Chương 34: Cho kẹo hay bị ghẹo
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:39:54
trans: Spikie
edit: Spikie
Và thế là cái sự kiện trick-or-treat đã được bắt đầu, rồi dần dà trở nên náo nhiệt hẳn lên.
“Kia là Christina nhỉ? Cậu ấy dễ thương quá đi mất!”
“Thánh thần ơi! Một chú sóc to bự luôn kìa! Là… sóc đó mấy đứa!”
“Hahaha! Có chuyện gì với Kagami thế kia? Cậu trông dị hợm quá đi mất!”
Bởi vì chúng tôi nổi bật đến mức có khi chẳng cần phải đi đâu, chỉ cầ đứng một chỗ là dân tình đều tự động đổ xô đến vây quanh chúng tôi thôi.
Cheena là người thu hút ánh nhìn nhất.
Có cả một hàng người dài đứng đợi cậu ấy luôn, số kẹo bánh mà chúng tôi đã chuẩn bị chẳng mấy chốc bốc hơi hết sạch.
Cheena cậu ấy phân kẹo ra thành những túi nhỏ để dễ bề mang theo mà phát cho mọi người xung quanh.
Thậm chí có nhiều người vì không thể nhận được kẹo của Cheena mà rơi vào trầm cảm.
Miyamoto cũng được mọi người chú ý không kém.
Cậu ấy được vây quanh bởi rất nhiều người, mà chủ yếu là con gái thôi.
Miyamoto thì sung sướng vì được gọi là chú sóc “bự”. Cậu ấy xem ra có vẻ hào hứng khi được phân phát kẹo cho mọi người lắm.
Vui là chính mà, nên chẳng sao cả.
Trong khi đó thì tôi lại biến thành trò cười của người khác, nhất là với đám con trai.
Bọn họ gọi tôi là “ Ngài Thỏ Giấy Nhảy Nhót” [note36577]hay là “Desurabbits” [note36578]hoặc là bất cứ cái biệt danh nào mà họ nghĩ ra, miễn là thấy buồn cười.
Mấy người hãy thôi gọi tôi là Siêu nhân Thỏ giùm cái đi, ít nhất cũng phải gọi là Tippy[note36579] nghe cho nó dễ thương chứ.
Nhưng bị biến thành trò cười như thế này cũng không đến nỗi nào, phải nói thật là nó không hề tệ.
Và chuyện sẽ vui hơn gấp ba lần nếu như không có cái hội fanclub của Shiori chõ mõm vào.
“Hahahahaha! Nhìn đẹp đó Iori. Sáng chói quá trời luôn ó.”
“Dừng lại đi, Soji. Đừng có quay phim lại mà.”
Dĩ nhiên là Soji sẽ cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đen tối đó của tôi rồi, nhìn xem cậu ta cười ranh mãnh kìa.
Cái máy quay phim cầm tay đó chắc chắc là được dùng với mục đích là để ghi lại mớ lịch sử đen tối của tôi.
Hiện tại thì Soji đang mang trên mình một bộ đồ thẫm sắc đỏ, một tay thậm chí còn cầm cả một cây tuýp sắt đầy máu me nữa.
Chà, nhìn đẹp đó chứ.
Nhóm của Akimoto thì hóa trang theo phong cách zombie, bọn họ ăn mặc trông giống như những người dân thường sống sót trong đại dịch thây mà chuyên đi vác vũ khí bem bọn thây ma ấy.
Tôi cũng thấy Ishida và Sasaki vận đồ giống như của Soji vậy.
Tội nghiệp mấy thanh niên… bị hội con gái quay như con vụ vậy.
Ngoài nhóm tôi ra, còn có rất nhiều người khác cũng đang quy tụ tại chỗ này.
Cũng có một tâm điểm của sự chú ý khác nữa, đó là người mà cả khối năm hai ai cũng biết đến, Shiori.
Theo như nhũng gì tôi hóng hớt được thì bà chị của tôi đang khoác lên mình một set đồ hầu gái khá là xịn xò.
Chà, bà chị cũng biết gây sự chú ý với đám tín đồ của mình phết đấy chứ.
Nhờ có chị ta mà chỗ tôi đỡ nhọc hơn hẳn.
