• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV Saeki: Phần kết

Độ dài 3,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:08:22

Sau khi ăn xong, Yumizuki đi rửa bát đĩa. Đó là phần công việc thường ngày của tôi, nhưng cậu ấy nói là: “Vì đây là nhà tôi, mà cô bây giờ là khách.” Tôi mới nở nụ cười xấu xa hỏi: “Có vị khách nào lại ngủ qua đêm không?” Thế là cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà đập vào đầu tôi một cái.

Đó là lý do tại sao tôi hiện đang ở trong phòng khách. Yumi thì ngồi ngay trên sàn, cạnh tôi, bộ váy Gothic bung ra như đóa hoa nở rộ.

[Trường của Yumi-san cũng ở trong Thành phố học viện à?]

Tôi bắt đầu bằng một chủ đề vô thưởng vô phạt. Yumi lắc đầu. Mái tóc đen óng của cô thuận thế đung đưa.

[Không phải, tuy có hơi xa nhà một chút, nhưng ở chỗ khác cơ.]

[Vậy thì, trường tư sao?]

[Phải, không cần mặc đồng phục, mặc quần áo hàng ngày là được.]

[Oh… Ôi trời, chẳng lẽ cậu mặc cái này đi học á!?]

“Cái này” tất nhiên là bộ Gothic lolita này rồi.

Hỏi xong, Yumi gật đầu như đó là lẽ đương nhiên. Mặc bộ đồ này đi học, đúng là can đảm thiệt đó.

[Vì Yumi muốn mặc trang phục thường ngày đi học, nên mới chọn trường học hiện giờ, phải chứ?]

Yumizuki gia nhập vào. Cậu ấy đã rửa bát đĩa xong rồi vô đây.

[Em chỉ không thích phương cách làm việc của giáo viên chủ nhiệm thôi. Toàn nói mấy kiểu như muốn vô trường công thì thi trường này, muốn học trường tư thì thi trường kia. Làm như em chẳng có lựa chọn nào khác vậy.]

[Đúng là họ hay dùng thành tích để phân loại đối tượng, nhưng đa số giáo viên chủ nhiệm đều làm vậy mà. Anh khi đó cũng bị như thế thôi.]

[Vậy nên em mới quyết tâm thi đỗ vào một trường khác.]

Yumi lộ ra vẻ hậm hực, chắc là đang hồi tưởng lại tình trạng lúc trước. Xem ra cô rất bực mình với tác phong của giáo viên chủ nhiệm.

[Cơ mà lý do chính khi chọn trường đó là vì chỗ đó không có đồng phục, đúng không?]

[...Em không phủ nhận.]

[Nói thế chứ, Yumi đã cố gắng đến vậy rồi, anh thấy em tuyệt lắm đấy.]

[...]

Yumi không nói lời nào, chỉ bĩu môi lúng túng nhìn sang chỗ khác. Cảm thấy ngại ngùng khi được khen ngợi kìa, không ngờ cô là kiểu em gái như vậy đấy.

[À, đúng rồi, cả hai muốn uống cà phê không?]

[Đây ~~ Mình muốn uống ~~]

Tôi giơ tay lên ngay lập tức.

[Yumi thì sao?]

[... Muốn.]

Một câu trả lời rất nhanh gọn.

Sau khi nghe câu trả lời của chúng tôi, Yumizuki trở lại vào bếp.

[Yumizuki-kun có dịu dàng như thế ở nhà không vậy?]

Tôi cảm thấy có chút hứng thú với người nhà của Yumizuki, nên mới hỏi một chút. Yumi nghe xong, chỉ gật gật đầu hệt như một con búp bê. Không nói thêm gì nữa.

[Thế à. Cà phê do Yumizuki-kun pha uống ngon lắm đó.]

[Ai giúp tôi pha cà phê thì tôi đều cảm thấy ngon cả.]

[...]

Cho dù là món cà phê đặc biệt do chính tay Yumizuki pha chế, gặp được cô em gái vụng về này cũng ngon không nổi.

[Nhưng kể từ khi Nii-san dọn ra ngoài, tôi chẳng thể uống được nữa.]

Sau đó, cô bồi thêm một câu.

Đúng là một cô em gái Tsun mà.

[Đây, mời dùng.]

Yumizuki quay lại.

Tay phải cậu ta cầm chén của tôi, tay trái cầm cái chén dự bị cho khách. Yumizuki biết tôi thường hay cho thêm bao nhiêu lượng đường và sữa vô cà phê, nên thường thêm vào hết rồi. Cái chén kia của Yumi chắc cũng vậy.

