POV Saeki: Một ngày của Saeki-san (phụ chương)
Độ dài 3,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:09:59
Một hôm, sau khi tan học, có ai đó tự dưng đến nói chuyện với chúng tôi tại khu vực để giày.
[Liệu bây giờ tôi có thể đến nhà Yukitsugu chơi được không?]
Người đó.
Chính là Horyu Miyuki.
Một người con gái đẹp tuyệt trần sở hữu mái tóc dài đen nhánh. Hay có thể nói, chị ta là một mỹ nữ đích thực.
Hồi trước tôi có hỏi Yumizuki-kun chị ta là người như thế nào, thì cậu ấy trả lời rằng: “Nếu cô gặp được một cô gái nào đó có vẻ đẹp còn khiến cô cảm thấy giật mình thì đúng, nhất định là cô ấy rồi.”. Quả thật, chị ta rất đẹp.
Vả lại, chị ta còn là bạn gái cũ của Yumizuki-kun nữa.
Một người như chị ta lại muốn đến nhà bọn tôi.
[Cậu cũng nên hỏi Saeki-san đi.]
Yumizuki-kun nói.
[Cậu nói tôi mới nhớ.]
Ừm, nói mới nhớ, tôi đã từng nói với chị ấy là “Nếu muốn ghé qua thì phải là lúc em có ở trong nhà.” Dù sao thì mối quan hệ giữa người bạn gái cũ này với Yumizuki-kun vẫn khá là thân thiết, và hình như chị ta còn tính tái hợp lại với Yumizuki-kun-kun nữa. Nếu để hai người bọn họ lại một mình thì có trời mới biết chị ta sẽ làm gì.
Ánh mắt hai người họ hướng về phía tôi.
[...]
Tôi trầm ngâm, tự hỏi không biết chị ấy đang có ý đồ gì đây.
Cơ mà, nếu tôi từ chối thì lại quá nhỏ nhen, không khéo Yumizuki-kun sẽ nghĩ tôi đề phòng thái quá mất.
[... Ưmmm, cũng được ạ.]
Thế là tôi chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
Đã thế thì, dù chị ta có ý định gì đi chăng nữa, tôi đều sẽ ngăn cản bằng được cho mà xem. Mà ít ra thì so với việc chị ta lẻn vào nhà tôi mà không thông báo cho tôi biết, như thế này vẫn còn tốt chán.
[Quyết định như thế nhé.]
Horyu-senpai nói vậy, thấy thế, Yumizuki-kun thở dài thườn thượt, nom não nề lắm.
_________________________________________________
Sau khi ra khỏi cổng trường, chúng tôi đi bộ về nhà.
Ban đầu chỉ cần liên quan tới trường học là Yumizuki-kun nhất quyết không chịu đi cùng tôi. Thế nhưng, tôi đã không bỏ cuộc, sau khi thử mọi cách có thể, cuối cùng cậu ấy cũng châm chước một chút.
Vậy nên chúng tôi thường hay đi đi lại lại cùng nhau trên con đường này. Có đôi khi Kyoto cũng đi theo nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên Horyu-senpai đi cùng chúng tôi. Nếu đi được một đoạn rồi tách ra thì chẳng nói làm gì, đằng này chị ta còn đi cùng thẳng tới nhà cơ.
[Nhà hai người như thế nào vậy?]
Horyu-senpai vừa đi vừa hỏi.
Hiện sơ đồ vị trí của ba người chúng tôi là như thế này: Yumizuki-kun và Horyu-senpai đang đi sóng vai nhau, còn ở phía sau là tôi. Tôi nhìn bóng lưng chị ta mà trong đầu không ngừng cảm thấy rằng đó là chỗ của tôi mới phải. Nhưng nếu tôi đi bên cạnh Yumizuki-kun thì sẽ không thể nào quan sát chị ta rõ ràng được. Tôi phải theo dõi thật kĩ lưỡng để ngăn không cho chị ta thực hiện bất kì hành động khả nghi nào.
