Chương 38: Lộ diện
Độ dài 1,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:01:29
trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Tao không thể nào chịu được cái suy nghĩ rằng mày đang làm tổn thương đến Shiori-chan thêm nữa."
"Tao cũng thế. Chuẩn bị tinh thần đi, Kagami."
"Tao cũng sẽ khiến mày không thể nào làm cho Shiori phải cảm thấy phiền lòng một lần nào nữa."
Ba thành viên trong cái Shiori fanclub mở miệng hùa theo sau Sasaki và Ishida.
Tôi có nhớ mấy tên này.
Tôi khá chắc rằng bọn họ là những tên bị quá khích, và thế nên dù tôi có là người đúng hay sai đi chăng nữa, bọn họ cũng vẫn sẽ đến gây chuyện với tôi mà thôi.
Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ lịch sự nhất có thể. Vì tôi đang ghi âm lại mà.
"Shiori luôn phản ứng một cách thái quá với tôi. Những lời phàn nàn của chị ấy đối với tôi không phải là cái loại mà chị em trong nhà hay nói với nhau đâu. Mấy người lầm hết rồi."
"Mày mới là người sai lầm ở đây! Đừng có mà nghĩ rằng mày sẽ luôn được nhận được sự tha thứ của Shiori chỉ vì cậu ấy đối tốt với mày!"
"Ngay từ đầu, tao đã không quan tâm đến Shiori hay Chris! Tao chỉ không ưa cái bản mặt của mày mà thôi!"
Là lời của anh chàng B fan của Shiori và Ishida.
Thật là nhảm nhí mà, họ phiền quá đi mất. Bọn họ lúc nào cũng hành xử như vậy cả.
Cả năm người bọn họ vừa thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại, vừa nói qua nói lại vài lời.
Khi mà khoảng cách giữa tôi và bọn họ chỉ còn gần khoảng hai mét, bọn họ cuối cùng cũng ra tay.
Là Ishida.
"Orahhh!"
Cậu ta vung cây gậy bóng chày bằng sắt lên và vụt từ trên xuống.
Tôi lùi lại một bước để tránh khỏi nó.
Nếu như tôi bị trúng cú đó, chắc chắn là sẽ bị gãy xương. Đúng như tôi đoán, tôi không thể đỡ được cú đánh này.
Những tên khác cũng lần lượt lao về phía tôi với vũ khí cầm trên tay.
Nếu như tôi nghiêm túc, thì sẽ không có chuyện tôi bị bọn họ đánh trúng đâu.
Tôi cúi đầu và né đòn trong gang tấc.
"Mấy cậu dừng lại đi! Nếu như các cậu hành hung tôi với những thứ đó, các cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
"Câm miệng! Đừng sợ!"[note37022]
Tôi nhân nhượng với bọn họ là để ghi âm lấy chứng cứ. Và còn để làm nhiều thứ khác nữa.
Mấy người đó quy cho tôi rằng tôi đã vô vọng trước mớ gậy gộc của bọn họ và bắt đầu vung vẩy chúng dữ hơn.
Chuyện này không ổn rồi, không ổn một chút nào.
Tôi tiếp tục tránh các cú đánh trong khi đánh giá chính xác tình hình đang diễn ra.
Và rồi, khi Sasaki vung cây tuýp sắt vào ngang hông tôi,
Đây rồi!
Là một đòn tấn công vào phần mô mềm của cơ thể! Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này mãi!
Tôi để cho đòn đánh đó đánh trúng vào người tôi, cố gắng triệt tiêu đi chấn động gây ra của nó hết cỡ.
Ngay sau đó,
"Au! Cú đó đau đấy!"
"Dừng lại! Đừng làm Yori bị thương!"
Cheena nói ra vài lời để ngăn bọn họ lại, trong khi tôi cố gắng chống chịu với cơn đau.
Tôi cuối cùng cũng đã bị đánh trúng một đòn đầu tiên!
Giả thuyết ở đây đó là ai sẽ là người như một nước đi sai lầm mà làm chuyện đó đầu tiên.
Chuyện này rất quan trọng đối với việc khiến những chuyện tiếp theo mà tôi sẽ làm với bọn họ biến thành hành động tự vệ.