Yumizuki đặt hai cái chén phân biệt trước mặt chúng tôi, sau đó trở lại phòng bếp bưng chén của cậu ấy ra.

[Giờ thì, Yumi. Em có muốn đi đâu cho lịch trình sắp tới không?]

Yumizuki đứng tại chỗ, nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi cô. Thật bất lịch sự.

[Không hẳn. Em chỉ muốn đến thăm Nii-san thôi, ở nhà anh mà nghỉ ngơi cũng --]

[Anh từ chối.]

Yumi còn chưa nói hết, Yumizuki đã kiên quyết từ chối. Có lẽ cậu ấy lo rằng nếu để em gái ở nhà thì sẽ bại lộ vài thứ.

Yumi nghiêng đầu thắc mắc.

[Ý anh là, đã mất công đến đây rồi, nếu chỉ ở trong nhà thì quá lãng phí.]

[Hiểu rồi.]

Yumi nghe vậy, gật đầu.

[Như vậy thì, dẫn em đi đến chỗ gần nhà ga của Thành phố học viện đi, anh thích nhất chỗ đó còn gì.]

[Được thôi. Đợi gần đến giờ cơm trưa thì chúng ta đi.]

Yumizuki nở nụ cười rất ra dáng “anh trai”.

_________________________________________________

[Well, chắc đến lúc mình nên thay quần áo thôi.]

Sau một khoảng thời gian ngắn thảnh thơi uống cà phê, tôi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cũng qua 10 giờ rồi. Nếu bây giờ bắt đầu đi đến nhà ga, lại đi đây đi đó thêm lát nữa, rất nhanh là đến giờ cơm trưa.

Tôi giơ tay ra định cầm tay nắm cửa phòng mình -- rồi dừng lại.

Quay người lại, đúng như tôi nghĩ, Yumi đang nhìn tôi.

[À thì, mình hay để đồ đạc ở trong này.]

Ban nãy Yumizuki nói đây là nhà kho, nếu tôi đi thẳng vào cứ như đây là chỗ của mình thì sẽ khá kì quái, cho nên tôi mới giải thích một chút, nhưng nghe cứ mất tự nhiên sao ấy.

Sau khi nhìn thấy Yumi chỉ yên lặng gật đầu, tôi mới vào trong phòng.

[Giờ thì, nên mặc gì đây ta…]

Thực ra thì mặc gì cũng được, nhưng đã trang phục của Yumi là Gothic lolita, thì tôi cũng muốn so với cô thử xem.

Quyết định rồi, tôi sẽ mặc bộ phong cách Steam Punk như lần trước. Áo len phối cùng tay áo đi kèm, cùng chiều dài váy đến đầu gối. Hầu như đen từ đầu đến chân. Nhân tiện tôi cũng cột tóc theo kiểu đuôi ngựa nữa.

[Xong rồi ~~]

Tôi nhanh chóng thay quần áo xong ra khỏi phòng. Mặc dù có hơi tò mò phản ứng của Yumizuki, nhưng vì trước đó cậu ấy đã nhìn rồi, nên tôi sẽ nhìn qua phản ứng của Yumi trước.

[Muu…]

Yumi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, có hơi cáu kỉnh. Cứ như đang đụng chạm đến cô tại một phương diện nào đó vậy.

[...]

[...]

Cả hai không khỏi trừng mắt nhìn nhau.

_________________________________________________

Ba chúng tôi hướng đến nhà ga.

Yumizuki thì đang đi sóng vai với Yumi, cả hai đang trao đổi những chuyện gần đây. Yumizuki xách hộ Yumi chiếc va li mang tạo hình cổ điển.

Tôi giãn ra một khoảng cách, đi phía sau hai người.

Một phần là do anh em họ đang nói về chuyện trong gia đình, tôi không tiện xen vào; nhưng hơn cả thế, tôi còn bận suy nghĩ một việc.

(Mizuho à…)

Mizuho.

Yumi đã đề cập tới cái tên này. Không rõ mối quan hệ giữa Yumizuki và người này như nào. Nếu cùng liệt ra đồng thời với tên của Horyu, có khả năng người đó là bạn gái cũ. Đó là người như thế nào? Xinh đẹp như Horyu? Hay là thuộc loại đáng yêu? So với mình thì như thế nào?

[...]

Tôi rất muốn hỏi, nhưng chủ đề trước đó vẫn chưa nhô lên, khiến tôi không bắt được khoảng thời gian phù hợp.

Đúng lúc này, Yumi dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

[Eh? Gì vậy?]

