Chương 20: Một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt
Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:33
trans: Spikie
edit: Spikie nốt
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hây daaaaaaaaaa!
Tiếng gầm rú vang vọng khắp phòng tập. Gần đây thì chúng gần như là hiện tượng dejà vu của cái phòng tập này rồi.
Nhưng mà lần này không phải là đấu võ nữa, mà chỉ là một game đấu bình thường sau giờ làm mà thôi, môn bóng rổ ấy mà.
Tiếng hét vừa nãy là do tôi hét lên cho vui sau khi thực hiện cú úp rổ.
"Hừ! Iori, bộ nay ku cậu lại gặp chuyện gì à? Tâm trạng có vẻ tốt đếy, máu chó dữ thần!!!!"
"Im đê, Ethan! Quay lại mà phòng thủ đi kìa!"
Vẫn như mọi khi, chúng tôi cùng nhau tận hưởng trận bóng rổ một cách ồn ào và náo nhiệt.
Dĩ nhiên là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rồi.
"À, lại là bà chị gái của nhóc hửm? Mệt quá nhờ."
Liam, một thành viên cùng đội, nói trong khi chuyền trái bóng mà anh ta vừa cướp được cho tôi.
"Game mặt dày mà."
Tôi sẽ phải ráng mà nhẫn nhịn cho đến khi tôi tốt nghiệp xong cấp 3, tôi cũng có vài thứ muốn xử lý trước khi đó, nên đơn giản là tôi không thể né được chuyện đó mà thôi.
"Anh đây sẽ giúp chú mà, cứ nói cho anh một tiếng, biết đâu lại giúp được chú đấy."
Sau một tiếng vật vã mồ hôi một cách vui vẻ, chúng tôi quyết định kết thúc một ngày tại đây.
"Này Cheena, ta về thôi."
Tôi gọi Cheena, hiện đang luyện tập phía góc phòng tập.
"Ồ, phải về rồi sao? Được thôi."
Cậu ấy cảm ơn chị lính đang đứng gần đó đẫ giúp cậu ấy luyện tập rồi chạy về phía tôi.
Chiếc gáy lấp ló phía sau mái tóc đang được cột kiểu đuôi ngựa của cậu ấy đầy mồ hôi, thật khó mà lia mắt đi chỗ khác được mà, gợi cảm quá chừng.
"Cậu có ổn không vậy? Ở đây có hơi nóng nhỉ?"
Ngay sau đó, tôi tránh mắt mình đi và đưa cho cậu ấy chai nước thể thao.
"Đừng lo. Tớ không luyện tập cái gì khó quá đâu. Nhưng cậu đỉnh thật ấy. Dù không cao lắm nhưng lại có thể ghi được rất nhiều điểm với những pha úp rổ các thứ."
"Chiều cao của tớ cũng hơn mức trung bình rồi mà! Đừng có so sánh tớ với người Mĩ hoặc Nga chứ."
Chúng tôi quẹt mồ hôi đi rồi bước về phía phòng tắm.
Nếu các bạn thắc mắc vì sao mà Cheena hôm nay lại tới chơi bóng rổ, thì là vì cậu ấy đang luyện tập cho buổi hội thao giữa các lớp sắp tới.
Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn làm kéo chân cản trở tôi, nên cậu ấy muốn được luyện tập gần tôi trong khi tôi đang chơi bóng rổ, nên tôi "chỉ phải mang" cậu ấy theo thôi.
Emma, một nữ quân nhân, hôm nay cũng ở đây, nên tôi đã nhờ chị ấy giúp cho Cheena luyện tập.
Tôi không muốn để cậu ấy luyện tập cùng với mấy ông anh não toàn cơ bắp kia chút nào cả.
Chuyện là hôm nay tôi có phiên phiên dịch, bên căn cứ thì lại cần thêm nhân lực để xử lý mấy cái văn kiện đơn giản, và thế là chị ấy nhờ tôi phụ những người khác một tay.
Tôi đồng ý giúp chị ấy, hơn nữa cũng khá vui khi được trả thêm tiền công kia mà.
Nhưng khi chị ấy hỏi rằng tại Cheena cậu ấy cũng ở đây sớm như vậy, thì tôi nói rằng đáng lí ra hôm nay cậu ấy sẽ ở nhà cho đến khi mọi người ra chơi bóng rổ cơ, nhưng hôm nay tôi lại có chút lí do nho nhỏ khi rủ theo cậu đi đến đây cùng giờ tôi đi làm.
"Cám ơn vì đã đợi tớ."
"Ồ, không sao, ta về nhà thôi."
Sau khi đi tắm và thay bộ đồ thường, tôi đợi Cheena và cả hai chúng tôi lên xe chạy về nhà.
Giờ đã là gần tám giờ tối rồi, mặt trời đã lặn từ lâu và trời bây giờ trời đã tối mịt.
"Để tớ về nhà cất đồ rồi qua nhà Yori nhé."
Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn má mà tôi đã dần trở nên quen thuộc, và nhìn Cheena đang quay lưng đi vào nhà.
Tôi gọi cậu ấy lại và nói...
"Không, hôm nay tớ sẽ qua (nhà cậu)."
"Yori á? Sao thế?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
??.... Với một dấu hỏi lớn hiện lên trên đầu, Cheena mở cửa và bước vào nhà.
