Chương 56: Mở đầu – Ngày thường bình dị
Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:35:24
trans & edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tôi đang cảm thấy thật bế tắc – cực kì bế tắc luôn.
Nghiêm túc đấy, tôi lo lắng đến mức não tôi sắp sập nguồn và mấy ông sao sắp bay vòng quanh đầu tôi đến nơi luôn rồi.
Vì cớ gì mà tôi lại cảm thấy lo lắng á? Thì chuyện là…
Tôi đang nghĩ xem mình có nên bất ngờ chào buổi sáng Cheena hay không.
Lí do cho việc đó sao – dĩ nhiên rồi, đấy không chỉ là một lời chào buổi sáng đơn thuần đâu.
Mà tôi muốn dùng chìa khóa dự phòng để vào nhà Cheena rồi nhẹ nhàng lay cậu ấy dậy và nói ‘chào buổi sáng’ cơ.
Hiện tại đang là sáu giờ hai mươi phút sáng, cũng đến giờ hành động rồi đó.
Nhưng vì lí do nào đó mà tôi lại cảm thấy do dự…
Tôi đã quyết rằng sẽ khiến Cheena phải đổ mình.
Nhưng dĩ nhiên, tôi trước giờ chưa từng làm gì để khiến con gái thích mình cả. Bỏ qua mấy lúc huấn luyện dưới nước đi, nhưng đúng là trước giờ tôi chưa từng có ai tỏ ra thân mật với tôi cả.
Nói cho ngắn gọn thì, tôi sẽ khiến cậu ấy xiêu lòng vì tôi, nhưng làm thế nào thì tôi chịu…
Thế nên giờ tôi mới có cái ý tưởng làm lại mấy chuyện mà Cheena cậu ấy từng làm với tôi trước đây…
Liệu lời chào buổi sáng của tôi sẽ khiến cậu ấy bất ngờ chứ?
Phải, đấy đúng là những gì tôi định làm lúc này đấy. Liệu cậu ấy sẽ vui khi điều đầu tiên trong ngày mà cậu ấy thấy là khuôn mặt của tôi không?
Hay là cậu ấy sẽ hoảng loạn vì nó?
Với con gái ở tuổi này thì việc bị nhìn thấy khuôn mặt của mình khi vừa mới ngủ dậy không phải xấu hổ lắm sao?
Nhưng đâu có nghĩa là chúng tôi sẽ không làm gì và để mọi chuyện xuôi theo như thế.
Chết tiệt mà! Mình chẳng biết phải làm gì cả!
“Cậu muốn mình làm gì mới được chứ…”
“Yori à, cậu muốn ăn trưa bằng harumaki hay korokke đây?”
“Cả hai nhé, nhờ cậu.”
“Chỉ được chọn một thôi.”
Cái nào mới là câu trả lời đúng đây? Harumaki hay korokke…?
…………………
“Cậu ở đây từ lúc nào thế?! Ahhhhhh!
“Tớ qua đây cũng được một lúc rồi, được chưa? Tại mặt Yori cứ vặn vẹo suy nghĩ gì đó nên tớ mới không nói gì thôi.”
“Nhưng không phải có hơi sớm sao?!?”
“Cậu đang nói cái gì thế? Bảy rưỡi sáng rồi mà.”
Ối, thần linh ơi, đúng thật này!
Mình đã lo nghĩ nhiều tới mức nào kia chứ?
Nhưng có điều, đây đúng thực là một cuộc tấn công bất ngờ đấy.
Trong khi tôi vẫn còn lo lắng như một tên ngốc thì, cậu ấy hình như đã sang nhà tôi và nhanh chóng vào bếp nấu món gì đó từ lúc nào rồi.
Cậu ấy đang mặc môt chiếc tạp dề ngoài lớp đồng phục… và nó có sức công phá mãnh liệt thật đó….
“Tớ có hơi bỏ lỡ nhiều thời gian quý báu vào sáng nay rồi… Mà cậu đang làm gí thế?””
“Tớ đang nghĩ tới việc từ hôm nay sẽ làm bữa trưa, và tớ cũng muốn chuẩn bị bữa sáng nữa, nên tớ nghĩ là tớ sẽ sang đây để chuẩn bị.”
Thịch, Iori đã bị thòng tim trong chốc lát.
Người vợ công sở của anh, em vừa đánh gục anh rồi
“Ể, sao cậu lại khóc thế?”
“Vì được Cheena làm bữa trưa cho.”
“Nước mắt hạnh phúc đó hả? Hay là đau khổ đấy?”
“Vui buồn lẫn lộn.”
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trường tôi tổ chức lễ hội văn hóa có hơi muộn.
Thường thì sẽ được tổ chức vào nửa sau của tháng Mười Một cơ, nhưng năm nay nó đã bị dời lại vì nhiều vấn đề.
Phải, nửa trong số đó là lỗi của tôi rồi.
