Chương 20: Chịu trách nhiệm ư!!
Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:49
Kỳ thi học kỳ cuối cùng đã kết thúc.
Có vài trường học sau khi thi xong sẽ cho học sinh nghỉ học, tiếp đó chỉ cần chờ đến ngày bế giảng nhận học bạ là được, nhưng tiếc là điều này không áp dụng đối với trường cao trung Mizunomori. Học sinh của trường vẫn phải đi học đều đặn như thường.
Mặc dù rất lấy làm biết ơn khi được nhận đáp án và lời giảng giải của giáo viên, cơ mà khó mà có thể chuyên tâm nghe giảng được khi mà kỳ nghỉ hè đã ngay gần kề.
Thế nhưng, nếu cứ giữ cái quan niệm nghỉ xả láng kia thì sẽ rất dễ coi lời giảng của thầy như gió thoảng mây bay, và đó là một sai lầm chí tử. Ngay khoảnh khắc kỳ thi này kết thúc, kỳ thi tiếp theo đã bắt đầu. Nội dung học tập trên lớp bây giờ chính là phạm vi ra đề của bài kiểm tra tiếp theo.
[Thế nên là cậu đừng nên lơ là bài học trên lớp vào thời điểm này, Hamanaka-kun à.]
[... Và thế quái nào Senpai lại nói với em mấy chuyện này vậy?]
Hamanaka - đứa Kouhai đáng yêu của tôi nói với tôi bằng giọng điệu phiền chán.
Hiếm lắm mới được lúc tôi không đi học cùng với Saeki, rồi đến khu để giày thì tình cờ gặp được cậu ta, thế là cả hai chúng tôi sóng vai nhau bước đi như bây giờ đây.
[Vì anh là Senpai, đưa lời khuyên cho Kouhai âu cũng là điều hiển nhiên mà.]
[Rồi rồi, em đây sẽ ghi nhớ… Vậy, đó là kinh nghiệm xương máu của anh hả?]
[Đoán chuẩn đấy.]
Hồi năm nhất học kỳ một, tôi không để tâm mấy tới bài kiểm tra, sau khi thi xong thì chỉ có việc nghỉ xã hơi với cả toàn tâm toàn ý nghĩ về kỳ nghỉ hè sắp tới. Rồi khi bước vào học kỳ hai, với việc quên đi hoàn toàn những thất bại ở kỳ đâu, tôi lên lớp chỉ để giả vờ nghe giảng trong khi thả hồn theo những bài thi viết lấy bằng lái xe máy hạng nhẹ trước kỳ nghỉ đông. Sau hai lần nghỉ hè và nghỉ đông đó, tôi đã phải gánh chịu hậu quả khá là thốn.
[... Trước khi tính dạy đời người khác thì chẳng phải anh nên lo cho bản thân mình trước sao?]
Đúng là như vậy.
Hamanaka thở dài thườn thượt.
[Chẳng lẽ Senpai đang bám đuôi em hay sao mà dạo này toàn gặp anh không vậy?]
Em đây chẳng muốn dính dáng gì tới anh đâu - Hamanaka chêm vào. Có vẻ như cậu ta khá ghét tôi.
[Cậu nghĩ quá rồi.]
Chỉ là thời gian đi học của cả hai gần nhau thôi. Dạo gần đây, vào mỗi lúc sáng sớm, tôi hay rời khỏi nhà vào một khoảng thời gian cố định. Vả lại cậu ta thân là học sinh ngoại trú, mỗi ngày đều sẽ đi cùng một chuyến tàu điện đến trường, thành ra tỉ lệ đụng nhau cũng vì thế mà tăng lên.
[Oh, Saeki-san kìa--]
[!?]
[À khoan, có vẻ như tôi nhìn nhầm rồi.]
[Muốn dần anh một trận quá!]
Hamanaka khéo léo thể hiện ra kỹ xảo vừa thấp giọng lại vừa có thể gầm lên.
[Đáng sợ thế. Anh chỉ đang cố gắng trở thành một Senpai được các Kouhai ngưỡng mộ thôi mà.]
[... Có mà anh đang đi theo con đường ngược lại thì đúng hơn, mong anh tự nhận thức cho.]
