Chương 19: Mở đầu - Người chị gái
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:33:15
trans: Spikie
edit: Spikie nốt
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Giờ đã là tuần đầu tiên của tháng Chín rồi. Vậy là đã hết tháng Tám.
Tiết trời giờ đây đã bớt oi hơn trước, dù thế nhưng vẫn chẳng đỡ nóng hơn là bao. Giờ là lúc chúng tôi ăn trưa.
Cả tôi cùng với Cheena, Soji, và Akimoto đều đang ngồi trong lớp ăn trưa cùng nhau, tận hưởng hơi mát từ chiếc điều hòa.
"Tớ mong chờ đến lúc hội thao giữa các lớp ghê ấy. Hãy cùng nhau làm thật tốt nào."
Akimoto nói với giọng đầy hào hứng.
Đúng vậy, ngày hôm nay chúng tôi đang thảo luận xem người nào sẽ tham gia vào những sự kiện nào trong hội thao sẽ được tổ chức trong hai tuần tới đây.
Năm nay, con trai sẽ phải tham gia vào môn bóng đá và bóng rổ, trong khi đó con gái sẽ là bóng rổ và bóng mềm.
Lớp này có 30 học sinh cả thảy, gồm 16 nam và 14 nữ.
Bởi vì bị số lượng thành viên trong lớp là có giới hạn, nên sẽ không đủ người thay nhau tham gia tất cả các môn.
Chính vì thế mà năng lực của mỗi cá nhân trong lớp lần này đều đóng vai trò rất lớn ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của lớp.
"Nhưng mà Akimoto này, có cần cậu phải lấy cái danh lớp trưởng của cậu ra mà bắt tớ tham gia hội thao không. Sẽ là tấu hài nếu như một người không chuyên như tớ tham gia vào đội bóng rổ trong khi bốn người còn lại đều ở trong đội bóng rổ đấy."
"Cheena-chan có nói với tớ rằng cậu chơi bóng rổ rất cừ mà, Kagami. Đúng không, Cheena-chan?"
"Hửm?... Ừ."
Dạo gần đây kĩ năng bắt nhịp với câu chuyện của Cheena tốt lên hẳn.
Môn thi mà tôi phải tham gia là bóng rổ. Akimoto đã thuyết phục được tôi tham gia, đúng như những gì đã nói lúc nãy.
Nói đến banh bóng thì cũng có những môn thi liên quan khác, nhưng vì số lượng thành viên trong lớp ít, nên lớp chúng tôi đã đi đến sự lựa chọn như thế này.
"Nhưng tại sao ngày nào mấy người các cậu cũng ăn trưa ở bàn tôi thế? Cả ba người các cậu có thể kiếm chỗ khác mà ngồi ăn không được sao."
Soji vừa nói vừa gắp miếng cà chua cho vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu.
Sau chuyến đi biển, cả bốn người chúng tôi thường xuyên cắm chốt ăn trưa tại bàn của Soji.
Cheena cậu ấy vẫn cần tôi phải nhờ đến tôi làm phiên dịch, sẽ tội nghiệp cho cậu ấy nếu như để cậu ấy phải ngồi ăn trưa một mình tách biệt với Akimoto, bạn cùng giới đầu tiên của cậu ấy tại Nhật như thế.
Tuy nhiên...
"Sẽ thật khó coi nếu như tôi lại dính chặt cùng với hai người con gái và ăn trưa cùng nhau như thế. Khi đó thì mấy lời gièm pha sẽ nã vào tôi và mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm lắm."
"Đấy là lỗi do ông mà ra kia mà. Nếu khi đó cứ rời đi mặc kệ chúng nó, thì có thể câu chuyện sẽ không xảy ra như vậy rồi. Thật chẳng vui gì cả."
"Bớt nói nhăng nói cuội đi."
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa ăn hộp cơm trưa của mình. Cheena và tôi đều mua cơm trưa từ cửa hàng tiện lợi, trong khi đó thì cơm trưa của Soji và Akimoto đều là đồ nhà làm.
