chứng cứ trước 6 giờ chiều, nhưng khi nghe thấy tiếng thét của Momoi, lửa giận bùng lên và tôi ra khỏi chỗ nấp ngay lập tức.

4

— Đó là những gì tôi làm trước và trong sự việc ở phòng thể chất.

Nhưng giờ nghĩ lại thì, đằng nào tôi cũng phải lộ mặt sớm hơn dự tính thôi.

Nếu lưỡng lữ thêm một khoảnh khắc, có thể Saijo sẽ chụp ảnh “đó” của Momoi và phát tán chúng trước 6 giờ.

Trong trường hợp này hóa ra cơn giận lại có ích, nó khiến tôi quên đi ý định sẽ ở yên trong chỗ nấp của mình.

— Nhưng tôi sẽ không nói với Momoi những điều đó đâu.

Nên là tôi sẽ chỉ bảo rằng lí do mình làm vậy là vì cô ấy đã cầu cứu—

“— Chẳng ai cần lí do để giúp đỡ gia đình mình cả, em kế ạ.”

— Tôi cười với Momoi.

“… Tởm quá…”

Momoi quay đi, lẩm bẩm với đôi má ửng hồng.

“C— Cô…. thực sự nói thế với vị cứu tinh của mình à…?”

“Cậu nghĩ bản thân là anh hùng ư? Thật ghê tởm…”

Ừ, đúng là hơi tởm thật, nhưng hà cớ gì mà cô cứ phải nói ra chứ!

Nhưng điều đó làm tôi hơi buồn lòng.

Cô ấy đang ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo như thường ngày.

Và, sao mặt cô ấy lại đỏ lựng lên và đôi mắt đó cứ ngấn lệ như thể đang nguyền rủa tôi vậy?

Chắc là cô ấy vẫn còn buồn vì chuyện vừa xảy ra, nên chẳng thể trách được.

… Yeah, hôm nay hãy nhường nhịn một chút…

Mà, có lẽ là vì tôi không muốn cái biểu cảm dễ thương đó của Momoi thay đổi…?

Không, tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình đừng nên cãi cọ với một cô gái vừa bị đe dọa mà thôi.

… Có thật là như vậy không?

“— Này, tôi muốn hỏi một điều cuối cùng… Tại sao cậu lại tốt bụng với Saijo tới vậy….?”

Khi tôi vẫn còn đấu tranh tư tưởng, Momoi hỏi.

Cô ấy cao giọng như thể đang giận dỗi vì điều đó.

…. Momoi đang tức tối vì tôi không hành hạ kẻ đã đe dọa cô ấy à?

Dù hơi bối rối, nhưng tôi nghĩ mình cần thành thật nói cho cô ấy hiểu.

Bầu không khí có chút khó xử, nhưng tôi bắt đầu giải thích vì tương lại của Momoi.

“Tại sao á? Cô muốn tôi hủy hoại cuộc sống của chúng để đáp trả à?”

“Kh— Không phải vậy…”

“Thế tại sao cô lại hỏi câu đó?”

“E, etou…”

Nghe vậy, Momoi đảo mắt như thể cô đang có điều khó nói.

Vì cô ấy trông không có vẻ gì là sẽ đáp lại nên tôi mở lời trước.

“Cô sợ chúng sẽ trả thù nếu tôi không làm gì à…?”

Momoi gật đầu, tỏ vẻ lo lắng.

Tôi lắc đầu.

“Đám đó sẽ không dám làm vậy đâu.”

“Eh?”

Momoi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Cô nghĩ Saijo là một đứa ngốc à?”

“Ch… Chuyện đó….”

Cô ấy quay mặt đi.

Tôi chắc rằng mình đã đúng.

“Vì sao cô lại nghĩ thế? Do điểm số của cô ta tệ à?”

“P— Phải…”

“Điều đó không đúng, tôi không nghĩ trí thông minh của con người được phản ánh qua kết quả học tập.”

“Tại sao…? Chẳng phải điểm số cao sẽ dẫn tới trí tuệ tốt là điều hiển nhiên sao?”

Tôi thở dài trước Momoi đang nghiêng đầu thắc mắc.

Cô ấy có vẻ không thích thái độ của tôi lắm.

Oh— mình lại chuẩn bị cãi nhau à?

Nhưng Momoi ngậm miệng nhanh như cách cô ấy lên tiếng vậy.

… Khó thế…

… Khoan đã, mình….

Có lẽ tôi đang muốn được cãi nhau với Momoi.

