Chương 13:
Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:09:16
[Đứng dậy, chào.]
Sau khi lớp trưởng Suzume ra hiệu lệnh, nối tiếp tiếng nói uể oải “Chào tạm biệt” của đám bạn cùng lớp, tiết học kết thúc.
Đến giờ về rồi.
Trong khi tôi chuẩn bị đồ đạc về nhà, lớp trưởng Suzume tìm đến tôi.
[Yumizuki-kun, cậu có rảnh không?]
[...]
Nghe thấy thế, tôi im lặng trong thoáng chốc, một vài ý nghĩ hiện ra trong tâm trí tôi.
[Ê này ~~ Có nghe tớ nói gì không thế ~~?]
[Ah? Ờm thì, tớ đang nghe đây… Emm, chẳng lẽ cậu muốn hẹn hò với tớ à?] [note29685]
[Làm, làm gì có!]
Suzume đỏ mặt, ngay lập tức phủ định.
[Tớ cũng đoán thế.]
Nghĩ lại thì làm gì có chuyện như thế. Có vẻ như dư âm của những việc sáng nay đã khiến tư duy của tôi bị ảnh hưởng.
[Thế được không?]
Suzume lại hỏi tôi.
Khó trả lời thật. Có mấy việc tự nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng tới kế hoạch, đặc biệt là đối với tôi mà nói.
[Oh, Natsuko. Bộ cậu tính hẹn hò với Yukitsugu à? Rất tiếc, Yukitsugu là của tôi.]
Đúng lúc này, Horyu xuất hiện. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô đã xen vào.
[Tại sao ngay cả Horyu-san cũng nghĩ như vậy chứ? Không phải thế mà.]
Suzume hình như không thể hiểu được tại sao đối phương lại nghĩ như vậy. Cậu ấy phồng má cãi lại.
[Vậy mục tiêu của Natsuko không phải là Yukitsugu, thế thì cậu định cua ai đó thông qua Yukitsugu à?]
[Há…?]
Suzume không nói nên lời, miệng cậu ấy mím chặt lại… À, thì ra là vậy.
Không lâu sau, cậu ấy hít sâu một hơi rồi nói.
[Tớ, tớ chỉ muốn mời mọi người đi chơi đây đó, và muốn mời Yumizuki-kun trước thôi mà.]
[Ra thế, nhưng Yukitsugu có hẹn với tôi rồi.]
[Bộ chúng ta có cuộc hẹn gì đó sao?]
Chẳng nhớ rõ lắm - tôi thầm nghĩ.
[Thư viện.]
[À, rồi rồi.]
Đúng thật, do sự xuất hiện của Saeki, thành ra sự việc hồi trưa còn chưa được giải quyết xong. Rõ ràng rằng cô ấy muốn đi ngay bây giờ, và muốn tôi đi theo.
[Thế thì thôi vậy. Mà chẳng hiểu Takizawa-kun và Yagami-kun biến đi từ lúc nào nữa.]
Khi Horyu vừa tới, tôi có liếc thấy Yagami đang rón rén rời khỏi phòng học, còn Takizawa thì khả năng cao là cậu ta đã đi đến phòng hội học sinh.
[Lần sau tớ sẽ đi vậy.]
[Xin lỗi nhé.]
[Không sao ~~ Nếu hai cậu có việc thì đừng để ý đến tớ làm gì.]
Kế hoạch của Suzume thất bại mà chẳng hiểu sao cậu ấy lại vui ra mặt. Song tôi có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. [note29687]
[Chúng ta đi thôi.]
[Hình như nãy giờ chẳng có ai quan tâm đến ý kiến của tớ thì phải.]
Tuy nói là thế, khi Horyu ra ngoài phòng học, tôi cũng đi theo sau. Chọn thế nào thì chọn, đằng nào cũng phải ra khỏi lớp học cái đã.
[Cậu có dự định gì không?]
[Nếu mà phải nói thì chắc Saeki-san đang chờ tớ.]
[Thế à?… Ah, thật kìa.]
Chúng tôi bước vào hành lang, thấy được Saeki đang tựa người vào khung cửa sổ, hai tay đang nắm chặt lấy quai cặp sách.
Cô nhìn chằm chằm tôi, rồi chuyển sang nhìn Horyu, biểu cảm trở nên khó chịu. Horyu cũng nhìn lại.
[Thế đó, Horyu-san, lần sau tớ sẽ đi thư viện với cậu --]
[Bọn chị đang định đến thư viện, em muốn đi cùng không?]
