Chương 26: Hội thao kết thúc
Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:59
trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trận chung kết nữ.
Đối thủ của lớp chúng tôi là lớp 2-5, đội của Shiori.
Tôi nhập bọn với mấy anh lính và cổ vũ cho Cheena từ tầng hai của khán đài.
Cuộc thi xem ai hét to hú khỏe giữa hội chị em của Shiori và mấy anh lính vui nhộn (tính cả Angie nữa) cũng đã trở nên quyết liệt hơn.
Cheena và Akimoto chơi khá tốt, nhưng Shiori cũng chẳng hề kém cạnh gì, chị ta gây ra khá nhiều khó khăn phiền phức cho đội chúng tôi.
Cô nàng ghi rất được rất nhiều điểm và chưa bao giờ lơ là trong việc hỗ trợ đồng đội ghi bàn.
Thì chị ta là người được thừa hưởng một thể trạng như vận động viên từ Mẹ mà, người trước đây vốn từng là một vũ công.
Chị ta trên sân đang chơi một cách cực kì bùng nổ.
Cheena cũng đã cố hết sức mình, mồ hôi mồ kê đổ ra như thác vậy.
Cơ mà mọi sự cố gắng của cậu ấy đều không được đền đáp lại, và lớp chúng tôi đã để thua với một tỉ số suýt soát.
"Tớ xin lỗi nhé, Yori. Tớ đã không thể đánh bại được Shiori."
"Cũng có sao đâu mà. Cậu có thấy vui khi được chơi hết súc mình như thế không?"
"Có chứ. Cũng đã lâu lắm rồi tớ chưa dồn hết sức mình để chạy như thế."
Sau trận đấu, tôi xuống xem coi Cheena thế nào, và mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẻ mặt cậu ấy vẫn rất vui vẻ.
Chắc là vận động nhiều như thế cũng khiến cho tâm trạng con người ta tốt lên.
Tôi xoa đầu Cheena, còn cậu ấy thì nở một nụ cười hạnh phúc.
Và rồi...
"Iori. Em đây rồi."
Shiori tiến về phía tôi. [note35661]
Miệng vẫn nở một nụ cười mang đầy sự phiền phức như trước, theo sau đó cũng vẫn là hội chị em làm vệ sĩ dỏm và vài tên chắc là tụi fanboy của cô nàng.
Hẳn là bọn họ tới để kiếm chuyện rồi.
"Iori, chị đã xem em chơi trận vừa rồi đấy."
Shiori lau đi mồ hôi bằng một chiếc khăn quấn quanh cổ rồi nói với một tông giọng sắc lạnh.
"À, vậy sao. Cám ơn vì đã theo dõi em thi đấu."
"Đúng thế. Nhưng trong trận vừa rồi, Iori cứ toàn ôm bóng chơi một mình. Em không nên xem thường đồng đội của mình rồi tự biên tự diễn khiến cho trận đấu trở nên hỗn loạn như thế chứ."
Hiểu luôn. Tôi thắng khiến cho Shiori chị ta khó ở đây mà.
Dù có đổi trắng thay đen thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, chị đâu cần chỉ vì thấy khó chịu mà tới tận đây boi tro trát trấu vào mặt em làm gì kia chứ.
Vẫn như mọi khi, sự xuất hiện không đúng lúc của chị ta đúng thật là khó chịu mà.
"Em là người đã ghi điểm nhiều nhất trong trận đó. Hơn nữa, em không nghĩ cái tụi "đồng đội" đó muốn phối hợp với em đâu, họ coi kĩ năng của em chỉ là thứ cản trở bọn họ tỏa sáng mà thôi."
"Xin lỗi nha, nhưng em đâu phải là thành viên trong đội bóng rổ của trường đâu, cũng là lẽ thường tình thôi khi mà em lại không được bọn họ chú ý đến và cũng không biết đến kĩ năng chơi bóng của em..."
