POV Saeki: "nhưng ít nhất thì tôi rất vui khi được gặp cô." - Cậu ấy nói
Độ dài 3,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:20:18
Vào buổi sáng chủ nhật, khi kì thi giữa kỳ gần kề.
Tôi vừa ăn bữa sáng muộn hơn thường ngày, vừa nói.
[Hôm nay là ngày hẹn hò đấy.]
[Hửm?]
Yumizuki đang cầm trên tay bánh mì nướng, ngồi đối diện trên bàn ăn với tôi, hỏi lại. Bởi một lúc nữa là đến bữa trưa rồi, nên bữa sáng khá đơn giản.
[Không phải mình đã nói rồi sao? Ngày chủ nhật sẽ là ngày hẹn hò còn gì.]
[Oh, tôi quên mất.]
Tôi tự nhủ: “Nói dối”.
Yumizuki chắc chưa quên đâu. Cậu ấy chỉ muốn quên hoặc hi vọng rằng tôi quên, nhưng làm gì có chuyện tôi quên được.
[Cơ mà, như lần trước mình nói ấy, đây là hẹn hò nhàn nhã.]
[Giữa tuần sau là thi rồi, tôi không đủ tự tin để thoải mái chơi đùa đâu.]
Công nhận, hôm nay là hôm chủ nhật cuối cùng trước khi thi giữa kỳ, tôi cũng không tự đại đến mức đi chơi vào ngày nghỉ này.
[Sau khi nghe cô nói lần trước, tôi đã suy nghĩ --]
Yumizuki nuốt xuống thức ăn đang nhai trong miệng, nói.
[Thật lòng mà nói, cô muốn làm cái gì?]
[Để xem nào… Cùng làm bài trong phòng khách, đến gần tối thì cùng mua đồ ăn, ăn bữa tối, rồi xem đĩa DVD mướn?]
Hmm, kiểu hẹn hò này đúng là nhàn nhã thật.
[Tôi có thấy khác quái gì bình thường đâu?]
[Hmm hmm, không sai… Nhưng là cùng một chỗ học tập cũng rất đặc biệt chứ, không khéo sẽ gia tốc nhịp tim nữa đấy!]
[Còn lâu.]
Lạnh lùng quá.
[Vậy thì mình sẽ show ra bộ áo tắm mua trước đó trước khi hè đến vậy.]
[... Bộ cô không tính học hả?]
[Cậu nghĩ do ai chắc…]
Yumizuki thật là, lẽ nào không muốn xem tôi mặc đồ bơi sao? Cơ mà trông cậu ta đang hơi luống cuống, tạm tha cho cậu vậy. Không biết nếu tôi mặc bộ đó thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào ta?
Okay, lạc đề rồi, về chủ đề cũ thôi, cơ mà… tìm lý do để hẹn hò khó quá.
[Muu~~]
Trong khi tôi đang rên rỉ…
[Được thôi, thi thoảng thế này cũng tốt.]
Tôi nhìn Yumizuki.
Cậu ấy cố không liếc về phía tôi, vừa phết bơ lên bánh mì vừa giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Cậu ấy OK rồi. ^_^
_________________________________________________
Tôi vội vàng làm việc nhà.
Rửa bát đĩa, giặt quần áo, quét dọn. Làm sau đống này cũng gần trưa rồi, thế là tôi bắt đầu nấu cơm. Tôi cảm thấy mình không chỉ là một học sinh cấp 3, mà còn là một người vợ nội trợ nữa.
Cuộc sống của cặp vợ chồng học sinh cấp 3, tưởng tượng thôi đã thấy đáng để mong chờ ha.
Mà thôi, tạm thời mặc kệ cái đã.
[Yumizuki-kun, chuẩn bị xong rồi đó.]
Sau khi ăn xong, Yumizuki liền về trong phòng, tôi phải đi gọi cậu ấy. Tôi gõ cửa phòng rồi mở cửa ra, ngó đầu vào bên trong rồi gọi. Tuy nói là chuẩn bị, thực ra thì cũng chỉ dọn mấy cuốn tạp chí trên bàn trong phòng khách, lau dọn sạch sẽ, và thêm cả chuẩn bị cá nhân thôi.
Yumizuki đang ngồi trên bàn, nghiêm túc làm bài. Cậu ấy thở dài một hơi, dừng tay lại.
[Đành chịu vậy, dù sao thì đã quyết định rồi.]
Cậu ấy dựa vào chiếc ghế lăn, chuyển người về hướng tôi -- đúng lúc đó, tôi để ý một điều.