Sau một hồi chúng tôi bị người ta vây quanh, giáo viên lại phát loa lên thông báo cho chúng tôi.
Phần nửa đầu của sự kiện là hoạt động theo nhóm đã kết thúc, và từ giờ chúng tôi được phép đi lại tự do xung quanh chỗ khuôn viên này.
Để cho hoạt động này không bị loãng ra về mặt chủ đề, ban đầu chúng tôi phải đi cùng với nhau như một nhóm để làm nổi bật lên chủ đề của nhóm, nhưng sau đó thì chúng tôi được quyền tách nhóm ra đi chụp ảnh với những người bạn thân thiết của mình.
Tôi thấy có vài thầy cô cũng mặc đồ hóa trang.
Tachibana-sensei đang hóa trang thành quái vật sao? Hay là thành con cá sấu nhỉ? Tôi thấy cô ấy mặc đồ linh vật (mascot) cũng hợp quá đấy chứ.
Thế là đám đông dần tản ra, và Cheena cuối cùng cũng được buông tha.
Dưới chân của cô nàng là một túi đầy kẹo do người khác tặng.
“Yori! Tớ mệt quá đi!”
Cheena bước tới chỗ tôi, một tay xách theo cái túi đầy kẹo kia.
Hiếm khi nào mà tôi được nghe thấy cái giọng điệu nũng nịu như trẻ con này của cậu ấy, cậu ấy hẳn là rất mệt rồi.
“Cậu làm tốt lắm. Ta kiếm chỗ nào ngồi nghỉ thôi nhỉ.”
Tôi với tay xách lấy cái túi đầy kẹo kia và chúng tôi ngồi xuống một gốc cây gần đó.
Tôi cũng bị người ta vây lấy vây để mà, nên tôi cũng thấy mệt nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở của mình rồi bắt đầu trò chuyện với cô nàng vẫn còn đang thấy hào hứng ngồi bên cạnh.
“Hôm nay vui quá đi.”
“Cậu nói gì thế? Ngày mai mới vui chứ, chúng ta sẽ được đi nhảy dù mà.”
“Yori, cậu thích nhảy dù quá đấy.”
“Cậu đã từng bao giờ thử nó chưa? Tớ có nghe nói là bộ môn nhảy dù trong nhà ở Nga cũng hút khách lắm đấy.”
“Chỉ là ở trong nhà thôi mà. Và đấy cũng là tất cả những gì mà tớ từng trải nghiệm thử, cho nên tớ cũng mong chờ vào ngày mai lắm.”
“Cậu thấy sợ à?”
“À đúng rồi! Cho-kẹo-hay-bị-ghẹo!”
“Sao tự nhiên nổi hứng thế?”
Cheena bỗng nổi hứng chơi trò trick-or-treat ngay giữa chừng.
Thật là, cậu ấy thật vô lo vô nghĩ mà. Chỉ có loài mèo mới thấy thế mà thôi.
“Được thôi… Đây.”
Tôi chìa tay đưa cho cậu ấy mấy viên kẹo mà tôi đã chừa lại lúc nãy.
Chúng là thứ mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho Cheena.
“Cái này…là Zephyr mà.”
Cậu ấy nhìn vào thứ nhỏ nhắn mà tôi vừa mới đặt vào giữa hai lòng bàn tay của cậu ấy.
Đúng thế, tôi đã chuẩn bị cho Cheena một loại kẹo nổi tiếng của Nga.
Nó có vị ngọt giống như kẹo marshmellow vậy.
“Hôm qua lúc mà ghé vào tiệm bán bánh kẹo ấy, tớ có mua vài thứ ở đó, và tớ thấy chúng… nên là…” Tôi ngập ngừng giải thích.
“Ừ, ngon quá nè.”
Trong khi tôi còn đang nói, cậu ấy đã xé vỏ kẹo ra và cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
Dù sao thì con gái cũng thích ăn đồ ngọt mà, trông cậu ấy hạnh phúc chưa kìa.
Tôi mừng vì cậu ấy thấy vui vì món quà nho nhỏ của tôi.
“Tớ cũng có chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt nữa đó.”
“Ồ, thật sao. Cảm ơn cậu nha.”