Tên Soji này nấu ăn ngon ra phết đấy, nhưng có điều chả hiểu sao tôi lại không thích cái sự thật này tẹo nào.
Tiếng Nhật của Cheena thì ngày càng tiến bộ, và gần đây cậu ấy có thể giao tiếp được mấy câu đơn giản rồi.
Dù vậy, với việc sau khi học hiểu mấy cái định nghĩa đơn giản nửa vời như thế, thì phải công nhận rằng cậu ấy thực sự là người có khả năng tiếp thu rất nhanh.
Trong khi trò chuyện, lớp học bỗng dưng trở nên ồn ào trong khi chúng tôi đã ăn hết khoảng 80% hộp cơm của mình.
Hẳn là có ai đó vừa mới ghé vào lớp này rồi.
"Ồ, là Shiori-chan kìa. Có chuyện gì sao?"
"Thật lạ đó, Shiori. Cậu mà lại đến đây sao."
"Này, mấy tên kia, Shiori đang thấy phiền đó, tránh ra đi."
Phải, người đó là chị tôi, Shiori Kagami.
"Wow, Shiori mà lại ở đây sao. Thật là phiền phức mà."
"Đừng nói thế chứ. Cậu ấy là chị của cậu mà, không phải sao?"
Soji vừa cười nham nhở vừa nói, trong khi tôi lại trưng ra vẻ phiền toái trên khuôn mặt.
Tên này thực sự rất thích những lần tôi và Shiori đụng độ nhau.
Ahh, nếu mà Shiori đến để gặp tôi thì, hẳn là chị ta lại muốn kiếm chuyện gì đó rồi...
"Iori có ở đây không vậy? Tớ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."
Ở đó... kia là... một cái máy ghi âm sao.
"Kagami á? Cậu ta ở ngay kia kìa. Cậu ta lại làm gì cậu nữa à?"
"Không, cậu ta chỉ..."
Ồ, đây rồi, cái kiểu nói chuyện đó của chị ta.
Rằng lỗi lầm lần này là do hoàn toàn ở tôi, nhưng tôi lại làm ra vẻ lo lắng và không muốn thừa nhận mọi chuyện.
"Làm sao mà cậu ta có thể làm tổn thương một cô gái dễ thương như cậu ấy cơ chứ?"
Bằng cách khiến cho mọi người xung quanh có một ấn tượng như thế, hạ mình xuống để những người xung quanh tôn lên... Một cách đơn giản mà hữu hiệu.
Nhưng dù gì thì đó vẫn là trò dơ bẩn.
"Cậu hiền quá đấy. Làm tớ thấy ấn tượng đó."
"Cậu luôn nói đỡ cho những kẻ xấu xa ha."
"Shiori-san, hôm nay cậu dễ thương quá chừng."
"Ồ, sự khác biệt về nhân cách thật là một trời một vực mà."
"Đó là Shiori sao?"
"... Chuẩn rồi đấy."
Cả Soji, Akimoto, và Cheena đều có những phản ứng khác nhau trước tên Quỷ vương đang tiến đến trước mặt tôi này.
Mái tóc kiểu bob màu nâu. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt quyến rũ, dễ thường cùng núi đồi chập chùng.
Là idol của trường, Shiori Kagami.
Trong một ngày đẹp trời không nắng không mưa, thì tôi đây được một quý cô có chất giọng dễ thương cùng vẻ ngoài xinh xắn đến bắt chuyện luôn cơ đấy.
"Lâu rồi không gặp, Iori."
"Đúng nhỉ, Shiori-san.'
Tôi mở lời đáp trả chị ấy trong khi tất cả những ánh nhìn trong lớp đều tụ hội về phía chúng tôi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hôm nay thì chị ta sẽ nói móc mỉa tôi theo kiểu gì đây?
Sau cùng thì người dám đưa mắt chứng kiến hết tất cả là... còn ai ngoài Soji nữa cơ chứ.
Đừng có ngồi đó mà cười nữa, tên quỷ sứ.