Tôi cũng dừng lại.

[Cô không định đi bên cạnh Nii-san à?]

[À, muốn chứ. Nhưng giờ đang có Yumi-san mà.]

[Không cần cân nhắc cho tôi làm gì.]

Yumi cười cợt, sau khi cất tiếng nói như pha lê lên, cô liền lùi ra khỏi vị trí bên cạnh Yumizuki.

[Ế, vậy thì…]

Tôi rụt rè đi đến chỗ đó, bên cạnh Yumizuki. Bị kêu đứng ở đây như thế này khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Và…

[Hai người không nắm tay nhau sao?]

[C-Cái…!?]

Tôi ngây ngô thốt lên, nhìn về phía Yumi. Biểu lộ của cô vẫn không thay đổi, nói tiếp.

[Hai người đang hẹn hò mà, chẳng phải bình thường sẽ nắm tay nhau mà đi sao?]

[...]

Lần này tôi nhìn sang Yumizuki.

Đôi mắt ngái ngủ thông thường của cậu ấy lần này trợn to ra, hiển lộ sự hoang mang. Tôi cũng đang rất bối rối đây, chúng tôi đã làm gì nắm tay nhau đâu.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

[...]

[...]

Không nói gì hết.

Nhưng vì không để cho cô nghi ngờ, cả hai buộc phải làm theo -- tại khoảng lặng trong nháy mắt đó, cả hai chúng tôi đồng nhất ý kiến.

Ánh mắt của Yumizuki hướng xuống dưới một chút, tôi biết cậu ấy đang nhìn tay tôi.

[Vậy thì…]

[À, ừm…]

Yumizuki giơ tay ra như thể đang mời gọi, tôi cũng làm tương tự. Tuy vậy, tôi cứ do dự mãi, thế là Yumizuki chủ động nắm tay tôi.

Lần đầu nắm tay nhau, một xúc cảm quá đỗi dịu dàng.

Tiếng tim đập của tôi to hẳn lên.

[Yu-Yumizuki-kun, tay cậu không phải hơi lạnh sao?]

[Vậy hả?]

Giọng điệu của Yumizuki như đang kìm nén hết sức có thể.

[Chẳng phải do nhiệt độ cơ thể cô cao sao?]

[Chắc thế…]

Có lẽ đúng là như vậy. Ít nhất thì ngay tại thời điểm này, mặt tôi đang nóng lên đây.

Thế là, chúng tôi không nói gì trong suốt khoảng thời gian này.

________________________________________________

Giữa nhà ga và trung tâm thương mại có một quảng trường. Mặt đất được lát bằng những viên gạch đẹp mắt, còn có cả một chỗ khán đài được sử dụng cho các sự kiện ngoài trời nữa.

Chúng tôi đến trạm xe, đầu tiên thì đi dạo quanh trung tâm thương mại một lúc, rồi ăn cơm trưa, hiện tại thì ngồi ở chỗ dùng để tổ chức sự kiện. Tôi và Yumi ngồi tại vị trí tương đối cao, hơi chệch một chút về phía trong, còn Yumizuki thì ngồi cao hơn chúng tôi, tạo thành một hình tam giác. Ở phía trước, một cặp vợ chồng trẻ đang chơi bóng với đứa con tuổi chập chững biết đi, chỉ nhìn thôi đã khiến tôi bất giác mỉm cười.

[Nii-san.]

[Hửm?]

Yumizuki trả lời sau khi bỗng nhiên bị gọi, cậu ấy cũng đang nhìn gia đình kia, trong giọng nói pha đôi chút thoải mái.

[Nhân tiện thì, cả hai tính sinh mấy đứa?]

[Pffftt…!]

Ho sặc sụa.

[Em đang nói cái quái gì vậy!!]

[Chỉ đang tò mò về dự định tương lai của Nii-san thôi… Vậy, sinh bao nhiêu?]

[Dù thế thì…]

Yumizuki nhìn tôi, cầu xin sự giúp đỡ. Đừng mà, xin đừng nhìn mình. Rõ ràng chính Yumizuki là đầu têu của sự vụ này. Nếu tôi nhìn mặt cậu ấy bây giờ, tôi sẽ xấu hổ mất.

[Anh chưa nghĩ xa đến vậy.]

[Nói cách khác, anh chỉ đang để ý tới khoái cảm nhất thời mà không nghĩ gì khác ư?]

[Anh không có ý đó.]

Ý của Yumizuki là chúng tôi không nhất định sẽ ở bên nhau suốt đời, nên chưa cần nghĩ đến vấn đề đó. Còn Yumi thì hoàn toàn xuyên tạc lời nói của cậu ấy mất tiêu.

