• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tôi muốn cô biết thêm về tôi.

Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:08:21

[Thế, giờ cậu tính làm gì?]

Horyu hỏi.

Chúng tôi vừa gặp được Saeki ở chân cầu thang dẫn lên sân thượng, rồi tách ra. Tuy nhiên, bầu không khí lúc đó khá lúng túng. Hai bọn tôi đang cùng nhau trở về lớp.

[Chịu. Tớ hoàn toàn không hiểu Saeki-san đang tức việc gì --]

[Cậu nói dối.]

Horyu khăng khăng phủ định.

Giọng điệu của Horyu vốn dĩ lạnh lùng, giờ còn lạnh hơn gấp bội, phần lớn chắc do trạng thái tinh thần của tôi bị ảnh hưởng, nên mới cảm thấy thế.

Tôi đi xuống tầng ba, ngay lúc đó, có một nam sinh năm nhất đi qua, cậu ta giật nảy mình. Có lẽ một nửa là do có người đi từ tầng trên xuống, nửa còn lại là do vẻ đẹp của Horyu quá bắt mắt.

[Muốn vào lớp em nó không?]

[Khỏi cần, tớ không nghĩ giờ là lúc có thể kể lể mấy chuyện quá khứ đâu.]

Chúng tôi tiếp tục đi xuống.

[Cậu biết không? Đối với Yukitsugu, em ấy --]

[Tớ hiểu.]

Không muốn để Horyu nói hết, tôi cắt ngang lời cô.

[Mặc dù hơi khó nói, dù sao thì tớ có phải nhà ngoại cảm đâu… Nhưng, tớ mơ hồ cảm thấy được điều đó.]

[Vậy thì --]

[Chưa thể xác định được.]

Dù tôi cảm thấy vậy, miễn là Saeki chưa biểu lộ rõ ràng tâm ý của cô, thì đây vẫn chỉ là phỏng đoán.

[Rõ ràng thế rồi còn gì.]

[Chưa đủ.]

Đó chỉ là suy luận dựa trên quan sát, chưa đủ điều kiện để hình thành kết luận.

[Còn cậu thì sao, Yukitsugu?]

Thay đổi cách tiếp cận, Horyu tấn công tôi một lần nữa.

[Tớ hả?]

[Đâu phải cậu hoàn toàn không quan tâm tới con bé đâu, đúng không?]

[...]

[...]

Trầm mặc.

Bước xuống hành lang, tôi xoay người lại, mở miệng nói.

[Tớ sống chung với Saeki-san đã được một tháng rồi.]

[Thì?]

[Không có gì. Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến chuyện đấy thôi.]

[Cậu lảng tránh kém quá đấy.]

Horyu thở dài chịu thua… ờm thì, chính tôi cũng cảm thấy vậy.

[Tớ biết có những người rõ ràng không có tí cảm xúc nào với nhau, nhưng vẫn cố qua lại với nhau.]

[Trùng hợp nhỉ, tôi cũng biết.]

[... Đó chỉ là một trò hề, không hơn. Và tớ chẳng muốn giẫm lên vết xe đổ đâu.]

Tôi mong nhận được câu trả lời tán thành, nhưng Horyu không phản ứng gì cả.

Chúng tôi đi thẳng xuống tầng hai. Đây chính là nơi tọa lạc những lớp năm hai bọn tôi.

[Sao cậu không kể cho em ấy nghe về cái trò hề đó đi? Không cần lo lắng cho tôi đâu.]

[Nếu cần thiết. Nhưng nếu có thể thì tớ không muốn nói nhiều về chuyện đó, vốn dĩ đó chẳng phải chuyện thú vị gì cho cam.]

[Phải không?]

Giọng nói của Horyu bình thản, không để lộ một chút cảm xúc nào.

[Tôi không có tư cách xen vào việc này, nếu muốn làm gì thì cậu cứ làm đi… Không nên lo lắng quá về tôi.]