[Cũng bình thường thôi… Mà nói thật ra thì tớ phải công nhận chỗ đó rất tốt. Căn phòng được thiết kế rất đẹp trong khi tiền thuê khá phải chăng, điểm cộng nữa là gần nhà ga.]
[Hơn nữa còn kèm theo mình, nhỉ?]
[Tôi chưa từng nói thế.]
Yumizuki-kun hướng sự chú ý về phía tôi ở đằng sau, nở nụ cười mỉm mà nói.
[Còn kèm theo cái đó nữa hả?]
[Tớ không nhớ cái là có đính kèm cái đó.]
Ê này, đừng gọi mình là “cái đó” chứ ~~.
[Sau khi thuyết phục được cha mẹ, tớ đã ngay lập tức bắt tay vào việc tìm nhà. Thường thì có khá nhiều người chuyển nhà vào mùa xuân, nên tớ nghĩ nếu muốn tìm được nhà tốt thì phải mau chóng hành động sớm nhất có thể. Sau một hồi tìm ngược tìm xuôi thì cuối cùng tớ cũng ký được hợp đồng vào giữa tháng Hai.]
[Ồ, vậy hả. Mình thì mãi tận tháng Ba mới tìm được nhà để ở. Lúc đó mình còn nghĩ rằng không hổ danh Thành phố Học viện, còn có một căn nhà tốt như vậy mà vẫn chưa có ai thuê đấy.]
Mà thực ra thì hợp đồng của căn nhà đó đã được ký từ tám hoành rồi nhỉ.
[Có vẻ lỗi trùng lặp hợp đồng nằm ở người phụ trách của em ấy rồi.]
Horyu-senpai nhức đầu nói.
Nhớ lại thì lúc đó chúng tôi cũng chẳng để tâm mấy tới việc truy cứu trách nghiệm thuộc về ai cả. Tôi nghĩ vì dù có làm như thế thì chúng tôi cũng không thể giải quyết được vấn đề mà chúng tôi cần phải đối mặt. Cả hai đều có trường hợp bất khả kháng của riêng mình, và phải bắt buộc giải quyết tình hình hiện có thì mới được.
Mà kệ đi ~~, sau cùng thì mình đã có được người bạn cùng phòng trên cả tuyệt vời, nên là làm tốt lắm, người phụ trách à ~~.
[Ah, phải rồi. Căn chung cư ở trước nhà ga sẽ được xây xong trong tháng Chín đấy, cậu biết không? Lần sau bọn mình chuyển đến đó nhé?]
Tôi nói vọng lên từ phía sau hai người họ.
Ở thành phố học viện này có một chung cư đang được xây dở ở trước nhà ga. Tôi có ngó qua đó một lần, rồi biết được nơi đó dự định tháng Chín sẽ khánh thành. Mặc dù chỗ trọ hiện tại của bọn tôi cũng tuyệt đấy, nhưng nơi đó có phòng mới toanh, lại còn là nhà cao tầng nữa chứ. Thích thật đó ~~.
[Nói ngớ ngẩn vừa thôi. Chúng ta chỉ mới dọn đến đấy được có hai tháng thôi mà.]
Tuy nhiên, Yumizuki-kun chỉ đơn thuần trả lời như vậy. Sau đó, Horyu-senpai xen vào.
[Theo quan điểm của tôi thì Yukitsugu mới là người đang nói ngớ ngẩn đấy.]
[Là sao?]
Yumizuki-kun nghiêng đầu.
[Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn cả hai chuyển đi “cùng nhau” nữa.] [note35684]
[Tôi rút lại lời ban nãy, cô chuyển nhà một mình đi.]
Yumuzuki vội vàng đính chính lại lời nói của mình.
À à, cả tôi cũng không phát hiện ra điều này. Có vẻ như cả Yumizuki-kun và tôi đều đã hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại rồi. Phải chăng đây là đồng cam cộng khổ [note35685], vận mệnh tương liên sao?