[Cậu thay quần áo rồi à?]
[Ừ.]
Từ sáng đến giờ tôi luôn mặc chiếc áo cộc tay và quần short thường mặc ở nhà, nhưng ban nãy thay đi rồi. Giờ tôi đang mặc một chiếc váy liền thân không tay đơn sắc. Cũng có thể coi nó là quần áo hàng ngày có thể mặc ở trong phòng nhưng chưa đủ kín để mặc ở ngoài.
Ngược lại, Yumizuki chỉ mặc quần denim và áo thun, phủ thêm một cái áo sơ mi đơn bạc. Vẫn là đồ mặc ở nhà.
[Chỉ là tôi muốn thay đổi tâm trạng một chút.]
Những chuyện cần làm cũng không khác gì nhiều so với thường ngày, nêm muốn gợi cảm giác hẹn hò thì ít nhất cũng phải đổi sang một bộ quần áo khác.
[Vậy tớ ra ngoài chờ cậu nhé.]
Nói xong, tôi rời khỏi phòng của Yumizuki.
Tôi trở lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế dựa kiểu Nhật để chờ, không lâu sau cậu ấy ra khỏi phòng. Thế nhưng, cậu ấy chỉ đặt dụng cụ học tập kẹp ở nách lên bàn, rồi hướng thẳng đến phòng bếp.
[Tôi đi pha cà phê.]
Cậu ấy nói vậy.
Tôi nhìn thoáng qua sách của Yumizuki.
[Văn học hiện đại?]
[Đúng thế.]
Từ trong phòng bếp vọng ra âm thanh cậu ta.
[Nhớ không lầm thì Yumizuki-kun thuộc khoa tự nhiên nhỉ?]
[Tôi không giỏi học thuộc lòng, so với việc ghi nhớ niên đại hay văn học cổ, tôi thích các biểu thức số học hơn.]
[Toán và khoa học cũng phải ghi nhớ công thức mà, mình thấy đâu có khác gì đâu.]
[Chỉ cần biết làm sao để vận dụng nó, thì có thể ghi nhớ ít hơn.]
Kèm theo âm thanh vọng ra từ phòng bếp là mùi hương cà phê.
[Dù sao thì ném thẳng đứng hay ném ngang đều phải áp dụng các định luật về chuyển động của Newton.]
Dù cậu ấy có nói thế, nhưng tôi còn chưa học cái đó, sao nghe hiểu được.
Không lâu sau, Yumizuki hai tay cầm hai chén vào phòng khách.
[Của cô này.]
Cậu ấy đặt một chén trước mặt tôi, thêm vào sữa và đường. Yumizuki chắc chỉ thêm sữa chứ không thêm đường.
Sau khi ngồi xuống ghế của mình, Yumizuki ngay lập tức mở sách giáo khoa và vở ra. Có vẻ như cậu ấy muốn bắt đầu học, bộ trò chuyện với mình một chút thì chết à?
Nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi cũng chỉ đành chuẩn bị học. Tôi lật quyển toán ra, cầm lấy cái bút chì bấm, vô tình ngẩng đầu lên.
Cậu ấy trông như đang rất chuyên chú học tập, không biết là do cậu ấy thay đổi tâm trạng nhanh chóng hay do sức tập trung cao nữa. Ánh mắt lờ mờ thường ngày chuyển sang trạng thái đầy nghiêm túc. Bởi vì chúng tôi khác năm học nên đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cậu ta.
Tôi thường nghĩ, rốt cuộc cậu ấy nghĩ như thế nào về mình?
Tôi hiểu tình cảm của mình dành cho Yumizuki, và cũng đã bày tỏ rất nhiều, nhưng mấy lúc quan trọng cậu ấy luôn lờ đi, che giấu cảm xúc của mình. Chẳng lẽ tôi không hấp dẫn đến thế sao?
[Cô cũng nên học đi chứ.]
Yumizuki nói trong khi chưa hề ngẩng đầu lên, làm tôi giật nảy cả mình.
[Ừm thì, mình cảm thấy nét chữ của Yumizuki-kun đẹp lắm đó.]
Tôi vội vàng đỡ lời.
Trên thực tế, chữ của cậu ấy thật sự rất đẹp, ngồi đối diện như tôi còn có thể hiểu được cậu ta viết gì.
Yumizuki ngừng viết, ngẩng đẩu lên.
[Cha mẹ tôi cho rằng một đứa con trai viết chữ xấu với không biết bơi là rất mất mặt, nên tôi đã phải tham gia clb thư pháp và clb bơi lội từ hồi còn tiểu học.]