Nên lễ hội sẽ được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, và cả ngày kia nữa.
Công việc vẫn còn rất nhiều cho đến phút chót.
Thậm chí là hiện tại, sau giờ học, mọi người vẫn đang làm việc luộn tay luôn chân trong lớp.
“Lớp chúng ta sẽ làm nhà ma,” một người nêu ý kiến, “Nhưng nó nhàm quá.”
“Cậu đã vắng mặt trong suốt lúc chuẩn bị rồi, nên tớ tước quyền phát biểu của cậu. Cấm ý kiến.”
“Tớ biết rồi mà. Tớ sẽ ngồi im như tượng mà nghe.”
Tôi đã nghỉ học được ba tuần rồi, nên dĩ nhiên là mấy tuần vừa rồi tôi chẳng nắm được thông tin gì cả.
Có vì như tôi được giao cho việc đóng giả làm ma, nhưng tôi không được nói là mình sẽ vào vai loại ma nào, thông tin quan trọng vậy mà không cho biết.
Hôm nay bộ trang phục cuối cùng cũng đã hoàn thành, và mọi người đang mặc thử nó.
Vài học sinh còn đang thử những bộ trang phục mà chính họ tự làm. Rokuroboki rồi kappa các kiểu, và đang rủ nhau diễu hành quanh lớp học.
Con gái sẽ thay đồ ở một phòng khác và đang trên đường trở lại.
Chắc là tôi phải diễn cái vai dị dị nào đó rồi, nhưng không sao. Trông có vẻ vui mà.
“Được rồi, cái này là cho Kaga – cho Cox này.”
“Haiyo.”
Tôi nhận bộ trang phục từ Hosoi, giám sát viên, và giở nó ra.
Bộ trang phục là….
“Một tấm vải trắng? Nó bình thường kinh khủng luôn ấy? Tớ là một con ma bình thường à?”
“Từ từ, cứ mặc lên rồi ngồi xuống đây đi.”
“Ehh? Được thôi.”
Đến mức này thì bảo gì tôi làm nấy thôi. Tôi trùm bộ trang phục trắng toát đó lên trên đồng phục của mình, và ngồi xuống chỗ cái bàn đã được chỉ định.
“Rồi, lấy hai con xúc xắc này đi.”
“Như này á?”
“Lắc mấy cục xúc xắc lên đến khi nào bảo dừng thì dừng.”
“Được thôi.”
Jara, jara, jara *tiếng xúc xắc được tung lên trong lòng bàn tay
“Chưa được…chưa được…”
“Chưa được…chưa được…”
Jara, jara
“Không đủ…giá trị kĩ năng!”
“… Không đủ yokai á! Ai mà biết được thứ này hoạt động kiểu gì!”
“Đấy là hình phạt dành cho cậu vì đã không tham gia việc chuẩn bị đấy! Nên giờ cậu sẽ phải làm bù lại!”
Vậy sao…?
Đúng là thường thì mấy nhà ma sẽ có một vài những con ma không đáng sợ lắm đứng làm trạm nghỉ.
“Tiện thể thì, cậu thua là do cậu thiếu đi Kĩ năng trong Thần thoại Cthulhu đấy.”
“Ohhhh, thấy mà buồn á!”
Hẳn rồi, nó sẽ bị ám cơ mà….
“Này mọi người!”
Trong khi tôi còn đang vướng vào chuyện này, một nhóm hóa trang thành ma nữ đã quay trở lại sau khi đã thay phục trang của mình.
Dẫn đầu là Akimoto. Cậu ấy cũng mặc một bộ trang phục trắng toát hệt như tôi vậy.
Cô nàng được phân nhiệm vụ cầm bảng hiệu và chào mời đám đông vào hôm diễn ra lễ hội, nên cậu ấy cũng không thực sự phải vào vai của một con ma đúng nghĩa.
Cũng có nhiều người hóa trang thành ma khác nữa, như là miêu nữ chẳng hạn, nhưng mà cái quan trọng nhất, là Cheena, thì…..
“Một cô hồ ly.”
Cậu ấy đang mặc một bộ trang phục hồ ly.
Chết tiệt, hợp với cậu ấy quá đi mất.
Cô mèo Cheena mà trước đây tôi thấy đã dễ thương lắm rồi, nhưng lần này còn có cả chút cảm giác Nhật Bản pha vào làm cậu ấy còn tuyệt hơn nữa.
Đôi tai và đuôi cáo có lông màu trắng mềm mại. Bộ kimono của cậu ấy cũng có màu trắng làm nền và điểm chút tím.
Tôi nghĩ bộ trang phục đó theo phong cách của thời Heian.
Cơ mà, không như trong trí nhớ của tôi, phần tà hakama của cậu ấy chỉ dài tới đầu gối mà thôi, với cả trông nó kềnh càng thế thôi nhưng lại nhẹ tới không ngờ.
“Thế nào, Yori?”
