Chương 42: Mở đầu – Ngày nắng thì có chuyện gì?
Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:34:27
trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đó là một ngày Chủ Nhật cuối tháng Mười. Thường thì tôi sẽ như mấy ông già ấy, luôn dậy từ rất sớm, nhưng ngày hôm nay thì khác, tôi trùm chăn kín mít trên giường của mình.
“Yori, dậy đi nào.”
“Hửmmmmm… cho tớ ngủ nướng thêm mười lăm phút nữa đi…”
“Thôi nào, dậy đi. Dậy nào…. Cậu là gấu đi ngủ đông hay gì à.”
“Ugh… Chua choa mạ ơi…!”
Tôi mơ màng thức giấc, nửa tỉnh nửa mơ nằm dài trên giường.
Yabai! Người tôi… không có bất kì chiếc sừng quỷ dị nào trồi ra cả. Vậy ra đó chỉ là ác mộng thôi à. Tạ ơn trời đất.
Và khi tôi mở được mắt mình ra, đập vào mắt mình là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu ấy có một mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt biếc xanh, và có một vẻ đẹp hoàn mĩ vừa trưởng thành vừa ngây thơ.
Hàng xóm của tôi, Christina Kournikova.
“Mặt cậu gần quá đấy! Tớ dậy rồi đây nè, nên là xích ra một chút đi chứ!”
Cái khoảng cách như bằng không này thực sự không tốt cho con tim của tôi khi thức dậy một chút nào.
“Tại vì Yori cứ ngủ mà không chịu dậy đấy.”
“Tại tối qua tớ đã phải tìm hiểu rất nhiều thứ nên là cảm thấy mệt thôi mà.”
“Giờ đã là gần chín rưỡi sáng rồi có biết không. Tớ có làm bữa sáng cho cậu rồi đó.”
“Đã muộn thế rồi á! Tớ xin lỗi. Tớ sẽ dậy ngay bây giờ đây.”
Hai má của Cheena phồng lên giận dỗi. Cậu ấy đã sang nhà tôi và nấu bữa sáng trước khi tôi thức dậy.
Mái tóc của cậu ấy được cột thành búi phía sau và cậu ấy đang mặc trên mình một chiếc tạp dề màu vàng.
Lúc đầu thì mỗi khi thấy được cái dáng hình đó của cậu ấy thì trái tim tôi như bị lỡ mất một nhịp vậy, nhưng dạo gần đây tôi đã dần quen với chuyện này và tâm trí tôi đã chấp nhận điều đó như là một chuyện bình thường rồi.
Thấy chưa, nhịp tim của tôi vẫn đập một cách ổn định nè, dorururru.
Dù sao thì tôi cũng đã quyết định là sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi rồi, nên tôi sẽ không tới chỗ làm thêm vào ngày hôm nay.
Tôi ngáp dài và vực phần thân trên của tôi dậy.
Nếu như cậu không chịu di chuyển khuôn mặt của mình ra xa thì tớ nghĩ là tớ sẽ cụng phải trán của cậu đấy, Cheena à.
Cheena cất lời trong khi tôi đang lục đục ngồi dậy.
“Tớ sẽ chờ cậu đấy, nên là hãy nhanh lên nhé.”
Và rồi cậu ấy hôn tôi….
Trên má….
Bằng đôi môi của cậu ấy….
“!!!!!!”
Và rồi Cheena rời khỏi phòng tôi và đi vào nhà bếp.
Kể từ hồi đi thực địa, cậu ấy đã luôn hôn vào má tôi thường xuyên như thế.
Và tôi thì rốt cuộc vẫn chưa thể nào mà làm quen được với chuyện này.
Cậu ấy có thể nghĩ rằng cậu ấy làm như thế với vị thế của một người bạn thân, nhưng mỗi lần làm thế thì tựa hồ như khiến tuổi đời của tôi càng bị ngày càng bị rút ngắn dần đi vậy.
Cũng không phải là tôi không muốn….
Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi bước tới phòng khách và ngồi xuống bàn. Thực đơn của hôm nay có salad, xúc xích xông khói luộc, và grenki (TN: một món ngọt của Nga, lấy bánh mì nhúng với trứng được nêm nếm với đường mang đi nướng lên).
Cậu ấy nấu cho tôi rất nhiều.
Dạo gần đây cậu ấy đã bắt đầu sang nhà tôi và chăm sóc tôi như thế… Lạ lùng thật mà.
“Cậu muốn uống gì?”
“… Bỏ đá.”