Không ngờ nó tiện đến thế đó. Đợi đến khi Yumizuki-kun lên đại học và chuyển sang chỗ khác, tôi có thể thuận thế mà dọn theo rồi. [note35686]
Đến ngã tư, chúng tôi băng qua vạch kẻ đường rồi quẹo trái.
Đột nhiên, Yumizuki-kun thở phào nhẹ nhõm.
[Sao vậy?]
[Không có gì, chẳng qua là tôi không biết khi Saeki-san và Horyu-san đi cùng tôi như thế này thì người ngoài sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào nữa.]
Cậu ấy trả lời sau khi nghe câu hỏi của tôi.
Đúng là hiện tại Yumizuki-kun sẽ không cảm thấy phiền lòng dù cho tôi có ở cạnh cậu ấy nữa. Cơ mà hình như cậu ấy vẫn để ý tới ánh mắt của những học sinh xung quanh. Có lẽ việc rẽ sang hướng khác ở ngã tư này và rời khỏi con đường nối thẳng từ trường học đến nhà ga đã khiến cậu ấy thả lỏng đôi chút.
[Cậu đang được hai mỹ nữ hộ tống đấy, hời quá còn gì. Tự hào lên.]
Horyu-senpai ngay lập tức nói.
Ghê thật đó - tôi thầm than.
Đúng là chẳng ai có thể phủ nhận rằng chị ta rất đẹp cả, nhưng làm gì có ai tự nhận như thế chứ?
Cùng lúc đó, chúng tôi lại một lần nữa chuyển hướng, rẽ vào khu dân cư. Sau khi đi thêm một đoạn ngắn nữa, tôi nhìn thấy căn hộ nơi tôi và Yumizuki-kun đang sinh sống.
_________________________________________________
[Hmm, ra đây là nhà của hai người à?]
[Uwa, cứ như bị mẹ chồng xét nhà vậy đó.]
Horyu-senpai bước vào trong nhà, vừa nhìn khắp phòng khách vừa nói, khiến tôi phải thốt lên ngạc nhiên.
[Nói gì vậy?]
[Không có gì ~~]
Mặt tôi quay ngoắt sang một bên để né tránh ánh mắt sắc lẹm của chị ta.
[Thôi nào, mời ngồi.]
Thanh âm của Yumizuki-kun vọng ra từ phòng bếp.
Cậu ấy đã để cặp sách của mình trên mặt ghế ở phòng ăn và treo chiếc áo đồng phục trên lưng ghế luôn rồi kìa.
[Chiếc ghế dựa ở đằng kia là của tớ, cậu muốn thì ngồi.]
Rồi cậu ấy tháo chiếc cà vạt ra, vắt ở bên trên chiếc áo khoác.
Horyu-senpai không chút do dự mà ngồi xuống chiếc ghế dựa.
[Uống cà phê đá không, Horyu-san?]
[Mình cũng muốn nữa.]
[Biết rồi mà.]
Yumizuki-kun cười, nói.
Tôi cũng cầm cặp sách và áo đồng phục đã cởi sẵn đặt cạnh cửa phòng mình rồi ngồi lên cái ghế của bản thân.
[Cũng được. Dù sao thì trời hôm nay cũng khá nóng.]
Nói xong, Horyu-senpai liền cởi cái áo khoác đồng phục ra, song, tôi không khỏi bĩu môi.
Ngực chị ta to quá.
Mặc dù chỉ cần nhìn thôi đã biết thân hình của chị ấy rất đẹp, nhưng thế này mới biết sự chênh lệch giữa cả hai tàn khốc đến mức nào. Phải nói là so với những nữ sinh cùng tuổi khác thì tôi may mắn hơn khá nhiều rồi, ít nhất thứ này có thể khiến ánh mắt của Yumizuki-kun phải lảng tránh mà không dám nhìn thẳng vào. Thế nhưng, dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì tôi cũng hoàn toàn không có cửa so với chị ta. Chẳng lẽ đây là sự cách biệt hai năm tuổi sao?… Cơ mà không sao, tôi sẽ đuổi kịp chị ta trong hai năm nữa thôi.