Cheena hỏi ý kiến của tôi, trong khi bồn chồn vì bộ trang phục chưa quen.
Ống tay áo đủ dài để che đi hết nửa bàn tay của cậu ấy, nhưng có vẻ như chúng có hơi vướng víu thì phải.
Hiểu rồi, vậy ra đây là ống tay áo Moe trong truyền thuyết đó sao.
“Tớ không ngại khi bị một cô hồ ly như cậu lừa đâu.”
“Gì?”
Cheene chắc hẳn là vừa bị đứng hình vì lời khen thật lòng của tôi rồi……Trên đầu cậu ấy có một dấu chấm hỏi to đùng kìa.
Cái dáng nghiêng đâu thắc mắc ấy, vẫn như mọi khi, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ cả.
Không, dù có là cáo cũng chẳng sao cả….
“Chris, trông cậu tuyệt quá!”
“Bộ trang phục mà cậu đang mặc là kariginu đúng không? Trông cậu mặc kimono cũng hợp lắm đó nha.”
“Oh, cảm ơn cậu.”
Sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi dần kết thúc, thì mọi người trong lớp bắt đầu dành những lời khen ngợi cho cậu ấy.
Một nhóm người hóa trang vây quanh một cô hồ ly và khen ngợi cô ấy – đúng là một cảnh tượng siêu thực mà.
“Trong tất cả các karigiru, thì cái này được gọi là suikan. Vì chúng ta đang nói về hồ ly nên là tớ nghĩ ta nên có một juunihitoe giống trong Tamamo-no-Mae…….”
Trong khi mọi người đều yêu quý Cheena thì một nam học sinh trông có vẻ như là người phụ trách mảng trang phục lên tiếng giải thích.
Trông cậu ta không giống như là một tên bặm trợn cho lắm mặc dù tai cậu ta đeo khuyên tai nhiều thấy sợ luôn.
Trong lớp mình mà cũng có người như này sao?
“Um, xin lỗi, nhưng mà, cậu là ai ấy nhỉ?”
“Tớ là Yatsuki Ichijo. Chúng ta là bạn học cùng lớp mà, cậu không nhớ sao?”
……….Rốt cuộc cậu ta là ai nhỉ?
Trông cậu ta giống kiểu như mấy người vào vai anh hùng ấy, khuôn mặt thon nhỏ, lúc nào cũng vui vẻ và trông có vẻ như biết rất nhiều về phù thủy này kia các thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng nhớ ra cậu ta là ai cả.
Kệ đi vậy.
Tôi liền quên đi cậu ta, rồi quyết định trở về chủ đề trang phục.
“Tiện thể thì, tại sao cậu không mặc một bộ juunihitoe? Là vì suikan mặc xinh hơn à?”
“Hosoi nói với tớ rằng để cậu ấy mặc nó sẽ có thể khoe ra được đôi chân khỏe khoắn của cậu ấy….”
“Hosoi-kun có nói thế sao? Mấy cậu nghĩ mấy cậu đang làm gì với Cheena thế hả?”
“Idadadada! Gãy vai tớ rồi, Cox! Cậu ấy nói là sẽ ổn thôi vì bộ đồ dài dưới đầu gối mà! Ta không có đủ tiền cho một bộ kimono mười hai lớp đâu, cậu biết chứ.”
“…..Hiểu rồi.”
Tôi chuẩn bị mắng cậu ấy vì đã có những ý định đen tối với Cheena, nhưng rồi quyết định sẽ bỏ qua nếu chuyện là như thế.
Cheena cậu ấy thực sự dễ thương, và với bộ đồ hở như thế thì cũng chẳng khác gì đồng phục mấy.
À thì, tôi sẽ cho họ một trận nếu họ dám cười nhạo trang phục của cậu ấy.
Chúng tôi bàn về nó được một lúc.
Mà nghĩ tới thì, chẳng phải đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nói cười với nhau như những người bạn cùng lớp thế này hay sao.
Với người bình thường thì đây chỉ là một phần của thanh xuân thôi, kiểu như một khoảng thời gian đương nhiên phải trải qua trong đời ấy.
Nhưng tới tôi, khoảng thời gian này lại thực sự đặc biệt và quý giá.
Shiori đã cướp đi khỏi tôi niềm hạnh phúc này, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa nó quay trở lại.
Thế nhưng, tôi nhận ra rằng vẫn còn có một người dường như rất bất mãn với chuyện này.
Là Miyamoto.
Đứng cách xa khỏi vòng vây của mọi người một chút, hai má cậu ấy phồng lên như con sóc giận dỗi.
Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
“Nè, có chuyện gì thế, Miyamoto? Cậu bị đau bụng à?”
“Tại sao…..tớ lại là một Zashiki-warashi chứ!”
Đúng ha! Chuyện này đương nhiên đến nỗi tôi còn không nhận ra luôn đó.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tôi không sủi đâu nha :3333