“Cà phê đá nhỉ, được thôi.”
Cheena lấy ra hai chiếc cốc và pha cà phê một cách thành thạo.
Trong khi đó, tôi ngồi trên ghế và đọc tin tức trên Internet bằng điện thoại của mình.
Hôm nay có một bài báo tiêu điểm.
“Oh, vậy là có một thành viên mới đã tham gia vào nhóm Lullaby rồi này.”
“Oh, Yuki cũng nói rằng bọn họ sẽ tổ chức một show âm nhạc vào tháng Mười một đấy.”
Cheena đáp lại lời lẩm bẩm của tôi trong khi mang cà phê ra.
Tôi có thể thấy được rằng tiếng Nhật của cậu ấy ngày càng tiến bộ hơn rồi.
Nhóm nhạc bốn thành viên mà cậu ấy đang nói tới có tên là Love Love Buyer, cũng còn được biết tới với cái tên Lullaby.
Bọn họ ngày càng được xuất hiện nhiều trên TV, và có vẻ cũng dần trở nên nổi danh hơn rồi.
Tôi nói là “có lẽ” vì đây không phải là thứ mà tôi cảm thấy thích thú.
“Ý tớ là, Cheena còn dễ thương hơn nhiều so với các thành viên của nhóm Lullaby đấy.”
“Nà ní! Sao tự nhiên cậu lại đột ngột đi nói như thế chứ?”
“E…., hỏng rồi! Mình lỡ nói ra thành tiếng mất rồi!”
Mình vừa mới phạm phải sai lầm rồi. Khônggggg!
Đó là lí do tại sao khuôn mặt của Cheena cũng trở nên đỏ bừng. Cậu đã quen với chuyện này rồi, có phải không?
“À thì, tớ nghĩ Yori cũng rấ ngầu và người lớn nữa nữa.”
“Miyamoto!” (Chap trước Miyamoto có nói Iori cứ như là một người anh trai của mình và là một người rất ngầu. Kiểu như thấy có mùi Miyamoto đâu đấy ếy)
Trong khi thốt ra những lời như thế, tôi nhận lấy cốc cà phê từ Cheena, nhấp một ngụm, và rồi với lấy món grenki đưa lên miệng.
“Nó thế nào?”
“Ngon lắm, vẫn như mọi khi vậy.”
“Tớ hiểu rồi… thế thì tốt.”
Cheena đang nhìn đăm đăm vào mặt tôi và mong đợi được nghe xem cảm nghĩ của tôi như thế nào về bữa sáng mà cậu ấy nấu, thế nên tôi cũng trả lời lại cậu ấy một cách thật thà không giấu diếm.
Cậu trông có vẻ vui quá nhỉ.
“Tiện thể thì, cậu đã thu được kết quả gì trong việc tìm kiếm thông tin của cậu chưa?”
Cheena đưa ra câu hỏi cho tôi một lần nữa. Chuyện này hẳn là có liên quan đến những vấn đề pháp lý mà tôi tìm hiểu vào tối hôm qua.
Nói cho cậu ấy thì cũng được thôi, nhưng mà…
“Chẳng thu được một tí kết quả nào hết trơn! Tớ đúng là đã có thể tìm hiểu được thêm nhiều thông tin hơn so với… hồi trước đấy. Nhưng mà tìm hiểu về mấy thứ như thế này rất là nhọc luôn đó, khi mà những nội dung tố tụng không được công bố ra công chúng. Tớ không thể cứ dựa vào những vụ việc đã xảy ra trước đó như một sự tham khảo cho mình được.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy là đến cuối cùng thì cậu vẫn cần phải tham khảo ý kiến từ một luật sư nhỉ.”
“Đúng thế. Nếu như kế hoạch tước đi quyền nuôi con của bà ta bị khựng lại giữa chừng thì sẽ rắc rối lắm.”
“Việc tước đi tạm thời quyền nuôi dưỡng của cha mẹ chỉ là một phần nhỏ trong nếu so với việc tước đi quyền được nuôi con của cha mẹ mà thôi, và thời hạn chỉ có thể kéo dài đến khoảng hai năm là hết cỡ.
Hai năm đối với tôi là một quãng thời gian quá ngắn, và điều đó khiến tôi không thể chấp nhận được.
Tôi muốn khiến bà ta bị tước đi hoàn toàn quyền nuôi con của mình bằng mọi giá.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm như thế trong khi lấp đầy cái bụng đói của mình bằng món grenkis.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ đầy ấm áp.
