Chương 57: Cô nàng nhỏ nhắn
Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:35:25
trans & edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
“Tại sao…..tớ lại phải vào vai một Zashiki-warashi chứ!”
Bộ kimono mà Miyamoto đang mặc được gọi là kosode – là thứ đặc trưng nhất của một Zashiki-warashi.
Tôi nhìn Miyamoto mặc bộ trang phục ấy với khuôn mặt phụng phịu, cảm giác như thôi thúc muốn được vỗ về cậu ấy và nói rằng, “Cậu mặc bộ obebe này đẹp lắm đấy.”
Nhưng tôi lại không muốn làm thế vì tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nổi giận với tôi mất.
“Zashiki-warashi là hồn ma của một đứa bé nhỉ?! Nếu là một đứa trẻ thì chẳng phải trong tiếng Anh người ta hay gọi đó là Loli hay sao?!”
Miyamoto lộ ra vẻ mặt thất vọng của mình. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì mọi người xung quanh chẳng ai nhận ra được cảm xúc mà cậu ấy thể hiện ra cả.
Chẳng phải đây chính là sức mạnh của đứa trẻ được gọi là…..Zashiki-warashi đó sao?
“Yori, Yori ơi.”
“Hmm, sao thế?”
Cheena thì thầm với tôi khi cậu ấy thấy vẻ mặt của Miyamoto. Tôi cảm thấy bồn chồn khi tóc của cậu ấy chạm vào má tôi ở khoảng cách gần, nhưng tôi ngay sau đó đã lấy lại sự tỉnh táo của mình và nghe những gì cậu ấy định nói.
“Tớ thấy có lỗi với cậu ấy quá. Cậu tới an ủi cậu ấy đi.”
“Sao chứ? Sao lại là tớ thế?”
“Bởi vì cậu là người làm chuyện đó giỏi nhất còn gì.”
“Vâng…..”
“Ý cậu là sao khi nói tớ là người giỏi nhất trong chuyện đó chứ?”, tôi nghĩ thầm.
Thật lòng mà nói thì tôi không phải là người suy nghĩ quá thấu suốt, chính vì thế nên tôi không biết phải nói gì trong tình huống này cả. Tuy vậy, nếu tôi cứ mặc kệ cậu ấy như vậy thì đáng thương lắm.
Mình đoán là mình sẽ cố hết sức vậy….
“Này, Miyamoto.”
“I-Iorin…..!”
Ánh mắt Miyamoto sáng lên lấp lánh sự mong đợi khi tôi gọi cậu ấy để an ủi. Sao cậu lại nhìn tớ như thế chứ? Câu vừa làm tăng độ khó lên rồi đó.
“Chà, thì, người khai sinh ra Lolita là người Nga đấy, nên dù cho cậu có dịch từ “doji” thành tiếng Anh thì, nó sẽ không còn là Lolita nữa đâu. Đừng có lo lắng nữa nha!”
“Iorin no Baka!”
“Gì? Sao thế?”
(Tiếng Nga) [Biết ngay mà……dù cậu ấy chỉ trốn sau lưng Akari thôi nhưng trông cậu ấy giống trẻ con thật…..]
“Là từ tiếng Nga sao?! Đừng có lo lắng mà Cheena, chuyện đó không có làm giảm sự nữ tính của cậu đâu!!”
“Tớ cũng mong là cậu sẽ nói thế đấy!”
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Thứ Bảy, ngày đầu tiên của lễ hội, chủ yếu là dành cho những màn trình diễn trên sân khấu.
Tất cả học sinh tập hợp bên dưới sân khấu và thưởng thức những màn trình diễn của các lớp và câu lạc bộ văn hóa đã được tuyển chọn để lên sân khấu. Phần vui nhất có lẽ là tiết mục nhảy của lớp Shiori.
Theo tôi nhớ thì, lớp của chị ta đã quyết định lịch trình ngay sau buổi ra mắt công chúng của Shiori, và họ hẳn là đã bị đậy theo dòng sự kiện mà có quyết định như thế.
Tôi không nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc gì đâu, và sự thật thì, nó còn rất hiệu quả là đằng khác vì chị ấy đang là tâm điểm của sự chú ý mà.