[Thế này không được. Em có thể thấy được hormone tính dục của những thanh niên mới lớn đang tràn qua da anh. Onii-sama, anh sa đọa rồi.]

[Này này…]

Yumizuki chẳng thể nào đấu lại được cô em gái.

[Lúc hẹn hò với Miyuki-san, anh trông chân thành hơn nhiều.]

[Vậy à.]

Chẳng biết tại sao, Yumizuki cười tự giễu.

Gần đây tôi phát hiện ra một điều, Yumizuki có thói quen nói lái chuyện của bản thân như thể chẳng liên quan gì đến mình, còn khi liên quan tới Horyu thì sẽ từ chối ngay tức thì. Có lẽ tôi có quyền hỏi tại sao, nhưng tôi vẫn chưa hỏi. Chắc là do tôi không đủ dũng cảm để làm thế.

[Còn Mizuho --]

Ngay khi cái tên này ra khỏi miệng Yumi, tôi giật nảy cả mình. Yumizuki sẽ phản ứng thế nào đây?

[Anh đã nói rồi mà, nhắc tới cái tên này làm gì cơ chứ?]

Yumizuki ngắt lời Yumi. Có phải cậu ta không muốn nhắc nhiều đến người đó không?

[... Đùa đấy.]

Về phía Yumi, cô chỉ cụt lủn đáp lại.

Và vì một lý do nào đó, cô ấy nhìn tôi.

Không biết ý định của cô là gì nữa.

[Đến lúc về rồi.]

Yumi lại ngẩng đầu nhìn Yumizuki, nói.

[Sớm vậy.]

[Về nhà phải mất tận hai giờ, vả lại mục đích của em đã đạt thành rồi. Và em cũng tính qua xem Mizuho nữa.]

[Thế à.]

Từ giọng điệu của Yumizuki, có thể thấy được tâm tình của cậu ấy rất phức tạp. Yumi cùng cái người tên Mizuho đó hình như là bạn bè.

[À, phải rồi. Nii-san, mua cho em đồ uống được không. Có cái máy bán hàng tự động ở gần đây, nhưng không được mua chỗ đó, đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi ở xa xa kia kìa.]

Tôi và Yumizuki nhìn nhau. Khỏi cần nói cũng biết Yumi có ý định khác mới làm vậy. Thậm chí cô còn chẳng thèm giấu giếm chuyện đó.

[Được… Vậy thì, anh đi một lát liền về, Saeki-san, phiền cô bồi tiếp Yumi.]

[Ah, ưm…]

Yumizuki đứng lên, nhảy từng bước xuống cầu thang khán đài, rồi chững chạc đi đến cửa hàng tiện lợi. Bước chân dường như còn chậm hơn bình thường.

Chỉ còn lại tôi và Yumi.

[...]

[...]

Tôi yên lặng nhìn bóng lưng xa dần của Yumizuki.

Và-

[Cô đang ở chung với Nii-san à?]

Một đòn tấn công bất ngờ.

Nhưng tôi lại cảm thấy như đã sớm biết điều này sẽ xảy ra.

[Cậu đã biết trước rồi à?]

[Nhìn không ra mới là lạ. Trong căn nhà đó có rất nhiều món đồ không phù hợp với sở thích của Nii-san. Mặc dù gian phòng của Nii-san thì đúng là của Nii-san, nhưng phòng khách với phòng bếp lại toàn có những món đồ không ăn nhập. Vả lại, tôi rất hiểu Nii-san. Anh ấy chẳng khéo đến mức có thể mời một cô gái hơi chút thân thiết vào nhà ngay lập tức đâu.]

[Ahaha…]

Tôi không khỏi cười khô khốc.

[Hay nói cách khác, anh ấy không tùy tiện đến vậy.]

[Yup, phải đó.]

[Cơ mà Nii-san lại sống chung với cô, điều đó làm tôi khá kinh ngạc đấy.]

Yumi nhìn tôi, biểu lộ của cô chẳng giống như đang kinh ngạc chút nào.

[Ờm thì, không hẳn là sống chung, chỉ là thuê chung phòng thôi. Vì một lý do bất khả kháng mới thành ra như vậy. Chứ không phải cả hai thích nhau nên sống cùng nhau đâu.]

[Ra thế.]

Yumi dùng giọng nói trong tựa pha lê để đáp lại, như có thể nhìn thấu lời nói dối của tôi.

[Đừng hiểu nhầm nhé.]