"Iori, em đã không trở về nhà nhiều ngày nay rồi. Mẹ chúng ta đã rất lo lắng cho em đấy. Bố thì mới mất, còn Mẹ thì phải tự gồng gánh những chuyện đó một mình... Chị biết là em thích sống một mình, nhưng tại sao em lại không cho bà ấy cảm thấy an lòng dù chỉ một chút vậy?"
+ Tôi là người đã luôn phải chăm sóc cho bà ấy một mình khi bà ấy cảm thấy cô đơn.
+ Em trai tôi thì lại bỏ mặc không quan tâm.
+ Dù gì đi chăng nữa, thì em ấy vẫn thích được sống một mình hơn.
Đá phát ăn hat trick luôn cơ à. Ảo thật đấy.
"Bà ấy đâu có gọi em trở về nhà, hay nói rằng bà ấy sẽ thấy hạnh phúc với việc em trở về nhà đâu nhỉ."
"Đừng có mà huyễn hoặc! Chẳng qua là vì mẹ quá tốt tính nên mới giữ im lặng thôi. Chỉ là bà ấy không thể hiện ra rằng bà thấy vui khi em làm điều đó."
Nước đi phiền phức rồi đây, không như Sasaki, chị ta đầy sự xảo trá.
Lời nói dối hay nhất là khi nó được pha lẫn với một chút sự thật.
Bằng cách pha lẫn sự thật rằng tôi chưa hề về nhà và để mẹ tôi lại một mình, chị ta khiến cho việc bật lại đáp trả của tôi trở nên cực kì khó nhằn.
Đó là cách mà chị ta làm.
"Là lỗi của em. Vì em chẳng có chút tiền nào, nên em cần phải đi làm thêm bán thời gian để có thể xoay sở được số tiền bị thiếu hụt."
Đó là lí do tại sao tôi cũng sẽ đáp trả lại bằng cách tương tự, một lời nói dối pha lẫn sự thật.
Một lời nói dối rằng tôi cảm thấy thật tệ vì điều đó, nhưng sự thật thí đúng là tôi chẳng có miếng tiền trợ cấp nào cả.
"Đừng có tráo trở như thế! Việc người mẹ chăm sóc cho con cái mình là lẽ tự nhiên rồi, vậy thì làm thế nào mà bà ấy lại không gửi tiền cho em được kia chứ? Nếu em còn nói bất kì điều gì bôi xấu Mẹ chúng ta nữa, chị đây sẽ nổi giận đó, được không?"
Khốn nạn thật mà.
Tôi đã nói dối, và tôi lại còn nói xấu cả mẹ mình nữa.
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ cãi lại được chị ta khi cuộc tranh cãi này nổi lên đâu.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, Akimoto bỗng nhiên xen vào giữa chúng tôi.
"Tớ xin lỗi vì đã xen vào chuyện gia đình các cậu, nhưng sự thật thì đúng là Kagami-kun đã luôn rất chăm chỉ với công việc làm thêm bán thời gian của mình mà."
Cũng giống như Soji, tôi đã nói cho Akimoto biết việc tôi đang làm cho quân đội Mĩ.
Gần đây tôi đã nhận ra rằng Akimoto cậu ấy là một người tốt, mặc dù bị cuồng cơ bắp.
"Cậu hẳn là Akimoto-san nhỉ. Cảm ơn vì cậu đã làm bạn với Iori, nhưng chuyện em ấy siêng năng làm việc và việc em ấy bỏ bê gia đình mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Ý tớ là..."
Và thế là còn thuyền mang tên lý lẽ của Akimoto chìm nghỉm.
Cậu đã làm hết sức mình rồi, có điều cậu đụng đến sai người thôi.
"Uhm,... Tớ không muốn Yori bị gặp rắc rối tẹo nào cả."
Ngạc nhiên chưa, Cheena cũng xen vào này. Cậu sẽ là người trung gian giải quyết được vấn đề đấy! Okay, tớ trông cậy cả vào cậu đó....
"Cậu hẳn là Christina nhỉ, người đang được mọi người nói đến dạo gần đây... Xem nào.... @#$%%##%^$"
"... Hể?"