Việc mang theo bên mình một chiếc máy ghi âm đúng là một ý tưởng hay mà.
Tôi không chắc là người ta có công nhận chiếc máy ghi âm đó là bằng chứng hay không, nhưng với sự giúp đỡ của Cheena, thì tôi chắc chắn rằng nó sẽ trở thành bằng chứng thôi.
Giờ thì chúng tôi có thể phản kháng lại rồi.
'Yori, cẩn thận... Đừng có mà quá tay đấy."
"Cậu không cần phải lo đâu."
"Nè, nè, gì thế? Đừng có mà nghĩ chỉ mới thế mà đã kết thúc rồi đâu."
Khi Sasaki nhìn thấy tôi bị đau sau khi nhận cú đánh đầu tiên, cậu ta càng hứng hơn.
"Gặp chuyện gì khó khăn à?"
"Tao sẽ dập cho mày ra bã."
Ishida và mấy tên khác cũng trở nên hưng phấn và cười một cách sảng khoái.
Vậy đây là lựa chọn của mấy người sao. Đừng có mà hối hận đấy nhé?
"Nè, nè! Tẩn hắn tiếp thôi!"
Sasaki cầm thanh tuýp sắt bằng cả hai tay rồi vung về phía tôi.
Nhưng liền sau đó, tôi cúi xuống ngang hông cậu ta để né đòn và phá thế tay đang vung xuống đó bằng vai của mình.
Cậu không thể làm như thế được đâu! Tôi là người chuyên nghiệp đấy!
"Gì chứ?"
Sasaki kinh ngạc.
Tôi nhanh chóng lấy lòng bàn tay của mình đánh vào cằm cậu ta từ phía dưới lên với những chuyển động tối thiểu, theo sau đó là một đòn đá vào đầu gối.
"Hwaak!"
Sasaki ngồi gục xuống, tay giữ chặt lấy đầu gối của mình.
Tôi không nghĩ là những đòn đó đủ để khiến cậu ta gục luôn đâu, nhưng giờ thì tôi sẽ để cậu ta một mình lại ở đó vậy.
Người tiếp theo lao vào đánh tôi là một cậu bạn A fan của Shiori, cậu ta cầm cây gậy bóng chày mà đánh tôi.
Tôi đá vào cẳng chân của cậu ta rồi lộn vòng, chặn lấy cánh tay bên kia.
'Thôi nàoooo!"
Tôi để cho tên ngốc đó nằm lăn lộn ôm lấy đùi mình trên mặt đất, trong khi lao về phía fan B và C của Shiori và cũng làm tương tự như vậy.
Trong một khắc, cả bốn người đều đã đo đất.
Tuy nhiên, anh bạn fan A của Shiori lúc này vẫn chưa hề bỏ cuộc, đứng dậy mà tấn công tôi.
Cú vừa rồi xem ra vẫn chưa đủ với cậu nhỉ?
"Kagamiiiiiiiiii!"
Ishida hét lên và cố gắng đánh tôi cho bằng được, nhưng những chuyển động của cậu ta quá nghiệp dư so với tôi.
Tôi tóm lấy cổ tay của cậu ta và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, sau đó là nhồi cho một gối vào bụng.
"Ớ, hự..."
Một động tác lên gối chuẩn chỉ.
Đến cả Ishida cũng đã phải đo đất, ôm lấy bụng mình mà rên rỉ.
Thật đáng thương mà. Nếu là mấy anh lính thì sẽ không có chuyện như thế này đâu.
"Khốn kiếp! Mày đừng có mà nhờn với tao!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Sasaki vang lên đầy giận dữ. Tôi quay lưng lại và thấy cậu ta đang cố gắng xoay sở để có thể đứng dậy.
Tôi bước tới và đá vào chân của cậu ta. Thế là cậu ta lại một lần nữa được tôi cho nằm đất mà quằn quại tiếp.
"Tha cho cái bản mặt của cậu đấy."
Tôi tiến lại gần và bồi thêm một cú đá vào bụng cậu ta nữa.
"Hự!'
"Oh!"
Tôi nhẹ nhàng đấm vào bụng từng tên một.
Tôi bắt họ phải đứng lên rồi quần cho bọn họ nhừ tử, nếu như đây mà là sàn đấu thì, tôi sẽ kết thúc bằng một cú đấm.