Tôi vội lắc đầu để tống khứ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình và tiếp tục nói.

“Chúng tôi đã học chung từ lớp một— Cô ta chẳng bao giờ nghe giảng, và điểm số của cô ta thì tệ hại.”

“Chẳng phải như vậy nghĩa là cô ta rất ngốc sao…? Lại còn không thèm nghe giảng nữa chứ…”

Momoi nhíu mày.

“Cô nghĩ vậy thật à? Nói cho tôi biết lí do cô ta không thèm nghe giảng là gì nào?”

“Không phải là vì nó rất nhàm chán à?”

“Không, chỉ là cô ta không cần phải nghe.”

Nghe vây, cô ấy lắc đầu.

“Điểm số sẽ ảnh hưởng tới tương lai, thế nên nó quan trọng đối với tất cả mọi người.”

“Cô ta không cần điều đó. Tương lai của cô ta sớm đã được quyết định rồi. Tôi cá rằng Saijo sẽ vào một trường đại học tư nhờ vào quyền lực của gia đình. Sau đó cô ta sẽ nối nghiệp cha mẹ. Đó là lí do mà cô ta chẳng cần nghe giảng. Dù vậy, Saijo chẳng bao giờ ngủ trong lớp khi vẫn có người làm vậy, cô biết tại sao không?”

“S— Sao tôi biết được chứ! Tôi đâu có học cùng lớp với cô ta!”

“Ừ thì, đúng là thế nhưng… Saijo không ngủ trong lớp là vì cô ta dành thời gian đọc những cuốn sách về lễ nghi, tâm lí học, nghệ thuật đàm phán, kĩ năng lãnh đạo. Cô ta luôn xem chúng trong giờ học.”

Momoi mở to mắt ngạc nhiên.

Mà, cũng đúng thôi, học sinh không thường đọc những loại sách đó mà.

Đây là một trong những lí do tôi sợ Saijo.

“Thực ra Saijo rất thông minh, cô ta biết tự lượng sức và biết cách khiến mọi người phải đi theo mình. Này Momoi, cô nghĩ lại sao Saijo lại dồn cô vào chân tường theo cách lòng vòng như vậy? Tại sao Saijo lại vu cho Momoi là kẻ ăn cắp vặt để bắt cô làm những gì ả ta muốn? Cô không thắc mắc tại sao việc cuối cùng ả bắt cô làm rất khác biệt à?”

Mặt Momoi tối sầm lại khi nghe tôi nói, có lẽ là vì những kí ức đáng quên kia đang tràn về.

Và rồi cô lắc đầu.

Cô ấy vẫn chưa hiểu à…?

“Đầu tiên, Saijo đưa ra những việc nhẹ nhàng để cô nghe theo. Nếu cô ta quá vội vã tăng độ khó lên, khả năng cô từ chối là rất cao. Nhưng nếu bắt đầu từ những chuyện nhỏ, ả có thể dùng việc ăn cắp vặt để khiến cô phải phục tùng. Sau đó mệnh lệnh sẽ được nâng dần lên. Việc này sẽ buộc cô phải cân nhắc rủi ro và nghe lời cô ta. Con người có xu hướng trốn chạy và tìm tới những thứ khiến họ cảm thấy an tâm. Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn nghe lời thay vì chống đối. Cô luôn phục làm theo lệnh của chúng để rồi sau đó lại hối hận.”

“U…. Un…”

“Bằng cách nâng dần cấp độ của mệnh lệnh lên, tới giai đoạn cuối, tâm lí sẽ bị ảnh hưởng kha khá bởi nỗi sợ và ý nghĩ rằng mình không thể kháng cự sẽ được cài vào đầu Momoi. Nhưng Saijo buộc phải đốt cháy giai đoạn vì sự chống đối của cô.”

“Eh…? Ý cậu là sao? Tôi chẳng hề làm gì mà?”

“Dù cẩn trọng đến đâu thì vẫn có khả năng cô sẽ không nghe theo. Mức độ của mệnh lệnh mà một người có thể chịu đựng phụ thuộc vào tinh thần của người đó. Saijo rất hiểu và biết chắc rằng Momoi sẽ kháng cự. Đó là lí do cô ta nhanh chóng nâng độ khó lên.”

Momoi ngạc nhiên trước những lời của tôi.

Có lẽ cô ấy đã không nhận ra điều đó.

“Saijo đã nói gì khi cô chống cự? Ả bảo nếu Momoi không nghe theo thì sẽ động tới Sakura à?”