Giờ chúng tôi đang đứng trước chân cầu thang, nơi mà tôi thường hay leo lên. Phòng học cậu ta cũng đang ở trên đấy, nhưng khả năng cao là cậu ta sẽ không đi cùng tôi, mà chọn đi tiếp đến cái cầu thang ở đằng trước nữa. Có lẽ nên tạm biệt ở đây thôi.
[Hãy cùng nhau học tập chăm chỉ nhé.]
[... Hừ.]
Cậu ta khịt mũi một tiếng, quay người rời đi dọc theo con đường hành lang.
________________________________________________
Đúng như lời tôi vừa nói với Hamanaka, theo bổn phận chính của học sinh, hôm nay phải cố gắng học tập mới được.
Cơ mà, nhiều giáo viên cũng hiểu được rằng vào thời điểm này, khá nhiều học sinh không để tâm tới bài học, vậy nên họ dành hầu hết thời gian của tiết học để ôn tập lại kiến thức và trò chuyện. Tôi cảm thấy khá là thư thái với những tiết như vậy.
Và rồi, giờ tan học đến.
Hiếm lắm Takiazawa mới không có việc gì cần phải giải quyết như ngày hôm nay, thế là cậu ta quyết định sẽ đi cùng tôi đến trước trạm ga tàu. Còn Horyu với Yagami thì vẫn còn có hoạt động trong câu lạc bộ văn học.
Sau khi thu dọn xong sách vở, tôi hướng đến chỗ ngồi của Takizawa.
Đột nhiên tôi phát hiện ra có người đã sớm tìm đến Takizawa, chính là Suzume, chắc là tính rủ cậu ta về chung. Theo tính cách của Suzume thì chắc hẳn cậu ấy đã viện cớ trò chuyện với tư cách lớp trưởng - lớp phó hoặc là cần quyết định việc gì đó chẳng hạn.
Tôi lúng túng gãi đầu, thế nhưng đôi chân vẫn chầm chậm đi tới chỗ hai người. Vào lúc này, Takizawa chú ý tới tôi.
[Cậu tính về à? Tớ đi cùng với.]
Sau khi cậu ta nói xong, Suzume đứng ở đằng sau trừng mắt với tôi. À mà, đúng cái ánh mắt như đang nhìn một con kì đà cản mũi.
[Cậu ấy muốn đi cùng bọn mình, có thể chứ?]
[Đ-Được thôi…]
Suzume nhìn chòng chọc vào tôi, tựa như muốn nói điều gì đó. Xin lỗi nhé, hiện tớ không nghĩ ra lý do nào để cự tuyệt cả.
Chúng tôi - hai nam một nữ - cùng đi đến khu đựng giày. Sắc trời ngoài kia có hơi kì lạ.
[Hình như sắp mưa rồi...]
[Haizz, vì mùa mưa năm nay lại chẳng có một cơn mưa nào nên có hơi bật cẩn, không chừng buổi chiều hôm nay sẽ có một trận mưa rào đây.]
Mùa mưa năm nay không giống như các năm khác, chẳng lẽ bây giờ mưa bù lại à?
Đột nhiên, tôi toát ra một ý tưởng.
[Xin lỗi, Takizawa, hôm nay tôi không mang ô, bị dầm mưa sẽ rất phiền phức, nên tôi cần phải trực tiếp về nhà rồi.]
Việc này sẽ làm cho cơn giận của Suzume nguôi ngoai đi, mặc dù tôi chẳng có làm sai để mà phải chịu tội cả.
[Thế hả, đành chịu vậy, nếu có lần sau thì đi.]
Trông Takizawa cũng không thấy phật lòng gì cả, còn Suzume thì bí mật đập vào eo lưng tôi một cái, chắc là đang khen tôi làm tốt lắm.
Chúng tôi đi qua cổng trường, dần rời xa khu vực trường học.
[À, đúng rồi, Yumizuki, hôm qua em gái cậu gọi điện cho tớ này.]
Takizawa ơi là Takizawa, sao ông lại chọn đúng cái thời điểm này để mà nói chuyện ấy vậy? Bên cạnh Takizawa, Suzume đi đứng loạng choạng hết cả lên.
[Xin lỗi nhé, phiền ông rồi… Thế, con nhóc đó gọi ông để làm gì vậy?]