Horyu xen vào lời nói của tôi, hỏi Saeki. Tôi ngạc nhiên nhìn Horyu trước lời đề nghị này của cô ấy.
[Tại sao em phải đi theo chị?]
[Em chưa từng đi tới thư viện, đúng không?]
[Eh? Không, nhưng… ?]
Mặc dù cô đã tỏ ý từ chối, nhưng Horyu mặc kệ, tiếp tục hỏi. Điều đó khiến Saeki cảm thấy bối rối.
[Vậy thì nhân cơ hội này, chúng ta sẽ đi luôn.]
Saeki còn chưa kịp đáp lại, Horyu đã trực tiếp đi về phía trước.
Saeki nhìn tôi, tỏ ý thắc mắc. Nhưng cô làm thế cũng vô ích, vì tôi cũng chẳng biết ý nghĩ của Horyu ra sao.
Sau cùng thì Saeki quyết định im lặng đi theo.
Khoảng thời gian ầm ĩ nhất trên đoạn hành lang này là sau khi tan học, Horyu đi ở đầu, còn tôi và Saeki đi nối theo sau. Mặc dù cả đám đi như thế này thì có hơi bắt mắt, nhưng chỉ cần qua đoạn hành lang nối với tòa nhà chứa những phòng chuyên dụng, số học sinh sẽ ít đi đáng kể.
[Nè, hình như thư viện ở tầng 3 đúng không?]
Có vẻ đã chán khi cứ theo sau bọn tôi, Saeki liền chạy vụt qua Horyu, đến chỗ cầu thang thì quay đầu lại hỏi.
[Đúng thế.]
Tôi trả lời, rồi cũng bắt đầu leo cầu thang.
Lần này, tôi đi ngang với Horyu.
Saeki đang ở vị trí cao hơn tầm mắt của tôi, chẳng thèm lấy tay ghìm váy mà cứ thế đi lên. Tôi hờ hững nhìn qua, cũng chẳng có ý nghĩ gì đặc biệt cả…
[Ouch!]
Horyu đang đi ở bên cạnh, huých khuỷu tay thẳng vào mạn sườn tôi.
[Cậu cũng nên chú ý chút đi, chỉ có mấy tên con trai ngu ngốc mới đỏ mắt khi gặp trò này.] [note29688]
[Có sao đâu, dù sao ở đây chỉ có mỗi Yumizuki-kun thôi mà. Khi bọn em ở chung với nhau, có lúc cậu ấy nhìn thấy em “thiếu vải” hơn cơ, nên thế này thôi thì em cũng không quan tâm lắm.]
Nói xong, Saeki leo đến chỗ dừng chân ở giữa hai đoạn cầu thang. Đoạn cầu thang kế tiếp có thiết kế xoay ngược lại 180 độ, bởi thế nên bóng hình cô biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.
[Rốt cuộc hai người đang trải qua cuộc sống thế nào vậy?]
[Đừng tin lời nói cường điệu hóa quá của cô ấy.]
Tiếp đó, hai bọn tôi cũng quay người đi lên, thấy được Saeki đã leo xong rồi, đang chờ đó nhìn xuống chúng tôi.
[Hay là do Horyu-senpai thấy xấu hổ khi để Yumizuki-kun nhìn thấy?]
[Không phải thế, chị đang khuyên em phải nên kiềm chế lại, như một nữ sinh bình thường vốn có.]
Horyu thở dài.
Trong khi hai bọn tôi chỉ còn cách mấy bậc nữa là lên thì --.
[... Lời thuyết giáo tuyệt ghê nhỉ.]
Tôi giật mình trước giọng điệu đầy khinh thường này của Saeki, vô thức dừng bước lại.
Trong khi đó, Horyu trực tiếp bước thẳng lên lầu, nhìn Saeki.
Thế nhưng, cô ấy chỉ im lặng.
Cả hai đối mặt nhau trên đầu cầu thang.
[Cũng đúng, vì Yumizuki-kun đã chọn Horyu-senpai mà.]
[Xin lỗi về việc đó, chị không biết cậu ấy đã hẹn với em từ trước.]
Mở miệng xin lỗi là thế, nhưng khí chất uy nghi vốn có từ cô ấy khiến câu nói này không hề giống một lời xin lỗi. Cơ mà chỉ nghĩ thế thôi là được rồi, không nên nói ra điều đó.
[Saeki-san, tôi nghĩ là --]
Tôi dựa người vào tay vịn cầu thang, mở miệng khuyên nhủ, mong rằng cả hai có thể nói chuyện một cách bình tĩnh.