[Ah, thảo nào.]
Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ qua phần chữ xấu vì suy nghĩ “Đằng nào cũng là con trai mà”, nhưng nếu là chữ đẹp thì sẽ được thêm điểm. Còn con trai mà không biết bơi thì đúng là đáng thất vọng thật.
[Thế thì tốt, nếu cậu biết bơi thì mùa hè chúng ta đi biển hoặc hồ bơi đi.]
[Tôi xin phép từ chối.]
Tôi nhún người về phía trước, Yumizuki thì ngược lại, cơ thể cậu ấy dựa vào ghế và kéo dài khoảng cách.
[Cậu muốn uổng phí bộ đồ bơi mà mình mới mua hả?]
[Đi cùng bạn là được.]
Tại sao Yumizuki luôn muốn gạt đi sự tồn tại của bản thân vào mấy lúc này chứ?
[Đã thế thì mình sẽ mặc cho cậu nhìn!]
Thấy cậu ta không hứng thú chút nào, tôi bèn híp mắt lại.
[Rồi trực tiếp ngồi lên đùi cậu.]
[Đừng phát biểu mấy lời đáng sợ như thế!]
Không ngoài dự đoán, Yumizuki nghe thế liền lộ ra vẻ mặt luống cuống, không khỏi lớn giọng nói.
[... Được rồi, để xem tôi có thể đưa cô đi không đã.]
Thắng rồi!
Tôi nắm chặt bàn tay, thầm hoan hô trong tâm trí.
[Nên là đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn nữa, học đi.]
[Vâng~~]
Đúng là nên dừng lại. Tôi có thể hình dung ra nhịp tim tôi đã đập nhanh đến mức nào rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng tôi không khống chế nổi bản thân mình nữa. Giống như Yumizuki, tôi thay đổi tâm thái của mình, tập trung vào việc học.
[Tôi có thể dạy cho cô những phần mà tôi biết, nhưng chắc cô không cần đâu.]
[Làm gì có chuyện đó, có gì thì mình sẽ nhờ cậu mà.]
Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Yumizuki như thế này làm tôi không khỏi ngước nhìn vài lần, cơ mà phải học thôi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, ngồi xem lại những phần cần phải ôn tập, ừm, cà phê vẫn ngon như thường. Sau khi hấp thụ một lượng caffeine làm cho não minh mẫn hơn, tôi bắt đầu học.
Và rồi --,
…...
…...
…...
[Ồ, đã muộn đến thế này rồi cơ]
[Eh?]
Tự dưng nghe thấy giọng nói của Yumizuki, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ -- kim giờ đã qua số 4.
Bang.
Tôi không chịu được nằm xuống bàn.
[Mải học quên cả thời gian…]
Chưa lúc nào tôi lại hận sự chuyên chú của mình đến vậy.
[Không sao cả, dù gì thì sắp đến kì thi rồi.]
[Muu~~]
Nên nói thế nào ta? Tôi mong chờ rằng quá trình này sẽ thú vị hơn một chút, không đến mức khiến tim cả hai đập nhanh cũng được, nhưng ít nhất thì…
[Biết thế mình đã nói với cậu vài điều rồi, dù là nói dối đi nữa…]
[Tôi không cần.]
[Yosh, bọn mình đi mua đồ thôi!]
Hối hận cũng vô ích, thời gian đã một đi là không trở lại, nên tôi sẽ ngẩng đầu, bước tiếp trên hành trình mới. [note29027]
_________________________________________________
[Cậu muốn ăn gì tối nay nào?]
Đi bộ trên vỉa hè cạnh con đường mà chúng tôi thường xuyên đi đến trường, tôi hỏi Yumizuki.
Ngoại trừ chiếc váy liền thân mặc ở nhà ra, tôi chỉ đeo thêm một đôi giày lười, Yumizuki cũng không đổi quần áo, mặc đồ bình thường đi mua đồ. Như thế mới tốt.
[Không cầu kì quá là được.]
[Tại sao? Hôm nay là chủ nhật mà, mình đang muốn thể hiện tài nấu nướng của mình đây.]
[Về chuyện đó --]
Yumizuki nói.
[Trong khi tôi đang học, mấy việc vặt vãnh thì toàn nhờ cô làm, như thế không được. Nhất là sắp đến kỳ thi rồi, chúng ta vẫn còn là học sinh.]
[Cậu không cần để ý quá đâu.]
Cậu vẫn luôn thành thật như thế.
Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật cuối cùng trước kỳ thi rồi, mà buổi sáng lại tốn thời gian làm việc nhà. Nhưng giả như không có Yumizuki, liệu tôi có thể học nhiều hơn chăng? Tôi không nghĩ vậy. Chỉ cần dọn ra ở riêng, dù cậu ấy có ở đây hay không, việc nhà cũng không thể bỏ dở được.
[Do mình thích thôi mà.]
Tất nhiên là có người muốn làm việc nhà hộ cậu ấy, có người không. Tóm lại là…
[Mình nghĩ là do mình THÍCH, nên mới làm giúp cậu.]
Chính là thế đó.
[Thế à, không ngờ cô thích làm việc nhà đấy.]
[...]
Đồ đáng ghét, còn giả ngu nữa hả, chắc chắn cậu đã nghe hiểu điều mình nói mà.
Chúng tôi đi đến cửa hàng cho thuê đĩa DVD trên tầng 2 của trung tâm thương mại, mặc dù Yumizuki còn đang lầu bầu:”Thế quái nào lại xem phim trước kỳ thi chứ?”, nhưng còn lâu tôi mới để cuộc hẹn hò này bị thay đổi hay trì hoãn.
[Yumizuki-kun, nhìn kìa.]
Cậu ấy tiện tay cầm lên một đĩa DVD, cũng không biết là có đang hứng thú hay không nữa, tôi liền kéo lấy áo của cậu. Tôi đánh mắt chỉ cậu ta về một hướng nào đó, chỗ kia dựng lấy một tấm vách ngăn, treo lấy một tấm màn in chữ “for ADULT”.
[Lúc nào thì cô tròn mười tám tuổi thế?]
[Sinh nhật lần trước.]
[Lần đầu tiên tôi biết đấy, hóa ra cô lớn tuổi hơn tôi à?]
Yumizuki không hứng thú lắm, nói.
[Cậu thấy thế nào?]
[Tôi còn chưa đủ tuổi, hỏi tôi làm gì?]
Cậu ấy có vẻ không định a dua theo tôi, chỉ nhìn sang giá phim trinh thám.
[Thật ra thì trước đó mình với Kyoto có đi vào chung rồi.]
[... Mấy cô làm cái quái gì vậy?]
[Không thể ngưng cười luôn đó ~~]
Quá nhiều thể loại luôn, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười.
[Yumizuki-kun, cậu thấy đồ bơi thế nào?]
[Cô nói về cái đó cả ngày rồi đấy.]
[Hmm ~~ Chắc vì hè sắp đến rồi chăng?]
Tôi giả vờ nói.
[Theo quan điểm một người thích cosplay mấy bộ sexy như mình, mình thấy đồ bơi khá là thuận tiện, cũng không cần tiêu tốn nhiều. Vừa lộ nhiều này, lại còn khá thú vị khi mặc ở những nơi không liên quan tới đồ bơi như phòng bếp hay phòng khách nữa. Nhân tiện, phối hợp với tạp dề hay đồng phục là tuyệt nhất, he he! Đúng là một trang phục đa dụng mà!]
[Tôi hiểu được cái trước, mặc dù không muốn hiểu. Nhưng cô tính kết hợp với đồng phục kiểu gì?]
[Kiểu như: “Cậu thấy rồi hả? Rất tiếc, vì đó là đồ bơi nên không có gì phải ngại cả.”?]
Sao rồi? Tôi quan sát phản ứng của Yumizuki.
[...]
[...]
Sau một lúc, cậu ấy uể oải thở dài.
Rồi không hề nói lời nào mà bước sang khu vực khác.
[Lại phớt lờ mình rồi!]
Tôi vội vàng theo sau.
Sau khi thuê một chiếc DVD nói về thảm họa và mua một vài thứ dưới siêu thị, chúng tôi đi về nhà. Bây giờ là năm giờ rưỡi, nhưng sắc trời còn sáng. Vào mùa kế, ban ngày chắc sẽ còn dài hơn thế này nhiều.
Chúng tôi mua đủ thứ, để Yumizuki hai tay phải xách hai cái túi nhựa to vừa phải.
[À, đúng rồi, bao giờ sinh nhật Yumizuki-kun vậy?]
Đi được nửa đường, tôi hỏi. Do chủ đề sinh nhật vừa được đề cập ban nãy nên tôi khá để ý.
[Tháng 9, ngày 13 tháng 9.]
[May là vẫn chưa qua.]