Sau khi bị quăng quật cho như thế vài lần, cả năm người bọn họ giờ đây đã đều co rúm người, nằm lăn lê bò càng ra đất.
Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi đầy căm phẫn.
Tôi cúi xuống, túm lấy tóc của Sasaki, thô bạo nhấc hắn ta đứng lên và giao tiếp bằng mắt với hắn. Sau đó, với một điệu bộ đầy kiên cường, hắn nặn từng ra khỏi miệng.
"Kagami... Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này được đâu."
"Là gì thế? Mấy người các cậu vẫn còn có thể làm gì tôi được à?"
Tôi vẫn chưa xong đâu. Như thế này vẫn chưa đáng với những gì mà mấy tên này đã làm với chúng tôi. Nếu như mấy người vẫn còn có thể làm được gì thì... thôi nào.
"Thôi mà, thôi mà, thôi mà. Tôi, trên tay không một tấc sắt, còn năm người các cậu thì vây đánh tôi với vũ khí trong tay, không lý nào các người lại có thể thua tôi được. Thôi mà mấy anh giai, đừng có bỏ mà cuộc sớm như thế chứ. Ganbatte!"
Tôi muốn khuấy động bầu không khí lên, nên tôi vỗ tay và cổ vũ cho bọn họ.
"Rồi mày sẽ thấy hối hận thôi."
Những câu khích lệ của tôi không hề chạm tới được bọn họ, và cậu ta chỉ thều thào với một giọng nói đầy đau đớn, không hề nổi xung lên một tí nào cả.
Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn khi nhìn vào mấy tên thảm hại này đó.
Một cách lạnh lùng, tôi đứng lên và nhìn xuống Sasaki.
Không, cho cậu ta ngủ một giấc luôn cho rồi.
"Ku... Senpa... và... làm ơn..."
Đương lúc bản thân đang suy nghĩ thì,
"Ê, Kagami! Không được di chuyển!"
Một giọng nói của con trai vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi quay người lại và thấy một dáng người to cao đang đặt một tay lên vai của Cheena.
Người đang lấy Cheena làm con tin với điệu bộ tàn nhẫn đằng đó là Sawai.
Sawai đặt tay lên cổ của Cheena và nhìn chằm chằm vào tôi.
Vẻ mặt của Cheena đầy lo lắng.
"Sawai... senpai!"
"Cậu đây rồi."
"Kagami... thế là hết rồi, phải không?"
Ishida và những người khác lê lết về phía Sawai rồi la lên trong vui sướng.
Hiểu rồi. Tôi nghĩ là Sasaki đã cố hết sức để có thể dụ tôi không để ý đến sự tiếp cận của Sawai.
Mình đã hạ thấp cảnh giác quá rồi.
"Nè, senpai. Anh biết việc gây sự với đàn em có nghĩa là gì, đúng không?"
"Câm miệng lại! Cuộc đời tao chỉ vì mày mà bị hủy hoại! Việc chiêu mộ vào đội tuyển của tao vì thế mà đã bị hủy bỏ và thậm chí giờ tao còn không thể đi học! Mày tính làm gì tao thế hả?"
Tông giọng và ánh mắt của cậu ta đã thay đổi khá nhiều kể từ hồi hội thao diễn ra.
Nhưng thế này thì hợp hơn.
Với cả, cậu ta có hơi bị tức giận rồi đó. Tại sao đó lại là lỗi của tôi? Chẳng qua là do nhân cách của cậu ta tồi tệ quá thôi.
"Xem đây, Kagami! Tao sẽ hiếp Cheena ngay trước mặt của mày, rồi sau đó tao sẽ lấy mạng mày luôn! Tao sẽ khiến cho mày nhận ra rằng mày đã khiến tao phải tổn hại đến nhường nào!"
... Rồi hiểu luôn. Tôi tự hỏi rằng cậu ta sẽ dùng đến Cheena theo kiểu gì để đe dọa tôi, nhưng tôi đoán là cậu ta đang cố dọa dẫm Cheena cậu ấy bằng cách quấy rối đây mà.
Vậy thì câu chuyện là... Cậu ta đang ở đây.
"Được rồi đó, Cheena, ra tay đi."
"Okey-dokey."
"Okaaaaayyyy!"