Dựa vào phản ứng của Cheena, thì Shiori vừa mới hóa cuồng rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội gì đó.
Những câu nói chẳng khác gì tiếng người ngoài hành tinh đang bắn ra xối xả làm màu.
"Wow, cậu nói được cả tiếng Nga sao, Shiori-chan?"
"Cũng là lẽ tự nhiên thôi, nếu như đến Kagami còn nói được tiếng Nga thì tại sao tớ lại không thể chứ."
Và thế là đám người đang hóng hớt xung quanh đều bị dắt mũi cả.
Nấu nầu nâu nâu.
Dĩ nhiên thì cái tiếng hươu tiếng vượn lúc nãy không phải là tiếng Nga, nên nghĩ gì mà Cheena có thể hiểu được chị ta vừa nói gì cơ chứ.
"Erm... Cậu vừa nói gì cơ?"
"Này, Shiori, đừng có mà khai sinh ra thêm loại ngôn ngữ mới nào đó."
Cheena vừa mới thốt ra một câu hỏi hiển nhiên và tôi cũng hùa theo đó.
Nhưng mà, dĩ nhiên, Shiori hẳn cũng đã dự đoán được trước chuyện đó rồi.
""Thật mừng vì tớ không phải là người duy nhất có thể hiểu được những gì tớ nói. Tớ xin lỗi, Christina-san. Tớ không thực sự tốt ở khoản này lắm, nên tớ sẽ cố hết sức có thể để nói tiếng Nga một cách chuẩn chỉ. Chắc hẳn rằng cậu cũng gặp khó khăn khi học tiếng Nhật mà nhỉ, vậy nên hãy nói chuyện với nhau một cách chậm rãi lại lần nữa nhé?"
Trơ trẽn thật mà!
Có lẽ chị ta cảm thấy việc đẩy chuyện này đi quá xa sẽ gây ra nhiều rắc rối cho Cheena.
"Này, chị có muốn em dịch lại cho cậu ấy không?"
"Có thật là em sẽ dịch lại cho cậu ấy đúng y như vậy không? Bên cạnh đó, đây là vấn đề giữa bọn chị với nhau, không phải của ai khác."
Bực mình thật, tôi chẳng có thể làm được gì cả.
Cheena bị bắt nạt!
Thành thật mà nói thì, tôi có thể làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn nếu muốn. Cái tôi muốn là có thể kiểm soát được tình hình hiện giờ cơ.
Nhưng mà vất bỏ đi con bài tẩy đó ngay bây giờ thì rõ ràng không phải là sự lựa chọn khôn ngoan rồi.
Ta không thể sử dụng con bài tẩy đó một cách khinh suất được.
Tuy nhiên, tôi lại không thích cái việc mình bị đánh bại như thế này tẹo nào cả.
Trong trường hợp này, người duy nhất có thể đứng ra hành động chỉ có thể là người ngoài cuộc mà thôi.
"Làm ơn đi mà, Soji! Như là một Phó... à không, Đại tướng, tôi muốn ông xử lý chuyện này!"
Khi tôi đánh mắt qua Soji, cậu ta nhìn tôi với cái nhìn phiền toái và đòi phải có cái gì đó như là phần thưởng cho việc giúp đỡ tôi.
*Mackerel sushi nhá*
Mackerel sushi sao?
Được thôi, nhưng ông có ý gì hay không?
"Này, Shiori-san."
"Shimizu, có chuyện gì à?"
Soji mở miệng với một giọng điệu hờ hững. Liệu bọn họ có giải quyết được với nhau không đây?
Câu đáp trả của Shiori có chút kích động xen lẫn vào đó một nụ cười méo mó.
Dường như Soji là một thứ gì đó bất thường với chị ta.
"Nếu đã là 'vấn đề của bọn chị' rồi, thì hãy rủ nhau ra chỗ khác mà nói chuyện đó. Đừng có lùm xùm nơi mọi người có thể nghe thấy. Phiền lắm."
"Xin lỗi..."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lời tác giả: Khả năng giao tiếp bằng mắt giữa Soji và Iori đúng là bá cháy mà.