Tuy nhiên, lần này thì những lời nói móc mỉa đó của chị ta có đôi chút lủng củng, có lẽ là do chị ta thiếu kiên nhẫn nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo trước khi đi xỉa xói tôi đây mà.
"Rồi cái đám người đó nữa? Thật là ồn ào hết sức."
Shiori chỉ tay về phía nhóm mấy anh lính đến đây cổ vũ cho tôi.
Chị ta cuối cùng cũng đuối lý rồi chuyển chủ đề sang hướng khác nhằm kiếm cớ chỉ trích tôi tiếp rồi sao.
Tôi tặc lưỡi trong lòng.
"Thôi nào, nói mấy thứ độc mồm độc miệng với mấy anh giai vui tính đến cổ vũ cho em như thế là không được đâu, với cả..."
Tôi nhìn thẳng vào mặt Shiori và tiếp lời.
"Nếu mà chị nói bọn họ ồn ào và phải im miệng lại, thì chị cũng phải đi mà rọ mõm lũ chó hùa của chị lại đi chứ."
"Nói cái quái gì cơ..."
Tôi ngừng cuộc nói chuyện lại ngay tại đó.
Chị ta cũng mở miệng nói với tôi mấy điều tương tự.
Cơ mà tôi nghĩ là cuộc khẩu chiến hôm nay phần thắng thuộc về tôi rồi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Này thứ hai của hội thao, lớp chúng tôi thi đấu các môn còn lại, bóng đá và bóng mềm.
Soji tham gia vào môn bóng đá và đã giành chiến thắng.
Lớp chúng tôi giành được nhiều chức vô địch nhất nên kết quả là danh hiệu vô địch chung cuộc thuộc về lớp chúng tôi.
Cô chủ nhiệm của lớp chúng tôi, Tachibana-sensei thì mừng như trúng sổ xố.
Tôi thì bị người ta hỏi khá nhiều về mấy anh lính đã đến để cổ vũ chúng tôi lúc trước, nhưng tôi chỉ trả lời với họ rằng mấy người đó là bạn của bố tôi thôi.
Giờ thì lễ bế mạc của hội thao cũng đã diễn ra xong xuôi rồi, đã đến lúc cho tiết mục múa dân vũ bên lửa trại được tình diễn.
Một đống lửa trại siêu to khổng lồ được dựng lên giữa sân trường, mặt trời thì đang dần lặn về phía tây. Trong khi chờ cho đến lúc lửa trại được đốt lên, có rất nhiều tên con trai đang nháo nhào hết lên, ý tôi là, bọn họ nhốn nháo tản ra để đi bắt cặp với ai đó múa cùng ấy mà.
Còn tôi thì... đang nằm đánh một giấc mặc kệ sự đời.
Tôi nằm dài trên bãi cỏ trong khi chờ đợi đống lửa trại được đốt lên.
Soji cũng nằm dài trên bãi cỏ đánh một giấc như tôi.
Cảm giác được từng cơn gió mát lạnh lướt qua sân trường trong khi hoàng hôn đang dần buông xuống vuốt ve mặt mình thật là thích mà.
"Thế, Soji, ông đã bắt cặp với ai để tí nữa múa dân vũ chưa?"
Thường thì ở trường cao trung, mỗi khi múa mấy cái điệu múa dân gian đó thì người ta thường nhảy với nhau theo cặp định trước hoặc thay phiên nhau cứ một khoảng thời gian nhất định thì đổi người với nhau.
Và tất nhiên, dù có là theo kiểu nào đi chăng nữa, thì nếu không tìm được bạn nhảy cùng, dĩ nhiên là ta sẽ không thể tham gia rồi.
Tuy là thế, nhưng trường chúng tôi lại không khắt khe chuyện đó, ai thích và muốn nhảy muốn múa thì cứ việc tham gia, không tham gia cũng chẳng sao cả.
Nếu bạn không có người bắt cặp cùng, bạn không cần phải múa; nếu có, thì quẩy lên bà con ơiiiiii.
Và ta được hoàn toàn tự do chọn lựa người mà mình muốn bắt cặp để nhảy múa cùng.
