Chương 01: Kệ cô.
Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:19:52
Một tháng kể từ khi thuê chung phòng, buổi sáng đầu tiên sau Tuần lễ vàng.
[Thời tiết sẽ tệ đây.]
Tôi được Saeki đánh thức như thường lệ, dậy rửa mặt xong đến chỗ bàn ăn, liền nghe Saeki nói thế.
Tôi quay sang phòng khách. Từ cánh cửa sổ sát đất thông hướng ban công, có thể thấy được bầu trời âm u, mặc dù nắng tháng năm vẫn còn đó mãi cho tới hôm qua.
[Quần áo thì có thể phơi trong phòng, nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy, vài bộ sẽ chưa khô mất.]
[Công nhận.]
Tuy nói là thế, những món đồ mà chúng tôi giặt hàng ngày chỉ có đồ lót, áo phông và mấy loại khăn mặt. Chẳng thể nào dùng hết được vì chúng tôi có rất nhiều đồ dự bị.
[Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ mặc đồ bơi kèm theo tạp dề… Ưm ~~ không nghĩ tới thời điểm mình mặc đồ tắm đến nhanh như vậy!]
[Mơ đi.]
Tôi nghiền nát ngay cái ý tưởng nhảm nhí của Saeki.
Vào ngày thứ hai của Tuần lễ vàng, tôi bị cô bắt đến nơi mà con trai không nên đến - cửa hàng đồ tắm. Kí ức hồi đó đến giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai.
[Mình cho cậu chạm cũng không được sao?]
[Không được.]
[Hình như vợ chồng mới cưới đều như thế cả?]
[Có lẽ không… Haizz, chẳng hiểu mấy suy nghĩ khác thường của cô được lôi ra từ đâu nữa.]
Đây không phải là câu hỏi, mà chỉ là lời phàn nàn, nhưng Saeki lại đặt bát miso đang uống dở xuống và trả lời.
[Dạo gần đây, mấy cuốn sách về chủ đề này đang rất nổi tiếng giữa con gái tụi mình đó, mọi người thường hay chuyền tay nhau xem.]
[...]
Kiểu thịnh hành gì vậy?
[Nhờ những cuốn sách đó mà giờ danh sách của mình đã tăng lên. Mình nghĩ người chồng tương lai của mình sẽ không phải chán đâu.]
[... Tôi thì cảm thấy chết lặng đúng hơn.]
Bộ đây là danh sách phát Karaoke chắc?
[Yumizuki-kun thì sao?]
[Làm sao?]
[Tương lai của mình sáng lạng đến thế rồi, giờ cậu muốn đặt lịch hẹn trước không?]
[... Giờ thì không.]
Chọn vợ kiểu này thì thật đúng là chẳng đáng mặt đàn ông.
Chủ đề này khiến cho hương vị bữa sáng cứ là lạ sao ấy.
Tôi muốn tính cách của Saeki có thể đứng đắn hơn một chút, nhưng cũng có thể nói chính sự ngây thơ hồn nhiên này đã làm nên điểm đặc biệt của cô.
Trong khung cảnh buổi sáng này, tôi nghĩ vậy.
________________________________________________
Trong phòng, tôi chuẩn bị xong đồ đạc để đến trường, mang áo khoác và cặp ra phòng khách, Saeki thì đang phơi đồ trong phòng. Một số bộ thì tôi cũng chẳng biết nên nhìn hay không nữa, nhưng kệ đi.
Trước kia tôi có thuyết giáo cô nàng rồi, nhưng kết quả thì:
[Huh, vì sao? Trong nhà chỉ có mỗi Yumizuki-kun thôi mà.]
Tôi đã cố áp chế sự xấu hổ để nói, rồi thành ra vậy.
Có vẻ trong biểu đồ quan hệ của Saeki, tôi với cô khá là thân thiết.
Ngay tại lúc tôi đang lo không biết nên làm gì, Saeki mở miệng trước.
[Ah, Yumizuki-kun, cậu có thể đi trước được không? Mình định phơi xong đống này trước đã.]
Thường thì cô đi trước, tôi sẽ đi sau, nhưng cũng không cần cố định như vậy.
[Được thôi.]
Tôi xỏ tay vào trong áo khoác.
[Okay ~~ Đi thong thả nhé ~~]
[Tôi đi trước đây.]
Thế là tôi ra khỏi nhà trước, để lại Saeki xử lý công việc nhà.
________________________________________________
Tôi đi qua con đường trước nhà trọ, bước vào con đường lớn, dọc theo lối đi bộ tiến vào tuyến đường giao giữa nhà ga Thành phố học viện và trường cao trung Mizunomori.
Tôi gặp phải đèn đỏ tại ngã tư.