Nhưng cái sai lầm ở đây là, vì Shiori là người chịu trách nhiệm mọi thứ từ vũ đạo đến hướng dẫn, thậm chí còn chuẩn bị cả bối cảnh sân khấu cho tiết mục đơn ca nữa.
Người ngoài sẽ không thể hiểu được, nhưng với những ai biết được chuyện gì đang xảy ra sẽ nhận ra ngay lập tức.
Giờ thì đa phần mọi người trong lớp đều ghét Shiori cả, và phần luyện tập hiện tại hẳn cũng diễn ra khó khăn lắm.
Vì chị ta gánh hết từ phần vũ đạo cho tới những thứ khác nữa, nên chị ta không thể cứ thế mà bỏ dở giữa chừng được, và bạn học thì lại không chịu nghe theo những hướng dẫn của chị ta.
Theo tâm lý thì đúng họ đúng là không thể luyện tập trong ôn hòa với nhau được.
Tôi chắc chắn mình không phải là người duy nhất nghĩ rằng Shiori bị cho ra rìa. Kể cả khâu chuẩn bị nữa, kết quả của họ thực sự rất khôi hài.
Hôm nay, ngày thứ hai của lễ hội, sự kiện chính là những quầy thức ăn và những hoạt động ngoài trời.
Dĩ nhiên, ngôi nhà ma của chúng tôi cũng mở cửa đón khách vào ngày thứ hai.
Nhưng có điều….
“Chán quá….”
“Tớ cũng thấy chán nữa….”
Cheena và tôi đang ngồi quanh chiếc bàn tiếp tân, chờ đợi một vị khách.
Buổi sáng, chỗ này khá là bận rộn, nhưng chỉ sau một lúc, khách tới đây thưa dần và nơi này giờ như chùa bà đanh vậy – một ngôi nhà ma ám đúng nghĩa luôn.
Chúng tôi được phân công đứng gần nhau, nên khi cậu ấy thấy chán, cậu ấy liền tới đây nhập bọn với tôi.
“Nhưng sao ta lại có ít khách thế nhỉ?”
“Có lẽ là vì cuộc thi hoa khôi đã bắt đầu rồi. Tớ có nghe nói là Shiori sẽ tham gia và cuộc thi nên hẳn là mọi người đã tới đó xem rồi.”
“Oh, tớ hiểu rồi. Bảo sao lại thế….”
Nếu một idol đang trên đỉnh cao tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp, sẽ không phải nói qua khi đó sẽ là sự kiện chính đối với những người bên ngoài không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Năm ngoái Hoa khôi trường Hirotaka cũng là Shiori. Oh, chà chà…
“Này, chẳng phải chỉ có học sinh trong trường mới được bầu chọn trong cuộc thi thôi sao?”
“Phải. Tớ nghe nói là vì việc kiểm phiếu rất khó khăn nên những người ngoài chỉ có thể đứng xem thôi.”
“Hiểu rồi….”
“Oh, cậu giống như đang nghĩ tới điều gì đó tồi tệ lắm vậy.”
Nếu chỉ có mỗi học sinh trong trường được bầu thì, hẳn sẽ có nhiều người biết được bản chất thật của Shiori.
Nếu là thế thật thì, Shiori năm nay hẳn sẽ mất ngôi vị quán quân rồi.
Dĩ nhiên, những người tới xem nghĩ rằng chị ta sẽ thắng sẽ được thấy cảnh tượng chị ta thua cuộc.
Khi tôi nghĩ thế trong đầu, Cheena đã nhận ra và véo má tôi.
Cậu ấy nói ‘thôi ngay đi’ trong khi tôi cố đụng tới đôi tai cáo khi xoa đầu cậu ấy.
Quào, mượt chưa này. Tôi chạm tóc vào tóc của cậu ấy thì bình thường, nhưng giờ nghĩ lại thì đấy chẳng phải là một dạng quấy rối hay sao…..
Dù vậy nhưng khi tôi nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy rất thư giãn khi được làm thế.
Thế nào đó mà cậu ấy cảm thấy ổn với nó. Vậy thì chỉ cần như thế này…trong khi tôi xoa đầu cậu ấy, tôi nhận ra có một nhóm trẻ con đang nhìn vào chúng tôi.
“À thì, bởi vì giá trị SAN của em……thấp quá…..”
“Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ!”
“Chờ đã nào, mấy nhóc! Mình đứng lại nói chuyện cho rõ đã!”