Bởi lẽ Horyu-senpai đang ngồi trên chiếc ghế dựa mà Yumizuki-kun thường hay ngồi, báo hại tôi phải ngồi đối diện với chị ta.
[Căn phòng sạch sẽ thật.]
[Vì em đã cố gắng quét dọn mà.]
Tôi tự tin rằng mình có thể vượt qua ánh nhìn xăm xoi của người mẹ chồng này đấy.
[Phòng này cũng khá đẹp đấy.]
[... Cảm ơn chị.]
Cuộc trò chuyện kết thúc, đúng hơn là không tiếp tục được nữa. Tôi không khỏi quay sang phòng bếp để xem cà phê đã tới chưa, thì đúng lúc thấy được Yumizuki-kun vừa cầm hai ly cà phê đặt ở trên khay.
[Ah, để mình.]
[Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Cô cứ ngồi đi.]
Yumizuki-kun mở miệng ngăn cản ngay khi tôi định đứng dậy.
[Đến rồi đây.]
[Cảm ơn ~~.]
[Cảm ơn.]
Giọng của tôi và Horyu-senpai chồng lên nhau.
Yumizuki-kun đem hai ly cà phê phân biệt đặt trước mặt chúng tôi. Sau đó cậu ấy đặt một chiếc đĩa thủy tinh nhỏ ở giữa, bên trong có vài viên Goome syrup [note35687] và mấy hộp sữa đặc nhỏ [note35688]. Bình thường thì cậu ấy sẽ thêm một lượng cần thiết mà tôi muốn ngay từ đầu cơ, cơ mà có lẽ do Horyu-senpai đang ở đây nên cậu ấy mới để tôi tự thêm.
Horyu-senpai chỉ thêm một chút kem đặc trong chốc lát rồi uống một ngụm. Còn tôi thì dù là kem đặc hay syrup đều thêm vào tất.
[Ngon quá.]
Horyu-senpai khâm phục nói.
[May là nó hợp khẩu vị của cậu.]
Yumizuki-kun thì đang đứng tại chỗ giữa phòng bếp với phòng khách, vừa uống cà phê từ chiếc cốc thủy tinh vừa nói. Tôi cũng bắt đầu uống. Ưm, vẫn ngon như thường ngày.
[Giờ tôi mới hiểu tại sao Yukitsugu chỉ toàn hay uống trà sữa thôi. Cà phê pha ở nhà ngon như vậy thì đống cà phê lon cũng chỉ đáng xách dép.]
[Tớ chỉ muốn thử xem chất lượng cà phê được pha bởi máy pha cà phê tốt đến đâu thôi mà, và đây chính là thành quả.]
Tuy Yumizuki-kun nói những cốc cà phê này chỉ là sản phẩm của máy móc, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy đã dành thời gian không ngừng thử nghiệm và sửa sai, vả lại chỉ dựa vào máy móc không thôi mà đã tạo nên một hương vị ngọt ngào đến vậy thì cũng rất ấn tượng rồi. Nếu cậu ấy có thể mở một tiệm cà phê trong tương lai thì hẳn là tuyệt lắm đó.
[Mỗi ngày em đều được uống à?]
Lần này, chị ta quay sang hỏi tôi.
[Tất nhiên á, cậu ấy thường hay pha cà phê cho em vào mỗi sáng, buổi tối em cũng thường hay uống cùng cậu ấy nữa.]
[Vậy à.]
Tôi cảm nhận được đôi chút ghen tỵ từ câu trả lời ngắn gọn của chị ta. Cơ mà chị ta ghen tỵ cái gì cơ? Về việc tôi có thể uống loại cà phê này mỗi ngày, hay là vì được Yumizuki-kun pha cho uống?
Dù sao thì, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy mình ưu việt hơn chị ta được một chút.
_________________________________________________
Sau đó, cả ba chúng tôi vừa uống cà phê vừa liên tục tán gẫu.