Theo tính cách của Yumizuki, cậu ấy khéo sẽ chẳng để ý chút nào mà nói: “Tháng tư, nhưng tôi thấy chẳng cần đề cập đến nó làm gì nên không nói.”
[Nhân tiện thì, Horyu cũng sinh cùng ngày với tôi, tất nhiên là khác năm.]
[...]
Mồ, không cam tâm chút nào.
[Saeki-san thì sao?]
Đến phiên Yumizuki hỏi tôi.
[Ngày 7 tháng 7, thất tịch ~~]
[... Đáng ra không nên hỏi.]
[Tại sao!!?]
Biểu cảm của cậu ấy kiểu như đang nói “Nếu qua rồi thì tốt biết bao”.
[Cậu sẽ tặng quà sinh nhật cho mình ư?]
[Có cái gì tốt thì mua.]
Dù cậu ấy có nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm. Tôi có cảm giác cậu ấy sẽ tặng một món quà bất ngờ và độc đáo, hoặc là món nào đó khiến người khác chẳng biết nên nhận xét kiểu gì. Cũng có khả năng là món đồ nhằm tạo nên sự hài hước, kết quả là không buồn cười chút nào.
Chủ đề bị ngưng lại, trong một khoảng thời gian, chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ sóng vai bước đi.
Cứ như vậy, tôi về nhà nấu bữa tối, ăn cùng Yumizuki, ban đêm ở phòng khách xem đĩa DVD.
[Haizz ~~]
Nghĩ như thế, tôi chỉ đành thở dài.
[Làm sao?]
[Tuy nói là hẹn hò nhàn nhã, nhưng mình chẳng thấy khác thường ngày tẹo nào.]
[Thì không phải tôi đã nói ngay từ đầu còn gì?]
Đúng là hẹn hò thì phải đi chơi mới được.
[Cơ mà nếu thế thì, có thể cho rằng mỗi ngày đều là hẹn hò cũng được.]
Nghe Yumizuki nói thế, tôi cảm thấy kinh ngạc. Hiếm khi thấy cậu ấy lạc quan đến vậy đấy.
[Thế nhưng…]
[Được rồi, suy cho cùng thì kiểu hẹn hò nào quý giá nhất đều tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người thôi.]
Có lẽ vậy.
Mặc dù chưa thể nói là mong ước đã trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn luôn mong chờ cuộc sống xa nhà không phụ thuộc vào việc thuyên chuyển công tác của bố từ lâu rồi. Sự thoải mái khi vắng bóng cha mẹ, sự vất vả khi tự giải quyết công việc nhà, cả hai kết hợp với nhau khiến tôi vừa mong chờ vừa bất an. Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói rằng, cuộc sống chung với Yumizuki làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn cả những gì tôi từng mong ước.
Đã thế thì, như Yumizuki nói vậy, mỗi một ngày đã là khoảng thời gian quý giá nhất đối với tôi rồi.
[Yumizuki-kun có nghĩ sống một mình tốt hơn bây giờ không?]
Tôi vô tình nói ra nghi vấn này.
[Tôi thấy cuộc sống hiện giờ khá ổn.]
[Mập mờ quá.]
Một lúc sau…
[Tính ra thì tôi chưa từng ở một mình bao giờ, nên chưa thể so sánh được, nhưng ít nhất thì tôi rất vui khi được gặp cô.]
Trực tiếp một cách bất ngờ à nha.
[À, thế à…]
Khiến tôi chỉ có thể thốt ra vài từ như vậy.
Tôi coi rằng Yumizuki sẽ kết thúc chủ đề này bằng câu trên, nhưng cậu ấy lại nói tiếp.
[Bởi nếu không nhờ một cơ hội như này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ chú ý tới tôi, dù cả hai có gặp thoáng qua chăng nữa.]
Làm gì có chuyện đó - tôi nghĩ. Tôi tin rằng khi học ở Mizunomori, tôi nhất định sẽ tìm tới Yumizuki, nhưng tôi quyết định không nói thế.
[Yumizuki-kun, đưa cho mình một cái túi, mình cầm hộ cho.]
[Không cần, có tí đồ thôi mà.]
[Không sao hết.]
Tôi đoạt lấy túi đồ.
[Vì nếu không làm thế, mình không thể dắt tay cậu được.]
Tôi nắm chặt tay cậu ấy. Chúng tôi mỗi bên tay cầm một túi, hai tay ở giữa nắm lấy nhau.
Cậu ấy không hề hất tay ra.
Nhưng tiếc quá, chúng tôi sắp về đến nhà rồi.