Cậu ấy đưa cho tôi một túi bánh quy.
Chiếc túi gói trong suốt, điểm họa tiết và được cột lại bằng dây ruy băng, khác hoàn toàn so với hàng làm sẵn được phát cho mọi người lúc nãy.
“Cái này là… cậu tự làm sao?”
“Đúng rồi đó. Tớ làm nó ở nhà của Yuki đấy.”
“Cậu làm chúng từ khi nào thế?”
“Mới hôm qua thôi. Yori không có ở đó nên cậu không biết là phải rồi.”
Đúng là chuyến đi mua kẹo ngày hôm qua có hơi mất thời gian thật, trên đường về cũng có thấy một tiệm thịt nướng khá ngon nữa, thành ra có hơi la cà.
Cả hai chúng tôi đều thấy bất ngờ vì những món quà của nhau.
“Nói cho tớ cảm nhận của cậu nhanh đi chứ.”
“Cậu nấu nướng giỏi mà, nên chắc chắn là ngon rồi.”
Trong khi nói như thế, tôi mở túi bánh ra và ăn thử một chiếc.
Bên trong có hai chiếc bánh quy, một chiếc có hình mèo, cái còn lại là hình thỏ.
Tôi lấy ra chiếc có hình mèo và cắn một miếng.
“Chà, ngọt thật đó.”
“Đừng có mà nịnh tớ.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng nó ngon thiệt mà. Cám ơn cậu nhiều.”
Cậu ấy đánh vào vai tôi khi tôi chọc cô nàng như thế.
Nhưng chúng thực sự rất ngon. Tôi dám đảm bảo rằng Cheena cậu ấy thực sự rất là khéo tay luôn.
“Sự kiện hóa trang đến đây là kết thúc rồi. Các em, hãy trở về khu phòng của mình, nhớ là phải đánh răng và đi ngủ sớm đấy nhé!”
Sau khi ăn nốt chiếc bánh còn lại, chúng tôi tán gẫu thêm một lúc nữa, cho đến khi mà âm thanh huyên náo của sự kiện cũng không còn nghe thấy rõ nữa.
Chúng tôi sẽ ai về phòng nấy, ai muốn thì có thể đi tắm lại rồi lên giường đi ngủ cũng được.
“Cheena này, nhớ là đi cùng với Miyamoto và những người khác đấy nhé. Đừng có ở một mình.”
“Tớ biết rồi mà.”
Cheena đáp lại, rồi dang rộng hai tay ra hướng về phía tôi.
Chắn là cái hôn má “hẹn gặp lại vào ngày mai” đây mà.
Tôi đã quen cái kiểu chào như này rồi, và ở đây cũng không có ai thấy hết.
Tôi kéo vai Cheena lại gần và bật ra một nụ hôn gió, trong khi áp má mình vào má của cậu ấy.
Không có một sai sót nào luôn, đỉnh chưa? Bùm!
Lần này đến lượt Cheena, cậu ấy níu người lại gần tôi và hôn lên má tôi.
Chụt!
Nhưng lần này thì khác, cái sự mềm mại vừa mới chạm vào má tôi khác hẳn mọi lần.
Chờ đã, cậu ấy hôn tôi bằng… môi à?
Tôi hướng mặt ra xa và nhìn vào Cheena, mặt cô nàng đỏ bừng, đến mức mà tôi có thể nhìn thấy dù trời có tối mịt.
Rõ ràng rồi. Cái đó không phải là kiểu hôn má bình thường, mà là một nụ hôn lên má.
“Chờ đã, cái gì thế? Cheena, vừa rồi…?”
“Phư phư… Cậu quái thật đấy! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!”
Chỉ nói mỗi thế, cậu ấy lè lưỡi với một cử điệu đầy tinh nghịch rồi quay lưng chạy biến, nhập bọn cùng với Miyamoto và những người khác.
Tôi bị bỏ lại đó, ngây người nhìn bóng lưng của cậu ấy xa dần trong sự kinh ngạc.
Tớ khá chắc là cậu vừa mới kề môi hôn lên má tớ mà… nhưng chắc kiểu giống như là với người thân hoặc với ai đó đặc biệt thôi.