[Em ấy muốn tớ dẫn đi chơi nhân dịp kỳ nghỉ hè ấy mà.]
Takizawa cười gượng. Bước chân của Suzume vô thức ngừng lại, sau khi chúng tôi đi được ba bước nữa thì cậu ấy khôi phục lại như bình thường, nhanh chóng đuổi kịp bọn tôi.
[À-À này, cho tớ hỏi một chút, em gái của Yumizuki-kun có dễ thương không?]
[Chẳng thể nào dễ thương cho nổi.]
Lời nói của Suzume khá khiêm nhường, nên chắc đang hỏi Takizawa, nhưng với danh nghĩa người nhà của con bé, tôi nói chen vào.
[Vậy hả?]
Nhưng Takizawa lại bất đồng ý kiến với tôi.
[Chắc do là anh em nên cậu không nhận ra thôi, chứ tớ thấy em nó được đó chứ. Đảm bảo rằng những đứa con trai quanh em ấy sẽ chẳng thể dời mắt nổi đâu.]
[Hửm? Thế nhưng gu thời trang của con bé khá là quái đản đấy.]
[Quái đản?]
Suzume từ phía bên kia hỏi.
[À, chính là phong cách Gothic Lolita đó.]
Vả lại, con bé thậm chí còn chuyên môn ghi danh vào trường cao trung không có quy định về đồng phục, chỉ để có thể mặc cái bộ Gothic Lolita đó đến trường.
Suzume trông có vẻ đang suy tư gì đó. Với tính cách nghiêm túc của cậu ấy thì chắc chẳng thể nào hiểu được não của người mặc trang phục quái lạ đó đâu có gì đâu. Ít nhất là cậu ấy sẽ không thử mặc bộ đồ đó.
[V-Vậy Takizawa-kun trả lời em ấy như thế nào?]
[Hửm? Tất nhiên là đồng ý rồi, bây giờ em ấy cũng thường hay bảo tớ dẫn đi chơi mỗi tháng một lần này.]
Nghe được điều đó, Suzume hướng ánh mắt đầy sát khí về phía tôi. Hầy, muốn phàn nàn thì cũng đừng tìm đến tớ chứ.
Nhớ lại thì, mọi chuyện bắt đầu từ hồi tôi dẫn Takizawa đến nhà hồi năm ngoái. Lúc đó Yumi có vẻ như khá thích Takizawa rồi. Từ đó về sau, cả hai người họ đã gặp nhau mấy lần trong khi tôi còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Mong rằng con bé đừng có nói cái gì không nên nói.
Chúng tôi đến ngã tư.
[Tôi đi trước đây, Takizawa.]
[Gặp lại sau.]
[Ừm… Suzume nữa, cố gắng hơn nhé.]
[C-Cố gắng cái gì hả!!]
Mặt cậu ấy đỏ bừng, dắt giọng kêu lên. Còn cố gắng làm gì thì tôi sẽ không nói rõ ra. Takizawa là một đối tượng khó nhằn đấy, không biết sự cố gắng của Suzume có làm nên được trò trống gì không đây.
Tôi tạm biệt hai người họ, rồi đi qua vạch kẻ đường.
Khi về đến nhà, sắc trời càng ngày càng kì lạ, cứ như có thể mưa bất cứ lúc nào.
Có vẻ như Saeki vẫn chưa trở về, thế là tôi đành dùng chìa khóa của mình để mở cửa.
Bên ngoài trời che kín mây, thành ra phòng khách có hơi lờ mờ, tôi bật đèn lên rồi vào trong phòng của mình, ngay sau đó, trời đổ mưa. Âm thanh từng giọt nước mưa rơi xuống đất nhanh chóng lên tới đỉnh điểm, mưa rất to, điển hình của một trận mưa rào. Không biết Saeki có mang ô theo không nhỉ?
Tầm mười phút sau, trong khi tôi đang ở trong phòng khách đọc báo chiều, đột nhiên có tiếng mở cửa truyền ra từ cửa chính.
[Mình về rồi ~~]
Là giọng nói quen thuộc của Saeki.
[Yumizuki-kun ~~ Yumizuki-kun ~~]
Nhưng mà cô ấy mãi không chịu vào trong phòng, mà chỉ không ngừng kêu gọi tôi. Tôi bất đắc dĩ đứng lên, đi đến cửa trước để xem tình hình như thế nào.