Tôi nhắc lại.

Nhưng mà, rốt cuộc hiểu nhầm phần nào cơ? Việc ở chung sao? Hay là…

[Mizuho.]

[...]

[Cô quan tâm à?]

[...]

Đổi chủ đề kiểu này quá là khó chịu mà!

[Một chút…]

Lời nói đó là thật. Mối quan hệ của người đó với Yumizuki rốt cuộc là sao? Đó là một người như thế nào? Tôi rất muốn biết, nhưng chỉ toàn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hỏi.

[Sao cô không hỏi Nii-san ấy?]

[Nhưng mà…]

[Không cần lo lắng.]

Yumi khẳng định.

[Anh ấy chắc chắn sẽ nói cho cô biết, về nhà cô cứ hỏi đi.]

[À, ừm…]

Dù cô ấy có nói vậy, tôi vẫn không muốn làm thế chút nào.

[Tôi khá là xấu tính đấy.]

Cô nở một nụ cười bí hiểm.

Và rồi…

[Nhờ cô chăm lo cho Nii-san.]

Đó là lời kết luận.

Ngay lúc này, Yumizuki trở về.

_________________________________________________

Đưa mắt nhìn Yumi ngồi tàu điện xong, chúng tôi đi bộ về nhà.

[Chẳng thể nào ngờ được Yumi lại đến đây thăm tôi.]

Mọi việc đều kết thúc suôn sẻ, Yumizuki hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, mệt mỏi càu nhàu. Cơ mà bây giờ mới chạng vạng tối, hồi tưởng lại cả ngày có vẻ hơi sớm.

[Ổn rồi, may là vẫn tạm thời giấu nhẹm đi được.]

[...]

Yumizuki-kun, nếu cậu cứ coi nhẹ em gái mình như vậy, một ngày nào đó sẽ phải hối hận cho mà xem.

[Nói thế chứ, chúng ta cuối cùng vẫn phải tìm cơ hội nói rõ chuyện này với người nhà thôi.]

[Nói rằng chúng ta đang sống chung à?]

[Là thuê chung phòng.]

Bị chỉnh lại ngay lập tức.

Chúng tôi ngừng nói chuyện, sóng vai nhau bước đi.

Càng gần đến nhà, số lượng xe cộ và người đi đường càng giảm. Đường cái giờ đây chẳng khác gì một thành phố ma.

Tôi đang miên man nghĩ về Mizuho. Cứ như vậy, tôi vẫn không có can đảm để hỏi. Không biết nếu tôi hỏi Yumizuki, cậu ta sẽ đưa ra câu trả lời gì đây?

[Này, Yumizuki-kun.]

Tôi rốt cuộc quyết định, nhờ vào lời nói của Yumi: “Anh ấy chắc chắn sẽ nói cho cô biết”

[Cái tên Mizuho mà Yumi nói tới, đó là ai vậy?]

[À, cái đó hả?]

Đúng là Yumizuki cũng chẳng để ý gì lắm, liền trả lời tôi.

[Trò đùa của Yumi ấy mà.]

[Vậy nên mình mới muốn biết đó là loại người như thế nào.]

[Saeki-san từng thấy rồi đấy.]

[Eh??]

Đúng là một câu trả lời bất ngờ.

Ai nhỉ? Tôi chắc rằng tên của Horyu là Miyuki. Nếu là người tôi đã từng gặp qua, liệu đó có phải là chị đã nói xấu Yumizuki, đồng thời đưa ra lời khuyên cho tôi không? Nhưng chị này có vẻ như không được hòa hợp với Yumizuki cho lắm, đừng nói chi là bạn gái cũ.

Trong lúc tôi đang khổ sở suy nghĩ…

[Chính là Takizawa.]

[Hả?]

Là sao cơ?

[Takizawa Mizuho. Đó là tên đầy đủ của cậu ta.]

[Không, nhưng, Mizuho không phải là…]

[Tôi biết cô muốn nói gì. Mặc dù cái tên Mizuho hay được dùng cho nữ giới, nhưng cũng được đặt cho nam giới nữa, dù chỉ là số ít.]

[...]

Tôi giờ tựa như một con cá mắc cạn, miệng liên tục mở ra đóng lại.

Đây là sự thật ư?

A~ah, Yumi đúng là xấu tính mà.

Giống như một cơn bão im lặng vậy.

Ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng đã vén màn kết thúc, sau khi cơn bão này đi qua.

__________________________________________________

(trans: hơn một tháng trời không dịch, hi vọng không bị lụt nghề :v)

Bình luận (0)Facebook