Cơ mà, do trong số chúng tôi thì Horyu-senpai là khách, nên chủ đề phần nhiều xoay quanh chị ta. Khi nói đến chủ đề sự kiện hàng năm của trường, vì cũng là học sinh mới nên tôi có thể nghe rất chăm chú, nhưng lúc hai người họ nói về những chuyện trong lớp thì tôi chẳng thể nào xen vào được.
[Phải rồi, Yukitsugu, lôi sách giáo khoa và vở ghi ra đi.]
Horyu-senpai đột nhiên nói.
Mặc dù chuyện này cũng chẳng quan trọng cho lắm, nhưng tôi nghĩ hiếm khi thấy một nữ sinh cao trung lại phù hợp với ngữ điệu mệnh lệnh như chị ta đến mức này đó.
[Để làm gì vậy?]
[Chẳng phải cậu nói có vài chỗ không hiểu ở môn hóa mà muốn nhờ tôi giải đáp còn gì? Sẵn tiện để tôi dạy cậu luôn.]
[À, nhớ rồi.]
Yumizuki-kun có vẻ như cũng đồng tình với ý kiến này. Ban đầu cậu ấy ngồi xếp bằng trên sàn nhà lót gỗ, sau khi nghe xong liền đứng dậy, đi vào căn bếp rồi trở lại với sách giáo khoa, vở ghi chép và các dụng cụ văn phòng phẩm trên tay.
Giờ học bắt đầu rồi.
[...]
Tôi bất giác nhìn chằm chằm Horyu-senpai. Chị ta vừa đẹp, vừa thông minh, lại còn sở hữu vóc dáng vạn người mê nữa chứ…
Vẫn ngồi trên ghế, tôi nản lòng ôm đầu gối mình, sử dụng tính năng xoay của chiếc ghế để khiến bản thân mình xoay vòng tại chỗ. Có lẽ do cảm thấy hơi phiền, Horyu-senpai liếc nhìn tôi rồi khẽ cau mày lại. Cơ mà chị ta cũng chẳng nói thêm gì cả nên tôi cứ thuận thế tiếp tục quay lòng vòng.
Chán ~~ quá ~~ à ~~.
Trong khi tôi còn đang tiếp tục xoay vòng, cuối cùng Horyu-senpai cũng không nhịn được mà nhắc nhở.
[Đủ rồi, chị có thể thấy rõ mồn một đấy.]
[Không sao hết, em cũng không ngại đâu.]
Thấy chị ta nói thì tôi mới nhớ, khi tôi ngồi tư thế này thì chiếc quần lót trắng ẩn đằng sau tất chân hiện ra quá rõ ràng. Hình như lúc trước Yumizuki-kun có phàn nàn với tôi về chuyện này đúng không ta? Cơ mà cái giọng điệu bề trên của chị ta khiến tôi bực mình kinh khủng.
Sau đó chị ta quay sang Yumizuki-kun.
[Cậu cũng nên nhắc nhở em ấy đi chứ, Yukitsugu, hay cậu thích nhìn lắm à?]
[Đừng nói thế chứ. Tớ có nhắc bao nhiêu lần rồi nhưng toàn là nước đổ đầu vịt đấy thôi. Thấy cô ấy tùy tiện như thế thì tớ cũng đau đầu lắm chứ bộ.]
Thấy cậu ấy nói về mình một cách bất đắc dĩ như thế khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ, vả lại tôi cũng đâu có ăn mặc phong phanh như thế này cả ngày đâu chứ. Tôi chỉ nghĩ rằng thỉnh thoảng cho Yumizuki-kun nhìn thấy vài cảnh “mát mẻ” cũng được mà, hay có thể coi đây là phúc lợi của tôi cho người bạn cùng phòng cũng được.
[Chị chào thua với em luôn đấy.]
Horyu-senpai thở dài.
Có vẻ như Yumizuki-kun chỉ có một câu không hiểu mà thôi, vậy nên sự chỉ bảo của Horyu-senpai, một học sinh lưu ban quá đỗi xinh đẹp, cũng nhanh chóng kết thúc.
[Được rồi, giờ thì chắc tôi nên về thôi.]