[Yêu quái Nure-onna nè!] [note32714]
Và rồi nhìn thấy Saeki ướt sũng cả người, tóc mái dính hết lên trên khuôn mặt mà đứng trước cửa, đúng là cô không mang ô rồi.
[Cô cứ ầm ĩ cái gì thế?]
[Nhưng mà mình thế này thì không vào trong nhà được.]
Cũng đúng, nếu cứ để mặc cô vào thì nước sẽ rớt khắp nhà mất.
[Đợi đây một lát, để tôi vào trong kiếm cái khăn.]
Tôi tiện tay cầm lấy một chiếc khăn mặt từ trong phòng vệ sinh ngay gần đó, ném cho cô. Cô ngay lập tức lau mặt và tóc của mình.
[Mưa to thật đó, nhìn nè, áo lót lộ ra hết trơn rồi.]
[Không cần nói cho tôi biết điều đó đâu.]
Áo sơ mi của cô dán hẳn lên cơ thể, để lộ bộ ngực phồng to lên, được tô điểm bởi những viền ren tinh xảo, hình như là màu lam nhạt.
[Tôi đi bật gas đây, nhanh chóng tắm đi kẻo lạnh.]
[Vâng, mình biết rồi.]
Tôi trở lại phòng khách, không tiếp tục nhìn Saeki nữa.
_________________________________________________
Hơn nửa giờ sau, Saeki mới từ trong phòng tắm đi ra.
[Haa ~~ tắm xong ấm quá ~~]
[Thế thì tốt--]
Vừa mới nói được một nửa, tôi nghẹn lời.
Trên người Saeki chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ rõ đường cong cơ thể, mái tóc hẵng còn ẩm ướt cùng với làn da bóng loáng hơi hướm hồng do nước nóng, trông vô cùng quyến rũ.
[Tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải mang quần áo vào để thay còn gì, thế quái nào cô lại --]
[Chẳng phải Yumizuki-kun muốn mình nhanh nhanh đi tắm sao, nhỉ ~~?]
Cô nhếch miệng cười, tỏ vẻ đắc chí thấy rõ. Đúng là tôi có nói thế thật.
[Cậu thấy thế nào? Gợi cảm không? Sexy không?]
[Tôi biết sao được.]
Saeki cố ý lấy tay nâng ngực lên để làm nhấn mạnh, lại còn cong nửa người về phía trước để tạo dáng, thành ra tôi phải xoay hẳn người về hướng TV.
[Thật quá đáng!]
Saeki tức tối dậm mạnh chân xuống đất.
[Mặc dù nhìn Yumizuki xấu hổ cũng vui đấy, nhưng ít nhất thì cậu phải liếc nhìn mình một chút chứ, nếu không thì sẽ cô đơn lắm đó.]
Khá chắc cô đang bĩu môi đây mà.
Dù cô có nói thế, nhưng đây lại là một vấn đề không hề nhỏ. Dẫu sao thì tôi không phải đồ chơi của Saeki, và dây thần kinh của tôi cũng không “cứng” đến mức có thể bình tĩnh mà quan sát cô bây giờ được.
Đúng lúc này…
[Ah.]
Saeki kêu lên một tiếng.
Tôi không khỏi chuyển hướng sang cô…
Xoạt.
Và nhìn thấy đúng cái khoảnh khắc chiếc khăn tắm bọc trên người cô trượt xuống.
Động tác ngay sau đó của Saeki nhanh đến mức không thể tin nổi. Khi khăn tắm còn chưa kịp rơi xuống đất, cô đã nhanh chóng nắm lấy, một lần nữa quấn quanh người. Nhờ có động tác đó mà cô đã tránh khỏi việc lộ ra hoàn toàn cơ thể mình.
Thế nhưng, trong nháy mắt đó, tôi lại không may nhìn thấy đôi gò bồng đào duyên dáng và đầy đặn hơn nhiều so với những nữ sinh cùng tuổi của cô.
[...]
[...]
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng khách, tưởng chừng như thời gian cũng đã ngừng trôi.
Cơn mưa rào ngoài kia cũng bất giác ngừng lại lúc nào không hay, chỉ để lại tiếng chương trình trên TV vẫn còn phát ra âm thanh.