[Tôi và cô luôn ở cùng nhau, muốn đi chơi lúc nào chẳng được. Còn tôi với Horyu thì không có nhiều cơ hội như vậy, chỉ thế thôi.]
Vì vài chuyện xảy ra hồi năm ngoái nên mối quan hệ giữa tôi và Horyu có hơi khúc chiết. Thế nên tôi cảm thấy rằng đây là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của cả hai trở thành bạn bè hoặc là bạn cùng lớp bình thường. [note29689]
[Nói dối! Cậu coi Horyu-senpai quan trọng hơn mình, vì rõ ràng rằng cả hai đã quen nhau lâu lắm rồi.]
[...]
Quen nhau lâu -- hình như tôi có nói qua những lời này. Hóa ra là thế. Ừm thì…
[Em không tin được những gì Yukitsugu nói à?]
Horyu thay tôi, người còn đang không biết nên nói gì, mở miệng. Thanh âm lãnh đạm thường thấy của cô giờ tỏ vẻ buồn bã hiếm thấy, kèm theo giọng điệu lo lắng.
[Em, em không có ý đó. Nhưng mà…]
Saeki cũng nhận thấy được điều đó, thoáng nao núng.
[Chị đã để ý từ nãy giờ rồi, tại em trông không được bình tĩnh cho lắm.]
[Tất nhiên là thế rồi! Chị rất đẹp và chững chạc, còn biết nhiều thứ về Yumizuki-kun mà em không biết nữa. Làm sao em có thể giữ bình tĩnh khi có một người như chị xen vào chứ!!]
Như thể tức nước vỡ bờ, Saeki trút hết nỗi phiền muộn trong lòng ra ngoài.
[Vả lại, chị còn vì Yumizuki-kun mà ở lại lớp nữa…!]
Cô nghe được những lời chúng tôi nói vào buổi trưa rồi sao?
[Làm sao em có thể thắng được chị, trong khi chị đã làm đến thế đây? Chỉ cần thấy chị và Yumizuki-kun ở gần nhau thôi, em đã thấy đau đớn khôn xiết. Chẳng phải chị và cậu ấy đã chặt đứt tình cảm rồi ư? Đã thế thì đừng có xuất hiện giữa bọn em vào lúc này nữa!!!]
Saeki hét lên bằng tất cả cảm xúc của mình, khiến cô bị hụt hơi.
Horyu thở dài.
[Đứng núi này trông núi nọ thôi. Theo quan điểm của chị, cách cậu ấy nhìn nhận em chính là thứ còn khiến chị ghen tị hơn. Còn nữa, cái chuyện lưu ban đó chỉ là nói dối.]
[Nói dối á…?]
Saeki sững sờ.
[Đúng thế, chị lừa cậu ấy thôi, nên hãy tỉnh táo một chút đi.] [note29690]
Horyu đi đến gần Saeki, định chạm vào vai cô.
[Không! Không được đến gần em!!]
Nhưng cô đã kịp hồi thần lại, không tiếp nhận cú chạm đó. Cô gạt đi bàn tay được Horyu nhẹ nhàng đưa ra, và khi Horyu càng đến gần bao nhiêu, cô liền lùi lại bấy nhiêu.
Bước thứ nhất.
Bước thứ hai - cô đạp hụt lên chân cầu thang.
Trên nấc cầu thang dưới một bậc, cổ chân cô bất chợt trẹo sang một bên, khiến cơ thể của Saeki mất thăng bằng, rơi vào khoảng không.
[Eh?]
Biểu cảm của cô trở nên ngơ ngác, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
[Saeki-san!]
Gần như cùng lúc đó, tôi kêu to lên, từ tay vịn cầu thang chạy đến chỗ cô.
Tôi vươn tay ra.
Tuy có thể với kịp, nhưng chỉ mỗi một cánh tay thôi thì sẽ không chèo chống nổi trọng lượng của một người đang rơi tự do. Thế là tôi đạp mạnh xuống đất, dồn cả thân người nhảy lên không.
Một cảm giác trôi nổi.
Cả hai cùng ngã xuống.
(Ít nhất thì --.)
Tôi ôm chặt đầu Saeki vào trong lồng ngực mình.
Đầu tiên, phần lưng đụng mạnh xuống đất.
Tiếp đó, phần đầu bị chấn động.
[Yukitsugu!!]
Tôi cảm thấy tiếng gọi của Horyu vọng lại từ phía xa.
Thế nhưng, tôi đã không còn ý thức nữa rồi.
_______________________________________________________
Trans: Happy valentine day :v (Chết đi, bọn riajuu)