Chính Horyu-senpai là người nói ra câu vừa rồi.
Thấy chị ta định rời đi nhanh như vậy, tôi cảm thấy hơi bất ngờ.
Khi nghe rằng chị ta muốn đến nhà tôi chơi, tôi còn tưởng chị ta đang ấp ủ mưu đồ gì đó chứ. Không ngờ rằng chị ta chỉ đơn thuần đi về như vậy.
Horyu-senpai chuẩn bị đứng dậy.
Đột nhiên, chị ta để ý tới mấy ly cà phê cạn đáy trên bàn trà.
[Ít nhất thì, để đáp lại ly cà phê thơm ngon ban nãy, tôi sẽ rửa chén giùm hai người.]
Nói xong, chị ta với tay định cầm lấy ly pha lê.
[À, cứ để đó cho Saeki-san đi.]
[Đừng mà, để em làm cho.]
Lời nói của tôi với Yumizuki-kun chồng lên nhau.
Không phải là tôi không muốn cho Horyu-senpai đụng vào phòng bếp hay gì cả. Yumizuki-kun pha cà phê, tôi rửa chén, đó là điều bình thường đến mức tự nhiên giữa hai chúng tôi rồi. Vả lại để khách làm việc này thì còn mặt mũi nào nữa.
Kết quả là, tôi có hơi luống cuống.
Vốn dĩ tôi đang định giật lấy những chiếc ly, nhưng do quýnh lên nên bước chân tôi không được vững, thế là cả cơ thể tôi lao thẳng vào Horyu-senpai từ chính diện.
[Kya ~~...!]
[Eh!?]
Hai bọn tôi cùng nhau té xuống sàn, có vẻ như tôi đã đẩy ngã chị ta mất rồi.
[Đau ---…]
[Đau quá à ~~…]
Woaa ~~, sợ thật đấy.
Tôi chống người lên sau khi ngã vào chị ta, rồi tôi thấy được “cái đó”.
Cú ngã ban nãy khiến cho chiếc váy đồng phục của Horyu-senpai đã… hoàn toàn bị hất lên, thậm chí còn lộ cả rốn nữa. Lẽ đương nhiên, quần lót của chị ta cũng lộ rõ mồn một….
[Uaa~~, ghê thiệt!]
Tôi bất giác thốt lên.
Quần lót kiểu trưởng thành như thế này thật sự rất hợp với chị ta, hơn cả thế, nó còn được thiết kế với kiểu cách tràn đầy sự tao nhã nữa. Nó có màu trắng, rất thuần khiết, nhưng cũng không bớt đi vẻ quyến rũ.
[Chị mua cái này ở chỗ nào vậy?]
[Hửm, chị mua ở… Mà khoan, việc này không quan trọng, em đứng dậy nhanh cái coi! Của em cũng lộ ra hết rồi đây này!!]
[Ế?]
Đúng là váy tôi cũng cuốn lên một ít thật. Tay chân tôi còn đang chống dưới sàn nữa chứ, tư thế này đúng là gợi tình quá mức luôn rồi. [note35690]
[Em không có ngại đâu.]
Dù sao thì trong nhà chỉ có mỗi Yumizuki-kun thôi.
[Chị thì ngại muốn chết luôn ấy! Yukitsugu, cậu hãy quay mặt sang chỗ khác, nhanh!]
[Tớ quay từ lâu rồi.]
Giọng nói của Yumizuki-kun nghe vừa bất đắc dĩ vừa thấy xa xa. Chắc cậu ấy đang quay lưng lại về phía chúng tôi theo như lời ban nãy cậu ấy nói rồi.
Tôi chợt ra một điều.
[Em hiểu rồi, chị muốn phân thắng bại bằng đồ lót đúng không?]
[Đúng cái đầu em ấy!]
Tôi còn tưởng đấy là ý đồ của chị ta chứ, đoán sai rồi.
_________________________________________________
Tôi và Horyu-senpai đi trên con đường đã sớm nhá nhen tối của Thành phố Học viện.
Yumizuki-kun không có ở đây.
Chỉ có tôi và Horyu-senpai mà thôi.
Lý do cho chuyện này là vì chị ta có nói “Tiễn chị đi” với tôi. Yumizuki-kun hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nên chẳng thấy cậu ấy nói “Để tôi.” hoặc “Tôi đi cùng hai người.” hay gì cả.
Thế đó, nên giờ chỉ có hai bọn tôi.
Tất nhiên là chẳng có cuộc đối thoại nào sất - tại sao tôi phải cố ra vẻ hòa thuận khi đi cùng với chị ta chứ? Nghĩ vậy, tôi nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh.
[...]
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn Horyu-senpai lâu đến vậy. Chỉ sợ mình không thắng được người này mất rồi - tôi thầm nghĩ. Chị ta rất đẹp, dáng người cũng tốt, lại còn thông minh, và còn là bạn gái cũ của Yumizuki-kun nữa chứ. Chỉ cần cô đứng cạnh Yumizuki-kun thôi là trong lòng tôi lại cảm thấy bất an rồi.
Tôi không khỏi thở dài.
[Chị cảm thấy mình không thắng được em rồi.]
Thế nhưng, người nói ra điều này không phải là tôi, mà là Horyu-senpai. Tôi ngạc nhiên quay phắt sang nhìn chị ta.
Horyu-senpai tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà nói.
[Thoạt đầu chị cứ nghĩ em chỉ muốn Yukitsugu chiều chuộng em cơ. Nhưng có vẻ như em tự chủ hơn chị nghĩ nhiều.]
[...]
Bộ trông tôi giống kiểu con gái “Không làm nên trò trống gì nếu không có Yumizuki-kun” lắm à?
[Em biết được khi nào cần làm nũng, và làm nũng như thế nào. Về phương diện này thì chị không bằng được em.]
[... Nghe chị nói cứ như em đang toan tính gì đó khi nũng nịu với cậu ấy không bằng á ~~.]
Tôi hơi bực rồi đấy.
[Xin lỗi, cách diễn đạt của chị có hơi sai một chút. Không có ý xúc phạm gì đâu.]
[...]
Trước đó tôi từng nhắc rồi thì phải, thái độ trịch thượng này của chị ta chả giống như đang xin lỗi một chút nào cả!
[Vì Yukitsugu là người rất độc lập nên tôi nghĩ chuyện gì cậu ta cũng sẽ tự mình giải quyết, không ngờ rằng cậu ta giao nhiều chuyện cho em đến vậy, bất ngờ thật.]
[Thì những ai thuê chung phòng thì đều như thế cả mà.]
[Thiệt hả? Chị thì nghĩ lý do đó không thể giải thích được hết mọi chuyện đâu.]
Horyu-senpai nở nụ cười nhẹ.
Cũng đúng nhỉ, tôi cảm thấy ở nhiều phương diện, bọn tôi trông chẳng giống như bạn thuê cùng phòng chút nào.
[Thật là, vì em thuộc dạng ngây thơ hồn nhiên nên bản thân chị đã cố gắng bày ra hình tượng điềm tĩnh và ổn trọng, ai dè vẫn chẳng có tác dụng gì với Yukitsugu cả.]
[Hả???]
…
…
…
Quả nhiên chị ta có mưu đồ mà!!
Tôi dừng chân lại, hé mắt nhìn chằm chằm chị ta, chị ta cũng dừng lại nhìn tôi.
[Đến đây là được rồi.]
Trông chị ta như chẳng hề hay biết về cảm xúc của tôi bây giờ - mặc dù tôi nghĩ người này thông minh đến thế thì hẳn là đã biết rồi - nhưng chị ta cũng chỉ nói thế.
Mà đúng là có thể loáng thoáng thấy được ánh đèn của nhà ga Thành phố Học viện đằng sau chị ta thật.
[Hôm nay khá là vui đấy. Lần sau chị cũng sẽ ghé qua.]
[Mong chị đừng bao giờ đến nữa.]
Tôi kiên quyết từ chối.