[Đã hiểu.]

[Vậy, tôi đi trước đây.]

Nói xong, không đợi tôi trả lời, cô liền nhanh chân rời đi trước.

Trái lại, tôi bước đi một cách chậm rãi, nhằm giãn ra một khoảng thời gian vào lớp giữa hai người.

________________________________________________

Tan học.

Sau khi kết thúc tiết chủ nghiệm, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng. Trước tủ đựng giày, tôi tháo giày đi trong trường ra và thay vào đôi giày được trường thiết kế riêng, nhưng, tôi vẫn chưa vội về nhà.

Tôi đứng đấy đợi Saeki.

May là giờ cũng có khá nhiều học sinh ở lại chờ mấy đứa bạn từ lớp khác, nên tôi dù đứng đây cũng sẽ không khiến bản thân nổi bật lên. Lấy từ trong cặp sách chai nước vừa mua chiều nay, tôi nhấp một ngụm giải khát.

Chẳng mấy chốc, giờ cao điểm buổi chiều đã đến, hàng dài học sinh túm năm tụm ba ùa ra từ khu đựng giày. Càng nhiều người đứng chỗ này chờ bạn, và họ tụ họp lại với nhau cùng đi ra khỏi cổng trường. Tuy nhiên, tôi không thấy hình ảnh của Saeki trong đó, thậm chí khi giờ cao điểm kết thúc, biển người dần thưa thớt, vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.

Hay là tôi bỏ sót rồi? Không, không thể nào. Tất nhiên, nếu Saeki cố tình né tránh tôi, đó lại là một câu chuyện khác.

Ròng rã 1 giờ sau, Saeki mới xuất hiện. Ngay lúc tôi đang định nhấp thêm một ngụm nước nữa.

Chỉ một mình cô, vừa khéo.

[Saeki-san.]

Có vẻ như cô chỉ vừa nhận ra tôi sau khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Đôi mắt to tròn của cô mở còn to hơn nữa, hiển lộ sự ngạc nhiên thấy rõ.

Ngay sau đó, cô lộ ra biểu cảm như chực khóc, trong khoảnh khắc.

Rồi cô đặt bàn tay lên ngực, bối rối nhìn loanh quanh xuống sàn một lúc - mới ngẩng đầu lên.

Saeki đi về phía tôi. Tôi cũng chủ động tiến đến gần cô.

[T-Tại sao cậu lại ở đây?]

Giọng nói của cô bao hàm một chút hoang mang.

[Tôi đang chờ cô đấy, Saeki-san.]

[...]

[Muốn về cùng nhau không?]

Thấy Saeki im lìm, tôi nói tiếp.

[Đi thôi.]

Đứng im một chỗ chẳng có tác dụng gì cả, huống chi vừa đi vừa nói thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Ngược lại, dù cho đang đi trên đường mà chẳng nói chẳng rằng gì, thì cũng không sao hết.

Tôi cất bước.

[Khoan đã.]

Tuy nhiên, Saeki đột nhiên gọi tôi, thành ra mới chỉ bước được một bước rồi dừng lại.

[Yumizuki-kun đợi mình nãy giờ sao?]

[Ừm, xem như thế đi.]

[Không phải do có chuyện khác nên mới chờ muộn đến vậy ư?]

[Phải. Tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng học, và một mực chờ cô đến tận bây giờ.]

[...]

[...]

Cả hai cùng im lặng một lúc.

[Cậu lạ thật đấy. Có thể gọi điện hay gửi mail cho mình biết mà.]

[Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng tôi cảm thấy tốt nhất là không dùng mấy dụng cụ đó để gặp cô thì hơn.]

Khi tôi nói vậy, Saeki phì cười.

[Cậu kì lạ quá đó.]

Cô một lần nữa nhấn mạnh.

[Lạ lắm à?]