Trong khi tôi đang đứng chờ, thông qua con đường hai làn, tôi có thể thấy một số học sinh trường Mizunomori đang băng qua vạch trắng đen đi qua đèn xanh hệt như nước chảy. Nhưng số lượng thì không nhiều lắm. Dù sao thì còn lâu lắm mới bắt đầu học, giờ đi học cao điểm còn lâu nữa mới đến.
Trong dòng người đó, có một nam sinh dừng lại. Từ xa có thể nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, cứ tưởng là ai, hóa ra là Takizawa. Cậu ta nhìn thấy tôi và đang chờ tôi. Chúng tôi giơ tay lên chào nhau.
Sau khi chuyển sang đèn xanh, tôi đến chỗ Takizawa.
[Chào buổi sáng, quả không hổ danh lớp phó, đi sớm thật.]
[Có liên quan gì tới chức lớp phó đâu, tính cách là thế mà.]
Cậu ta cười khổ.
Chúng tôi sóng vai nhau đi.
[Hôm nay không đi cùng với Saeki à?]
[Takizawa…]
Tôi thở dài.
Trước đó Takizawa có một chút hiểu nhầm về mối quan hệ giữa tôi và Saeki. Tôi đã giải thích rất rõ ràng rằng Saeki và tôi không có mối quan hệ đó, chỉ là do hai bọn tôi sống gần nhau, trước khi bắt đầu học thì đã gặp nhau nhiều lần. Cậu ta hẳn là đã chấp nhận cách giải thích này chứ.
[Rồi rồi, đùa ấy mà.]
[Không buồn cười chút nào đâu.]
Không may thay, một tình huống còn hơn cả đùa đã xảy ra.
[Chào buổi sáng. Takizawa-senpai, Yumizuki-kun.]
Một giọng nói sang sảng truyền đến.
Chủ nhân của giọng nói đó chạy đến từ phía sau, vừa gọi xong đã ngay lập tức đi tới bên cạnh tôi. Khỏi cần phải nói, chính là Saeki.
[Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay… Chào buổi sáng, Saeki-san.]
Takizawa trả lời một cách bình tĩnh xứng với cương vị đàn anh, nhưng tôi lại có chút bối rối.
Tôi đã bảo Saeki rất nhiều lần rằng đừng gọi tôi khi ở ngoài. Cô trước đó cũng tuân thủ. Vậy thế quái nào cô lại đột nhiên không tuân theo ước định vậy? Lại còn thẳng thừng như thế nữa.
[Sao vậy, Yumizuki? Chào người ta đi chứ.]
[... Chào buổi sáng, Saeki-san.]
Thế quái nào tôi lại phải chào buổi sáng một lần nữa hả?
[Vâng! Chào buổi sáng!]
Saeki quay mặt sang tôi, trả lời lại.
Giọng của cô khá vui tươi và năng động. Rất phù hợp với một cô gái đẹp có mái tóc đẹp. Tôi thậm chí còn chẳng thấy một chút xíu nào liên quan tới những lời nói và hành động ngớ ngẩn như khi ở nhà. Cứ như một người khác vậy.
[... Saeki-san.]
Tôi gọi cô, vừa nhận ra rằng tôi đang cảm thấy bồn chồn.
[Tôi nói rồi còn gì, đừng gần gũi với tôi quá, dù sao thì danh tiếng của tôi rất tệ.]
[Mình biết, nhưng mình tin là không phải.]
Cô khẳng định.
Tin hay không tin liên quan gì, tôi đã nói cho cô sự thật rồi, cô cũng biết phải nên làm gì chứ.
[Takizawa-senpai cũng nghĩ thế đúng không?]
[Hửm?]
Cô bỏ qua tôi, đến nói chuyện với Takizawa.
[Takizawa-senpai học cùng lớp với Yumizuki-kun hồi năm ngoái nhỉ? Em không nghĩ với nhân cách của Yumizuki-kun thì sẽ có nhiều tai tiếng như vậy đâu.]
[Phải đó, anh cũng nghĩ vậy. Lúc đó, Yumizuki không muốn nói nhiều, nên anh cũng không buồn hỏi, cơ mà… rốt cuộc sự thật là sao, Yumizuki.]
Rồi cậu ta chỉ hướng tôi.
[... Không có lửa làm sao có khói.]
[Đó không phải câu trả lời.]
[Không sao đâu, mình tin Yumizuki-kun.]
Saeki nói một lần nữa với một nụ cười ngây thơ. Nhân lúc Takizawa không chú ý, tôi trừng mắt nhìn cô.
[Kệ cô.]
Tôi không biết lý do vì sao cô làm vậy, nhưng mà gần gũi với người chịu nhiều tai tiếng như tôi đây, thì người phải chịu đựng sự ủy khuất chỉ có cô.
Saeki cũng giống tôi, lúc Takizawa không chú ý, cô lè lưỡi với biểu cảm trêu chọc.
Có vẻ như đây là câu trả lời.