Thường thì tụi con trai háo hức đi tìm bạn múa cặp với mình lắm.
Còn tôi, dĩ nhiên rồi, vẫn chưa đi tìm cho mình một bạn nhảy. Có lẽ sẽ vẫn như thường lệ thôi, chắc là ông bạn thân yêu của tôi-
"Tôi đã hứa sẽ nhảy cùng với Akimoto rồi." Soji nói với một khuôn mặt nghiêm nghị.
-vẫn chưa có người bắt cặp cùng đâu nhỉ?!
"Chờ đã, ông nói lại câu ông vừa nói xem nào? Ông hứa hẹn cái gì cơ?" Tôi nói trong khi đổ mồ hôi hột, không lý nào, không lý nào năm nay tôi lại là đứa cô đơn lẻ bóng một mình, còn tên bạn thân thì lại may mắn có người rủ múa cùng, tôi có đang nằm mơ không vậy.
"Tôi nói là tôi đã hứa với Akimoto rằng tôi sẽ làm bạn nhảy của cậu ấy trong tiết mục múa dân vũ"
"C-cậu, t-tại sao lại đi hứa với cậu ấy như thế chứ hả? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ? Đừng nói với tôi là... tụi ông đang có mối quan hệ kiểu đó với nhau nhá?!"
Tôi bật dậy vì ngạc nhiên.
Không phải thế... Soji nói với tôi như thế một cách nhỏ nhẹ.
"Tôi đồng ý múa cùng với Akimoto là do tôi không thể chịu được cái cảnh bị mấy đứa được múa xem thường thôi."
"Ồ, thế à."
"Cái tên Soji đó đang làm gì thế nhỉ?","Bộ cậu không có ai để múa cùng sao? " Cậu ta hẳn là không chịu được mấy câu nói như thế nên chuyện mới thành ra thế này.
Khi chúng tôi đang tiếp tục cuộc nói chuyện, có hai bóng người xuất hiện.
"Ồ, mấy cậu đây rồi..."
"Cậu thật là, tự nhiên lại trốn đi đâu mất thế?"
Akimoto và Cheena chạy đến chỗ chúng tôi.
"Cái gì thế?"
"Người ta sắp bắt đầu rồi đấy. Đi thôi nào, Shimizu-kun."
"Hửm? À ừ, tớ tới liền."
Hiểu rồi, ra là Akimoto đến để gọi Soji đi.
Tôi có thể nói thế bằng cách nhìn vào mắt của Akimoto và đoán được rằng chính cậu ấy là người đã rủ Soji múa cùng.
Cậu chỉ muốn chạm vào cái cánh tay lực lưỡng đó của Soji thôi, có đúng không...
Tôi bất giác nghĩ rằng, cả hai người họ xứng đôi đó chứ.
Sau khi nhìn hai người họ rời đi, tôi lại ngồi bệt xuống bãi cỏ, Cheena sau đó cũng ngồi xuống cạnh tôi.
"Nè, không phải Yori là người đã chiến thắng ngày hôm qua sao? Có nghĩa là mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đã giành được tớ nhỉ?"
Bỗng nhiên Cheena lại hỏi mấy thứ như thế.
Gì chứ, cậu ấy lo lắng về chuyện đó à?
"Tớ đoán thế. Tớ chắc là mọi người sẽ nghĩ rằng Sawai đã thua nên cứ phỏng theo luật mà làm. Cậu có vẻ giỏi trong việc hiểu được mấy thứ có liên quan đến lợi ích của cậu nhỉ?"
"... Cái đó..."
Tôi không biết tại sao mình lại đi nói điều đó để an ủi cậu ấy nữa. Tôi đã nghĩ trong một thoáng rằng cậu ấy đang có tâm trạng tồi tệ.
"Và dù sao thì, cũng may là tớ có thể làm Sawai câm lặng rồi. Cứ như là đánh trùm cuối ấy."
"Phư phư, Shiori-san mới là trùm cuối chứ, phải không?"