Saeki đỏ mặt tránh mắt đi.
Phản ứng khác lạ này của cô khiến tôi có đôi chút hoang mang. Nếu cô cư xử như bình thường thì còn đỡ, ít ra tôi còn cảm thấy bớt căng thẳng hơn-- không có chuyện đó đâu, việc này đã quá nghiêm trọng rồi.
[X-Xin lỗi.]
Saeki mở miệng trước, trực tiếp xin lỗi tôi.
[M-Mình đi thay quần áo đây!!]
Sau đó cô chạy bằng đôi chân trần thẳng về phòng.
Chỉ còn lại tôi ở trong phòng khách.
Mãi cho đến khi bóng hình của Saeki biến mất hoàn toàn, rồi mất tầm vài giây sau, tôi mới mệt mỏi gục cả cơ thể xuống chiếc ghế dựa.
Bó tay rồi. Ông trời ơi…
Tôi không khỏi nhìn lên trần nhà.
Một điều bất ngờ đã xảy ra.
Không thể ứng đối được.
Tiếp đó tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên đối mặt với Saeki như thế nào đây?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, từng hàng suy nghĩ cứ quay mòng mòng cả lên. Đột nhiên, có tiếng mở cửa vang lên khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Saeki chầm chậm bước ra ngoài, như thể đang quan sát tình hình. Cô đã đổi sang trang phục thường mặc ở nhà, bao gồm một chiếc áo ba lỗ và quần đùi ngắn.
Bốn ánh mắt lại một lần nữa gặp nhau. Cô xấu hổ ngoảnh mặt sang chỗ khác, tôi cũng ngượng ngùng chuyển hướng tới chiếc TV.
Ai mà biết được…
Saeki vòng qua bàn, đến bên cạnh tôi.
[Làm sao--]
Còn chưa nói xong, cô đã ngồi lên đùi tôi.
[C-Cô tính làm gì vậy hả?]
[Mình có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu?]
Tôi không nhớ là có chuyện quan trọng nào lại đi dùng tư thế này để bàn luận đâu.
[... Chuyện gì?]
[... Cậu thấy chưa?]
Cô hỏi rất dứt khoát.
Tôi im lặng.
Dù rằng tôi có nói không nhìn thấy thì cũng chẳng hề có sức thuyết phục nào cả. Dẫu sao thì nếu không thấy được thì làm gì có chuyện bầu không khí ban nãy lại xấu hổ đến như vậy?
[... Có thấy.]
Tôi chỉ đành thừa nhận.
[Thế nhưng, tôi chỉ nhìn thấy trong nháy mắt thôi, cho nên cũng không rõ ràng lắm, chắc tầm vài ba bữa nữa là quên…]
Tuy nói là thế, hình ảnh đó đã khắc ghi vào trong mắt tôi luôn rồi.
[... Nhưng, cậu đã thấy.]
[C-Coi như thế đi...]
Cô trừng tôi bằng vẻ mặt nghiêm nghị, khiến tôi ấp a ấp úng.
[Mình muốn cậu chịu trách nhiệm.]
[C-Chịu trách nhiệm ư!!]
Vậy là tôi phải chịu trách nhiệm hả?
Thật lòng mà nói, tôi có làm nên cơ sự gì đâu, là do Saeki gậy ông đập lưng ông mới đúng. Nghĩ vậy thôi, chứ nếu nói ra loại lời này thì tôi chẳng đáng mặt nam nhi.
[Ầy, vậy tôi cần làm những gì…]
[Làm như này này…]
Trong chớp mắt, gương mặt của cô xích lại gần tôi, đôi môi của cả hai chạm vào nhau.
Chỉ đơn giản là chạm nhẹ, tựa như một trò đùa vậy.
Dù là thế, chấn động từ việc này cũng đã đủ lớn với tôi.
[Mình đã làm được rồi.]
Cô rời môi khỏi tôi, mỉm cười nói.
[Hôm nay mình tha cho cậu đấy.]
[Kh-Khoan đã, tha, tha gì cơ --]
Thế nhưng, những lời tôi vừa nói ra lại chẳng thành một câu, tựa như bản thân đang say trong một cú sốc ngọt ngào vậy.