[Mình cứ nghĩ Yumizuki-kun là kiểu người coi trọng hiệu quả và tính hợp lý chứ.]

[Đúng là tôi có một phần như thế. Nhưng về cơ bản thì, tính cách của tôi thiên về làm những việc vô ích hơn.]

[Hmm hmm, ra thế.]

Saeki ngước mắt nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch. Ánh mắt cô như đang muốn len lỏi vào sâu trong tâm can, khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

[Được rồi, đi về thôi.]

Quay lưng lại để cố trốn khỏi ánh mắt kia, tôi tiến về phía trước. Saeki cũng ngay lập tức đi bên cạnh tôi, cả hai cùng đi ra khỏi cổng trường. Bởi vì khoảng thời gian tan học đã qua hoàn toàn, nên hầu như không nhìn thấy được nhiều học sinh trường Mizunomori.

Cuộc trò chuyện ban nãy tựa như ảo ảnh, cả hai chỉ yên lặng bước đi.

Một lúc sau, Saeki nhẹ nhàng nói.

[Đúng như Yumizuki-kun nói, chị ấy đẹp quá…]

[Horyu-san hả? Cũng đúng thôi, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cũng ngạc nhiên tới mức giật nảy mình.]

Tháng tư năm ngoái, vào lễ nhập học năm nhất đó, tôi vẫn chưa thể quên được cú sốc khi nhìn thấy cô. Tất nhiên, tôi chưa từng nghĩ sẽ được hẹn hò với cô ấy sau đó.

[Sao cậu lại chia tay với một cô gái đẹp đến vậy được?]

[...]

Tôi nhất thời không nghĩ ra nên nói gì.

Tôi cẩn thận lựa từ, nghĩ xem nên nói thế nào, và mở miệng ra sao.

[Tôi và cô ấy --]

[Cậu đồng ý… Nói với mình à?]

Đang định nói thì bị Saeki chặn lại.

[Tôi đang định làm thế đây.]

[Vì sao?]

- Vì sao á?

- Tôi cũng không biết.

[Xem nào. Chắc là do tôi muốn Saeki-san biết nhiều chuyện của tôi chăng. Vậy nên, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ cố kể nhiều nhất có thể.]

Chúng tôi là bạn cùng phòng, nên biết thêm về nhau là chuyện cần thiết - tuy đơn giản là thế, nhưng đây cũng chỉ là một lời bao biện, không hơn.

Tuy vậy, đối mặt với cô, tôi chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi.

[...]

Ít nhất cũng phải phản ứng một chút chứ, nếu không thì tôi sẽ khá khó xử đấy.

[Về lại chuyện chính thôi… tôi và Horyu --]

[Đủ rồi.]

Saeki lại chặn lời nói của tôi một lần nữa.

[Trông Yumizuki-kun hơi khó mở miệng, cho nên… không cần đâu.]

[...]

Lộ tẩy rồi.

Đúng như những gì Horyu từng nói. Saeki đã quan sát tôi rất cẩn thận.

[Nhưng cậu đã đồng ý nói với mình. Thế là đã đủ rồi. Mình vui lắm. Nên hãy nói cho mình lần sau nhé.]

[... Hiểu rồi.]

Một phần trong tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau cùng thì đó cũng là đề tài mà tôi không nguyện ý nhắc lại, và tôi cũng sợ phải nhìn thấy phản ứng của Saeki nữa.

Saeki thì trông như đang có tâm trạng tốt, bước chân cô nhẹ bẫng hẳn đi. Như này mới đúng là cô - tôi tự nhủ vậy khi trông thấy bộ dáng cô lúc này.

Tại giao lộ này, mối quan hệ giữa tôi và cô lại quay về như cũ.