Chúng tôi cười xòa với nhau.
Rồi bất ngờ, có thứ gì đó chạm lấy cánh tay tôi.
Khi tôi nhìn sang, thì Cheena với một chút xấu hổ, đang nắm lấy tay tôi, rồi hướng mắt nhìn lên.
"Ờm... Có chuyện gì sao?"
Tôi cố nói ra vài chữ bằng khuôn miệng dường như tê cứng vì độ sát thương của cậu ấy thật sự quá dữ dội.
Cheena chầm chậm mở lời, có thoáng chút lo lắng.
"À thì, chuyện là... um... ờ... cậu có muốn nhảy dân vũ với tớ không?"
"Gì chứ? Với tớ sao? Cậu có chắc không vậy?"
Là một lời mời nhảy cùng.
Sẽ là nói dối nếu như nói tôi không hề ngờ tới chuyện này.
Tôi nghĩ rằng nếu như tôi có bị bắt phải nhảy dân vũ thì, tôi sẽ chọn Cheena để nhảy cùng.
Tôi chắc chắn rằng nếu như tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ không từ chối đâu.
Bởi vì tôi là người thường quan tâm chăm sóc cậu ấy mà.
Gọi tôi là tên đần cũng được, nhưng tôi cũng hy vọng rằng Cheena sẽ đến hỏi tôi nhảy cùng cậu ấy.
Nên tôi trả lời một cách thành thực.
"Cậu có chắc không đó? Tớ không phải là người có thể nhảy đẹp đâu."
"Tớ sẽ chỉ [note35663]cho cậu mà. Giống cái lần chúng ta hôn má ấy."
Và thế là, chúng tôi tay trong tay, rảo bước bước đi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
*Góc nhìn của Shiori*
Dạo gần đây Iori đã trở thành tâm điểm của cả trường rồi.
Thằng nhóc ấy bắt đầu trở nên láo toét rồi đấy.
Lí do không ai khác ngoài cái con nhỏ Christina Kourmikova đó.
Từ khi con bé đó chuyển tới cái trường này, Iori đã dành thời gian để chăm sóc con bé đó, và con nhỏ có vẻ như cũng có một khoảng thời gian khá tuyệt vời bên thằng nhóc Iori nữa.
Thậm chí bây giờ chúng nó còn đang nhảy múa vui vẻ với nhau bên đống lửa trại nữa chứ.
Thật không thể tha thứ cho thằng nhóc đó được.
Chị đây sẽ không để cho chú em được yên ổn sau khi đã khiến Mẹ tổn thương đâu!
Tại sau chú mày lại dám cười đùa và vui vẻ như thế sau khi đã hủy hoại đi ước mơ của mẹ chúng ta chứ hả?
Mình sẽ khiến cho thằng nhóc đó có một thất bại ê chề!
Nghĩ lại thì, ta còn chuyến đi thực địa mà nhỉ.
Địa điểm là một tòa nhà hòa mình vào tự nhiên ở trên núi thì phải.
Và ở đó... phư phư.
Mình nghĩ là mình nên cho Iori cảm thấy đau đớn một chút nhỉ.
Nói đến đó thì, cũng có một cặp đôi ngu đần đã bị Iori bón hành cho không trượt phát nào.
Mình nghe nói tên của hai người bọn họ là Sasaki và Ishida.
Dù bọn họ chưa phải là những con rối trong tay mình, nhưng mà với loại người như hai tên đó thì cũng dễ dàng sai bảo thôi.
Tuyệt, mình đã có một ý tưởng hay ho rồi!
Đừng trách chị nhé, Iori.
Vì chú em là người là người có lỗi trước mà.[note35662]
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lời tác giả:
Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành xong phần mà mọi người yêu cầu nhiều nhất, góc nhìn của Shiori!
Dựa vào dòng chảy của mạch truyện thì, tôi nghĩ rằng giờ đã là lúc thích hợp để viết về góc nhìn của Shiori rồi, nhưng mà cũng khó mà có thể chiều lòng hết độc giả được.
Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.