Ngay sau đó.
"Cheeeeeenaaaaa! Lâu rồi hong gặp!"
"Ớ...!"
Giọng nói ngọt ngào của trung sĩ Angelina Lake và tiếng vỡ òa vì bất ngờ của Cheena vang lên dọc khắp hành lang.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Chúa ơi. Nếu cậu biết rằng Angie đã về thì đáng ra phải cho tớ biết chứ."
"Tớ được cô ấy kêu rằng không được nói cho cậu biết."
"Cô chỉ muốn làm Cheena bất ngờ thôi. Xin lỗi nhé."
Cheena phụng phịu và chúng tôi phải nói dỗ cậu ấy.
Tôi đến nhà Cheena chỉ ngay sau khi chúng tôi vừa rời nhau ngoài cửa và gặp được Angelina sau nhiều tuần đi vắng.
Tôi đã nhận được tin nhắn từ cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở về nhà vào buổi tối hôm nay và nói tôi rủ Cheena ra ngoài, vì nghe vui vui nên tôi đã làm theo.
Tuy nhiên, Cheena lại tỏ ra ngạc nhiên hơn tôi nghĩ, và Angie hiện đang phải dỗ dành cậu ấy .
Cậu ấy trông vẫn dễ thương như vậy dù là cả khi giận dỗi.
"Này, cô xin lỗi mà Cheena. Nhìn xem nè, cô mua cho nhóc nhiều quà lưu niệm lắm đó."
"... Đâu nào."
Ồ, hay đó Angie, cậu ấy cắn câu rồi. Lầm này cô đi công tác ở Anh mà nhỉ? Triển đi!
"Cái này là Marmite, cái này là món haggis đông, còn cái này là món cá chình đông của..."
"Mấy món này nổi tiếng là dị lắm mà!"
"À, cái này là bánh Stargazy nè."
"Nhìn qua là biết cô là người dở hơi rồi."
Nếu mà các bạn muốn biết thì, cứ lên gu gồ rồi tìm kiếm mấy thứ đó, nhấp vào phần hình ảnh ấy, rồi các bạn sẽ thấy mấy cái thứ tinh tú đó chọc vào mắt thôi.
Ý tôi là, ở Anh có rất nhiều món ngon mà, nên là đi tìm hiểu chút đỉnh đi.
Haggis là loại đồ ăn mà khiến cho nhiền người nước ngoài khi thưởng thức món đó phải thốt lên rằng: "Tôi sẽ méo tin cái người mà ăn cái món này đâu."
"... Nè, Angie, cô chỉ đùa cho xôm thôi đúng chứ? Nó chỉ là một câu truyện truyền tai nhau thôi đúng không?"
"Không, không, không... Cô nghĩ rằng là sẽ tốt hơn nếu như để cho mấy đứa có ấn tượng về mấy món này thôi mà."
Angie nói trong khi mồ hôi lạnh túa ra, còn Cheena thì lại nổi đóa đến bất thường.
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được sự tức giận đến độ ấy trong mắt Cheena.
Tuy nhiên, Cheena lại không có vẻ gì là nghiêm túc nổi khùng lên cả, và có vẻ cậu ấy vẫn còn có một món quà khác mà Angie vẫn chưa đưa ra, nên chắc là sẽ ổn cả thôi.
"Dù sao thì Angie, cô tính sẽ ở lại Nhật bao lâu đây?"
Tôi sợ rằng nếu cứ để cho cô ấy cho Cheena xem mấy món đồ dị dị thêm nữa thì sẽ khiến tâm trạng của cậu ấy trở nên tệ hơn, nên tôi đã bẻ lái chủ đề nói chuyện sang cái khác.
"Chắc là khoảng hơn hai tuần một chút. Hội thao sẽ tổ chức trong hai tuần tới đúng chứ? Cô đang mong chờ đến ngày đó để đến cổ vũ cho nhóc đấy."
"Cô sẽ đến sao? Đó không phải mấy trận đấu mà có nhiều người xem đâu."
Có một sự thật đó là ngày hôm đó thì người ngoài cũng có thể vào để cổ vũ cho hội thao, và tôi có nghe nói rằng hàng năm cũng có vài người đến xem.
Nhưng thường thì chẳng có ai.
Ở Nhật, phụ huynh được phép đến để cổ vũ cho con của mình.
"Không phải chuyện cha mẹ đến cổ vũ cho con cái mình là bình thường ở Nhật sao?"
"Vào tới sơ trung thì hết cái kiểu đó rồi. Cô Angie mà ở đó thì nghe mấy lời bàn tán từ đám xung quanh cũng mệt lắm chứ bộ."
Trong khi tôi lẩm bẩm với chút cảm giác phiền toái, thì Cheena nhìn vào đồng hồ rồi nói.
"Ồ, chúng ta vẫn chưa ăn tối nữa. Buổi luyện tập làm tớ thấy đói rồi."
Chắc rồi, giờ là lúc đi ăn chút gì đó. Kiếm cái gì nhanh gọn để ăn nào.
"Vậy chúng ta ăn gì giờ?"
"Mì tôm hể...?"
"Cheena, ta ra ngoài ăn tối thôi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lời tác giả: Nhìn thì đúng là một ngày tẻ nhạt đấy, cơ mà ngày nào cũng vậy thôi
◕ ◡ ◡ ◕