“Cô ta bảo… sẽ bắt Sakura phải làm những điều giống như tôi…”

“Đúng chưa? Saijo sẽ nhắm vào Sakura ngay khi cô không ngoan ngoãn phục tùng nữa. Ả định khiến cô trở nên yếu mềm nhất có thể, và dùng Sakura để ép cô nghe lời. Nhưng Saijo đã sai, Momoi luôn luôn ngoan ngoãn làm những gì cô ta muốn…. Cô quá mỏng manh.”

Những lời của tôi đã làm Momoi hiểu ra.

Chắc hẳn cô ấy hối hận lắm.

Vì đã dễ dàng làm làm theo lời chúng…

Nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi….

Thật lòng mà nói, tôi cũng không nghĩ rằng Momoi sẽ nghe lời Saijo như thế.

Tôi đã nghĩ cô là một người mạnh mẽ.

Nhưng— Momoi cứ tiếp tục phục tùng những mệnh lệnh của chúng.

Ít nhất thì Momoi không cứng đầu cứng cổ như tôi và Saijo tưởng.

Nhưng, trong trường hợp này, tôi lại khá mừng vì Momoi là một cô gái dễ vỡ.

“Chắc Momoi sẽ buồn, nhưng…. Sakura vẫn ổn vì cô đã không kháng cự, nên đừng lo lắng quá nhiều.”

“Ư… Ừ…”

“Ừm, tuy trông giống một cô nàng gal tóc vàng, nhưng Saijo rất thận trọng. Cô ta cũng hiểu rằng tôi sẽ để yên miễn là chúng không động tới Momoi và Sakura, nên tôi sẽ không làm gì cả.”

Nghe tôi nói vậy, Momoi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nhưng… việc đó chẳng có gì đáng cười cả… lại còn Kabedon và Agokui nữa….”[note38432]

Vừa nói, cô ấy vừa phồng má lên hờn dỗi.

Kabedon….?

Agokui….?

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

Những từ đó nói đến những hành động tôi làm với Saijo á....?

... Ý cô là vậy à, cô, cô là ai thế...?

Tôi thấy như thể mình đang phải đối phó với Sakura vậy.

“Tôi làm vậy để khơi dậy nỗi sợ bên trong Saijo như cách cô ta đã làm với Momoi. Tôi muốn cô ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tôi không thể dồn cô ta vào chân tường, lời nói của một kẻ cáu kỉnh chẳng có nghĩa lí gì cả, nên tôi phải cười và chậm rãi tới gần ả.”

“Nhưng sao cậu lại đi xa tới vậy...? Cậu thích cô ta à...?”

“Haa!?”

Sao cô lại nghĩ về điều đó?

Cái thứ logic trời đánh nào khiến cô nghĩ tôi thích cô ta thế!?

“Người ta có câu “con giun xéo lắm cũng quằn”. Nếu tôi ép Saijo quá đáng, chắc chắn cô ta sẽ kéo Momoi theo cùng. Nếu tôi cố buộc tội, người khác sẽ biết đến những việc chúng bắt cô làm. Thế nên tôi không thể làm vậy.”

“Cô ta không nhận ra điều đó sao..? Nếu có thì cô ta sẽ trả thù....”

Momoi nói trong sợ hãi.

Có vẻ sự việc ấy đã để lại trong cô một vết thương lòng.

“Cô nghĩ Saijo có nhận ra không?”

“Eh!?”

Momoi ngạc nhiên nhìn tôi.

Mặt cô nhuốm màu sợ hãi.

“Đừng lo, Saijo sẽ không làm gì đâu. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chưa thể nhìn thấu cô ta. Nhưng nếu Momoi và Sakura bị tổn thương, tôi vẫn sẽ phải nói ra những việc chúng từng làm, tôi vẫn sẽ hủy hoại cuộc đời chúng. Saijo không dám động tay đâu, tôi đã cố tình hành động như vậy để kết thúc chuyện này mà.”

“Thật không? Cô ta sẽ không làm gì sao...?”

... Momoi vẫn chưa hết sợ à...?

Nhưng cô ấy sẽ không cần phải sợ nữa.

“Cô lo lắng về việc đó à?”

“P— Ph... Làm gì có chuyện đó....”

“Thôi, tôi biết cô đang lo mà. Vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng—”

Tôi đặt tay lên trán cô.

“Nếu cô ta dám làm gì thì tôi sẽ bảo vệ Momoi.”

u90827-0eb72f95-28b7-428f-a501-dc063a1c6b39.jpg

Vừa nói, tôi vừa xoa đầu cô với nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook