Chương 01: Cô ấy nói: "Cũng thú vị đấy chứ."
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:07:41
Vào cuối tháng ba, khi mùa xuân gần đến.
Từ năm nay trở đi, tôi sẽ là học sinh năm hai cao trung, và bắt đầu sống một mình.
Tôi thi đậu vào một trường tư nổi tiếng, Trường cao trung Mizunomori, nhưng do ở vào ngoại thành, nên muốn tới đó thì phải mất gần 2 tiếng đi tàu điện. Vì mất quá nhiều thời gian, cũng như phải chịu áp lực đi lại, thành ra tôi đã thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng gần ngôi trường.
Dù mất khá nhiều thời gian để thuyết phục, nhưng thành quả lại rất đáng để kỷ niệm.
Thành phố Học viện.
Đó là tên của thành phố này.
Lấy nhà ga trùng tên làm tâm, xung quanh có khá nhiều trường trung học, cao trung và đại học. Thêm nữa, khu đô thị còn được thiết kế sao cho nổi bật bộ mặt của thành phố, như là đường cái rộng lớn, lối đi bộ dễ đi, tô điểm bởi hàng cây bên đường. Well, tuy có hơi hướng nông thôn, cơ mà cũng chấp nhận được.
Tôi đi vào thành phố bằng xe máy.
Tất nhiên, do đường xá xa xôi, nên mất khá nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ thà rằng lái con xe máy yêu thích đi còn hơn là để nó phủ bụi ở nhà.
Ngôi nhà mà tôi sắp tới là căn nhà trọ hai tầng, được sơn màu trắng nổi bật sự tinh tế. Tôi thuê phòng ở tầng hai.
Khi vừa tới nơi, xe của công ty dọn nhà đã đến.
Nếu nhìn kĩ thì vẫn còn một chiếc xe nữa ngoài cỗ xe tại dịch vụ vận chuyển mà tôi đã đặt. Có vẻ như hôm nay cũng có một người khác muốn chuyển vô đây.
[Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của các anh ngày hôm nay.]
Tôi dừng xe, cởi mũ bảo hiểm ra, rồi chào mấy anh nhân viên.
[Ah, không, không cần đâu, chỉ là….]
Một ông chú trông giống người phụ trách chần chờ đáp lại tôi.
[Có một người khác ở đây.]
[Đúng là như vậy.]
Tôi nhìn sang chiếc xe chở hàng khác.
[Không phải cái đó, mà là có một người khác ở trong căn phòng mà cậu đã thuê.]
[Hả?]
Tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà trọ. Những nhân viên dọn nhà của công ty khác đang vác đống hàng hóa vào căn phòng tôi đã đặt.
[Kh-Khoan đã!]
Tôi ngay lập tức chạy vào trong căn hộ.
Tôi leo lên cầu thang, trong lúc chạy tôi có lướt qua những thanh niên mặc quần áo có đính logo của công ty vận chuyển.
Khi lên đến lầu hai, tôi tiến đến căn phòng có cánh cửa mở sẵn. Công ty vận chuyển đang chuyển đồ vào trong căn phòng vốn dĩ là ngôi nhà thứ hai của tôi ngày hôm nay.
[Xin nhường đường ạ.]
Tôi xin lỗi những người xung quanh rồi bước vào trong.
Và gặp một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trong căn phòng.
Thực ra thì cụm từ “xinh đẹp” thôi cũng không thể miêu tả được cô, tuổi cô có vẻ như giống tôi. Cô mặc một chiếc váy liền thân tỏa ra sức sống của mùa xuân, mái tóc dài sáng lên màu nâu, nhưng cũng không chỉ là màu nâu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có sự chuyển đổi giữa đậm và nhạt trong đó.
Cô ấy đứng trong phòng khách, ra hiệu những người vận chuyển đặt đồ tại nơi mà cô chỉ, rồi cô ấy quay đầu lại, như thể vừa mới chú ý tới tôi.
Đôi mắt đen, tròn của cô nhìn vào phía tôi.
[Gì vậy?]
Cộng thêm giọng nói thanh thoát.
Cô ấy nghiêng đầu hỏi.
[Ờm, xin lỗi, nhưng cô là ai?]
Tuy hơi thẫn thờ trước diện mạo của cô, nhưng tôi vẫn thốt ra câu hỏi.
[Mình là Saeki Kirika, vừa mới chuyển tới nơi này. Cậu là hàng xóm của mình à?]
[Không phải, tôi cũng chỉ vừa mới chuyển tới nơi này thôi.]
[Chỗ này á?]
[Đúng, chỗ này, chính căn phòng này.]
Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lát. Haizz, tôi có dự cảm mọi chuyện sẽ trở nên rất là phiền phức kể từ bây giờ đây.
Cuối cùng, Saeki-san mở miệng trước.
[Không thể nào, mình nhớ là mình đã chọn đúng căn phòng này mà.]
[Tôi cũng thế.]
Đây chính xác là căn phòng mà tôi đã xem qua.
[Hiểu rồi. Để tôi thử gọi cho chủ thuê nhà xem sao.]
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi.
_______________________________________
Mười phút sau, chúng tôi ôm đầu ngồi trong phòng.
Khi gọi điện hỏi chủ thuê, hình như là do sai sót gì đó mà hợp đồng của tôi và Saeki-san bị trùng lặp. Cái quái gì vậy…? Mà, hỏi cũng như không.
Đó là lý do tại sao chúng tôi đang mở cuộc trò chuyện trong căn phòng.
Tôi cầm trong tay lon cà phê vừa mới mua từ máy bán hàng tự động gần đây. Mặc dù không thích uống cà phê lon chút nào, nhưng tôi nghĩ trong tình huống này thì có còn hơn không, ít ra thì nó khiến tôi bình tĩnh hơn.
Cả hai công ty vận chuyển đang tạm thời chờ ở bên ngoài.
Phòng khách hầu như trống rỗng. Tủ lạnh và lò vi sóng thì sẽ được đặt ở phòng bếp, nhưng giờ thì tạm ngừng trước đã. Trong căn phòng khách trống trơn, tôi ngồi tựa lưng vào phần tường gần sát cửa sổ hướng ra ban công, còn Saeki-san thì ngồi trên một cái thùng giấy.
[Này, tên cậu là gì vậy?]
Saeki-san hỏi. Nghĩ lại thì, hình như tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình.
[Tôi tên là Yumizuki Yukitsugu.]
[Hai âm “Yu” và hai âm “ki”, còn có “zu” với “su” nữa. Tên cậu thú vị thật đấy.]
[Tên cô cũng có hai âm “ki” còn gì.]
[Đúng vậy, thế nên ở nước Mĩ mọi người toàn gọi mình là Kiki.]
Nước Mĩ? Cô gái này từng sống ở Mĩ sao?
Theo lời giới thiệu của Saeki-san, cô ấy sẽ bắt đầu nhập học vào năm nhất cao trung trong mùa xuân này.
Tôi lớn hơn cô 1 tuổi.
[Chúng ta nên làm gì bây giờ…]
Vấn đề quan trọng ở đây là chúng tôi phải thảo luận xem ai có thể ở căn phòng này. Chủ cho thuê muốn cho bọn tôi tự thỏa thuận. Tất nhiên, do sai lầm của bên chủ thuê, họ sẽ phụ trách tìm chỗ ở cho người còn lại.
[Saeki-san, cô có thể ở lại tại nhà cô không?]
[Không có khả năng đâu.]
Rồi cô bắt đầu nói về bản thân.
Cô nói cô là du học sinh về nước sau khi ở Mĩ được vài năm. Công việc ở Mĩ của cha cô đã kết thúc và sắp trở về Nhật Bản - nhưng phải chờ đến mùa hè năm nay mới về được. Vậy nên cha mẹ của Saeki-san quyết định cho cô về nước trước. Đúng là nên về nước trong thời điểm xếp lớp còn hơn là nhập học vào giữa học kì.
Tất nhiên họ cũng có nhà ở Nhật Bản, chỉ cần chờ đến khi công việc ở nước ngoài của cha cô kết thúc thì cả nhà sẽ dọn về đó. Nhưng tôi không thể để một cô gái ở một mình trong căn nhà như thế được.
[Còn Yumizuki-kun thì sao?]
[Tôi…]
Thật lòng mà nói, tôi không muốn lỡ mất cơ hội được dọn ra ở riêng như thế này.
Thêm nữa, tôi cũng không hi vọng chủ thuê sẽ tìm được phòng ở cho tôi. Đây là Thành phố Học viện, có rất nhiều học sinh thuê phòng riêng vào mùa xuân, tôi không nghĩ bây giờ vẫn còn phòng trọ tử tế để ở đâu. Tôi cũng nghĩ tới việc đó, nên đã đi tìm căn phòng phù hợp khá lâu về trước.
Ngoài ra -
(Trường học xa nhà chỉ là cái cớ, mình chỉ không muốn ở lại căn nhà đó một chút nào nữa thôi…)
Sau khi phân tích ra ý nghĩ chân thực nhất của mình, tôi nhìn vào không trung một cách bất định.
[Haizz, về cơ bản thì, tôi cũng giống cô.]
Tôi khổ sở cười, nói.
Vào lúc này, tôi phát hiện Saeki-san nhìn chằm chằm vào tôi.
[Sao vậy?]
[Không, không có gì… Oh, chỉ là mình vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời!]
Bất chợt cô ấy kêu lên với đôi mắt tỏa sáng.
[Flat share!]
[Cái gì cơ?]
[Ở Nhật Bản chắc nên gọi đó là “thuê chung phòng”.]
Tôi cuối cũng cũng hiểu được điều cô muốn nói.
[Khoan, đợi đã!]
[Không, mình sẽ không đợi nữa. Mình không hề sai. Cả mình và Yumizuki-kun đều không muốn bỏ căn phòng này. Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất.]
Saeki-san đứng lên, hay có thể nói là nhảy dựng lên.
[Có hai gian phòng, mỗi người dùng một gian, phòng khách và phòng bếp coi như phòng chung. Đó, cậu có thấy ý tưởng này tuyệt không?]
[...]
Tôi cũng nghĩ đây là giải pháp duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. Cơ mà chỉ trong trường hợp phải bỏ qua mọi vấn đề luân lý đạo đức trước đã.
Tuy nhiên…
[Cũng thú vị đấy chứ.]
Hình như cô ấy vẫn chưa lắng nghe qua vấn đề của tôi thì phải.
Thật tùy tiện.
Thật quá là tùy tiện. Chẳng lẽ những người sống ở nước Mĩ rộng lớn thì tính cách của họ trở nên càng tùy tiện luôn rồi hả?
Đó là cách mà chúng tôi bắt đầu thuê chung phòng.