Đèn giao thông vừa hay chuyển xanh. Khi băng qua phần đường dành cho người đi bộ, Saeki chỉ bước đi trên làn màu trắng. Nhưng vì không thể bước đi bình thường, cô sải rộng bước chân ra, dù vậy, chỉ thế vẫn không đủ. Thành ra, Saeki quyết định nhảy lên những vạch đó để băng qua đường. [note24533]

Cô đi nhanh hơn tôi ba vạch trắng.

Saeki mượn đà lùi về sau vài bước, nhảy lên một cái rồi quay người lại, đứng tại chỗ như đang chờ tôi.

[Cậu có kế hoạch gì trong Tuần lễ vàng này không?]

Saeki hỏi.

[Như trước thôi, tôi sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với Saeki-san. Cô định qua nhà họ hàng chơi mà, phải không?]

[Không, hủy rồi. Mình nghĩ mình sẽ ở lại đây.]

[Vậy à.]

Vậy tôi cũng ở lại.

[Nè.]

Saeki chủ động, tiếp đó cô ngừng lại một nhịp.

[Chúng mình hãy hẹn hò trong Tuần lễ vàng nhé!]

[...]

Tôi hơi giật mình, đúng là một lời đề nghị đột ngột.

[Cũng được.]

Nhưng, sao cũng được, đây mới chính là phong cách của Saeki.

[Thật sao!? Yay, tuyệt vời ~~]

Cô vui vẻ reo hò, xong lại tiếp tục bước đi.

Tôi cũng thuận theo cô mà đi.

Đi được một lúc, Saeki dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

[Mình khát, đưa mình bình trà kia đi.]

Cô chỉ vào bình nhựa mà tôi vẫn cầm trên tay kể từ lúc ra khỏi trường đến giờ.

Tôi không khỏi nhìn cái bình nước.

[Tôi uống rồi mà.]

[Không sao, mình chẳng quan tâm đâu.]

Saeki nở nụ cười như muốn thách thức tôi.

[Vậy thì được thôi. Nếu cô uống hết thì tôi cũng chẳng thiệt gì.]

[Cái gì mà thiệt chứ!!]

Saeki tức giận tiếp nhận cái bình nhựa tôi đưa cho cô. Vặn nắp ra và uống mà không có một chút do dự nào. Cô ừng ực một tiếng, tu liền một ngụm vào sâu trong họng.

[Đây.]

Sau khi uống xong, cô vươn tay dúi bình vào tôi.

[Cá…]

[Uống đủ rồi, trả cho cậu đấy.]

[Uống cho hết luôn đi.]

[Không cần, mình uống đủ rồi.]

[...]

Cô đưa cái bình nước còn chưa đóng nắp lại cho tôi. Thế rốt cuộc cô mong chờ tôi làm gì? Bộ đây là thử thách hay gì đó chắc?

Nhìn Saeki, cô lại nở nụ cười thách thức giống ban nãy.

[Chịu rồi…]

Nhận lấy chiếc bình, tôi cũng uống một ngụm giống như cô vừa làm. Vì trong bình chỉ còn lại một ít, nên chỉ cần một ngụm liền cạn.

Như thể chực chờ tôi làm thế, Saeki hoạt bát hẳn lên, rút ngắn khoảng cách với tôi.

Cô bắt lấy và vòng cả hai tay ôm tay tôi.

[Đi! Chúng mình về thôi!!]

Mặc kệ bước chân loạng choạng của tôi, cô kéo tay tôi và bước đi.

[Nên đi đâu vào Tuần lễ vàng đây ta? Mình háo hức lắm đó.]

[Ờ, ờ.]

Tôi lại đánh hơi được mùi phiền phức ở đâu đây, nhưng có lẽ, dù là những việc ngoài ý muốn nào đều sẽ biến thành kỷ niệm vui vẻ, chỉ cần có Saeki ở cạnh.

Ra vậy à, Tuần lễ vàng đã gần kề rồi.

Chắc tôi phải tìm lý do để xin kiếu vụ về quê với gia đình thôi.

Bình luận (0)Facebook