Trong một ngày đẹp như thế này thì thư giãn sau khi ăn sáng xong là hết sảy.
Nhưng rồi bất ngờ thay, Cheena lại mở lời tiếp tục bàn tới một chủ đề khác.
“Oh, tiện thể thì, tớ có nghe trong khi đang làm việc, Yori, cậu là bạn của Đại tá Oliver à?”
“Sao chứ? Oh, Đại tá Oliver sao. Gọi bác Oliver là bạn thì có hơi sai. Đúng hơn thì tớ đang nợ ơn bác ấy.”
Oliver-san… Đại tá Oliver Cox hiện đang là chỉ huy của lực lượng quân đội Mĩ đang đóng quân tại Nhật Bản, nghĩa là bác ta là người quan trọng bậc nhất trong cái căn cứ này.
Dạo gần đây, Cheena đang làm việc bán thời gian tại căn cứ với những công việc cơ bản, chắc là cậu ấy nghe được chuyện đó khi đang làm việc rồi.
“Tớ đã có cơ hội được gặp bác ấy khi bố đưa tớ tới đây hồi còn nhỏ.” Tôi nói. “Bác ấy khi đó rất tốt với tớ. Ông ấy còn nói giúp tớ để tớ có thể được làm việc ở đây và còn cho tớ cả chiếc xe máy nữa.”
“Wow,… Bác ấy tuyệt thật đó. Tớ không thể tin được là cậu lại có quen biết với một người tai to mặt lớn như thế đấy.”
“Chẳng phải như thế là quá lố rồi hay sao? Cậu không nghĩ rằng là bản thân mình đang nhờ cậy những người quan trọng như thế một cách quá tùy tiện à?”
Khuôn mặt của Cheena có chút sa sầm khi nghe tôi nói như thế.
Cũng không khó hiểu lắm. Tôi nói điều đó như không ấy mà, nhưng thật ra Oliver bác ấy là một con người nguy hiểm.
Để mà so sánh thì, bác ấy như một vị chủ tịch trong một công ty vậy, còn nếu so sánh tương quan giữa các cơ quan trong cơ thể, thì ông bác chẳng khác gì trái tim cả.
Dù sao thì, trong một căn cứ quân sự thì quyền lực của người chỉ huy là trên hết mà.
Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mà nản thân mình lại có một mối quan hệ cá nhân với một thực thể thần thánh như thế.
Từ khi tôi bắt đầu làm công việc bán thời gian tại đây, tôi đã dần hiểu ra được tầm vĩ đại của ông bác Oliver là như thế nào, và dạo gần đây tôi còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nói chuyện với bác ấy nữa.
Trong khi chúng tôi vừa ăn vừa nói về chuyện này, thì chiếc điện thoại của tôi rung lên kèm theo điệu nhạc chuông.
Ai thế nhỉ? Tôi nhìn vào màn hình thông báo và bị ngạc nhiên khi thấy được tên người gọi hiện lên trên màn hình.
Tôi nhanh chóng bấm vào nút nhấc máy để trả lời bằng lại bằng tiếng Nhật như mọi khi.
“Vâng, là Iori đây ạ. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Vâng… dạ. Sao ạ? Vâng, việc đó….! Cháu sẽ đi! Vâng, gặp lại bác sau ạ. Vâng, xin thứ lỗi.”
Cuộc gọi kết thúc và tôi kết thúc cuộc gọi.
Sau đó Cheena hỏi tôi về người mà tôi vừa mới nói chuyện khi nãy.
“Ai gọi cho cậu thế? Trông cậu có hơi tăng đông đấy.”
“Đó là… bác Oliver.”
“Chúa ơi. Sao lại trùng hợp đến thế?”
Cậu làm tớ sợ đấy… Nghiêm túc luôn đó.
“Thế, bác ấy muốn gì?”
“Bác ấy muốn tớ đến ăn tối vào tối nay.”
“Oh….!”
Nội dung của cuộc gọi là một lời mời đi ăn tối. Dĩ nhiên tôi không thể nào mà từ chối được rồi.”
Tôi sẽ không thể nào mà nói không được.
Tôi thấy bụng tôi muốn quặn lên rồi nè.
Thấy được nét mặt của tôi trở nên xanh lét,
“Chà, chúc cậu may mắn nhé…!”
Cheena chĩa về hướng tôi ngón thumb up.
Nhưng mà, biết gì chưa bé…
“Bác ấy mời cả cậu đến đấy, Cheena.”
“Xin lỗi, nhưng mà bụng tớ cũng muốn quặn lên rồi.”